Bạn thân
Bạn thân là gì??
Một câu hỏi với trăm ngàn cách trả lời...
Bạn thân là đứa nếu thân 7 năm sẽ là tri kỉ
Bạn thân là đứa sẵn sàng chấp nhận mặc đồ đôi với bạn mà k hề ngần ngại
Bạn thân là người có thể làm trò với bạn ở khắp mọi nơi....
Và... bạn thân chính là kẻ nắm giữ nhiều bí mật động trời của mình nhất.
_______"Con chào bố, con đi học."
Tôi chào bố và vội vàng cắp balo đến trường, hôm nào cũng vậy, chỉ còn 10 phút nữa vào lớp thì tôi mới bước ra khỏi nhà. Vội thế nhưng tôi chẳng quên được cái thói quen 7 năm nay là cứ qua nhà Linh, tôi lại phải gọi nó đi học. Chẳng phải nó ngủ nướng như tôi mà nó phải dọn dẹp nhà và chuẩn bị ăn sáng cho anh trai và em gái nó rồi mới cắp đít đến trường. Mới thế thôi mà Linh đã phải chăm lo cả nhà, bố mẹ nó từ khi phá sản, phải đi làm thuê ở khắp nơi để trả nợ kiếm sống cho gia đình, vì thế mà con Linh là một đứa sống tiết kiệm và cũng rất tình cảm, bởi điều đó mà tôi mới chơi với nó. Cũng chẳng biết nữa, có lẽ nó nắm giữ một bí mật to lớn của tôi mà tôi chẳng bao giờ dám tiết lộ ra ngoài nên tôi mới phải chơi với nó để bịt miệng nó lại.
"Nè, hôm nay có lên xe buýt với cậu gì đó không zậy bạn trẻ?"
"Thôi đi, đừng nhắc đến chuyện đấy nữa! Cậu là cái con ranh ma nhất đó, hôm qua bỏ mình trốn đi trước mất tiêu luôn, thế là phải lên bus một mình."
"Trời ơi sướng quá mà còn đòi sĩ diện, chị đây đã giúp cưng có riêng tư rồi đấy!"
"Thôi đi nhanh kẻo trễ bus"
Vừa thúc dục Linh, tôi cũng vội chạy ra trạm để đón xe, may xe vừa đến lúc, chúng tôi cùng bước lên xe, tâm trí tôi lại bắt đầu rối tung. Trước mắt tôi vẫn là cậu bạn đó, mặc chiếc áo đồng phục của trường.Hôm nay vẫn như mọi khi, Bình đứng ở chỗ đó,bởi xe bus số 7 lúc nào cũng đông nên việc được ngồi trên ghế cũng bất khả thi đối với tôi và đối với cậu ấy. Chẳng nói một lời con Linh khẩy khẩy tôi, chẳng cần bảo tôi cũng biết ý đồ xấu xa của nó. Tiến lại gần, tôi gặng lên tiếng:
"Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"
1 giây, 2 giây, 3 giây, rồi lại 5 giây, chỉ có tiếng xe chạy, câu hỏi tình cờ của tôi hình như chẳng được đáp lại, còn con Linh đứng bên cạnh tôi thì phì cười không ra tiếng. Cho ăn bơ, bực mình quá từ đâu cái dũng khí chạy qua người tôi khiến hành động nhanh hơn não, tôi vội đập nhẹ tay vào vai của cậu ấy. Bất ngờ cậu ấy giật thót mình, quay sang tôi. Bây giờ tôi cũng muốn cười như con Linh nhưng bản thân tôi bảo tôi phải nín lại, thì ra cậu ấy ngủ gật trên xe buýt với cái tư thế không ai đỡ được mà còn đeo headphone nên chẳng nghe thấy gì.
"À, xin lỗi, mình ngủ gật." (cậu ấy lại cười rồi, hôm nay trời mưa mà chẳng thấy mặt trời đâu, bây giờ mình cũng tìm thấy ánh nắng rồi!)
"Cậu cũng rành ngủ nhỉ? Đứng thế này mà cũng ngủ được."
"Tại đêm qua mình thức khuya ý mà, thằng bạn thân nó kéo mình vào trận game mãi mới out được."
