Chau Ngoc Va Nguyet Quang
Lê Thời Nghiên vừa sợ hãi vừa chen chúc trong đám đông hỗn loạn. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người xôn xao bàn tán, tiếng bước chân hối hả, tất cả hòa vào nhau tạo thành một khung cảnh hỗn độn đến nghẹt thở.Cậu nhìn thấy một người nằm sõng soài trên mặt đường, máu đỏ loang lổ, nhuộm đỏ cả mặt đường xám xịt. Tóc người ấy xõa dài, che gần hết khuôn mặt, tay chân vặn vẹo một cách kỳ lạ, áo trắng dính máu.Lê Thời Nghiên không thể thở nổi. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ dồn dập:“Không thể nào. Đừng là cô ấy. Làm ơn, đừng là cô ấy.”Cậu tiến lại gần, từng bước nặng nề như dẫm trên lưỡi dao. Khi khoảng cách rút ngắn, ánh mắt cậu cuối cùng cũng nhìn rõ chi tiết trên quần áo người bị nạn.Không phải cô.Bộ đồ khác. Kiểu tóc khác. Dù máu me bê bết, nhưng rõ ràng không phải cô.Lê Thời Nghiên đứng lặng một lúc lâu, rồi mới thở ra một hơi thật mạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, vội quay người bỏ chạy, không ngoái đầu lại.Tay cậu run rẩy khi tiếp tục gọi vào số máy quen thuộc. Vẫn không có ai bắt máy. Vẫn là giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên:“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”Lê Thời Nghiên nghiến răng, gần như muốn đập nát điện thoại. Cậu ngước nhìn về phía trước bỗng thấy một dáng người quen thuộc bước ra khỏi tiệm trà sữa bên đường.Một cô gái mặc áo trắng, khuôn mặt cúi gằm, bước chậm rãi như đang trôi giữa mộng mị. Mái tóc dài buông xõa, khuôn mặt nhợt nhạt, không cảm xúc.Lê Thời Nghiên giật mình như bị sét đánh, cậu hét lên:“Tống Tiểu Điềm!”Cô gái ấy khẽ khựng lại, quay đầu về phía tiếng gọi. Đôi mắt đờ đẫn nhìn cậu, không mừng rỡ, không ngạc nhiên, chỉ đơn thuần là nhìn.“Tống Tiểu Điềm!” Cậu gọi to thêm một lần nữa, chân không kịp suy nghĩ mà chạy lao về phía cô như người mất hồn.Người đi đường quay lại nhìn vì tiếng hét vang, nhưng cậu không quan tâm đến ánh mắt của ai. Cậu chỉ nhìn thấy cô.Khi vừa tới nơi, cậu không nói lời nào, ôm chầm lấy cô. Vòng tay siết chặt, như muốn khảm cô vào tận xương tủy.Cơ thể nhỏ bé, nóng đến bất thường.Cậu run giọng, thì thầm bên tai cô:“May quá… cậu không sao rồi… không sao rồi…”Cả thân thể cậu run lên. Không biết là sợ hãi, là nhẹ nhõm hay là gì khác nữa. Chỉ biết, cô còn bên cậu, vẫn đang đứng ở đây, trong vòng tay cậu.Tống Hy Thất cau mày. Cô không hiểu tại sao cậu lại kích động đến như vậy. Bị ôm quá chặt khiến cô khó chịu, gần như ngạt thở. Cô đẩy vai cậu, giận dữ:“Gọi cái gì… Cậu… tránh ra!”Nhưng sức cô bây giờ yếu đến mức không thể đẩy nổi cậu ra. Ly trà sữa trong tay cũng vì giãy dụa mà rơi xuống đất, vỡ tan, trà sữa văng tung tóe lên giày cô.Cô càng giận dữ hơn: “Lê Thời Nghiên! Cậu… làm tôi