Chao Cau Mot Lan Nua
Chap trước tôi viết hơi chán. Hi vọng mọi người không chê.
Hình tượng Thiên và Ble hay choảng nhau tôi dựa trên hai nhân vật Natsu và Gray (Fairy Tail - một trong những anime/manga ưa thích của tôi) (PR trá hình :v)#Bh 13:51 am ~~~- Tôi đến đây. Vì một nhiệm vụ.
- Mày đã nói rồi thằng ngu. Và cũng đã in nghiêng cái chữ nhiệm vụ rồi.
- Mày im coi. *lờ hắn đi* Tổ chức đã yêu cầu tôi đến Santorini để gặp và hợp tác với *liếc xéo hắn* ... cái thằng chết tiệt này. Điều lạ là, lần này họ trực tiếp gọi cho tôi, chứ không phải chuyển giao như mọi lần.
- Vậy à? Thế hợp tác làm gì?
- Có một cô gái, à không chị gái, à không bà già, à không bà dì bà thím gì đó. Tên là Mer Rose (tiếng Pháp nghĩa là biển hồng). Đặc điểm : tóc màu anh đào, chiều cao hạn chế. Xếp loại: Nguy hiểm. Tại sao lại nguy hiểm nhể?
- Mer Rose? Quen mà cũng lạ, lạ mà cũng quen, lạ lạ quen quen, quen quen lạ lạ... *lảm nhảm*
- Nín ê !! Mày rảnh quá hả Thiên? Tiếp... cái vụ hợp tác lần này... chắc là tao sẽ không làm với mày...
- Cái gì?
- *chặn* Tao sẽ... làm với cô bạn size F của mày. Nhi nhể? *cười gian* (có ảnh minh họa phía trên nhá :v)
- Không. Tớ hiện đang nằm dưới sự giám sát của Thiên, nên đồng nghĩa với việc tớ luôn phải đi theo hắn. - ở cạnh bên có tiếng hắn đang cười. Sặc sụa.
- Họ bảo chúng ta, à không, tao với mày, khống chế cô ta, bà ta, thôi mệt quá dì thím gì cũng được. Đưa tên mà không đưa tuổi!
- Cứ ai tên tiếng Pháp là tự động được quí phái hóa lên à! Có khi là một đứa con nít cao chừng này thôi. *đưa tay ngang mắt cá chân*
- Nếu là con nít thì tại sao lại xếp loại nguy hiểm?
- Sao mày hỏi tao? Thằng này! Chắc nó hay cắn, hay khóc nhè và hay chạy đi lung tung nên tổ chức không kiểm soát được chứ gì ?!
- Điểm hẹn là ở Aegialous. Mày biết chỗ đó mà, phải không ?
- Biết. Đó là một nhà hàng hải sản. Tao từng tới đó vài lần. Cũng không tệ .
- Aegialous được đánh giá là có view đẹp, thức ăn thì luôn luôn tươi ngon và có sự chuẩn bị rất công phu. - Nó tiếp lời hắn, trong đầu đang mơ tưởng tới khung cảnh lung linh ăn tối trước cảnh biển đêm huyền ảo, và lãng mạn (tất nhiên). Đoạn vô thức nhảy xuống giường, lục vali tìm gì thích hợp để mặc vào tối nay. Tại sao lúc cần thiết lại không có đồ gì cho ra hồn vậy chứ? Váy vóc gì đâu hết rồi ? Nó xới tung vali, vô tình bật tung nắp dẫn đến có bao nhiêu thứ trong đó bây giờ rơi ra hết trọi. Hắn nhanh chóng bay lại giúp nhặt, Ble cũng thế (tuy hơi chậm chân). "Sến rện. Bày đặt hường tím." "Kệ tôi nha." "Ố là la. Gợi cảm nhỉ?" Vừa nói hắn vừa giơ lên trước mặt nó - cái áo ngực đen đính 2 dải ren mà nó yêu thích. Trong một khắc, mặt nó đỏ rực lên - như một mặt trời tí hon đang bừng sáng và phát ra những tia nắng dữ dội. Nó gào vào tai hắn 3 chữ quen thuộc :" TÊN BIẾN THÁI !!!" làm hắn bật ngửa ra sau và lộn nhào xuống sàn. Có một tiếng rắc vang lên nhưng nó cũng chẳng buồn quan tâm. Quay qua quay lại một hồi lại thấy 2 thằng con trai ngồi ngâm cứu cái áo ngực và lại tiếp tục cãi nhau ỏm tỏi về những thứ thuộc thế giới riêng của đàn ông mà có lẽ nó sẽ không bao giờ biết được. Cởi cái áo ngoài, hắn lấy khăn và bước vào phòng tắm sau khi nguýt Ble một hơi dài ý bảo chú còn non lắm. Lần này là chỉ Ble với nó trong phòng. Nó ngó sang cậu ấy. Cậu ấy cũng làm vậy. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau chưa được mấy giây thì đã quay đi (chắc do ngại :">). Được một lát thì cậu ấy mở lời đầy nhàm chán - khác hẳn sự năng động thường ngày của cậu để phá tan bầu không khí gượng gạo đang lởn vởn quanh căn phòng :" Cũng lâu rồi ấy." "Ừ. 3 năm rồi chứ ít gì." "Cậu đã thay đổi nhiều lắm đó." "Cậu cũng vậy, Ble..." Nói tới đó chợt mắt nó rưng rưng, nó không kìm được những giọt nước mắt đang chực chờ chảy xuống hai gò má và cánh mũi - cũng đang đỏ rực. "Tớ... tớ thật sự... không biết phải nói gì." "Thế thì không cần phải nói đâu." "Chỉ xin lỗi thôi là chưa đủ. Tớ biết... mình... phải làm cái gì đó... nhưng tớ..." Nó không thể cảm nhận được gì nữa, mọi thứ đã nhòe đi, chỉ còn nước mắt nóng hổi đang chảy dài, rơi xuống cả đệm bên dưới. Nó chỉ biết khóc. Cũng như lần đó. Nó đã suýt mất cậu ấy. Tất cả là lỗi của nó. Lỗi của nó hết. Nó giơ tay đấm thùm thụp vào người, như một thói quen mỗi khi tuyệt vọng và mệt mỏi. Tự làm tổn thương mình. Tự trừng phạt vì sự hèn nhát của bản thân. Bất giác, nó cảm thấy ấm ghê gớm. Một vòng tay ôm siết lấy cơ thể yếu ớt đang run lên kia, và một giọng nói thì thầm bên cạnh :" Đó không phải là lỗi của cậu. Cậu không làm gì sai hết. Là lỗi của bọn chúng. Chuyện 3 năm trước... kết thúc rồi. Đừng tự dày vò." Cơ thể kia vẫn run lên, thỉnh thoảng phát ra những tiếng nấc nhỏ, và nước mắt thấm đẫm tay Ble...Đã bao lâu rồi cậu chưa được ôm cô, và chở che cho cô như vậy ?~~~
Gọi Ble là cậu, khi đó Nhi sẽ là cô. Còn với Thiên là hắn, khi đó Nhi sẽ là nó. Cách diễn đạt đôi khi ảnh hưởng tới rất nhiều vấn đề, đặt biệt là cách xưng hô. #Tg 2
Hình tượng Thiên và Ble hay choảng nhau tôi dựa trên hai nhân vật Natsu và Gray (Fairy Tail - một trong những anime/manga ưa thích của tôi) (PR trá hình :v)#Bh 13:51 am ~~~- Tôi đến đây. Vì một nhiệm vụ.
- Mày đã nói rồi thằng ngu. Và cũng đã in nghiêng cái chữ nhiệm vụ rồi.
- Mày im coi. *lờ hắn đi* Tổ chức đã yêu cầu tôi đến Santorini để gặp và hợp tác với *liếc xéo hắn* ... cái thằng chết tiệt này. Điều lạ là, lần này họ trực tiếp gọi cho tôi, chứ không phải chuyển giao như mọi lần.
- Vậy à? Thế hợp tác làm gì?
- Có một cô gái, à không chị gái, à không bà già, à không bà dì bà thím gì đó. Tên là Mer Rose (tiếng Pháp nghĩa là biển hồng). Đặc điểm : tóc màu anh đào, chiều cao hạn chế. Xếp loại: Nguy hiểm. Tại sao lại nguy hiểm nhể?
- Mer Rose? Quen mà cũng lạ, lạ mà cũng quen, lạ lạ quen quen, quen quen lạ lạ... *lảm nhảm*
- Nín ê !! Mày rảnh quá hả Thiên? Tiếp... cái vụ hợp tác lần này... chắc là tao sẽ không làm với mày...
- Cái gì?
- *chặn* Tao sẽ... làm với cô bạn size F của mày. Nhi nhể? *cười gian* (có ảnh minh họa phía trên nhá :v)
- Không. Tớ hiện đang nằm dưới sự giám sát của Thiên, nên đồng nghĩa với việc tớ luôn phải đi theo hắn. - ở cạnh bên có tiếng hắn đang cười. Sặc sụa.
- Họ bảo chúng ta, à không, tao với mày, khống chế cô ta, bà ta, thôi mệt quá dì thím gì cũng được. Đưa tên mà không đưa tuổi!
- Cứ ai tên tiếng Pháp là tự động được quí phái hóa lên à! Có khi là một đứa con nít cao chừng này thôi. *đưa tay ngang mắt cá chân*
- Nếu là con nít thì tại sao lại xếp loại nguy hiểm?
