Chương 103: Độ khó tăng cao
Bạch Bất Nhiễm vui vẻ nói: "Những người đó hề hước thật."Giang Khoát mỉm cười: "Ừ, nhân tiện tôi nói với mọi người một tin vui, Tất cả người chơi đều biết quy tắc ẩn.""..." Nhất thời cười không nổi."Khó trách bọn họ đột nhiên xông vào nhìn vào cổ tay chúng tôi liền động thủ, thì ra là đang nhìn vòng tay." Thẩm Phù Bạch hiểu ra.Bạch Bất Nhiễm hoan mang: "Tại sao đột nhiên tất cả mọi người đều biết?""Mấy tên đồng đội đó của cậu bị người ta bắt khi đang di chuyển, khai ra quy tắc ẩn." Giang Khoát nói với Thẩm Phù Bạch "Chúng tôi phát hiện ra thi thể của hắn.""Những việc này không quan trọng." Tạ Trì An nói, "Quan trọng là hiện tại tất cả mọi người đều muốn giết người khoẻ mạnh, bọn họ nhất định sẽ ôm cây đợi thỏ ở căn tin nhân viên. Chúng ta cần phải đi."Người khỏe mạnh cần dịch dinh dưỡng để duy trì trạng thái bình thường, nếu không uống dịch dinh dưỡng trong một ngày họ sẽ rơi vào trạng thái suy nhược, nếu ba ngày không uống dịch dinh dưỡng sẽ mất đi dấu hiệu của sự sống— mọi người sẽ chết nếu không lấy thức ăn trong hơn ba ngày.Người bệnh cần giết người khỏe mạnh để khôi phục sức khỏe, thì họ sẽ dành hai ngày cuối cùng tuyệt vọng trong căn bệnh hiểm nghèo, nếu không lấy được ba đơn thuốc cuối cùng.Nhóm của Tạ Trì An có bốn người khoẻ mạnh. Vương Tiểu Nhiễm đã uống dịch dinh dưỡng vào ngày đầu tiên, Giang Khoát đã uống vào ngày thứ hai, cả Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm đều chưa uống. Trong đó, ngày đầu tiên khôi phục sức khỏe là Vương Tiểu Nhiễm và Giang Khoát, khôi phục sức khỏe vào sáng ngày thứ hai là Quý Thanh Lâm còn Bạch Bất Nhiễm là khôi phục vào ban đêm tương đương với ngày thứ ba.Ngày và đêm của trò chơi này bị giới hạn bởi thời gian làm mới của dịch dinh dưỡng. Mọi người cần ăn uống vào ban ngày và đi ngủ vào ban đêm. Cho nên ban đêm Bạch Bất Nhiễm khôi phục sức khỏe tương đương thiếu một đêm ngủ nhưng không thiếu một ngày ăn.Nói cách khác, Vương Tiểu Nhiễm cần uống lại dịch dinh dưỡng muộn nhất là ngày thứ tư mới có thể duy trì được sự sống, Quý Thanh Lâm cần uống một lần vào ngày thứ năm, Bạch Bất Nhiễm chậm nhất là thứ năm.Nếu không một trong số họ sẽ phải chết.Dịch dinh dưỡng mỗi ngày chỉ có một lọ. Hôm nay là ngày thứ ba, bọn họ nhất định phải lấy được ba lọ kế tiếp. Ngày thứ ba cho Quý Thanh Lâm, ngày thứ tư là Vương Tiểu Nhiễm và ngày thứ năm là Bạch Bất Nhiễm, mới có thể sống sót toàn bộ.Giang Khoát không cần uống, ngày hôm sau liền dùng, sẽ không quá ba ngày không có dinh dưỡng, chỉ là cơ thể suy nhược là điều không thể tránh khỏi.Nếu một đội bốn người lấy được tất cả dịch dinh dưỡng, thì có thể đảm bảo tất cả sẽ được sống. Nhưng đội Tạ Trì An lại có sáu người.