Truyen3h.Co

Chay Theo Anh Ay


Ánh nắng hè chói chang chiếu xuyên qua rèm cửa sổ. Ve vuốt lên khuông mặt đang ngáy ngủ của Chúc Long. Vương vai biến nhác, mắt vẫn nhắm nghiềng . Cũng rất lâu rồi mới lại có thể ngủ thoải mái như vậy.

Có những lằn ranh , tưởng rằng rất cao , rất dày , nhưng bước qua rồi mới thấy cũng thật đơn giản. Như thả một hòn đá khỏi lòng bàn tay , toàn thân nhẹ nhõm. Chúc Long quả thực từng có thời gian phát điên đến đỉnh điểm coi Khởi Long như kẻ thù thật. Nhưng căn bản Chúc Long vẫn là một đứa trẻ có nhân cách tốt. Biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai. Những suy nghĩ tiêu cực dần dà cũng tự nó phai nhạt. Còn lại chính là một thói quen. Thói quen phải ganh đua với Khởi Long. Thói quen thấy Khởi Long không vừa mắt. Thói quen hình thành cảm giác xấu hổ ngại ngùng.

Khởi Long cũng là một đứa trẻ bướng bỉnh. Giận hờn trẻ con thì đã quên từ lâu. Nhưng sĩ diện đàn ông thì cả hai y như một. Không đứa nào nhường đứa nào. Mãi cho đến khi trên đồi cát kia. Chúc Long rốt cuộc cũng bước qua sĩ diện của mình. Nói thế nào, sĩ diện của trẻ con làm sao dày bằng tình cảm anh em bao nhiêu năm tháng.

Chúc Long ngồi một lúc cũng đã tỉnh ngủ, đưa chân ra đạp thằng bên cạnh.

"Dậy, mày còn tính ăn nhờ ở đậu nhà tao bao lâu nữa"

"Đến hết hè" Khởi Long ngái ngủ , không hề có ý định rời khởi chăn.

"Cút" Chúc Long nói xong nhanh chóng giật tấm chăn ra khỏi người Khởi Long , sau đó lại ra sức cầm gối mà nện xuống tới tấp.

Huyên náo một hồi Khởi Long cũng tỉnh, cũng là lúc ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.

"Hai đứa dậy chưa. Xuống ăn sáng , bà nấu xong hết rồi đây."

"Dạ, con xuống liền." Chúc Long trả lời vói ra trước khi bước vào nhà tắm.

Lễ hội kết thúc không bao lâu. Thì ngày bế giảng cũng nhanh chóng bò đến. Cảm xúc lẫn lộn sau khi xem bản thành tích cuối năm còn chưa tan , mọi người đã vội vã vất sang 1 bên đầu để tính toán kế hoạch nghỉ hè.

Khởi Long sau hôm đó trở về thì hội 3 người với Chúc Long và Minh Trung tái lập. Ngoài học hành thì các hoạt động vui chơi cũng tích cực hơn hẳn. Chúc Long qua lời kể của Hiểu Nam, vốn đã là thành phần cá biệt. Nay làm lành với Khởi Long Minh Trung rồi thì quy mô hoạt động chuyển từ lớp học sang toàn khối.

Trình độ càng ngày càng hoành tráng. Mức độ nổi tiếng cứ vậy mà tăng bậc. Thêm nữa là thời gian kết khóa, hội giám thị kỉ luật cũng nới lỏng hơn. Rất may là còn có Khởi Long kềm chân tên này lại, nên vẫn chưa đến mức tiêu cực quá đáng.

Lại nói đến Khởi Long. Hội fan girl được một phen rửa mắt , trái tim không ngừng gào khóc bấn loạn. Quá quen với hình ảnh chỉnh chu ấm áp. Nay lại thấy Hot Boy số một Khương Ninh vẫn còn có một gương mặt tinh nghịch năng động như vậy. Quả là nam thần hoàng hảo làm trái tim thiếu nữ cứ chết đi sống lại.

Bân Bảo cảm thấy thoải mái vì Khởi Long ít có thời gian làm phiền mình nữa. Nhưng cùng Hiểu Nam dõi theo Khởi Long lâu như vậy. Cậu lờ mờ thấy, sự lơ đãng của Khởi Long đối với mình, không hẳn là từ Chúc Long. Mà ở Khởi Long , có một chút gì đó, mặc dù Khởi Long cố che dấu cậu vẫn có thể lờ mờ nhận thấy được. Khởi Long đang lảng tránh Bân Bảo.