"Ừm." - Câu nói cộc lốc của tôi hình như hơi sai sai thì phải, tự dưng đang nói chuyện mà tôi lại chính là người muốn kết thúc nó bằng chính 2 chữ được cho là vô nghĩa hiện giờ, nhưng ngờ đâu, cậu ấy cũng thích bắt chuyện ấy chứ.
"Cậu tên gì?"
"Hả? Ừ, mình tên Hạ, Nguyễn Mai Hạ, lớp 11A2."
"Còn mình là Bình, Vũ Khải Bình, lớp 11A1."
"Mình biết mà!" (chết -.-)
"Hả? Cậu biết mình à?"
"À ừ... Tớ có xem trận bóng rổ năm ngoái nên là cũng biết sơ sơ, hì"
"À, cái trận bóng năm ngoài mà đội mình thắng đó hả?"
"Công nhận đội của cậu đỉnh thật!"
"Có gì đâu, may mắn thôi mà!" (May mắn mà thắng cách biết bao nhiêu điểm, cậu ấy khiêm tốn quá!!)
Xe buýt đã dừng trước trạm trường tôi, vậy là phải xuống xe rồi, con Linh bỗng nhiên choàng vào vai tôi kéo tôi đi, chắc là từ nãy đến giờ, tôi mới ăn được một miếng bơ còn nó thì ăn cả hộp bơ rồi, vội vàng chào tạm biệt Bình rồi vào lớp để chị Linh xử đẹp. Nghĩ đi nghĩ lại hôm nay tôi cũng thành công phần nào trong việc làm quen rồi ý nhỉ. Thế mà trời sáng nay cứ âm u làm sao thế ta, không hợp cảnh tí nào!
"Linh ơi, hôm nay thèm tà tữa hông? Bạn hiền đãi nè! Cuối giờ chị em mình đi xõa rồi zề"
"Ừm hứm, nhưng để chị đây bàn với em tí chuyện rồi mình cùng đi tà tữa nha!"
Trời ơi, nó lại sắp nhồi nhét vào đầu tôi cả trăm thứ linh tinh rồi TT...
Bạn thân không cần nhiềuChỉ cần một đứa bạn luôn có mặt mỗi khi ta cần, thế đủ rồi!
Một câu hỏi với trăm ngàn cách trả lời...
Bạn thân là đứa nếu thân 7 năm sẽ là tri kỉ
Bạn thân là đứa sẵn sàng chấp nhận mặc đồ đôi với bạn mà k hề ngần ngại
Bạn thân là người có thể làm trò với bạn ở khắp mọi nơi....
Và... bạn thân chính là kẻ nắm giữ nhiều bí mật động trời của mình nhất.
_______"Con chào bố, con đi học."
Tôi chào bố và vội vàng cắp balo đến trường, hôm nào cũng vậy, chỉ còn 10 phút nữa vào lớp thì tôi mới bước ra khỏi nhà. Vội thế nhưng tôi chẳng quên được cái thói quen 7 năm nay là cứ qua nhà Linh, tôi lại phải gọi nó đi học. Chẳng phải nó ngủ nướng như tôi mà nó phải dọn dẹp nhà và chuẩn bị ăn sáng cho anh trai và em gái nó rồi mới cắp đít đến trường. Mới thế thôi mà Linh đã phải chăm lo cả nhà, bố mẹ nó từ khi phá sản, phải đi làm thuê ở khắp nơi để trả nợ kiếm sống cho gia đình, vì thế mà con Linh là một đứa sống tiết kiệm và cũng rất tình cảm, bởi điều đó mà tôi mới chơi với nó. Cũng chẳng biết nữa, có lẽ nó nắm giữ một bí mật to lớn của tôi mà tôi chẳng bao giờ dám tiết lộ ra ngoài nên tôi mới phải chơi với nó để bịt miệng nó lại.
"Nè, hôm nay có lên xe buýt với cậu gì đó không zậy bạn trẻ?"
"Thôi đi, đừng nhắc đến chuyện đấy nữa! Cậu là cái con ranh ma nhất đó, hôm qua bỏ mình trốn đi trước mất tiêu luôn, thế là phải lên bus một mình."
"Trời ơi sướng quá mà còn đòi sĩ diện, chị đây đã giúp cưng có riêng tư rồi đấy!"