đau! Buông ra! Khó thở… Mau buông ra!”Nghe đến đó, cậu mới sực tỉnh, lập tức nới lỏng vòng tay. Nhưng vẫn chưa chịu buông hoàn toàn. Tay cậu giữ lấy vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mình:“Tống Tiểu Điềm… Không sao rồi… Không sao rồi…”Ánh mắt cậu đỏ hoe. Giọng nói run rẩy như đang nén nước mắt.Tống Hy Thất nhìn cậu, rồi khẽ liếc về phía con đường nơi vụ tai nạn xảy ra. Từ vị trí này, cô có thể thấy đám đông vẫn còn tụ tập, nghe tiếng xe cứu thương từ xa vọng tới. Cô hiểu ra rồi, hóa ra là vì nghĩ cô gặp chuyện.Cô im lặng vài giây rồi hất tay cậu ra, mặt không cảm xúc:“Phiền phức.”Nói rồi, cô xoay người bước vào lại tiệm trà sữa.Lê Thời Nghiên không nói gì, chỉ im lặng bước theo sau. Cậu giống như một cái bóng bám riết lấy cô, sợ nếu lơ là trong tích tắc, cô lại biến mất.Tống Hy Thất gọi một ly trà sữa nóng. Khi quay sang liếc cậu, ánh mắt cô lạnh nhạt. Không cần nói gì thêm, Lê Thời Nghiên đã hiểu. Cậu rút điện thoại ra, quét mã thanh toán.Ra khỏi tiệm, cô tìm một chiếc ghế dài ven đường, ngồi xuống. Tay ôm ly trà sữa, ánh mắt dõi theo vệt nắng cuối chiều, uống từng ngụm lặng lẽ. Không nhìn cậu. Không nói gì.Lê Thời Nghiên lùi lại mấy bước, đứng bên kia đường, lặng lẽ lấy điện thoại ra, gọi cho Lạc Du.“Tìm thấy rồi. Cô ấy không sao.” Giọng cậu ngắn gọn nhưng chứa đầy mệt mỏi và nhẹ nhõm.Cúp máy, cậu băng qua đường, ngồi xuống cạnh cô. Nhưng ngay lập tức, Tống Hy Thất cau mày, nhích người dịch sát về đầu bên kia của băng ghế. Giữ khoảng cách rõ rệt.Lê Thời Nghiên không nói gì. Chỉ lặng im, dõi theo cô uống trà sữa, chỉ cần cô còn ở đây, im lặng cũng không sao cả.Tống Hy Thất ngồi yên, ôm ly trà sữa trong tay, từng ngụm nóng ấm lặng lẽ trôi qua cổ họng. Ánh mắt cô trống rỗng, không tiêu cự, như đang nhìn vào một khoảng không vô định nào đó.Mỗi lần ống hút vang lên tiếng “rột rột” quen thuộc, cô cũng chẳng để tâm. Chỉ đến khi tiếng đó kéo dài, gắt lên một cách chói tai giữa không gian yên tĩnh, cô mới sực tỉnh, cúi đầu nhìn vào chiếc ly đã cạn.Cô khẽ giật mình.Lê Thời Nghiên vẫn ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn cô không chớp mắt. Khi thấy cô có phản ứng, cậu nghiêng đầu lại gần, hỏi nhỏ:“Muốn uống nữa không?”Tống Hy Thất lắc đầu, không nói gì. Mái tóc dài rũ xuống che đi nửa gương mặt.Không khí lại rơi vào im lặng. Tiếng người qua lại nơi xa như bị chặn lại bởi lớp kính mỏng của một thế giới riêng biệt. Thời gian kéo dài như vô tận.Cuối cùng, chính Lê Thời Nghiên là người phá vỡ sự tĩnh lặng ấy, giọng cậu nhẹ nhàng, mềm mại như đang dỗ dành một đứa trẻ:“Vậy chúng ta về nhà nhé? Tôi đưa cậu về.”Tống Hy Thất vẫn cúi đầu, khẽ lắc đầu một cách mệt mỏi:“Tôi không muốn về. Cậu đừng quan tâm đến tôi.”Lê Thời Nghiên khựng lại. Câu