Điều này cũng không có gì to tát. Vì đã là ngày thứ ba Thẩm Phù Bạch và Tạ Trì An sau khi hồi phục sức khỏe, không uống dịch dinh dưỡng cũng sẽ không chết, chỉ là họ sẽ ở trạng thái sắp chết, vừa buồn ngủ vừa đói vừa khát... Không nghi ngờ gì nữa, đây là một thảm hoạ khi họ phải trốn và giết người trong cái trạng thái này. Cho nên tốt nhất là họ phải khôi phục sức khoẻ ở ngày thứ tư và thứ năm.Phân tích nhiều như vậy, có một điều chắc chắn rằng--một lọ dịch dinh dưỡng cũng không bỏ qua.Dù biết rằng ngoài kia có rất nhiều người ở nơi đó đang chờ người khoẻ mạnh chui đầu vào lưới.Người bệnh có thể giết người khoẻ mạnh, nhưng người khoẻ mạnh lại có hạn chế với người bệnh. Điều này làm sức chiến đấu của Giang Khoát giảm đáng kể.Cho nên đến lúc đó dựa vào Thẩm Phù Bạch và Tạ Trì An là chủ yếu.Nhưng hiện tại hai người này...một người bị cơn khác máu tra tấn đến mức duy trì lý trí cũng là quá sức, còn một người không thể thấy được bóng người vì thị lực suy yếu.Trừ ngày đầu tiên kích hoạt, thời gian làm mới dịch dinh dưỡng là 6 giờ tối, thiên địch lớn nhất của bọn họ là mặt trời đã biến mất. Nhưng bện tật trên người chưa khỏi cũng đủ sốt ruột."Hơi khó à." Giang Khoát nghĩ.Bạch Bất Nhiễm có chút sợ hãi: "Nghe có vẻ rất khó, mọi người sẽ làm được chứ.""Thử là biết." Giang Khoát buông tay.Bạch Bất Nhiễm thấy bất an trong lòng._Chạng vạng 5:50 ở căng tin nhân viên lầu một.Những người chơi đợi rất lâu cũng chưa thấy người khoẻ mạnh nào mắc câu.Tất nhiên là chẳng có ai trúng bẫy, bởi hiện tại không ai không biết quy tắc ẩn, người bệnh có thể nghĩ đến nhà ăn nhân viên thì tất nhiên những người khoẻ mạnh cũng có thể nghĩ được hành động này.Hiện tại những người khoẻ mạnh hoặc là được khôi phục sức khỏe vào ngày mai hoặc là g iết người khoẻ mạnh để thay đổi. Nói cách khác bọn họ không nhất định phải lấy được dịch dinh dưỡng vào ngày thứ ba, dù sao trong một thời gian ngắn cũng không chết, cần gì phải vì một ngày yên ổn mà hi sinh tính mạng.Chỉ có đội Tạ Trì An là khác. Bọn họ có nhiều người khoẻ mạnh dịch dinh dưỡng nhất định phải lấy.Đây cũng là điểm bí ẩn của trò chơi này. Những người chơi lấy được đơn thuốc và khỏi bệnh sớm, lại cần dịch dinh dưỡng để duy trì mạng sống. Mà ở giai đoạn sau của trò chơi khi xác xuất của đơn được làm mới, người chơi chỉ có thể chọn giết người mới không lo về vấn đề dịch dinh dưỡng.Thông qua đơn thuốc hồi phục sức khỏe và giết người để hồi phục sức khỏe, cả hai cách đều có thể qua ải, nhưng cách sau ít khó hơn cách trước.Trò chơi này chỉ đơn giản là cổ xúy người chơi giết người để qua cửa. Dù sao cũng là trò chơi chạy hoặc chết.Còn có một điểm khác là, tình hình sức khoẻ hiện tại của nhóm Tạ Trì An, việc phân chia dịch dinh dưỡng hợp lý để đảm bảo tất cả mọi người đều sống sót và họ đã chọn như vậy.Nhưng đổi lại là người khác, liệu những đội tạm thời đó có hào phóng chia đều dịch dinh dưỡng thay vì nuốt một mình.Phải biết rằng nếu không uống dịch dinh dưỡng trong ba ngày tuy không chết nhưng sẽ suy yếu, điều này không có lợi cho việc tránh sự truy sát của người chơi và ngài Z.Xác suất cao đáp án là chia đội ra để lấy hết dịch dinh dưỡng. Bản chất của con người chưa bao giờ có thể chịu đựng được thử thách.Quy tắc trò chơi nói khi trò chơi kết thúc, tổ đội càng có nhiều người sống sót điểm vượt ải càng cao, đúng là trớ trêu. Bởi trừ phi một đội có sức mạnh tuyệt hảo, may mắn và tinh thần đồng đội, cộng với một chút thiện lương, nếu không thì tất cả thành viên đều không vượt ải được.