Truyen3h.Co

Chau Kha Vu X Patrick Ngu Chung

Không ngờ được rằng, lại có một ngày Patrick vì một gã mới gặp lần đầu mà ngồi chống cằm đến tận sáng, thậm chí đến dạo một vòng trên phố cũng chưa kịp làm qua đã phải vội vã trở về nhà chuẩn bị cho kịp giờ đi học. Dù sao thì hôm nay cũng là khai giảng, cuối ngày còn có lễ chào đón tân sinh viên. Thân là học sinh top đầu, còn đại diện khóa sinh viên mới đọc diễn văn, cậu không muốn xuất hiện với bộ dạng bất cần đời trong mắt mọi người.

Sơ mi trắng, quần tây đen, thêm cặp kính gọng tròn như Harry Potter, vậy là Patrick-vừa-mới-bị-gạ-ở-quán-bar-hôm-qua thoắt cái đã biến thành một cậu sinh viên Finkler ngoan, hiền, thơm rồi. Trời sinh cậu trông đã trắng trẻo bạch ngọt, thành thử nhiều lúc quậy phá bị túm vào đồn. Cảnh sát không những không gắt gao mà còn gặng hỏi xem có phải cậu mấy tên côn đồ ép làm chuyện phản nghịch hay không. Cũng chả ai ngờ tên nhóc trước mặt này có thể một lúc nốc tận 4-5 chai rượu mà mặt không đổi sắc. 

Patrick vẫn rất biết cách cân bằng giữa sinh hoạt ban ngày và đời sống về đêm, cộng thêm cái đầu thông minh luôn có cách để lươn lẹo thoát tội, cho đến bây giờ trong học bạ của Nattawat Finkler vẫn sạch đẹp không một vết nhơ.

Cậu bắt một chiếc taxi để đến học viện, tuy hệ thống giao thông công cộng ở Los Angeles rất tốt, tốt hơn nhiều so với Berlin, nhưng Patrick muốn tiện thể gà gật trên xe một lát để đủ tỉnh táo cho bài diễn văn tới đây. Từ nhà cô ruột mà cậu đang ở cách trường những 3 tiếng đi xe, quá dư cho một lần đánh giấc, mặc dù về lâu lâu về dài thì không ổn chút nào. Patrick cũng có ý định thi bằng lái và thuê một căn hộ nào ấy gần trung tâm hơn. Nhưng còn về chi tiết thì, từ từ mai tính, não bộ của Patrick đã chính thức đình công một thời gian sau chuyện-nghĩ-lại-mà-sảng-hồn hôm qua. Cậu chỉ muốn thiếp đi thật nhanh trước khi cái đầu phản chủ này một lần nữa nhớ về kí ức đáng chôn đó...

*

Chương trình khai giảng hôm nay cũng chỉ gồm giới thiệu trường lớp, lễ chào đón tân sinh viên và phổ biến vài nội quy cơ bản chứ chưa có học hành gì nên khuôn viên học viện chật kín người. Năm nhất lượn lờ một vòng tham quan trường, có mấy anh chị thì bận tranh thủ bày sạp cho club fair, một số thì bận dòm xem mặt mũi mấy em năm nhất trông thế nào. Trông như một ngày hội nơi tất cả sinh viên của trường cùng đến và sinh hoạt với nhau.

Không có cặp sách trên lưng nên mọi người cũng tỏ ra khá đỏm đáng và ăn diện, nhất là bọn năm nhất, bởi vì nếu may mắn, chúng có thể hốt được "nửa kia" trong hôm nay. Và không ít thành phần cũng xem sân trường như một sàn diễn để sắc, nhằm giành lấy chiếc danh "queen bee" của khóa. Trong trường bây giờ chính là một tổ hợp đủ loại màu sắc, đủ loại phong cách trên đời. Duy chỉ có Patrick một thân sơ mi với quần tây không thể tối giản hơn, nếu dúi nó vào tay của một người khác, có thể sẽ chìm nghỉm giữa đám đông không chừng, nhưng Patrick là kẻ sinh ra chưa biết chữ "xấu" là thế nào, vẫn dễ dàng hút mắt không ít người bằng khuôn mặt thừa hưởng tất cả gen tốt của dòng máu lai. Đàn anh cũng tỏ ra khá phấn khởi khi trò chuyện với cậu.

