Truyen3h.Co

Chap Niem

Rất nhanh bữa tiệc sinh thần tròn 20 tuổi của Ân Hy đến . Việc này thu hút rất nhiều cánh báo chí . Vị chủ tịch hoàng kim bao người mơ ước chỉ vừa tròn 20 tuổi đã khiến cả thế giới kinh tế kính sợ .
Bữa tiệc diễn ra vô cùng đông đúc và quy mô , mỗi vị khách đều mang những thân phận cao quý khác nhau , có cả các hoàng tử nước Anh và Ấn Độ đến tham dự .
Ân Hy một thân váy dạ hội mềm mại như nước nhưng vẫn không che được khí chất vương giả bẩm sinh của mình .
Tiêu Tiêu lại ra dáng thiếu nữ hơn với váy đuôi cá ôm sát lấy thân hình mới lớn .
Dạ Anh và Trân Thục cũng đến , họ mặc dạ phục phù hợp với tuổi , qua sự việc Trân Thục bị ám sát thì Dạ Anh luôn kè kè bên người cô .
Triệu gia cùng Trịnh gia cũng đến đại diện chính là Mỹ Kì và em gái Tiêu Tiêu - Trịnh Thân người được mệnh danh tiểu công chúa của giới kinh tế Trung Quốc .
Nhật Diệp và Nhật Tuân thu hút sự chú ý của rất nhiều vị tiểu thư , Nhật Diệp thì vui vẻ nói chuyện cùng họ nhưng ánh mắt lại cứ dán vào đại tiểu thư Lý gia - Lý Tú Bân , cô gái có vóc người nhỏ nhắn mềm mại , tuy không đẹp nổi bật như Trân Thục nhưng lại khiến người khác cứ nhìn mãi không thôi , Nhật Tuân lại không mấy quan tâm mà lại chú trọng bảo vệ Bảo Na .
Nơi nào Bảo Na xuất hiện đều có rất nhiều vị thiếu gia vây quanh bắt chuyện , vết thương trên tay cô đã lành hẳn , hình xăm nhỏ bên chân cũng đã được xoá đi cẩn thận .
Bảo Na cảm thấy vô cùng không thích thú với lũ thiếu gia bất tài này nhưng không thể thất lễ . Đúng lúc cô cảm thấy chịu hết nổi thì một lực kéo kéo cô ra khỏi vòng vây kia , cô ngã vòng lồng ngực rộng lớn của một người đàn ông , mùi hương nhàn nhạt trên người anh ta khiến Bảo Na mỉm cừoi .
Nhạc Ngữ ! Cô ngước mặt nhìn người đàn ông tuấn tú đang ôm mình .
Là anh ! Na Na ! Nhạc Ngữ sủng nịnh xoa đầu Bảo Na .
Sự xuất hiện của Nhạc Ngữ tạo nên sự chú ý lớn , bên cạnh anh còn là đệ nhất công chúa của giới thượng lưu - Tôn Bảo Na . Hai người cùng nhau ở một chỗ tạo nên bức tranh tuyệt đẹp .
Các người không biết cô ấy là vị hôn thê của tôi ? Giọng Nhạc  Ngữ lạnh nhạt hướng những vị thiếu gia kia hỏi .
Nhạc thiếu ! Xin lỗi ! Đã đắc tội ! Họ luống cuống nhận lỗi rồi lập tức di chuyển ra chỗ khác .
Đợi họ rời đi hết Nhạc Ngữ mới dịu dàng hôn lên trán Bảo Na , đáy mắt ngập ngọt ngào .
Em ốm đi ! Khác hẳn với giọng điệu trước , Nhạc Ngữ mềm mại hơn nhiều.
Em không sao mà ! Chỉ là hơi mất khẩu vị ! Bảo Na cười dịu dàng với Nhạc Ngữ .
Ngữ ! Anh đến khi nào ? Ân Hy không biết từ khi nào đã đến chỗ họ bên cạnh còn có Tiêu Tiêu .
Hy ! Sinh thần vui vẻ ! Nhạc Ngữ xoay người chạm ly với Ân Hy , tay kia vẫn ôm Bảo Na trong lòng .
Giới thiệu với anh ! Phu nhân của em ! Trịnh Tiêu Tiêu ! Lần trước khi họ kết hôn Nhạc Ngữ không thể về nước vì thời tiết bất ổn cho nên không biết mặt Tiêu Tiêu .
Khả ái em dâu ! Hôn lễ các em anh không về được ! Thất lễ rồi ! Nhạc Ngữ vươn tay chạm ly Tiêu Tiêu .
Khách khí rồi anh rễ ! Tiêu Tiêu theo lễ đáp lại .
Bữa tiệc kéo dài đến tận đêm tối , mọi người đối với nhau đều vui vẻ mà nói chuyện .
Nhạc thiếu ! Xin hỏi ngài một câu ? Ngài và Tôn tiểu thư đã đính hôn vậy khi nào mới tiến đến hôn nhân ạ ? Một phóng viên bạo gan nhân lúc Nhạc Ngữ rãnh rỗi liền phỏng vấn .
