Truyen3h.Co

Chao Cau Mot Lan Nua

~~~

Ngay khi Cilia vừa rời đi thì cũng là lúc Navire bước xuống đại sảnh. Tiếng bước chân của anh làm át đi hẳn tiếng trò chuyện réo rắt của các quý bà. Vừa trông thấy anh, ai nấy đều im bặt, kính cẩn cúi đầu.

- Cậu Navire. Cô Ciliegia vừa mới ở đây.
- Tôi biết. Cảm ơn bà. Bữa sáng hôm nay thế nào? Tôi tin rằng món trứng cá tằm đen có thể làm hài lòng bất kì ai, nhất là những quý bà quyến rũ như thế này.
- Cậu cứ nói quá. Khi nào hôn lễ sẽ được tổ chức, cậu Navire?
- Sẽ sớm thôi.

Anh mỉm cười, lướt ra khỏi phòng như một cơn gió, không quên chào hỏi các quý bà trước khi rời đi. Gây sự với Những người thượng lưu không phải là chuyện hay ho gì, nhất là khi mối quan hệ của anh và Ciliegia đang được bàn luận sôi nổi trên những bàn trà Anh hay những buổi tiệc đứng được tổ chức hằng đêm.

Tay chạm vào bức tường kề bên bãi xe, anh nheo mắt nhìn những dấu bánh xe còn nóng hôi hổi đang bị thiêu cháy dưới ánh nắng mặt trời khiến cho không gian xung quanh dường như nhức mắt thêm. Dấu bánh xe còn mới, chứng tỏ Cilia vừa mới rời khỏi chưa lâu- điều đó càng làm anh hối hận rằng tại sao mình không thể gặp cô một lúc.

Đã hai tháng rồi.

Hai tháng không gặp cô dài đằng đẵng- khi mà anh đang chìm sâu trong đám nghiên cứu sổ sách để hoàn thành luận án tiến sĩ- kể cả thì giờ đưa cô đi dạo mát vài vòng còn không có chứ đừng nói tới đi mua sắm hay lựa đồ cưới.

Hai tay anh buông thõng. Tóc anh bay trong vài cơn gió hiếm hoi nhanh chóng bị tiêu biến bởi cái nóng.

Màu xanh.

Mái tóc màu xanh mà trước đây- ngày nào cô cũng vuốt ve từng sợi và thắt chúng thành từng chùm rất kì cục. Cô thường hay nói tóc anh rất giống em trai mình và thường dành nhiều thời gian suy nghĩ về cậu trai đó. Cái thể loại em làm chị mình lo lắng, gặp anh chắc chắn anh sẽ tẩn cho nó một trận. Nhưng anh cũng có một đứa em gái- và anh cũng lo lắng cho nó đấy thôi. Anh cũng như cô. Hai anh cô là hai tâm hồn đồng điệu, chắc có lẽ vì vậy mà họ yêu nhau. Yêu đến mức chỉ cần ra lễ đường, nói "đồng ý" nữa là xong. Yêu đến đau cả đầu.

Có tiếng chuông điện thoại...

- Xin chào?- anh ngán ngẩm vò đầu, dường như người ở đầu dây bên kia không nhận ra sự chán chường trong giọng nói của anh, cậu ta nhún nhảy- như một chú chim vô tư không để ý đến ngày mình bị nhốt vào lồng.

- Chào anh, Navire nhỉ? Chị tôi đã bảo là có thể liên lạc với anh khi cần xâm nhập vào đâu đó. Chúng ta có thể gặp nhau được chứ?
- Tôi không rảnh.
- Thôi mà. Anh không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không cứu bọn họ kịp đâu.
- Tôi không quan tâm. Tôi còn chả biết cậu là ai, việc gì tôi phải giúp cậu.
- Tôi...- người đầu dây bên kia có vẻ lúng túng, thở hắt ra đầy mệt mỏi- ... đã không ngủ ba ngày rồi, cả bạn tôi cũng thế. Tôi tự hỏi liệu anh có biết Vũ Hàn Thiên? Nếu biết thì làm ơn hãy đến căn nhà cuối phố nhỏ, gần trường Vân Lâm. Chúng tôi cần anh giúp.

Vũ Hàn Thiên? Thằng nhóc rắc rối đó lại gây ra chuyện gì rồi? Nhất là khi nó đang giữ Rose. Anh lắc đầu chịu thua.

- Được rồi. Tôi sẽ đến. Nếu các người nói thật.
- Cảm ơn anh rất nhiều.

Tuy không nhìn thấy nhưng Navi cũng đoán được nét mặt hớn hở của cậu trai ở đầu dây bên kia. Đút điện thoại vào túi, anh đi một mạch về phía bãi giữ xe.

- Mer Navire. Chúng tôi có thể giúp gì cho cậu?
- Cho tôi một chiếc xe, loại bốn chỗ. Đừng quên phải có hương hoa nhài trên xe khi tôi lái.

