Chào! Tôi Là Việt Nam ( Vietnamharem )
Chap 9
Việt Nam đang ngồi trên sofa, tay cầm chiếc điện thoại và nhìn vào một số điện thoạiCô định nhấn gọi nhưng rồi lại thôi và để điện thoại lên bàn - Mấy người kia ngủ chưa nhở?_ Việt Nam tự hỏi khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm 11h đêm Cô đứng dậy, mở cửa và rời khỏi nhà đi ngắm bầu trời đêm đầy sao- Wow..... phải nói là siêu siêu đẹp lun ấy chớ!Việt Nam ngẩng đầu lên rồi cảm thánCô nhìn một hồi thì cất bước chạy theo hướng một ngôi sao băng đang xẹt ngang trời Chạy một hồi thì cô chạy đến một bãi biển rộng lớn. Sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ tạo nên âm thanh vô cùng êm dịuViệt Nam nhìn một chút thì thấy biển tỏa sáng lên và sinh ra nhiều đốm sáng xanh lá bay lập lòe xung quanh cô như đang muốn cô bước lên mặt nước- Muốn vậy thật à?_ Việt Nam cau mày hỏi vu vơNhững đốm sáng di chuyển lên xuống như đang gật đầuViệt Nam nhìn xung quanh rồi hít một hơi thật sâu. Cô xõa tóc ra, tháo kính và lùi về sau lấy đà- Thích thì triển thôi! Cùng lắm thì đi uống trà với diêm vương thoi mừViệt Nam đùa cợt và nhìn về phía trước Cô chạy thật nhanh trên nền cát vàng và nhảy lên rồi đáp nhẹ chân trên mặt biển xanh thẫmVừa đáp chân xuống thì mặt biển sáng rực rỡ lên và đột nhiên làm cô biến mấtKhắp thành phố bỗng mất điện nhưng những cái cây trong thành phố thì tỏa lên ánh sáng xanh nhè nhẹ và hoa trong thành phố đều đồng loạt nở rộTrên bầu trời đầy những vì sao kia bỗng có hàng nghìn con đom đóm lập lòe xung quanh rồi nhiều tia sáng đủ màu bắt đầu xuất hiện và quay quanh nhau Những tia sáng ấy đều đang đỡ một cô bé bên trong. Một cô bé với mái tóc đen bồng bềnh, ánh mắt vàng long lanh và đang mặc một chiếc váy lolita màu xanh của đại dương- Giải phóng!Cô bé ấy cất giọng và thả mình rơi khỏi ánh sáng huyền diệu ấy. Ánh sáng đó thì bay lên cao và nổ tung thành những vì sao li ti rồi rơi xuống thành phốCô bé kia thì nhắm chặt mắt chờ thần chết đến hốt mình Nhưng cô đã nằm gọn trong vòng tay của ai đó và tiếp đất an toànMở mắt ra trong sự ngỡ ngàng, cô bé câm nín và tuột xuống khỏi tay người kia- Ngây thơ thì cũng vừa thôi, Việt Nam! Cậu làm tôi lo muốn chết đây này_ Malay gãi đầu ngượng ngùng nói- Cậu lo 1 tôi lo 10 ấy! Rơi xuống chết thì đỡ... lỡ rơi vào ai đó rồi làm người ta chết thì sao?_ Việt Nam cũng ngại không kém Hai người mặt ai cũng đỏ nên cứ né tránh ánh mắt của đối phương - Này hai người, bọn tôi còn sống nhé!_ Indo cay cú - Cứ như bọn này tàn hình vậy_ Cuba đồng tìnhViệt Nam nghe tiếng nói phát ra từ phía sau mình thì liền quay lại Họ nhìn thấy cô thì đứng hình rồi mặt bất chợt ửng đỏ lênViệt Nam thì hơi khó hiểu vì biểu hiện của họ nên đã tiến lại gần hơn để xem xét- Mấy người sao vậy?_ Việt Nam nhẹ nhàng hỏi- H-hả?! À...ờm không có gì đâu_ Hàn lúng túng- Đúng vậy đó! Chẳng có gì đâu_ Nhật xua tay lia lịa- Thiệt không?_ Việt Nam dò hỏi- Thật mà. Chẳng có gì đâu_ Nhật khẳng địnhViệt Nam sực nhớ lại gì đó, cô nhướn chân mày lên rồi khó chịu- Erena nói cho các cậu à?_ Việt Nam hỏi, nhưng đa phần là cô đã biết câu trả lời - À ừ. Cậu ấy mới vừa nói với chúng tớ hồi chiều_ Lào thật thà kểViệt Nam thở dài bất lực và quyết định khi gặp lại sẽ đấu tay đôi với ErenaTừ nãy đến giờ mọi người luôn nhìn thẳng vào mắt Việt Nam nhưng rồi nhận ra cô lại không né tránh ánh mắt họ như lúc trước- Mất năng lực rồi à?_ China hỏi - ......_ Việt Nam im lặng- Khổ thân chưa!_ China tiến lại gần Việt Nam, châm chọcCô mặc kệ lời châm chọc đó mà chỉ đang chú ý lên bầu trời kia. Mọi thứ dường như đã trở lại như cũ - Ừ thì... mất năng lực... nhưng chỉ là tạm thời thôi! Vài ngày sau là có lại ấy mà_ Việt Nam nói- Nhưng tại sao cậu lại mất năng lực thế?_ Malay hỏi- Muốn hồi phục thiên nhiên trên thế giới này đâu phải dễ. Phải cần vài năm hay thậm chí là vài chục năm... nhưng việc này diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vài phút thì đòi hỏi phải thế chấp thứ gì đó. Trong hôm nay thì nó là năng lực của tôi_ Việt Nam giải thích- Vậy bình thường thì cô thế chấp cái gì?_ JE lên tiếng - Thường là tính mạng và linh hồn_ Việt Nam suy nghĩ rồi ung dung trả lờiHoang mang- ingViệt Nam nhìn mọi người ai cũng hoang mang thì cười khúc khích- Tôi không hiểu sao mấy con mắm trong trường thích các cậu luôn ấy. Nhìn người nào cũng ngáo đá như nhau=)))Việt Nam buông lời thật lòng và tưởng rằng mấy người kia sẽ tức giận lắm chứNhưng họ không nói gì mà chỉ quay đi với một con tim đang đập cực kì nhanh. Nhanh như tốc độ bạn chạy khi chọc chó hay tốc độ tắt điện thoại khi má vào mà đang đọc đam có H+ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co