- Sao mày hỏi tao? Thằng này! Chắc nó hay cắn, hay khóc nhè và hay chạy đi lung tung nên tổ chức không kiểm soát được chứ gì ?!
- Điểm hẹn là ở Aegialous. Mày biết chỗ đó mà, phải không ?
- Biết. Đó là một nhà hàng hải sản. Tao từng tới đó vài lần. Cũng không tệ .
- Aegialous được đánh giá là có view đẹp, thức ăn thì luôn luôn tươi ngon và có sự chuẩn bị rất công phu. - Nó tiếp lời hắn, trong đầu đang mơ tưởng tới khung cảnh lung linh ăn tối trước cảnh biển đêm huyền ảo, và lãng mạn (tất nhiên). Đoạn vô thức nhảy xuống giường, lục vali tìm gì thích hợp để mặc vào tối nay. Tại sao lúc cần thiết lại không có đồ gì cho ra hồn vậy chứ? Váy vóc gì đâu hết rồi ? Nó xới tung vali, vô tình bật tung nắp dẫn đến có bao nhiêu thứ trong đó bây giờ rơi ra hết trọi. Hắn nhanh chóng bay lại giúp nhặt, Ble cũng thế (tuy hơi chậm chân). "Sến rện. Bày đặt hường tím." "Kệ tôi nha." "Ố là la. Gợi cảm nhỉ?" Vừa nói hắn vừa giơ lên trước mặt nó - cái áo ngực đen đính 2 dải ren mà nó yêu thích. Trong một khắc, mặt nó đỏ rực lên - như một mặt trời tí hon đang bừng sáng và phát ra những tia nắng dữ dội. Nó gào vào tai hắn 3 chữ quen thuộc :" TÊN BIẾN THÁI !!!" làm hắn bật ngửa ra sau và lộn nhào xuống sàn. Có một tiếng rắc vang lên nhưng nó cũng chẳng buồn quan tâm. Quay qua quay lại một hồi lại thấy 2 thằng con trai ngồi ngâm cứu cái áo ngực và lại tiếp tục cãi nhau ỏm tỏi về những thứ thuộc thế giới riêng của đàn ông mà có lẽ nó sẽ không bao giờ biết được. Cởi cái áo ngoài, hắn lấy khăn và bước vào phòng tắm sau khi nguýt Ble một hơi dài ý bảo chú còn non lắm. Lần này là chỉ Ble với nó trong phòng. Nó ngó sang cậu ấy. Cậu ấy cũng làm vậy. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau chưa được mấy giây thì đã quay đi (chắc do ngại :">). Được một lát thì cậu ấy mở lời đầy nhàm chán - khác hẳn sự năng động thường ngày của cậu để phá tan bầu không khí gượng gạo đang lởn vởn quanh căn phòng :" Cũng lâu rồi ấy." "Ừ. 3 năm rồi chứ ít gì." "Cậu đã thay đổi nhiều lắm đó." "Cậu cũng vậy, Ble..." Nói tới đó chợt mắt nó rưng rưng, nó không kìm được những giọt nước mắt đang chực chờ chảy xuống hai gò má và cánh mũi - cũng đang đỏ rực. "Tớ... tớ thật sự... không biết phải nói gì." "Thế thì không cần phải nói đâu." "Chỉ xin lỗi thôi là chưa đủ. Tớ biết... mình... phải làm cái gì đó... nhưng tớ..." Nó không thể cảm nhận được gì nữa, mọi thứ đã nhòe đi, chỉ còn nước mắt nóng hổi đang chảy dài, rơi xuống cả đệm bên dưới. Nó chỉ biết khóc. Cũng như lần đó. Nó đã suýt mất cậu ấy. Tất cả là lỗi của nó. Lỗi của nó hết. Nó giơ tay đấm thùm thụp vào người, như một thói quen mỗi khi tuyệt vọng và mệt mỏi. Tự làm tổn thương mình. Tự trừng phạt vì sự hèn nhát của bản thân. Bất giác, nó cảm thấy ấm ghê gớm. Một vòng tay ôm siết lấy cơ thể yếu ớt đang run lên kia, và một giọng nói thì thầm bên cạnh :" Đó không phải là lỗi của cậu. Cậu không làm gì sai hết. Là lỗi của bọn chúng. Chuyện 3 năm trước... kết thúc rồi. Đừng tự dày vò." Cơ thể kia vẫn run lên, thỉnh thoảng phát ra những tiếng nấc nhỏ, và nước mắt thấm đẫm tay Ble...Đã bao lâu rồi cậu chưa được ôm cô, và chở che cho cô như vậy ?~~~
Gọi Ble là cậu, khi đó Nhi sẽ là cô. Còn với Thiên là hắn, khi đó Nhi sẽ là nó. Cách diễn đạt đôi khi ảnh hưởng tới rất nhiều vấn đề, đặt biệt là cách xưng hô. #Tg 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co