Truyen3h.Co

Chau Kha Vu X Patrick Ngu Chung

- Daniel?

Patrick không thể tin nổi vào mắt mình. Vị thầy giáo trước mặt giống Daniel đến bàng hoàng. Dù rằng người đó khoác lên bộ suit lịch lãm, caravat và chiếc gọng kính kim loại khiến đem lại cho hắn phong thái mẫu mực đến hoàn hảo của một người giáo viên. Khí chất của người trước mắt khiến Patrick hoài nghi về kí ức bản thân, bởi vì trừ khuôn mặt và chiều cao gần như tương xứng đó, Daniel và thầy Châu hoàn toàn đến một điểm cũng không giống. Nếu không phải vì giọng nói không thể lẫn vào đâu cùng con ngươi màu hỗ phách ấy thì chắc Patrick cũng đã tự tẩy não bản thân đang nhận nhầm người. Không phải chứ, chẳng lẽ tên điên hôm qua lại là thầy giáo cậu? Đến kịch bản phim Hàn cũng không máu chó thế này.

- Có vẻ lớp trưởng của chúng ta vừa nãy không tập trung lắm nhỉ? Tôi xin nhắc lại, trước mặt tôi các trò vui lòng gọi một tiếng thầy Châu.

Người trước mặt dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn tỏ ý chia vai vế rõ ràng với cậu, những Patrick cũng chẳng rõ đối phương có đang giả vờ giả vịt hay không. Khi cậu còn rối ren với hàng loạt suy nghĩ ập tới trong đầu, vị thầy giáo kia đã cất giọng.

- Giới thiệu đến đây được rồi, chủ yếu là cho có hình thức. Các cô cậu cứ từ từ làm quen nhau. Tôi đi trước.

Không hỗ là thầy Châu từng oanh tạc khắp các bài review trên diễn đàn, vừa vào chưa được 10 phút đã tỏ ý muốn rời khỏi. Đầu năm đã lạnh nhạt như vậy, có phải đến cuối năm con điểm C để qua môn cũng không lấy nỗi không? Như đọc được suy nghĩ của mấy chục sinh viên đang ngồi ở dưới, Châu Kha Vũ chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ rồi không nhanh không chậm bước ra khỏi cửa, để lại đám học trò còn đang xôn xao. Nhưng Patrick lại chứ như bị thôi miên, không nói không rằng chạy tông ra ngoài hành lang, nụ cười nửa miệng khép lại nhanh như chuồn chuồn đập nước ấy thế mà lại bị cậu lưu lại toàn bộ.

Lần này thì xem anh chối kiểu gì, Patrick cứ thế xông thẳng ra ngoài, vội bắt chặt lấy cổ tay của vị thầy giáo họ Châu, chẳng còn để ý đến tình hình hiện tại hai người họ một thầy một trò bốn mắt nhìn nhau đã trở thu hút toàn bộ sự hóng hớt của những người khác. Cậu bây giờ không quản được nhiều chuyện như thế, Patrick chỉ còn duy nhất một suy nghĩ trong đầu là làm sao không để người đàn ông này trốn thoát như hôm qua. Cậu nhìn thẳng vào mắt Daniel, ép hắn phải mở miệng, thậm chí còn chuẩn bị vặn vẹo lại nếu hắn dám đánh trống lảng. Nào ngờ, người đối diện không những không nói hươu nói vượn, mà còn nhướng mày đáp.

- Trò Finkler, tôi biết trò có rất nhiều điều muốn nói với tôi. Nhưng gấp gáp thế này cũng không hợp tình hợp lý cho lắm.

Nói rồi, hắn cúi người xuống ghé sát vào tai cậu thì thầm.

- Nếu cưng muốn hỏi gì thì chúng ta xuống văn phòng rồi từ từ trao đổi, nhé?

Đây rõ ràng là một câu hỏi tu từ, bởi vì vừa dứt lời, hắn còn không đợi Patrick đáp lại mà trực tiếp nắm tay cậu lôi đi mất.

