Chay Tron Mua He
Tôi với Gạo cãi nhau một trận tưng bừng. Lí do vì sao thì quên mất rồi nhưng hình như bắt đầu đâu đó từ chuyện khi chuyển từ câu chủ động sang câu bị động của thì hiện tại tiếp diễn thì phải dùng being chứ không phải been, rồi Sasuke mạnh là nhờ cái ấn gì gì đó với Sharingan của Itachi, và kết thúc là chuyện trứng luộc ăn với nước tương ngon hơn nước mắm...
Tôi cáu tới nỗi mặc xác nó trong giờ trả bài miệng môn Văn và nó chẳng thèm liếc tôi lấy một cái trong giờ kiểm tra Hóa.
Đấy, tao nghỉ chơi với mày rồi
Phát bài kiểm tra, Gạo được 10 điểm, điều đó là nhiên với một học sinh chỉ cần ngửi đề là biết đáp án như nó. Nó dửng dưng nhìn cây 7 của tôi tôi cắn quả táo cái rốp. Tôi tính méc cô nhưng lại thấy xung quanh còn nhiều đứa khác đang ăn quá nên thôi. Nam nhìn vẻ chưng hửng của tôi liền chuyền cho một nắm bánh bắp. Sau Gạo thì Nam là một đứa tốt thực sự. Bài Hóa vừa rồi mà không có bạn thì điểm 5 còn khó chứ đừng nói gì 7. Tôi cười, giơ ngón tay cảm ơn Nam. Gạo ăn táo xong ném hạt qua cửa sổ, nói gì đó với bọn bàn dưới rồi canh lúc tôi vừa nhét miếng bánh vào miệng thì gào lên
- Cô ơi bạn An ăn vụng
Thằng ch* chết.
***
Tôi tức nó, chiều về ăn một lượt 3 cây kem cá, ăn nốt 2 gói mì cuối cùng rồi ngâm nước trong nhà tắm gần một tiếng đồng hồ. Kết quả là tối đó tôi vừa học bài vừa ho như chó sủa. Mầm bệnh nuôi mấy ngày nay được dịp đâm chồi nảy lộc và hứa hẹn là sẽ làm một trận ra trò.
Sáng ra tôi bị cảm mix viêm họng. Một combo cực ngầu đủ khiến tôi vừa không mở mắt nổi vừa không mở miệng nổi. Tôi gọi thầy xin nghỉ rồi lại nằm vật ra, bỏ bữa sáng và có nguy cơ bỏ luôn bữa trưa.
Tôi thức dậy lần thứ hai vào lúc gần 9h bởi tin nhắn từ Phong. Bạn gửi một đống icon bắng nhắng rồi hỏi bệnh sao rồi. Tôi trả lời là mệt lắm, nhức đầu nữa.
"Thôi kiếm gì đó ăn rồi uống thuốc cho mau khỏi"
Tôi đọc xong tự thấy mắc cười. Đó, vấn đề nằm ở đó đó. Ba mẹ tôi vốn là bác sĩ, trong nhà lúc nào cũng trữ đầy thuốc. Từ si-rô ho cho tới miếng dán hạ sốt, men vi sinh và cả thuốc giảm đau, thực phẩm bổ sung các kiểu... nhưng lại chẳng còn lấy một viên thuốc cảm nào. Còn đồ ăn thì, nói rồi mà, đã ăn hết mì gói từ hôm qua còn gì.
Tôi không trả lời Phong. Chờ thêm 5 phút nữa rồi tắt wifi, ném điện thoại vào đống quần áo.
Tin nhắn của Gạo không đến.
Mà cũng thường thôi, nó nhắn tin hỏi thăm thì mới là chuyện lạ í
Lần thứ ba thức dậy là tiếng chuông cổng. Ai đó đang dộng cả nắm tay lên chuông chứ đừng nói là nhấn. Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ai. Tôi lết tấm thân tàn tạ xuống nhà mở cửa. Nó nhìn tôi một lượt, chẳng đợi chào hỏi gì, ném xe vào sân rồi đi thẳng vô nhà. Haha, nhà tôi cơ đấy.
Gạo đẩy về phía tôi tô cháo với một nắm những viên thuốc xanh đỏ. Tôi nghe mùi cháo thơm, nhìn nó mồ hôi còn ướt đẫm lưng áo, hỏi mày chưa ăn gì phải không. Nó nhăn mặt bảo ăn thì lo ăn đi, đã bệnh lại còn nhiễu sự.
Tôi ăn, cổ họng đắng và đau ê ẩm, chưa biết mùi vị cháo ra sao thì một cơn ho ập đến không kiểm soát được. Tôi cúi gập người, trong cái khoảnh khắc đầu óc quay cuồng ấy, chẳng nghe Gạo nói gì, chỉ cảm thấy những cái vỗ nhè nhẹ sau lưng. Nó làm tôi nhớ tới con bé từ nhỏ đã phải sống xa ba mẹ, một mình trong căn nhà rộng thênh thang, luôn phải tự xoay xở cho cuộc sống. Những tháng ngày lủi thủi có khi là cả cô đơn ấy, lúc nào Gạo cũng ở bên, bước cạnh tôi như hai chiếc bóng song song qua bao nhiêu trầm lặng để cùng nhau trưởng thành.
Nước mắt rơi lúc nào không biết, Gạo bối rối hỏi sao vậy, tại cháo dở hay tại mệt quá. Tôi lắc đầu không trả lời. Tôi chỉ muốn nói là tao thương mày nhiều lắm Gạo ơi nhưng lại sợ nó mắng cho là mày điên rồi.