Hỏi rất hay ! Nhân lúc tôi cũng có chuyện muốn nói ! Nhạc Ngữ hài lòng buông ly rượu xuống tiến về phía dàn âm thanh đề nghị họ ngưng chơi nhạc .
Mọi người ! Xin chú ý một chút ! Chất giọng nhàn nhạt cảu Nhạc Ngữ thu hút mọi người .
Hôm nay nhân sinh thần Ân Hy tiểu thư tôi muốn thông báo một chuyện ! Nhạc Ngữ dịu dàng nhìn về phía Bảo Na .
Sau khi hôn lễ giữa Triệu gia và Nhị tiểu thư Tôn gia diễn ra xong tôi cùng Tôn đại tiểu thư sẽ cử hành hôn lễ ! Ngày cũng đã định ! Đến lúc đó mong mọi ngừoi nể mặt Tôn gia và Nhạc gia mà tham dự ! Về phần thiệp tôi sẽ gửi đến sau! Tin tức này lại thêm phần chấn động . Tôn gia cùng lúc liên kết với hai gia tộc lớn là  Triệu gia và Nhạc gia , chưa kể đến 2 năm trước đã cùng Trịnh gia kết thân  , sau này Tôn gia còn ai dám vô lễ .
Đoàng ! Đoàng ! Tiếng súng vang len khắp nơi , cửa sổ bằng kính vỡ tung , khách mời hoảng loạn tìm chỗ tránh .
Chủ tịch ! Là sát thủ ! Nhâm từ khi nào đã đến bên cạnh Ân Hy , trên tay là âu phục gọn gàng và súng ngắn cho Ân Hy , cô hơi nhíu mày lấy đồ ra phía sau . Trong vòng 1' đã thay xong , sắc mặt lãnh đạm giương súng mà nã đạn .
Nhật Diệp và Nhật Tuân nhận súng từ hộ vệ cũng nhanh chóng gia nhập , Nhạc Ngữ để Bảo Na sau lưng mình bình tĩnh quan sát tình hình . Dạ Anh và Trân Thục thì được bảo vệ bởi hai tầng lớp hộ vệ chuyên nghiệp .
Mỹ Kì lập tức ôm Lữ Dã trong lòng , nhắm ngay trán tên sát thủ mà nhả đạn .
Quan cảnh vô cùng hỗn loạn , hộ vệ các gia tộc ra sức bảo vệ chủ nhân , sát thủ rất đông , kĩ thuật vô cùng tốt đã khiến nhiều hộ vệ ngã xuống .
Lập Vệ ! Mang phu nhân đi ! Ân Hy kéo tay hộ vệ nhắc nhở .
Lập Vệ lập tức lui ra sau để Nhâm thay thế mình còn bản thân tập trung bảo vệ Tiêu Tiêu .
Đoàng ! Có người trúng đạn , là Tú Bân , đáy mắt Nhật Diệp loé lên giận giữ , mặc mưa đạn mà chạy đến chỗ cô .
Cẩn thận ! Anh kéo cô ra sau lưng mình , mắt vẫn tập trung mà bắn .
Đòang ! Đoàng ! Tiếng súng vang lên khắp nơi , mùi máu tươi xộc lên cả mũi , không khí chỉ toàn mùi tanh .
Ngữ ! Tiếng Bảo Na vang lên thu hút sự chú ý của Ân Hy .
Cô lập tức chạy đến chỗ Bảo Na , cô vươn tay bắn chết tên sát thủ trước mặt , Nhạc Ngữ bị bắn trúng ngay tim , lông mày cô nhíu chặt lại nhìn Nhạc Ngữ đang muốn lịm đi trên tay Bảo Na .
Ngữ ! Ngữ ! Anh tỉnh ! Đừng ngủ mà ! Hy ! Làm gì đi ! Bảo Na hoảng sợ đến mức nói năng lộn xộn cả lên .
Mở đường máu ! Ân Hy ra lệnh cho hộ vệ xung quanh .
Nhận lên các hộ vệ vây thanh vòng tròn xung quanh họ , Nhâm thì đỡ Nhạc Ngữ lên vai mà cõng . Họ vượt qua mưa đạn mà ra ngoài . Trước khi ra khỏi cửa Ân Hy đã nhờ Nhật Diệp và Nhật Tân xử lí ở đây .
Xe đã đợi sẵn từ trước lập tức đưa họ đến bệnh viện tư nhân của Tôn gia .
Nhạc Ngữ rất nhanh được đưa vào phòng cấp cứu . Người nhà họ Nhạc cũng nhanh chóng đến . Bảo Na run rẩy ngồi bệt dưới sàn , trên tay cô còn dính rất nhiều máu .
Chị ! Đừng lo ! Anh ấy sẽ không sao ! Nhạc gia đã cử người đến Tôn gia rồi ! Sẽ không có chuyện gì đâu ! Ân Hy an ủi Bảo Na trước
Rất rất lâu sau cửa phòng phẫu thuật mở ra nhưng gương mặt bác sĩ lại tái nhợt .