nói ấy như một cái gai nhỏ chạm vào tim. Cậu không đáp, chỉ nhẹ nhàng rời khỏi ghế, rồi nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt cô.Cậu nâng cằm cô lên bằng hai tay, ép cô nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt cậu dịu dàng nhưng cương quyết.Gương mặt Tống Hy Thất lúc này đã tèm lem nước mắt. Mũi đỏ ửng, đôi mắt sưng mọng lên vì khóc quá lâu.Cậu khẽ thở ra, rồi đưa tay lau nước mắt cho cô. Ngón tay cậu nhẹ nhàng miết qua đuôi mắt cô như đang chạm vào một món đồ quý giá sắp vỡ.“Được rồi.” Cậu thì thầm.“Dù có giận cũng đừng làm khổ bản thân. Sức khỏe quan trọng hơn, biết không hả?”Cậu lùi lại một chút, giơ tay về phía cô:“Nào, đứng lên đi. Tôi đưa cậu về.”Tống Hy Thất không nói gì, chỉ lặng lẽ sụt sịt. Tiếng mũi cô hít vào nghe thật nhỏ, yếu ớt và đau lòng.Lê Thời Nghiên thoáng do dự, rồi buông tay cô ra, nhẹ giọng dặn:“Đợi tôi một chút nhé. Đừng đi đâu cả. Chỉ một lát thôi.”Nói xong, cậu lập tức quay đầu chạy về phía tiệm trà sữa. Một lúc sau, cậu quay lại với một ly trà sữa nóng khác và một túi khăn giấy trên tay.Tống Hy Thất vẫn ngồi im như tượng đá. Gió chiều thổi bay vài sợi tóc trước mặt cô. Cậu quỳ xuống trước mặt cô lần nữa, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt còn sót lại trên gương mặt cô.Rồi cậu vo viên tờ giấy, vứt sang một bên, lấy thêm một tờ khác. Cậu đặt nhẹ tờ giấy lên mũi cô, khẽ nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:“Nào, xì mũi ra.”Tống Hy Thất vẫn lì lợm không chịu phối hợp. Cô hít một hơi thật sâu, rõ là cố tình rồi mới chịu xì ra một cái nhỏ.Lê Thời Nghiên nhăn mặt:“Nghe lời nào.”Cậu tiếp tục vo tờ giấy lại, ném đi rồi lấy một tờ mới, lau sạch cho cô từng chút một.Sau đó, cậu rút ống hút cắm vào ly trà sữa mới mua, cẩn thận nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô, bao quanh chiếc ly rồi nâng lên miệng cô:“Uống chút đi, cho ấm người.”Tống Hy Thất không nói gì, cũng không phản kháng. Cô mím môi một chút rồi từ từ hút một ngụm, rồi thêm một ngụm nữa… cho đến khi ly trà sữa cạn.Lê Thời Nghiên ngồi bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi, không thúc ép, không hỏi han, không nói gì. Chỉ cần cô uống hết là đủ.Cậu nhẹ nhàng hỏi:"Sao không nghe điện thoại của tôi? Giận đến thế cơ à?"Tống Hy Thất yếu ớt đáp: "Hết pin."Cậu cũng thật cạn lời.Khi cô uống xong, cậu nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, đặt ly rỗng vào túi rác bên cạnh.Không ai nói gì. Không khí như lắng đọng giữa đôi người đang cố tìm lại nhịp thở sau cơn cảm xúc dồn dập.Một lúc sau, Tống Hy Thất lặng lẽ đứng dậy. Động tác của cô chậm rãi và mệt mỏi, mỗi bước đi đều mang theo cả sức nặng của một ngày dài dồn nén.Lê Thời Nghiên cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi đi theo sau cô, từng bước một, giữ một khoảng cách nhất định.Cả hai im lặng suốt dọc đường, như thể chẳng ai còn đủ sức để mở lời, hoặc cũng có thể là vì sợ lời nói sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.Khi đến trước cổng nhà, Tống Hy Thất bất ngờ dừng lại. Cô không quay đầu, chỉ khẽ cất giọng, mang theo chút run rẩy:"Lê Thời Nghiên..."Cậu ngẩn người, bước thêm một bước, dừng lại ở khoảng cách chừng một mét sau lưng cô. Gió lướt qua làm tà áo trắng của cô nhẹ bay, cùng với mái tóc rối vẫn còn vương chút nước mắt chưa khô.Tống Hy Thất chậm rãi xoay người lại, ngẩng mặt nhìn cậu. Đôi mắt cô đỏ hoe, ngập nước, giọng khàn đặc vì đã khóc quá nhiều, từng chữ bật ra vừa tủi thân vừa tức giận:"Cậu nói... cậu không quan tâm đến tôi. Cậu nói chúng ta là người xa lạ."Cô hít một hơi thật sâu, như thể đang cố đè nén những uất ức suốt thời gian qua. Giọng cô bỗng trở nên gay gắt:"Cậu gọi tôi đến chỉ để họ bắt nạt tôi. Cậu ghét tôi đến thế à? Cậu trả thù tôi bằng cách đó sao? Cậu có biết tôi đang bị ốm mà vẫn cố đến, có biết bị họ nói tôi khó chịu như nào không, có biết... có biết cậu xấu xa lắm không hả? Biết tôi không ưa Bạch Giai Ân mà vẫn để cô ta đến rồi bắt nạt tôi."Lê Thời Nghiên không đáp. Gương mặt cậu thoáng giật nhẹ, bàn tay siết lại bên người. Nhưng cô không cho cậu cơ hội lên tiếng."Bây giờ cậu lại quan tâm tôi, mua trà sữa cho tôi, dỗ dành tôi, còn đưa tôi về nhà..." Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt long lanh đầy tổn thương."Rốt cuộc cậu định lên âm mưu gì tiếp theo?"Cô cười khẩy, một nụ cười cay đắng và đầy chua chát:"Cậu đối xử tốt với người ta... khiến người ta mềm lòng...rồi sẽ đột nhiên thay lòng đổi dạ, đâm cho một dao đúng không?""Cậu đúng là loại cẩu diện nhân, lòng lang dạ sói!"Lê Thời Nghiên đứng bất động. Ánh mắt cậu thoáng tối lại, môi mím chặt như nuốt xuống điều gì đó không thể nói ra.Cậu rút ngắn khoảng cách, từng bước một tiến lại gần cô. Không nói gì, không giải thích, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô.Cơ thể Tống Hy Thất hơi giật khẽ, nhưng rồi không chống cự. Cô đứng yên trong vòng tay cậu, hai tay buông thõng, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không sau lưng cậu như chẳng còn sức để đẩy ra.Lê Thời Nghiên cúi đầu, khẽ xoa nhẹ đỉnh đầu cô như đang dỗ một đứa trẻ. Giọng cậu trầm ấm, mềm nhẹ như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi cũng sẽ làm cô vỡ nát:"Tôi xin lỗi... Là tôi sai. Tôi muốn quan tâm đến cậu. Chúng ta không phải người xa lạ. Cậu đừng nói lung tung như vậy nữa..."Tống Hy Thất vẫn không động đậy. Cậu hơi lùi lại, dùng cả hai tay nâng mặt cô lên. Đôi mắt cô đỏ hoe, vằn tia máu."Tôi nhờ Lạc Du gọi cậu đến là vì lo cho cậu, muốn gặp