Chay Tron Mua He
Tôi thức dậy vì tiếng chửi thề và giọng cười không thể nào vô duyên hơn của đám bạn. Hình như Nam lại vừa tìm được một trò chơi ngu ngốc nào đó. Tôi khẽ cựa mình. Hoàng trông thấy tôi đầu tiên. Bạn nhanh nhảu đỡ tôi dậy rồi cười toe- Không nói câu đó hả An? - Câu gì? - Đây là đâu và tôi còn sống hay đã chết- Điên rồi. Không cần phải biết đang ở đâu, thấy tụi mày là biết ngay méo phải thiên đườngTôi khịt mũi, mùi thuốc sát trùng làm tôi nhức đầu. Phải không nhỉ? Gạo buông điện thoại, quay sang tôi- Biết ai vác mày lên khôngTôi nhướn mày. Nó cười đểu giả- Anh Hoàn đấy. Hí híTôi giật mình, vội vàng xem xét lại tay chân. Mặc dù trầy xước và đầy vết bầm nhưng vẫn còn xài được, không gãy mất khúc nào- Làm trò gì đấy? - Gạo nhăn mặt- Kiểm tra thôi. Không biết ảnh có làm rớt tao dọc đường không nữa- Không phải ai cũng xấu xa như mày đâu An. - Vụ gì đấy? Gạo nhún vai. Đây là bí mật của 2 đứa, lỡ mà lòi ra thì có khi hai đứa lại là nạn nhân mất. Trống đánh, tụi bạn đứng lên chuẩn bị cho tiết thể dục tiếp theo. Vậy là tôi ngất chưa tới 15 phút, thật mạnh mẽ- Ở đó đi - Thắng dặn - Tụi tao sẽ xin thầy cho mày vắng. Đừng có đi lăng xăng để lại rớt cái chân ra- Tao có cần đi bệnh viện không mày- Chắc không. Cô y tế... - Tui tên Phương- Ờ, cô Phương nói mày chỉ bị choáng thôi vì theo như mấy đứa kia nói thì mày không có bị đập đầu. Chân bị trật thì cô cũng nắn lại rồi nên chắc không sao đâuTôi gật đầu khi nghe Gạo dặn- Ở yên đó đi, lát hết tiết tao chở vềNăm phút sau khi tụi nó rời đi, tôi bắt đầu cảm thấy khó ở. Mùi thuốc sát trùng chưa bao giờ là mùi yêu thích của tôi. Tự thấy cái chân mình cũng không tới nỗi nào, tôi chạy về lớp. Chính xác là lết về lớp. Lê cái thân tàn tạ tới cầu thang, tôi gặp anh Hoàn. Ảnh bưng một chồng tập ghi, chắc là lại bị sai làm chân sai vặt cho thầy cô. Thấy tôi ảnh cười- Vẫn còn sống hả nhóc conTôi cúi người một góc 90° để rồi nghe xương sống kêu răng rắc. Hự- Tiểu nhân xin đa tạ ơn cứu mạng của đại nhân. Ơn này biết làm sao trả hết- Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, xá chi chút công mọn - ảnh hùa theo - Tính lên lớp hả? Nhắm leo nổi không- Em nghĩ em là một cô gái mạnh mẽ- Thế hở - ảnh bĩu môi - Đừng có xỉu lăn đùng giữa đường nha cô nương. - Đừng xem thường em. Nhưng mà, ờ, nếu anh thương em và muốn vác em lên thì cho em book thêm một vé lượt xuống. - Ố không. Anh vẫn còn ghét em lắm, dẹp cái ý nghĩ đó đi. Tôi cười méo xẹo. Số với những gì tôi đã nghĩ và đã làm với ảnh thì cái sự ghét đó quá là nhân từ. Cúi chào anh rồi lê lết lên lầu. Qủa thật tôi là một cô gái mạnh mẽ. Tôi leo lên hết 3 tầng lầu, vẫn còn đủ sức ghép ba cái ghế lại bia nhau rồi lăn đùng ra ngủ. Vừa rơi vào chốn bềnh bồng thì tiếng động bất ngờ làm tôi giật mình. Qua gầm bàn thì chẳng biết ai nhưng đôi Nike bạc triệu kia thì chỉ có thể là Ngọc Lan chứ không ai khác. Giọng Trúc lanh lảnh- Công nhận mày ác thật. Tao cứ tưởng con An nó gãy cổ đến nơiAn? Tôi ấy à- Cho đáng đời nó - Ngọc Lan trả lời - Không có liêm sỉ, suốt ngày đi bám lấy Hy, cứ làm như thiếu hơi trai là chết không bằngWTF? Vừa nói gì đấy? Ai bám ai cơ? Chính tụi nó mới là đứa đi đâu cũng lôi tôi theo thì cóAn ơi, Onepiece về VN rồi kìa, đi xem khôngAn ơi, đi xem Đen Vâu điAn ơi, đi chợ mua đồ về nấu cà ri ăn điAn ơi,...