~~~

Hạt cát định mệnh đã rơi xuống được ba ngày.

Nó ngồi trên giường- với một vết thương bên mắt trái và một đốt xương biến mất ở bàn chân bên phải. Ít nhất đó là những gì nó được biết về tình trạng của mình sau ca phẫu thuật loại trừ mầm bệnh. Ngoài ra bà ta còn lấy đi một lượng tương ứng với hai lần hiến máu và một lọn tóc dài khoảng 10 cm. Nó không hiểu bà ta lấy chúng làm gì, vì ngay cả bản thân nó còn chưa bao giờ nghĩ tới việc máu và tóc nó có giá trị như thế nào. Và giờ đây thì nó đã hiểu.

Có tiếng người thầm thì.

- Cô ta tỉnh rồi.
- Không. Cô ta đã ngồi đó suốt cả tiếng đồng hồ, tính từ lúc tôi vào kiểm tra lần cuối.
- Cô ta thật kì lạ. Và thật đẹp. Dù là cô ta có mất đi một con mắt đi nữa...

Nó đưa tay chạm vào vết băng lớn bên mắt trái. Trống rỗng.

- Bà ấy đã nói thần kinh cô ta bị ảnh hưởng bởi thuốc mê nên giờ cô ta chẳng nhớ ai đâu.
- Tuy vậy vẫn nên cẩn trọng.

Họ nói xong thì đẩy cửa vào trong, nó chăm chú nhìn họ như thể sắp vồ lấy họ mà ăn vậy. Một trong hai người đang nhìn nó bằng ánh mắt tột cùng khinh bỉ, tưởng chừng nó là một cái thứ gì đó đáng ghê tởm hơn là một cô gái yếu ớt vừa mới trải qua ca phẫu thuật và hiện tại không-thể-hại-ai.

- Cô... Linh Nhi? Đó có phải tên của cô không?

Nó thẫn thờ không đáp.

Hai người kia nhìn nhau, rồi nhún vai quay đi.

- Hãy nói cho chúng tôi biết nếu cô cần giúp đỡ. À,... cô Nhi.

Nó vẫn không đáp. Ánh mắt nó lạnh. Lạnh hơn cả những bông tuyết khắc nghiệt vào mùa đông bảy tháng không thấy mặt trời ở nhà cũ. Bây giờ nó đã mất tất cả.

Không. Đúng hơn là ngay từ đầu nó đã không có gì- kể từ sau khi cha mẹ bị thảm sát cuộc đời nó coi như là hết. Chấm dứt. Không còn muốn gặp ai. Không còn nghĩ là mình sẽ nói chuyện với ai được nữa. Nỗi đau từ cái chết của cha mẹ đã thấm vào từng thớ thịt, như hàng ngàn cái đinh đâm vào da, vào tim nó, trở thành nỗi đau của người khác mỗi khi nó vung tay đấm vào mặt ai. Nó nhớ như in buổi đầu gặp mặt sư phụ. Nhớ như mới những kí ức xa xưa- như thể chúng vẫn luôn ở đó, chờ nó rớ tới. Nó hận. Hận cái tổ chức chết tiệt nó đã dây vào. Hận người đã lấy đi của nó con mắt và đốt xương ngón chân. Hay thậm chí là vài trăm cc máu.