-- đương nhiên nếu như theo con đường giết chóc thì khỏi nói.Nhưng mà những đặc điểm này đội của họ đúng lúc có hết.Và không chỉ bốn người.Là sáu người.-Khi Tạ Trì An và Giang Khoát cùng lúc xuất hiện trong tầm mắt, tất cả người chơi đều tuyệt vọng.Nếu có hai người trong tất cả mà bọn họ không dám đối đầu nhất, thì đó là Tạ Trì An và Giang Khoát.Nhưng khi đối mặt với sinh tử, cái dũng khí dốc hết sức lực lấn át nỗi sợ hãi. Bọn họ hiện tại là bệnh nhân sẽ không bị vũ lực giết chết, nhưng nếu không giết thì chỉ có một con đường chết.Còn lại ba đơn thuốc và hơn 30 bệnh nhân, chẳng ai có thể đảm bảo họ là người may mắn có được ba toa thuốc cuối cùng."Mọi người đều đến đông đủ?" Sáu người đi vào trong căng tin nhân viên, Giang Khoát đối với đám người như hổ rình mồi kia không có gì là bất ngờ thậm chí còn nhàn nhã đếm.Trò chơi này tổng có mười đội.Đội một: Tạ Trì An,Giang Khoát, Quý Thanh Lâm, Bạch Bất Nhiễm.Đội hai: Thẩm Phù Bạch, Vương Tiểu Nhiễm, hai người đàn ông đô con, một người bị nhiễm bệnh của Z tử vong, một người bị giết, hiện tại đã vào đội một.Đội ba: Một người phụ nữ và hai người đàn ông, tên tóc bạch kim kia không có ở đây, hẳn là cầm đơn thuốc đi tìm bác sĩ J.Đội bốn: Hai người đàn ông, đồng đội của họ là người mặt sẹo chết trong thang máy và người phụ nữ chết cạnh căn tin.Đội năm: Y tá, mũi ưng cùng hai người đàn ôngĐội sáu: là A,B,C,D gương mặt của những người qua đườngĐội bảy: Trì Thịnh và gãy tay, Chúc Dung không có ở đây.Đội tám: ba nam một nữ, chưa từng thấy mặt.Đội chín:ba người phụ nữ cũng chưa từng gặp, một đồng đội mất tích.Đội mười: mù đường, mù mặt, thiểu năng trí tuệ và hay quên. Bốn người này không tới, đoán chừng là lại quên đường nên không tới kịp.Hiện tại đã có bảy đơn thuốc được sử dụng, giết người chính là mạng đổi mạng, cho nên hiện giờ có bảy người khỏe mạnh, bốn người ở nhóm Tạ Trì An còn lại ba người kia đều không rõ tung tích, dù sao cũng sẽ không đưa đầu vào lưới.Nhóm mũi ưng biết rằng có một đơn thuốc bị họ lãng phí và không chữa cho bất cứ ai. Cho nên hiện tại tổng cộng có sáu người chơi khoẻ mạnh, bốn người Giang Khoát đều ở nơi này, hai người còn lại không rõ danh tính. Trước mắt, tất cả người chơi trừ những người đã chết còn có bộ bốn mù đường, Chúc Dung và nhóm chín thiếu một người, đều tập trung ở căng tin nhân viên.Trận chiến tuyệt vời.Giang Khoát nhanh chóng phán đoán tình hình hiệi tại.Bốn người mù đường kia chỉ đơn giản là đi lạc hoặc là không muốn đi vào con đường giết người, bọn họ cũng