Hóa ra là Ngọc Lan- Không hiểu nổi, làm sao tụi Hy chịu đựng được con An nhỉ- Chắc tại thấy nó tội nghiệp - giọng Thi khinh bỉ - Mặc dù đi kế nó chắc giá trị của tụi Hy cũng bị giảm đi nhiềuCả đám phá lên cườiTôi muốn bật dậy, phản bác lại là sai hết rồi, tôi chơi thân với Gạo đã gần 6 năm, chẳng có gì là thương hại ở đây hết. Nhưng tôi không làm vậy. Một phần nào đó trong tôi nghĩ tụi nó đúng. Tôi không xinh, không biết phải tết tóc sao cho đẹp, tô son thì sợ tô lem và cực kì lười trong việc mua quần áo. Tôi học cũng chẳng giỏi, nếu không muốn nói là lôi thôi. Đám bạn tôi lại khác. Đứa nào trong tụi nó cũng xuất sắc, học giỏi tất cả các môn và đẹp trai không để đâu cho hếtTự dưng tôi thấy buồn. Có khi nào tụi nó chơi với tôi là vì tôi không hợp với bọn con gái. Có khi là vì thương tôi không ai chơi cùng. Có khi là thế thậtTôi giật mình thức dậy 5 phút trước khi ra về. 5 phút là đủ để tôi xuống tới đất với đôi chân si đa trước khi đám người xổng chuồng manh động đè tôi bẹp dí. Thận trọng và hiền lành, tôi dắt xe ra cổng vừa kịp trống đánh. Chưa kịp nhảy lên xe thì bất chợt bị ai đó tóm tay. Tay đau hơn bên còn lại. Tôi gào lên, Gạo giật mình- Mày làm gì vậy? - trông nó hơi cáu - Tao đã dặn là... Xuất hiện rất đúng lúc- Ồ nào, - tôi cắt ngang, cảm thấy có hứng thú với một cuộc gây gổ - Tao làm gì là quyền của tao, mày có ý kiến gì hả? Gạo trố mắt, trông nó ngạc nhiên thật sự, và một chút xíu (có thể là do tôi tưởng tượng) tổn thương. Nó quệt mồ hôi trên trán, thở dốc. Tôi phẩy tay, thấy mình vô lí vờ lờ ra. Tại sao tôi lại nổi xung với Gạo trong khi người Ngọc Lan mới là người có lỗi. Tại sao tôi lại giận nó trong khi nó đang lo lắng cho tôi rất nhiều. Nó đã chạy đi tìm tôi với tốc độ nào nhỉ? Nhưng mà, đấy, tôi đang rất vô lí- Làm ơn mặc xác tao đi - tôi cấm cẳn - Đừng gây rắc rối cho tao nữa- Rắc rối? - Gạo cao giọng - Nghe cứ như mày bị như này là do tao ấy- Thông minh! - tôi chán nản - Cho nên né tao ra và tao sẽ rất cảm ơn màyCó tiếng vỡ tan rất rõ trong lòng. Tôi biết mình đã làm gì nhưng không sao dừng lại được. Người bạn đã gắn bó 6 năm, tôi vừa đẩy bạn ấy ra khỏi cuộc đời mìnhTôi lên xe, thận trọng và hiền lành đạp về nhà. Tôi biết Gạo chạy chầm chầm phía sau, canh chừng tôi ngã. Tôi thương nó, thương cả cho mình. Nếu tụi Ngọc Lan nói đúng, hẳn đã gây phiền tụi nó rất nhiều. Cái chân đau quả thật không như tôi tưởng. Cái tay thậm chí còn thảm hơn. Tôi run rẩy đến mức không thể tra chìa khóa vào ổ để mở cổng. Gạo bước đến, lấy chìa khóa từ tay tôi, nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết. Nó mở cổng xong, tôi giật chìa khóa lại, không nhìn nó dù chỉ một lần. - Mày nhất quyết không nói chuyện với tao à- Không - tôi đáp rất lạnh lùngHình như Gạo thở dài, tôi nghe tiếng gió sao buồn lắm. Tôi biết mình không thể quay lại nữa rồi