"Quaaaaa, hôm nay có cháo bồ câu. Bà ngoại , con thích món này của ngoại nhất " Khởi Long ngồi bên bàn ăn xuýt xoa không ngớt.

"Bớt nịnh. Nhà tao không nuôi nổi mày đâu. Ăn xong rồi nhanh chóng đi về" Chúc Long bên này cũng xì xụp húp cháo. Không hề kiêng nể bà ngoại đang ngồi nhìn hai đứa cười rất hiền.

"Cái thằng này, nói chuyện kiểu gì vậy hả"

 Bà ngoại đưa tay vỗ đầu Chúc Long 1 cái , rồi lại quay sang Khởi Long.

"Thằng nhóc này là đang vui mừng vì con qua chơi với nó. Haiz... Bà còn tưởng 2 đứa bây nghỉ chơi nhau luôn rồi chứ. Anh em với nhau. Có gì thì từ từ nói với nhau. Phải hông"

"Dạ, con biết rồi."

"Ngoại ... không cần bao che cho nó. Nó không tốt lành gì qua thăm con đâu. Thằng kia khai thật đi"

"hihi.... Con bị ba mẹ đuổi ra đường rồi.... giờ không còn chỗ nào để đi.... Chỉ còn có thể ở đây thôi ngoại ơi."

"Gì , sao 2 đứa nó dám....Được rồi , để ngoại gọi điện nói chuyện với ba mẹ con. Mà nói cho ngoại nghe, có chuyện gì. Sao tự nhiên 2 đứa nó làm vậy"

"Dạ, không sao đâu ngoại . Ba con muốn con tự lập nên hè này cắt giảm toàn bộ chi phí. Bắt con ra ngoài tự kiếm việc làm. Ba sợ mẹ con mềm lòng , nên hai người sẽ ở Pháp trọn 3 tháng hè không về. Con ở nhà cũng không có ai....."

"Haiz.....Thằng Dũng cũng thật là.....Thôi được rồi, con cứ ở lại đây với cu Chúc.... Không phải lo ..."

"Dạ , cám ơn ngoại ... ở đây vui hơn ở nhà một mình nhiều. Nhưng con cũng muốn thử sức, tranh thủ làm thêm hè này."

"Giỏi lắm, cu Chúc, con coi Khởi Long giỏi chưa, hay bà cũng nói ba con, cắt tiền chi tiêu 3 tháng hè ..."

" Ngoại, con mới là cháu của ngoại đó."

"Nhưng tao đẹp trai hơn mày, đúng không ngoại"

Ba bà cháu huyên náo qua lại cả buổi sáng. Không khí ấm áp sinh động hơn hẳn căn nhà ảm đạm của Khởi Long nhiều. Thật tốt vì có thể làm hòa với Chúc Long , nếu không thì 3 tháng hè này cậu thật sự rất thảm.

3 tháng , tận 3 tháng hè tự lực cánh sinh , không thể nào nhờ cậy Bân Bảo được. À , Bân Bảo , Khởi Long tạm thời không muốn nhắc đến Bân Bảo nữa.

"Mày vẫn còn chuyện chưa nói. Mau, nhanh chóng khai ra đi"

"Ờ , tao muốn ... 2 đứa mình... dô công ty nhà mày làm thực tập"

"Ra ngoài kiếm việc làm cũng tốt , nhưng vào công gia đình vẫn tốt hơn , đảm bảo không phải vất vả đi xin việc , đãi ngộ lại tốt, tranh thủ học thêm kinh nghiệm làm việc, dù gì sau này cũng phải tiếp quản."

Lúc cần tính toán, Khởi Long tính toán cùng cực chu đáo. Huống hồ là vấn đề sinh tồn, những thứ có thể tận dụng thì triệt để tận dụng.

"Vậy sao ko về mà làm trong công ty của ba mày đó"

"Còn không phải là vì mày sao, mày cũng phải đi làm thêm với tao. Mới có 2 3 năm mà tao thấy mày ăn chơi hư hỏng quá rồi đó."

Khởi Long đứng dậy , dọn dẹp chén bát trên bàn ăn , quay sang cười rạng rỡ hết sức có thể với bà ngoại của Chúc Long.

