Chap Niem Hoai Tuong Tu
Tên truyện: Bỉ Ngạn Hoa.Tác Giả: Cú. Ngày xửa ngày xưa, ở ven thành thị nọ nở một dải lớn hoa Bỉ Ngạn- cũng chính là Mạn Châu Sa Hoa trong truyền thuyết. Tương truyền rằng, từ cái thời xa xưa, thời có những loài tiên, loài quỷ xuất hiện trong nhân gian, Bỉ Ngạn hoa được gọi là loài hoa giữ sự cân bằng cho cả ba giới : Tiên giới, Nhân giới và Ma giới. Bảo vệ bên cạnh hoa Bỉ Ngạn là hai vệ thần uy tín nhất của Tiên giới và Ma giới. Đại diện cho thần điện ánh sáng thuộc tiên giới là tiên nữ Sa Hoa- người có phép trị thương xuất sắc nhất của thần điện. Cô còn có sắc đẹp hơn người, tính nết nhân hậu, dịu dàng, ôn nhu như nước. Đại diện cho thần điện bóng tối thuộc Ma giới là hắc ma Mạn Châu- người có pháp thuật hắc ám tà ma nhất của thần điện. Hắn có một thân hình vạm vỡ, sức mạnh vô biên, nét đẹp ma mị, phong thái uy quyền. Hai người ngay từ ngày đầu gặp gỡ đã yêu nhau say đắm, bất quá, Sa Hoa bị Tiên giới phái thành cánh hoa còn Mạn Châu bị Ma giới phái thành lá. Bởi vậy mới nói: "Bỉ Ngạn hoa nở nơi bỉ ngạn, chỉ có hoa mà chẳng thấy lá, thấy lá rồi lại chẳng thấy hoa." Nhớ nhau, thương nhau là vậy nhưng vĩnh viễn không thể thấy nhau, cũng như mối thù của Tiên giới và Ma giới cũng chẳng thể nào cắt bỏ. Một hôm, khi mà cả 3 giới đột nhiên mất cân bằng, những trận giông tố cuồn cuộn kéo tới, vòng luân hồi cứ thế quay mòng mòng làm cho những vong linh trở thành quỷ dữ, đó cũng là lúc mà cuộc chiến giữa Tiên giới và Ma giới trỗi dậy. Mạn Châu bị Ma giới phái đi chinh chiến và Sa Hoa cũng bị Tiên giới phái ra chiến trường. Trước khi bị chia cắt, cả hai chỉ có thể ôm lấy nhau và nói những lời âu yếm cuối cùng: -Sa Hoa, lần này cả ta và nàng đều phải ra chiến trường chiến đấu, hai ta đều là kẻ thù của nhau nhưng ta hứa sẽ bảo vệ nàng cho đến cuối đời. - Nhưng như thế chúng ta sẽ làm phản với giới tộc._ Sa Hoa nước mắt như hạt sương sa rớt xuống, cô thật quá đau khổ rồi. - Nàng đừng khóc, ta sẽ rất đau. Cho dù có làm phản với tộc giới của mình, cho dù có phải chịu ngàn kiếp gian khổ, ta vẫn nguyện bảo vệ nàng. Mạn Châu đưa tay gạt nước mắt của Sa Hoa và trao cho nàng một nụ hôn sâu.Sau đó cả hai bị hai giới đưa ra trận, khi đứng ngoài trận chiến, nàng và hắn cầm đầu của hai giới. Trận chiến diễn ra rất quyết liệt, đột nhiên một mũi tên bắn về phía Sa Hoa với sức công phá và nội thương vô cùng lớn. Nhưng hắn đã kịp đẩy nàng ra và hứng chịu cơn đau đó. Sa Hoa quỳ xuống bên Mạn Châu, ôm lấy chàng và trị thương nhưng không thể bởi vì mũi tên này tẩm độc và nàng không thể nào đủ sức để trị nó. Nhân lúc không ai để ý, Sa Hoa liền dùng lực mà mang hắn vào rừng sâu để chữa trị. Tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể dùng chính loại pháp cổ truyền của gia tộc mà cứu hắn nhưng đổi lại Sa Hoa phải mất đi nửa tuổi thọ của mình và thêm nửa tuổi thọ nữa để cho Mạn Châu. Sa Hoa không tiếc sinh mạng của mình mà đã cứu hắn. Đến khi tỉnh dậy, Mạn Châu chỉ thấy thân xác của nàng nằm bên cạnh, hắn gào thét, tiếng hét thê lương đến nỗi thần rừng đã phải xuất hiện và nói: - Ngươi thật là bi ai, ta cảm thấy tiếc thương cho mối lương duyên của hai ngươi. Mạn Châu nhìn thần rừng, chỉ có thể xin ông cứu lấy người con gái mình yêu: - Ta xin người, hãy cứu lấy nàng, ta nguyện lấy mạng sống của ta để đổi lấy nàng. - Ta không thể nào giúp nàng ta sống lại nhưng ta có thể khiến cho linh hồn của hai ngươi được đoàn tụ chỉ có điều...Mạn Châu thấy thần rừng bỗng nhiên im lặng thì mới hỏi dồn dập: - Chỉ có điều gì ngươi mau nói đi. - Chỉ có điều kiếp đời của ngươi sẽ luôn chịu đau khổ, thân thể ngươi sẽ bị giày vò ở chồn địa ngục đầy quỷ dữ mà ngươi và nàng ta chỉ có thể bên nhau 1 kiếp người. - Cho dù có là một kiếp người hay là một năm thôi ta cũng chịu.Thần rừng đưa tay vuốt râu, chỉ có thể thương cho hai con người đầy thương đau này. Giọng ông như sấm truyền: - Ngươi và nàng hãy để hai giọt máu của mình hòa quyện vào hạt giống này, khi đó linh hồn của ngươi và nàng ta sẽ trở thành loài hoa Bỉ Ngạn đỏ rực rỡ, có lá, có hoa.Mạn Châu làm y theo lời thần dạy, và rồi linh hồn của cả hai đã trở thành loài hoa Bỉ Ngạn đỏ rực, lá hoa quấn lấy nhau không rời. Nhưng Tiên giới và Ma giới biết được chuyện, liền lập lời nguyền: " Bỉ ngạn nở có hoa, không lá, Bỉ Ngạn nở có lá, không hoa, lân hồi kiếp kiếp trọn thương nhớ, tay có tay cũng chẳng thể nào đan xen." Từ đó Mạn Châu và Sa Hoa một lần nữa phải cắt rời, loài hoa Bỉ Ngạn này một lần nữa có lá không hoa mà có hoa thì không lá. Thần rừng lại chẳng thể làm gì được nữa, ông chỉ có thể đem loài hoa này giấu ở nơi bờ Vong Xuyên mà đưa tiễn vong linh và giữ lấy kí ức của từng linh hồn. Nhân gian tiếc thương cho 2 người họ nên đã đặt tên loài hoa Bỉ Ngạn này một tên khác đó là Mạn Châu Sa Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co