không có người khoẻ mạnh cũng sẽ không bị giết. Các đội khác trừ người chết ra cũng không thiếu người, vậy người khoẻ mạnh còn lại là Chúc Dung và người mất tích ở đội 9.Vì vậy, vấn đề là: với bảy đơn thuốc và bốn người trong số họ, Chúc Dung và đội 9 kia, liệu còn ai nữa không?Giang Khoát không biết rằng đội mũi ưng đã lãng phí một đơn thuốc, bằng không anh sẽ biết suy luận của anh là hoàn toàn chính xác.Tạ Trì An nói: "Người giết người là Chúc Dung."Đơn thuốc thứ 7 là họ giật trong tay Trì Thịnh. Lúc đó Chúc Dung vẫn còn là bệnh nhân nên việc Chúc Dung dựa vào đơn thuốc khỏi bệnh là điều không thể.Chúc Dung giết người đàn ông cường tráng, người phụ nữ tóc ngắn đã chết và người đội chín là người thứ 5 thứ 6 lấy được đơn thuốc.Về phần Chúc Dung với thân hình nhỏ nhắn vì sao lại có thể giết được người đàn ông cường tráng?, kỳ thật cũng không khó đoán.Chúc Dung có nhan sắc mà những người đang ông khoẻ mạnh không có đầu óc luôn mất cảnh giác với phụ nữ.-Những bệnh nhân đến căng tin nhân viên đều lựa chọn đi trên con đường giết người.Chỉ có đội mù đường là không tới, có lẽ là họ không tìm được đường cũng có lẽ là họ không dám đối đầu với Tạ Trì An, cũng có lẽ là họ thật sự chỉ muốn thông qua đơn thuốc để vượt ải.Thẩm Phù Bạch môi hơi khô khàn giọng nói: "Đừng hàn huyên nữa, đánh trước rồi nói sau. Nếu không khi đêm đến tôi không trụ nổi đâu."Bệnh sẽ nặng hơn khi đến đêm Trên thực tế những bệnh nhân và người chơi đều giống nhau, mỗi người đều có những bệnh tật và nổi đau riêng. Ngược lại bệnh nhược thị của Tạ Trì An là nhẹ nhất.-Sáu giờ đúng.Bạch Bất Nhiễm và Vương Tiểu Nhiễm hai người bước ra từ căng tin nhân viên vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt.Họ vẫn còn quá trẻ và cảm thấy rằng Giang Khoát người bị hạn chế bở hệ thống và Tạ Trì An người bị bệnh nặng sẽ rất khó để đối phó với nhiều người như vậy.Nhưng kết quả là không hề!Vẫn là một hit."Nếu giải quyết dễ dàng như vậy, vì sao mới đầu Giang Khoát cậu lại bảo khó hả?"Bạch Bất Nhiễm cảm thấy thế giới không chân thực, anh đã sẵn sàng cho một trận chiến lớn, tại sao nó lại kết thúc bất ngờ như vậy.Trong mười phút vừa rồi Giang Khoát và Tạ Trì An đã quét sạch ngàn quân. Cho dù Giang Khoát bị hạn chế cũng có thể giở đủ mọi chiêu trò gian xảo mà không phạm quy, Tạ Trì An dù có mù thật đi chăng nữa cũng có thể nghe tiếng gió để phân biệt vị trí, căng bản là không có ảnh hưởng gì. Còn có một Thẩm Phù Bạch phối hợp ăn ý, vừa đến sáu giờ đã lấy được dịch dinh dưỡng ném cho Quý Thanh Lâm, làm xong lập tức rút lui, động tác khá hoàn mỹ."Độ khó đã tăng lên rồi." Giang Khoát thản nhiên nói, "Đó là sự khác biệt giữa một người nghiền nát một con kiến và một người nghiền nát một đàn kiến."
___________________________________
Tui có điều mún nói:Chương này hơi ngắn ha.Tác giả viết gì tui đọc chẳng hiểu gì hết trơn🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co