cậu. Lâu lắm rồi cậu không thèm nói chuyện với tôi." Cậu cười khổ."Tôi không biết làm sao, nên mới dùng đến cách ngốc nghếch này. Lúc đầu tôi không gọi họ đến đâu, là họ tự ý đi theo. Tôi hứa, lần sau sẽ không gọi đến nữa, được không?"Tống Hy Thất ngẩng lên nhìn cậu. Mắt cô vẫn long lanh nước, giọng nhỏ nhẹ mà đầy ấm ức:"Phải gọi họ đến."Lê Thời Nghiên thoáng ngạc nhiên, đang định hỏi lại thì cô đã tiếp lời, môi run run:"Tôi muốn trả thù."Trong khoảnh khắc, cậu như bị nghẹn lại bởi câu nói thẳng thắn này. Nhưng rồi, cậu bật cười nhẹ, một nụ cười đầy bất đắc dĩ và dịu dàng. Cậu vuốt tóc cô, giọng dịu như gió xuân:"Được. Gọi họ đến. Tôi giúp cậu trả thù."Tống Hy Thất không đáp, chỉ im lặng dựa nhẹ vào vai cậu một lúc rồi lại lặng lẽ lùi ra. Cô không nhìn cậu nữa, đôi mắt khẽ cụp xuống, như thể sự bình yên này chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hỗn độn.Lê Thời Nghiên vẫn cố giữ cô lại trong tầm mắt, dịu giọng dỗ dành:"Tôi thật sự quan tâm đến cậu, không phải âm mưu gì cả. Mọi thứ... hoàn toàn là từ tấm lòng. Cậu đừng nghi ngờ tôi nữa mà, được không, Điềm Điềm?"Tống Hy Thất khựng lại, nhưng không quay đầu. Một giây sau, cô khẽ hất tay cậu ra, giọng mệt mỏi đến không thể mệt mỏi hơn:"Về đi. Tôi mệt rồi. Không muốn nhìn thấy cậu nữa."Cô quay lưng, từng bước bước vào trong khu nhà, bóng lưng nhỏ bé dần khuất vào hành lang tối.Lê Thời Nghiên đứng yên tại chỗ. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống người cậu, kéo theo cái bóng dài im lặng.Vừa về đến nhà, Tống Hy Thất không buồn bật đèn, mò mẫm trèo lên giường rồi gục xuống. Cô nhanh chóng thiếp đi trong mệt mỏi, không hay biết ngoài trời đêm đã tĩnh lặng tự lúc nào.Mơ màng giữa cơn sốt chập chờn, cô lờ mờ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên từng hồi. Nhíu mày khó chịu, cô lồm cồm ngồi dậy, kéo lê từng bước ra mở.Ánh đèn hành lang chiếu vào, soi rõ khuôn mặt người đứng ngoài cửa.Lê Thời Nghiên.Một tay cậu xách túi đồ ăn đang bốc hơi nghi ngút, hơi nước đọng thành giọt trên lớp nilon trắng đục. Tay kia cầm theo túi nhỏ màu đen không rõ bên trong là gì. Cô nhíu mày, chưa kịp nói gì đã định đóng cửa lại thì một cánh tay thò ra ngăn cửa.Lê Thời Nghiên vẫn giữ giọng đều đều, dịu nhẹ:"Tôi mua đồ ăn cho cậu. Vừa nãy cậu chưa ăn được mấy. Đang ốm thế này mà không ăn vào thì bệnh sẽ nặng hơn đấy.""Tôi không đói." Cô gắt gỏng.Nhưng ngay khi lời vừa dứt, bụng cô liền vang lên tiếng “biểu tình” rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng.Cô đỏ mặt, tặc lưỡi quay đầu bước vào trong, cũng chẳng buồn đóng cửa lại. Ý ngầm cho phép cậu vào.Lê Thời Nghiên mỉm cười, bước theo sau. Cậu mở túi, bày từng món lên bàn ăn nhỏ trong bếp: cháo trắng, canh rau củ, một bát súp bí đỏ. Cậu tự động tìm bát lớn trong chạn, múc cháo ra rồi bưng đến đặt trước mặt cô.Tống Hy Thất đón lấy thìa cậu đưa, không cảm ơn, cũng không tỏ vẻ gì. Cô chậm rãi xúc từng miếng nhỏ đưa vào miệng.Cậu ngồi đối diện, không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn cô ăn.