Nhạc thiếu không xong rồi ! Cậu ấy ra lệnh tôi không cần cố sức ! Cậu ấy muốn gặp cô Bảo Na ! Bác sĩ vừa run vừa nói .
Bảo Na và người nhac họ Nhạc lập tức chạy vào bên trong phòng cấp cứu .
Ngữ ! Anh sẽ không sao đâu ! Để bác sĩ phải thuật đi ! Có được không? Bảo Na đang cố kiềm chế sợ hãi nhưng giọng vẫn run rẩy cực độ .
Ngữ ! Tiểu Na nói đúng ! Con đừng như thế ! Bà Nhạc vừa lau nước mắt vừa kéo tay chồng .
Không cần ! Na Na ! Anh ......xin lỗi ..........anh không thể ......bảo hộ ......em nữa ! Cũng ...... chẳng...thể cưng chiều ......em...như trước nữa ! Xin em .........hãy quên anh ......đi ! Kiếp này ......ta có duyên nhưng ......không nợ ! Bố ...mẹ ! Con ......cầu hai người .........huỷ ......bỏ cuộc hôn nhân này .........! Con ......khụ khụ ! Không ......muốn Na Na ..........phải sống cô đơn ! Có ......được không ? Nhạc Ngữ khó khăn mở miệng , mỗi câu đều khiến vết thương anh đau nhói , nước mắt anh chảy dọc theo tay Bảo Na mà rơi xuống đất .
Ngữ ! Ngữ ! Anh đừng như vậy ! Em kiếp này chỉ yêu anh ! Em nguyện ý bên anh cả đời , nếu được cả kiếp sau , kiếp sau nữa em vẫn muốn là vợ anh ! Em xin anh ! Xin anh ở lại bên em ! Ngữ ! Anh đừng đi ! Bảo Na đau đến tê tái lòng , nước mắt rơi lã chã nên gương mặt tái nhợt của Nhạc Ngữ .
Ônh bà Nhạc đau lòng nhìn con trai đang lim dần , họ biết anh không thể qua được nên đành đau lòng nhìn anh . Họ biết bây giờ anh chỉ muốn bên cạnh Bảo Na , chỉ muốn nhìn Bảo Na lần cuối vì cô bé này chính là người anh yêu nhất trên thế gian này .
Na Na ! Đừng .........khóc !Anh......yêu ..........em ! Có lẽ đây là lần cuối cùng Bảo Na có thể nghe câu nói này . Nhạc Ngữ đi rồi . Anh ấy rời xa cô mãi mãi rồi , dù cô có giống như trước nũng nịu níu tay anh thì bây giờ anh cũng nhất quyết rời xa cô .
Ngữ ! Anh đừng ......đi ! Đáng ra em phải ngoan ! Đáng ra em không nên náo loạn với anh nhất quyết muốn anh trở về Hàn Quốc để định ngày kết hôn ! Em sai rồi ! Em không làm loạn nữa ! Cũng không cùng anh bướng bỉnh nữa ! Anh mau dậy thôi ! Chúng ta còn hôn lễ ! Anh nói chỉ cần chúng ta kết hôn anh sẽ đưa em đi cả thế giới ! Ngữ ! Anh chưa từng cùng em nuốt lời ! Lần này cũng vậy , xin anh đừng thất hứa ! NHẠC NGỮ ! EM CẦU ANH ! XIN ANH TỈNH LẠI ĐI ! Bảo Na kích động mà gào lớn lên , tim cô đau quá , thở cũng không thở nổi nữa .
Cô ngất đi trên tay Ân Hy , nước mắt vẫn rơi trên gò má thanh tú .
Ân Hy đưa cô về nhà , mọi chuyện đã được gải quyết xong , xác người cũng đã được mang đi , dinh thự trở lại trạng thái cũ trừ những cửa kính vỡ toang chưa sửa liền được .
Hy ! Mọi người chạy đến chỗ cô , Nhật Tuân đưa tay đỡ lấy Bảo Na .
Nhạc Ngữ mất rồi ! Ân Hy thở dài một hơi nhìn Bảo Na trong cơn mê vẫn liên tục rơi nước mắt .
Mọi người đều vô cùng sốc mà nhìn nhau , Nhạc Ngữ mất rồi vậy Bảo Na phải làm sao ? Con bé cùng Nhạc Ngữ yêu nhau như vậy bảo con bé làm sao chống đỡ được niềm đau này .
Nhật Tuân đưa Bảo Na lên phòng , anh đau lòng lau đi nước mắt trên mặt Bảo Na nhưng vẫn không ngăn được dòng chảy miên man kia.
Không chịu được em gái đau lòng anh đành rời đi .
Ngữ ! Ngữ ! Trong cơn mê Bảo Na liên tục gọi tên anh , nghe ra đều là đau xót .
Trời ngoài kia cũng bắt đầu mưa lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co