"Thôi đi nhanh kẻo trễ bus"
Vừa thúc dục Linh, tôi cũng vội chạy ra trạm để đón xe, may xe vừa đến lúc, chúng tôi cùng bước lên xe, tâm trí tôi lại bắt đầu rối tung. Trước mắt tôi vẫn là cậu bạn đó, mặc chiếc áo đồng phục của trường.Hôm nay vẫn như mọi khi, Bình đứng ở chỗ đó,bởi xe bus số 7 lúc nào cũng đông nên việc được ngồi trên ghế cũng bất khả thi đối với tôi và đối với cậu ấy. Chẳng nói một lời con Linh khẩy khẩy tôi, chẳng cần bảo tôi cũng biết ý đồ xấu xa của nó. Tiến lại gần, tôi gặng lên tiếng:
"Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"
1 giây, 2 giây, 3 giây, rồi lại 5 giây, chỉ có tiếng xe chạy, câu hỏi tình cờ của tôi hình như chẳng được đáp lại, còn con Linh đứng bên cạnh tôi thì phì cười không ra tiếng. Cho ăn bơ, bực mình quá từ đâu cái dũng khí chạy qua người tôi khiến hành động nhanh hơn não, tôi vội đập nhẹ tay vào vai của cậu ấy. Bất ngờ cậu ấy giật thót mình, quay sang tôi. Bây giờ tôi cũng muốn cười như con Linh nhưng bản thân tôi bảo tôi phải nín lại, thì ra cậu ấy ngủ gật trên xe buýt với cái tư thế không ai đỡ được mà còn đeo headphone nên chẳng nghe thấy gì.
"À, xin lỗi, mình ngủ gật." (cậu ấy lại cười rồi, hôm nay trời mưa mà chẳng thấy mặt trời đâu, bây giờ mình cũng tìm thấy ánh nắng rồi!)
"Cậu cũng rành ngủ nhỉ? Đứng thế này mà cũng ngủ được."
"Tại đêm qua mình thức khuya ý mà, thằng bạn thân nó kéo mình vào trận game mãi mới out được."
"Ừm." - Câu nói cộc lốc của tôi hình như hơi sai sai thì phải, tự dưng đang nói chuyện mà tôi lại chính là người muốn kết thúc nó bằng chính 2 chữ được cho là vô nghĩa hiện giờ, nhưng ngờ đâu, cậu ấy cũng thích bắt chuyện ấy chứ.
"Cậu tên gì?"
"Hả? Ừ, mình tên Hạ, Nguyễn Mai Hạ, lớp 11A2."
"Còn mình là Bình, Vũ Khải Bình, lớp 11A1."
"Mình biết mà!" (chết -.-)
"Hả? Cậu biết mình à?"
"À ừ... Tớ có xem trận bóng rổ năm ngoái nên là cũng biết sơ sơ, hì"
"À, cái trận bóng năm ngoài mà đội mình thắng đó hả?"
"Công nhận đội của cậu đỉnh thật!"
"Có gì đâu, may mắn thôi mà!" (May mắn mà thắng cách biết bao nhiêu điểm, cậu ấy khiêm tốn quá!!)
Xe buýt đã dừng trước trạm trường tôi, vậy là phải xuống xe rồi, con Linh bỗng nhiên choàng vào vai tôi kéo tôi đi, chắc là từ nãy đến giờ, tôi mới ăn được một miếng bơ còn nó thì ăn cả hộp bơ rồi, vội vàng chào tạm biệt Bình rồi vào lớp để chị Linh xử đẹp. Nghĩ đi nghĩ lại hôm nay tôi cũng thành công phần nào trong việc làm quen rồi ý nhỉ. Thế mà trời sáng nay cứ âm u làm sao thế ta, không hợp cảnh tí nào!
"Linh ơi, hôm nay thèm tà tữa hông? Bạn hiền đãi nè! Cuối giờ chị em mình đi xõa rồi zề"
"Ừm hứm, nhưng để chị đây bàn với em tí chuyện rồi mình cùng đi tà tữa nha!"
Trời ơi, nó lại sắp nhồi nhét vào đầu tôi cả trăm thứ linh tinh rồi TT...
Bạn thân không cần nhiềuChỉ cần một đứa bạn luôn có mặt mỗi khi ta cần, thế đủ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co