- Chào em, nghe em là thủ khoa năm nay hả? Em bên khoa nào vậy?

- Em học Xây dựng. Nhưng làm sao anh biết?

- Anh làm bên Hội sinh viên nên từng nhìn qua hồ sơ của em rồi, còn biết em sẽ đọc diễn văn nữa cơ. Nhưng mà anh bảo nè, đẹp trai như em mà học Xây dựng thì tiếc lắm đó.

- Sao vậy ạ?

- Còn làm sao nữa, trên diễn đàn trường review nhiều cực. Lớp chuyên ngành của em năm này do thầy Châu quản lý, mà con người đó thì ôi phải kể đến sáng mai luôn nhé. Đáng sợ và biến thái lắm luôn, mà hơn nữa là thầy đẹp trai quá luôn em à, nghe có sợ không chứ! 

Đang mãi nghe đàn anh nói, bỗng từ phía sau gáy, Patrick cảm nhận được một điều gì đấy không bình thường, cậu theo quán tính quay đầu ra xem thì chỉ một vạt áo phất phơ trong gió. Xem ra vừa có người lướt qua chỗ cậu. Nhưng khi cậu xoay người lại liền thấy đàn anh trước mặt đang bày ra một vẻ chết trân tại chỗ.

- Thôi chết, anh hại em rồi, đang nói xấu mà người ta lại đi ngang qua có chết không chứ.

- Người vừa nãy là?

- Là thầy Châu mà nãy giờ anh kể em nghe đó. Thôi thôi để anh cầu nguyện giúp em không bị thầy ghim nhé, hi vọng thầy không nhớ mặt em chứ không em sống sao nổi tới khi ra trường.

Người trước mặt cuống quít đến câu từ cũng lẫn lộn, tuy Patrick cũng an ủi rằng bản thân chỉ cần biểu hiện tốt một chút là thầy sẽ bỏ qua thôi, nhưng trong thâm tâm, cậu cũng vô thức mà có ít nhiều những suy nghĩ đề phòng. Trước giờ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi về giáo viên Patrick chưa từng bỏ vào tai, vì đơn giản cậu biết cùng một người nhưng qua vô số góc nhìn sẽ thiên biến vạn hóa thế nào, nên luôn sau khi tiếp xúc qua mới dám nhận định về đối phương. Nhưng lần này không hiểu thế nào, Patrick vẫn luôn cảm thấy người thầy chủ nhiệm sắp tới đây không hề đơn giản chút nào...

*

Không ngoài mong đợi, Patrick hoàn thành rất tốt bài diễn văn của mình, vừa nãy cậu tỏa sáng giữa hội trường như một ngôi sao nhỏ, thành công ghi tên vào một trong số những sinh viên nổi bật nhất năm nay. Vừa lui về phía cánh gà, đàn anh ban sáng đã đi đến trước mặt cậu.

- Nhất em luôn, ban nãy em thể hiện tốt lắm. Sắp tới nhớ đăng ký vào Hội sinh viên để không phí mất tài năng nhé.

Lúc sáng trò chuyện, Patrick thấy đàn anh mình gặp cũng không tệ nên hai người liền kết giao luôn, dù sao ở môi trường mới, làm quen với nhiều bạn bè là điều lợi chứ không hại, mà người này trông cũng rất dễ chơi chứ không loại ngụy quân tử. Trao đổi phương thức liên lạc xong mới biết, hóa ra đàn anh tên là Nine, khoa Kinh doanh quốc tế, quốc tịch Thái Lan - một nửa dòng máu đang chảy trong cậu. Hèn gì Patrick và Nine vừa gặp đã thân.

- Em thấy bản thân phát huy cũng tạm được thôi. Mà anh ơi, ban nãy em để ý qua dàn giáo sư trường mình, thấy đâu có ai giống thầy Châu như ban sáng anh bảo?