*

Patrick bị lôi lôi kéo kéo cả một buổi, cuối cùng cũng đến trước cửa văn phòng riêng của Daniel. Vừa mở cửa vào phòng, ngay khi cậu còn chưa kịp quan sát xung quanh thì Daniel đã bấm công tắc kéo hết rèm xuống, dù sao thì chuyện sắp sửa xảy ra ở bên trong rất không tiện để người ngoài trông thấy. Patrick vừa loay hoay một cái đã bị người kia ép sát vào tường, phả từng câu từng chữ sát cánh tai cậu.

- Tại em mà suýt chút nữa đã lớn chuyện rồi, biết không cưng?

Không biết từ lúc nào, caravat trên cổ áo đã được Châu Kha Vũ kéo trễ xuống, gọng kính cũng tháo ra, ánh mắt nóng bỏng quét dọc người cậu. Trong phòng hiện tại chỉ còn lấp lóe vài tia sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn chùm đã hỏng, cộng thêm cái tư thế có phần ám muội giữa hai người, Patrick như cảm thấy bầu không khí trong quán bar hôm qua đột ngột ùa về. Cậu ngây người một lúc lâu, sự hùng hồn và những lời đanh thép ban nãy cất công chuẩn bị phút chốc liền biến đi đâu mất. Quả là dù trong tình cảnh nào, Patrick cũng chỉ là một chú cừu non khi đứng trước Daniel, một câu phản kháng cũng không thể nói ra, chỉ có thể rụt cổ chịu trận.

Ơ không đúng, rõ ràng mình mới là người nên tức giận mà? Thế là Patrick chủ động giãy khỏi vòng tay hắn, cậu cất giọng nhằm phá vỡ bầu không khí.

- Thầy Châu, thầy lấy tư cách gì trách móc tôi trong khi đêm qua thầy vừa dan díu với học trò của mình. Tốt nhất thầy nên nói rõ trước khi tôi gọi người đến gông cổ thầy đi.

Trước lời đe dọa của cậu, Daniel vẫn không có vẻ nào là sợ sệt. Hắn ngồi xuống bàn làm việc, lục trong ngăn tủ một tập tài liệu rồi ném về phía cậu.

- Giáo viên phụ trách có thông tin học sinh, cũng không có gì bất ngờ.

- Không có gì bất ngờ? Rõ ràng anh biết tôi là học trò của mình mà vẫn đến gạ gẫm, đạo đức nghề nghiệp của anh hóa ra cũng chỉ tới đó thôi à?

Patrick như muốn nổ tung ngay lúc này, thà rằng cậu không biết còn có thể tự huyễn hoặc tất cả chỉ là trùng hợp ngoài ý muốn. Thế nhưng hiện thực như muốn tát thẳng mặt cậu, hóa ra tất cả đều là cái bẫy của người trước mặt ư?

- Em bình tĩnh. Thứ nhất, tôi không hề theo dõi em, gặp nhau ở quán bar hoàn toàn là trùng hợp. Thứ hai, lúc đó tôi không mặc vest, tay cũng chẳng cầm phấn hay sổ sách, sao có thể gọi là...dan díu với học trò được?

Nói đến hai chữ dan díu, Châu Kha Vũ không nhịn được nấc cụt một cái. Rõ ràng là vô tình gặp gỡ trong hoàn cảnh tình ơi là tình, flirt nhau cũng nhẹ nhàng trìu mến chứ đâu làm mấy chuyện xằng bậy nào. Ấy vậy mà qua lời của cậu học trò trước mắt, hắn lại trở thành cái thể loại không ra gì thế này? Daniel cảm thấy có chút tổn thương.

Cùng lúc đó, Patrick cũng đã ngừng kích động. Nghĩ lại thì, những gì họ Châu kia vừa nói cũng không sai. Ban nãy vì không kiềm chế được cảm xúc nên có phần to tiếng. Thật ra những điều này đối với văn hóa xứ cờ hoa chẳng phải là điều gì to tác, vai vế thầy trò cũng tồn tại khi ở trên giảng đường, ra khỏi môi trường sư phạm rồi, tất cả đều bình đẳng như nhau. Có thể là vì Patrick mang một nửa dòng máu từ châu Á - nơi rất mực đề cao bốn chữ tôn sư trọng đạo, thậm chí còn có nhiều năm theo học tại một ngôi trường ở Thái Lan, nên khi biết được chuyện, cậu không dám tin vào mắt mình. Ừ thì còn một lý do nữa là, ai mà ngờ lại có một thầy giáo cư xử như fuckboy vậy, đúng không?

Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Patrick, một chút cảm giác tội lỗi nhóm lên trong lòng Daniel, hắn không ngờ chỉ vì hành động hôm qua của mình lại đem đến cho cậu nhiều rối rắm như vậy. Rốt cục thì mày vẫn luôn khiến người khác chán ghét thôi Daniel ạ.

- Là lỗi của tôi. Nếu em cảm thấy ghét bỏ thì cũng dễ hiểu. Em về đi, chuyện hôm qua coi như chưa xảy ra. Yên tâm, tôi sẽ không gây khó dễ cho em khi ở trên giảng đường đâu, dù sao cũng là tôi khiến em hiểu lầm.

Ơ cái người này, khí chất lấn át khi nãy đi đâu rồi, sao giờ lại dễ dàng xuống nước thế, trong lời nói còn đem theo vài phần thất vọng, khiến Patrick vội vàng phân trần.

- Tôi không ghét thầy.

- Không ghét tôi?

- Ghét vì lý do gì cơ? Tôi tức giận vì nghĩ thầy stalk tôi, nhưng sự thật là hiểu lầm còn gì...Người nên tự nhục nên là tôi mới phải.

Lời càng về sau càng nhỏ dần, cậu đang ngượng muốn chết. Thà là hắn cứ bắt nạt cậu, chứ hắn nhẹ nhàng thế này càng khiến cậu trông mình như một đứa trẻ vô cớ làm loạn vậy. Thật ra nếu bỏ qua sự hai mặt đó thì Daniel cũng không đến nỗi tệ, từ trước đến nay Patrick đã có trực giác cực kỳ tốt và IQ của một đứa top đầu trường không cho phép cậu rơi vào nguy hiểm dễ dàng.

Không ghét mình, vậy là thích mình rồi. Vẫn là thầy hơn trò, não của Daniel nhảy số rất lẹ.

- Lần sau sẽ không giấu em nữa. Vốn định gây bất ngờ cho em, vô tình lại khiến em tức giận, là lỗi của tôi rồi.

- Làm gì còn lần sau nữa?

Châu Kha Vũ cười thành tiếng, cậu học trò nhỏ này quả thực rất đáng yêu, khiến hắn tận sâu trong đáy lòng cũng thấy thoải mái theo. Hắn ngồi dậy, lôi từ trong tủ kính bên cạnh ra một chiếc chăn nhỏ, đưa cho Patrick.

- Hôm qua chắc em về cũng muộn, chi bằng còn sớm thì nhân tiện đánh một giấc đi, tôi còn phải đi họp nữa. Đồ dùng trong phòng em cứ thoải mái sử dụng, và yên tâm sẽ chẳng có ai dám đến văn phòng tôi để làm phiền em đâu.

Daniel nói xong thì xoa đầu Patrick đến khi nó thành một cái tổ chim nhỏ mới chịu buông ra. Tuy không nói ra, nhưng hành động ngồi yên chịu trận của cậu đã ngầm chấp nhận mối quan hệ này. Cậu trừng mắt lại hắn, nhưng tay lại cầm lấy chiếc chăn bông. Trước khi ra khỏi phòng, Daniel còn chu đáo chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa.

- Ngủ ngoan, tối sẽ đến đón em.

Nghe tiếng bước chân ngày một xa dần rồi biến mất, Patrick mới dần thiếp đi. Không cần biết người kia tiếp cận cậu vì lý do gì, nhưng khi ở bên hắn, Patrick nghe tiếng lòng mình rung rinh theo từng cử chỉ của Daniel. Patrick biết mình bệnh thật rồi.

Nhưng cậu tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng Daniel...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co