" Ngoại , quần áo con cũng mang hết qua đây rồi. Mà phòng của thằng Chúc bừa bộn quá, tối ngủ nó còn đạp con nữa đó ngoại."

"Uhm , Ngoại biết rồi. Để ngoại kêu người dọn phòng khách cho con. Không cần phải ngủ chung với nó, 2 đứa cũng lớn hết rồi. Ôi, thời gian trôi thiệt là nhanh. Hồi bây mới đẻ, bà còn ẳm trên tay. Chắc cỡ chừng bây dai nè " Bà ngoại dang dang 2 bàn tay ra ước chừng, mắt lấp lánh í cười hồi tưởng lại.

"ye, cám ơn ngoại" Khởi Long phấn khởi , nhanh chóng ôm đống chén vào bếp.

Tiếp theo là cuộc sống bận rộn nhưng vui vẻ của Khởi Long. Ban ngày cậu cùng Chúc Long thực tập bên công ty của ba Chúc , tối đến lại đi tập aikido của võ đường. Từ khi lên đai đan , cậu chính thức gia nhập hàng ngũ giáo viên, nên bây giờ đi tập cũng có lương nữa. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thêm chút ít trang trải chi tiêu.

Làm nhân viên thực tập cũng có rất nhiều cái thú vị. Mặc dù chọn cty nhà Chúc Long để đảm bảo được nhận và lương không quá tệ. Nhưng Khởi Long quên tính đến cái đầu của Chúc Long cũng không hề thua kém mình. Chúc Long không làm thì thôi, đã làm thì phải làm từ vị trí thấp nhất.

Tuần đầu tiên cả Chúc Long và Khởi Long đều phải làm bảo vệ. Công ty nhà Chúc Long cũng không phải vừa. Tận dụng triệt để hai tiểu hotboy này đứng gác cửa. Mặc cảnh phục bảo vệ đứng trước cửa, bảo vệ thì ít mà trang trí thì nhiều. Diện mạo công ty cứ coi như là nâng thêm 1 tầng rạng rỡ. Đi đâu , đi đâu mà mướn được hai bảo vệ dáng chuẩn lại đẹp trai ngời ngợi đến như vậy.

Hết 2 tuần đứng làm kiểng, Khởi Long chuyển sang kiếp chạy vặt. Giao hồ sơ, bê nước, pha cà phê, setup phòng họp. Nói đơn giản là hầu hạ các chị bên phòng hành chính.

...

"Hi Hiểu Nam, lâu quá mới gặp cậu. Về quê nghỉ hè phải không"

"Hi Long Ca, nhớ cậu ghê á, đúng rồi, tui về quê ngoại.Nhưng mới 1 tháng đã bị đuổi lên rồi, hihi"

Sau khi nghỉ hè Hiểu Nam nhanh chóng theo mẹ về quê ngoại thăm bà. Nhưng mới được một tháng , cô đã buồn chán không thể chịu nổi nên tìm mọi cách để trở về thành S. Hội "chị em đẹp lên từng ngày" của cô đang đợi để thực hiện những kế hoạch xuyên suốt hè. Chưa kể 3 tháng , 3 tháng không gặp Khởi Long, nghĩ thôi Hiểu Nam cũng không dám nghĩ. Nếu điều đó xảy đến , Hiểu Nam thà chết não đi còn hơn.

Vậy là vừa hết tháng 6 cô nhanh chóng khăn gói trở lại thành S. Nhanh chóng trở lại phòng tập. Nhanh chóng tỏ ra như không có gì mà nói chuyện với Khởi Long.

"Long Ca, hè này cậu có dự định gì đặc sắc không"

"Cũng có, hiện tại tôi đang làm nhân viên tập sự trong công ty Đ. Ban đêm thì đi tập Aikido nè. Cũng khá thú vị"

"Wow, Long ca , cậu thật là ngầu nha. Hổng bù cho tui, chỉ biết chơi không hà"

"Tranh thủ trải nghiệm một chút cuộc sống tự lập cũng tốt mà. Rảnh rỗi cũng đi chơi với thằng Chúc...."

"Hì, cậu với thằng đó làm lành với nhau rồi, thật là tốt... À, cậu có gặp Bảo Bảo không. Chẳng hiểu sao cả tháng nay không thấy bóng dáng nó đâu hết."