Patrick chợt nhớ lại lúc ở trên khán đài đọc diễn văn, trước mặt là hàng ghế giáo viên toàn trường, với con mắt tinh tường của mình, cậu quét qua một lượt rồi đưa ra phán đoán. Ở đây ngoài những vị giáo sư tóc đã điểm bạc, thì trong số giảng viên nam lại chẳng ai có tí nét lai Á nào trên khuôn mặt mà mang họ Châu trong tên. Càng nghĩ Patrick càng thấy lạ, và với cái tính tò mò trời sinh, cậu không ngần ngại mà quay sang hỏi Nine.

- Thì thầy có đến hội trường đâu mà em thấy, tính thầy ấy kì cục không phải một hai chuyện. Đến lễ kỉ niệm trường còn không thấy có mặt thì lễ chào đón tân sinh viên có mà mơ. Mấy tụi nữ sinh muốn ngắm thầy toàn phải lội xuống tận văn phòng riêng, mà bình thường ổng cũng toàn kéo kín rèm, nên là công cốc. Đẹp mà chảnh gớm lắm!

Patrick cũng gật gù, nếu những lời Nine nói đều là thật thì vị chủ nhiệm này đúng là không bình thường. Cậu chỉ mong sao lát nữa xuống văn phòng riêng không bị thầy ghim mà nói móc vài câu.

Vì danh sách lớp đã có từ trước khi nhập học cả tháng trời, nên sinh viên trong lớp đều đã kết nối trước với nhau trên group chat. Nên những việc như bầu ban cán sự cũng không phải đợi lên lớp nhìn mặt rồi mới làm quen. Buổi sinh hoạt chủ nhiệm đầu tiên chủ yếu cũng chỉ để mỗi người biết vị trí phòng ốc thế nào, rồi giới thiệu xưng tên cho mọi người biết mặt thật thay vì cái avatar trên mạng xã hội là được rồi. 

Và lớp trưởng cũng không ai khác chính là Patrick, tuy nó sẽ là một dòng rất đẹp trong hồ sơ sau này nhưng thú thật thì cậu cũng không hứng thú mấy, vì nó sẽ làm gián đoạn thời gian ngủ của cậu ít nhiều. Nhưng thôi vậy, cũng lỡ "được" bầu lên rồi, Patrick cũng tin tưởng rằng sinh viên trường top đa phần sẽ có kỉ luật tốt thôi. Còn về phần vì sao cậu lại được bốc lên làm đầu tàu thì chẳng ai biết trừ một bạn nữ trong lớp...

Đang khi không khí của lớp học sôi nổi hết mức có thể, tiếng giày da truyền đến từ phía hành lang khiến mọi người im bặt. Chủ nhiệm hắc ám đến rồi đây!

- Chào các trò, chắc ít nhiều trò ở đây cũng đã biết đến tôi. Và cũng xin nói lại để các em nhớ, tên tôi là Châu Kha Vũ, nhưng ở môi trương sư phạm như thế này, cảm phiền gọi tôi bằng hai tiếng thầy Châu.

Lúc thầy giáo bước đến tận bục giảng, Patrick ở dưới vẫn còn đang chăm chú viết nốt mấy cái tên vào trong sổ theo dõi của ban cán sự. Nhưng lời vừa truyền tới, cậu không nhịn được mà ngẩng đầu lên, dáo dác tìm kiếm người vừa phát ra thanh âm đó.

- Daniel?

Giọng nói này, cậu chắc chắn không thể lầm được!

_____________________

Lời của tác giả

Xin lỗi mọi người vì đã lâu rồi chưa đăng chương. Bên cạnh đó cũng cảm ơn vì đã ủng hộ mình thời gian qua. Tuần vừa rồi mình có tham gia một cuộc thi nhỏ nên không tiện đăng tải chương mới, nhưng mình vẫn hứa sẽ không bỏ bê đứa con tinh thần này đâu <3

Lưu ý thật nhỏ là vì tác giả chưa trải qua cuộc sống sinh viên ở Mỹ như thế nào nên có thể sẽ hư cấu ở một vài chi tiết, mong các bạn bỏ qua.

Còn bây giờ thì chúc mọi người tối mát nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co