Đầu nó đau nhói.

Mẹ kiếp. Nó buộc miệng chửi thề. Trườn xuống giường, nó tìm kiếm một cái gương. Kia rồi. Nó kéo tấm vải trắng xuống, để lộ ra một tấm gương cũ- với những đường nét chạm trổ tinh tế làm nổi bật những đường vân của gỗ, cứ như là gỗ này được tạo ra để làm khung cho chiếc gương vậy- rồi chợt nhận ra đó là một tấm vải liệm. Nheo mắt nhìn mình trong vết ố thời gian của tấm gương- dù cụm từ "nheo mắt" chỉ là hình thức, vì cơ bản là cũng chẳng còn đủ mắt để nheo- nó nhìn thấy mình trông như một con búp bê bị hỏng đang cố được chắp vá nhưng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ được làm thứ đồ chơi ưa thích một lần nữa: thân hình gầy gò, da xám xanh- có lẽ là do không ăn mấy ngày qua- dù nó thường tự hỏi liệu bà ta có truyền chất dinh dưỡng trong lúc nó ngủ hay không, trên tay cũng chẳng có vết kim nào; tóc có ngắn đi một chút, dính bết vào nhau- Cũng phải. Có gội đâu mà. Nó tự lẩm bẩm, vô thức đưa tay gỡ những chỗ rối xoắn tít vào nhau như những con nhện đen dính chùm một chỗ; trên mặt có một miếng băng lớn, tuy không thấm nhiều máu lắm- nhưng cũng đủ làm người ta thấy sợ hãi mỗi khi nhìn vào; quanh bụng cũng có băng- điểm mấu chốt của ca phẫu thuật dùng để loại trừ mầm bệnh. Tự dưng nhìn thấy nó lại phát buồn nôn dù thực chất là trong dạ dày cũng chẳng có gì để mà cho ra ngoài.

Nó nhìn quanh căn phòng. Có vẻ như đây không phải là căn phòng lúc đầu nó bị đưa vào- sau đó bất lực dưới tay mụ đàn bà xinh đẹp kia. Quanh căn phòng sạch sẽ.

Và im ắng. Chắc vậy. Vì không thể nghe được gì- kể cả tiếng thì thầm ngoài hành lang lúc nãy của hai người phục vụ cũng ngưng lại.

Nó đảo tròn một mắt, rồi mở cái tủ gần đó. Vài bộ đồ quân đội cũ, và sạch. Ít nhất cũng còn mặc được. Thở dài một hơi, nó tròng bộ quân phục vào- sau khi vứt bộ đồ trắng gớm ghiếc qua một bên. Nó nhìn mình trong gương. Một vẻ đẹp mạnh mẽ. Nó nuốt nước bọt vào cổ họng khô khốc- cố tỏ ra mình mạnh mẽ như vẻ bề ngoài- dù trong thâm tâm đang gào thét, gào như muốn xé nát cả nhân cách- rằng Thiên sẽ tới cứu nó, rằng mọi người sẽ tới cứu nó.

Sẽ sớm thôi.

Sẽ sớm gặp lại hắn, nhìn hắn cười sằng sặc thật đáng yêu, vuốt ve mái tóc đen mượt như Downy của hắn, lái trực thăng chở hắn đi khắp mọi nơi... Hôn nụ hôn thứ năm. Và còn tỉ tỉ cả thứ khác nó và hắn có thể làm. Nếu nó trở về. Không cần lành lặn- vì thật sự không thể lành lặn được nữa.

Nó rút khẩu súng giấu dưới gầm giường- may mà bất kì biệt thự nào cũng có.

- Tôi cần một bữa sáng tử tế. Và, cả một tá kẹo đồng nữa. Không có gì đâu, chỉ để làm tráng miệng thôi. Cho một lũ không biết đối xử với người khác thế nào cho phải phép.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co