Khởi Long im lăng 1 lúc. Sau đó nhanh chóng quay bước đến trung tâm sàn tập.

"Không thấy... Đến giờ tập rồi. Nói chuyện sau nhé Hiểu Nam"

"Uhm.....Thằng đó thật là biết cách ...."

Giọng nói nhỏ dần nhìn theo thân ảnh Khởi Long quay lưng bước đi

".... Biến mất" 2 chữ cuối thốt ra , tắt lịm như chính biểu hiện đang thoải mái của Khởi Long bỗng nhiên biến mất.

...

Sau đó tan lớp. Khởi Long có hẹn với Minh Trung và Chúc Long ở một quán nhỏ. Lý do họp mặt là ăn mừng tháng lương đầu tiên của hai đứa.

Minh Trung " Hai đứa mày hên đấy. Ngày mai là tao lại bay sang Úc rồi "

Chúc Long " mợ, biết vậy đợi ngày mai, đỡ được một miệng ăn"

Khởi Long " ừ, tiền bạc bây giờ khó kiếm lắm.... ế ế , khó kiếm lắm có nghe không. Uống chậm thôi"

Chúc Long đưa chai bia lạnh lên một hơi uống cạn. Khởi Long đưa tay giật lại, thì Minh Trung cũng ngửa cổ nốc 1 chai khác. Những đứa trẻ phải học để trưởng thành sớm. Những đứa trẻ có suy nghĩ già dặn hơn lứa tuổi. Lúc này đây trên bàn nhìn thế nào cũng chỉ thấy ba đứa trẻ đang học đòi làm người lớn. Nhậu nhẹt quấy phá. Xôn xao cả cửa tiệm.

"Sau chai thứ 5, tôi chính thức gục. Còn lại giao cho cậu đó Bảo Bảo" Khởi Long ụp mặt lên bàn nằm một đống.

"nói lung tung gì đó thằng này" Chúc Long nhìn sang , ánh mắt không thể khinh thường hơn

"tửu lượng của nó vẫn tệ như cũ , mới có 5 chai mà." Minh Trung cũng phụ họa.

Ngày mai đã bay rồi, nên Minh Trung tranh thủ húp trọn với Chúc Long hết đêm này. Ngày mai cùng Minh Thần bay qua Úc sẽ lại là một chuỗi những ngày tháng nhàm chán. Hai đứa ngồi kéo cưa với nhau, đến khi kết thúc vừa vặn hết 1 một ket bia lớn.

"Mợ nó, xài quá lố rồi. Thằng dẩm này mà biết thể nào cũng lại chửi um lên."

Chúc Long tay cầm hóa đơn thanh toán trên tay. Mặt đã đỏ lừ như con tôm luộc. Cồn đã thấm đều toàn thân , âm lượng phát ra có phần lớn tiếng. Tay chân cũng không khống chế lực mà phát vào đầu Khởi Long đang nằm chết trên bàn bốp thành tiếng.

"Bảo Bảo đừng nháo, để tôi ngủ một chút nữa" Khởi Long thì thầm

"Hờ " Minh Trung cười ra một hơi "Hôm nay để tao trả cho. Tụi mày đang tập tự lập. Phải biết tiết kiệm."

Chúc Long chưa kịp mở miệng từ chối thì Minh Trung đã giật lấy hóa đơn thanh toán.

"Hồi hai đứa bây mâu thuẫn, tao chẳng làm được cái gì cả, bữa này coi như chuộc lỗi đi. Còn muốn đãi tao, thì để hôm khác, làm 1 chầu cho hoành tráng. Vậy đi"

Chúc Long cũng không nhiều lời, chép miệng 1 cái. Sau đó xốc nách Khởi Long dậy.

"Được không, hay tao đưa 2 đứa mày về"

"Không cần lôi thôi như đàn bà, mày về sớm đi, còn chuẩn bị ngày mai bay nữa. Cỡ bạo bạo long tao còn khuân được, thằng này nhằm gì"

"Ờ, đi cẩn thận. Có gì thì gọi tao . Bye"

"Bye... à mà khoan "

"Sao?"

"Nói với thằng anh của mày, Long đại ca gửi đến nó một cú sút cực mạnh vào mông nhá, haha"

"Tao cũng muốn sút dô đít nó 1 cái , haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co