Hóa ra là Ngọc Lan- Không hiểu nổi, làm sao tụi Hy chịu đựng được con An nhỉ- Chắc tại thấy nó tội nghiệp - giọng Thi khinh bỉ - Mặc dù đi kế nó chắc giá trị của tụi Hy cũng bị giảm đi nhiềuCả đám phá lên cườiTôi muốn bật dậy, phản bác lại là sai hết rồi, tôi chơi thân với Gạo đã gần 6 năm, chẳng có gì là thương hại ở đây hết. Nhưng tôi không làm vậy. Một phần nào đó trong tôi nghĩ tụi nó đúng. Tôi không xinh, không biết phải tết tóc sao cho đẹp, tô son thì sợ tô lem và cực kì lười trong việc mua quần áo. Tôi học cũng chẳng giỏi, nếu không muốn nói là lôi thôi. Đám bạn tôi lại khác. Đứa nào trong tụi nó cũng xuất sắc, học giỏi tất cả các môn và đẹp trai không để đâu cho hếtTự dưng tôi thấy buồn. Có khi nào tụi nó chơi với tôi là vì tôi không hợp với bọn con gái. Có khi là vì thương tôi không ai chơi cùng. Có khi là thế thậtTôi giật mình thức dậy 5 phút trước khi ra về. 5 phút là đủ để tôi xuống tới đất với đôi chân si đa trước khi đám người xổng chuồng manh động đè tôi bẹp dí. Thận trọng và hiền lành, tôi dắt xe ra cổng vừa kịp trống đánh. Chưa kịp nhảy lên xe thì bất chợt bị ai đó tóm tay. Tay đau hơn bên còn lại. Tôi gào lên, Gạo giật mình- Mày làm gì vậy? - trông nó hơi cáu - Tao đã dặn là... Xuất hiện rất đúng lúc- Ồ nào, - tôi cắt ngang, cảm thấy có hứng thú với một cuộc gây gổ - Tao làm gì là quyền của tao, mày có ý kiến gì hả? Gạo trố mắt, trông nó ngạc nhiên thật sự, và một chút xíu (có thể là do tôi tưởng tượng) tổn thương. Nó quệt mồ hôi trên trán, thở dốc. Tôi phẩy tay, thấy mình vô lí vờ lờ ra. Tại sao tôi lại nổi xung với Gạo trong khi người Ngọc Lan mới là người có lỗi. Tại sao tôi lại giận nó trong khi nó đang lo lắng cho tôi rất nhiều. Nó đã chạy đi tìm tôi với tốc độ nào nhỉ? Nhưng mà, đấy, tôi đang rất vô lí- Làm ơn mặc xác tao đi - tôi cấm cẳn - Đừng gây rắc rối cho tao nữa- Rắc rối? - Gạo cao giọng - Nghe cứ như mày bị như này là do tao ấy- Thông minh! - tôi chán nản - Cho nên né tao ra và tao sẽ rất cảm ơn màyCó tiếng vỡ tan rất rõ trong lòng. Tôi biết mình đã làm gì nhưng không sao dừng lại được. Người bạn đã gắn bó 6 năm, tôi vừa đẩy bạn ấy ra khỏi cuộc đời mìnhTôi lên xe, thận trọng và hiền lành đạp về nhà. Tôi biết Gạo chạy chầm chầm phía sau, canh chừng tôi ngã. Tôi thương nó, thương cả cho mình. Nếu tụi Ngọc Lan nói đúng, hẳn đã gây phiền tụi nó rất nhiều. Cái chân đau quả thật không như tôi tưởng. Cái tay thậm chí còn thảm hơn. Tôi run rẩy đến mức không thể tra chìa khóa vào ổ để mở cổng. Gạo bước đến, lấy chìa khóa từ tay tôi, nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết. Nó mở cổng xong, tôi giật chìa khóa lại, không nhìn nó dù chỉ một lần. - Mày nhất quyết không nói chuyện với tao à- Không - tôi đáp rất lạnh lùngHình như Gạo thở dài, tôi nghe tiếng gió sao buồn lắm. Tôi biết mình không thể quay lại nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co