Ăn được nửa bát, cô đặt thìa xuống, lắc đầu:"No rồi."Không đợi cô nói thêm, Lê Thời Nghiên cầm lấy bát, chẳng ngần ngại ăn nốt phần thừa.Tống Hy Thất nhìn cậu với ánh mắt khó chịu:"Tôi vừa ăn bát đấy..."Cậu nhún vai, vừa ăn vừa nói:"Không sao. Cũng không thể để lãng phí."Cô nhìn chằm chằm vào cậu rồi hỏi:"Sao cậu vào được đây, không có thẻ cư dân không vào được. Cậu trốn vào à?"Lê Thời Nghiên nhẹ nhàng nói: "Tôi gặp một cô bé, tôi nói vài câu rồi cô bé đó dẫn tôi vào?""Là cô bé nhà bên cạnh đúng không?"Lê Thời Nghiên gật đầu."Cậu mua chuộc nó bằng nhan sắc à? Con bé đó mê trai lắm."Cậu lại gật đầu. Tống Hy Thất quay mặt đi, giọng khàn khàn:"Tôi không có tiền trả cho dịch vụ chăm sóc đặc biệt đâu.""Tôi tự nguyện."Cô thở dài, không buồn nói nữa. Đứng dậy lảo đảo trở vào phòng, trèo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu.Tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa va vào nhau lách cách vang lên từ gian bếp. Cô cau mày, kéo gối bịt tai, cố gắng không nghe gì hết.Một lúc sau, cửa phòng khẽ mở.Cô chẳng buồn ngồi dậy, cũng không thèm hỏi. Lê Thời Nghiên bước vào, nhẹ nhàng đặt cốc nước ấm cùng thuốc lên bàn nhỏ cạnh giường. Rồi cậu ngồi xuống, khẽ kéo chăn cô xuống.Tống Hy Thất yếu ớt không giữ được chăn, đành để mặc. Cậu đỡ cô ngồi dậy, quay lại lấy cốc nước cùng mấy viên thuốc cảm.Cô nhìn cốc nước, bĩu môi:"Tôi muốn uống sữa cơ."Lê Thời Nghiên khựng lại một chút, rồi cười bất lực:"Được rồi, đợi chút."Cậu ra ngoài, lục tìm sữa trong tủ lạnh, hâm nóng bằng nồi nhỏ. Một lát sau quay lại với ly sữa còn bốc khói.Tống Hy Thất uống một hơi hết sạch, đặt cốc xuống. Cậu dùng khăn giấy lau nhẹ miệng cho cô, giọng nhỏ nhẹ:"Ngủ đi. Mai dậy sẽ đỡ hơn."Cậu cẩn thận kéo chăn đắp lại cho cô, động tác nhẹ nhàng như đang chăm sóc một món đồ dễ vỡ.Tống Hy Thất nhìn cậu chằm chằm, giọng khàn đặc:"Về đi. Nhớ đóng cửa cho tôi."Lê Thời Nghiên gật đầu, cầm cốc rời khỏi phòng. Trước khi đi, cậu quay lại, nhẹ giọng dặn:"Nghỉ ngơi cho tốt. Sáng dậy nhớ nhắn tin cho tôi."Cô không trả lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi kéo chăn che kín mặt.Lê Thời Nghiên đứng ở cửa một lúc, ánh mắt dịu dàng lặng lẽ nhìn cô:"Ngủ ngon, Điềm Điềm."Tiếng cửa khép lại thật khẽ.Tống Hy Thất kéo chăn xuống một chút, mắt nhìn trân trân vào cánh cửa vừa đóng. Gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ chớp mắt rồi chôn mình vào gối, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co