Gạo trông chừng tôi uống thuốc xong mới bảo mang vở Lí Anh Toán sáng xuống đây tao chép lại bài cho. Mày cứ đi ngủ, chép xong tao sẽ đóng cửa về. Tôi gật, đưa nó mấy cuốn vở rồi lăn đùng ra ghế sofa trong phòng khách. Tiếng nhạc từ dưới bếp vọng lên đưa tôi vào giấc ngủ êm ru
Cho tôi đi theo với
Nơi em đi về
Về nơi đẹp trời hơn
Tràn đầy đam mê
***
Tôi thức dậy khi nắng chiều xiên 1 góc bốn mươi lăm độ. Tin tôi đi, một khi cổ họng không còn đắng và đầu bớt ong ong bạn sẽ thấy cuộc sống đẹp hơn rất nhiều. Tôi xuống bếp, mấy cuốn vở nằm ngay ngắn trền bàn, bên cạnh là 1 tờ giấy nhớ. Chữ Gạo cứng cáp, nghiêng nghiêng, nhìn y như chữ con gái
Chiều nấu nóng cháo lại rồi hãy ăn. Nhớ uống thuốc rồi đi ngủ sớm. Hôm nào khỏe lên lớp tao giảng lại bài cho
Tôi ngắm nghía tờ giấy rồi quyết định mang lên phòng, dán vào cuốn sổ tay mình hay vẽ vời linh tinh, ngay trang có vẽ hình Gạo, ghi dòng chữ
Ngày bệnh sắp chết, có Gạo ở bên
Thôi thì xí xóa, không giận hờn gì nữa
***
- Con vẫn muốn về Việt Nam sao?
- Con đã quyết định rồi.
- Con có thấy mình thật cứng đầu không?
- Con xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất. Dù thế nào con vẫn muốn gặp người ấy.
- Tùy con vậy, nhưng đừng làm gì dẫn đến sai lầm không cần thiết. Đã đến tận bây giờ rồi thì phải thật khôn ngoan
- Con biết!
***
Lời tác giả: Thật ra từ đầu mình không tính viết phần này nhưng hôm rồi tình cờ đọc lại cuốn báo cũ, thấy thích truyện ngắn của T Phần quá nên bê luôn một đoạn vào đây. Ặc😝😝😝 Truyện hay lắm, tên là Khói ấm trong lòng phố, bạn nào thích thì tìm đọc nghe
Tôi cáu tới nỗi mặc xác nó trong giờ trả bài miệng môn Văn và nó chẳng thèm liếc tôi lấy một cái trong giờ kiểm tra Hóa.
Đấy, tao nghỉ chơi với mày rồi
Phát bài kiểm tra, Gạo được 10 điểm, điều đó là nhiên với một học sinh chỉ cần ngửi đề là biết đáp án như nó. Nó dửng dưng nhìn cây 7 của tôi tôi cắn quả táo cái rốp. Tôi tính méc cô nhưng lại thấy xung quanh còn nhiều đứa khác đang ăn quá nên thôi. Nam nhìn vẻ chưng hửng của tôi liền chuyền cho một nắm bánh bắp. Sau Gạo thì Nam là một đứa tốt thực sự. Bài Hóa vừa rồi mà không có bạn thì điểm 5 còn khó chứ đừng nói gì 7. Tôi cười, giơ ngón tay cảm ơn Nam. Gạo ăn táo xong ném hạt qua cửa sổ, nói gì đó với bọn bàn dưới rồi canh lúc tôi vừa nhét miếng bánh vào miệng thì gào lên
- Cô ơi bạn An ăn vụng
Thằng ch* chết.
***
Tôi tức nó, chiều về ăn một lượt 3 cây kem cá, ăn nốt 2 gói mì cuối cùng rồi ngâm nước trong nhà tắm gần một tiếng đồng hồ. Kết quả là tối đó tôi vừa học bài vừa ho như chó sủa. Mầm bệnh nuôi mấy ngày nay được dịp đâm chồi nảy lộc và hứa hẹn là sẽ làm một trận ra trò.
Sáng ra tôi bị cảm mix viêm họng. Một combo cực ngầu đủ khiến tôi vừa không mở mắt nổi vừa không mở miệng nổi. Tôi gọi thầy xin nghỉ rồi lại nằm vật ra, bỏ bữa sáng và có nguy cơ bỏ luôn bữa trưa.
Tôi thức dậy lần thứ hai vào lúc gần 9h bởi tin nhắn từ Phong. Bạn gửi một đống icon bắng nhắng rồi hỏi bệnh sao rồi. Tôi trả lời là mệt lắm, nhức đầu nữa.
"Thôi kiếm gì đó ăn rồi uống thuốc cho mau khỏi"
Tôi đọc xong tự thấy mắc cười. Đó, vấn đề nằm ở đó đó. Ba mẹ tôi vốn là bác sĩ, trong nhà lúc nào cũng trữ đầy thuốc. Từ si-rô ho cho tới miếng dán hạ sốt, men vi sinh và cả thuốc giảm đau, thực phẩm bổ sung các kiểu... nhưng lại chẳng còn lấy một viên thuốc cảm nào. Còn đồ ăn thì, nói rồi mà, đã ăn hết mì gói từ hôm qua còn gì.
Tôi không trả lời Phong. Chờ thêm 5 phút nữa rồi tắt wifi, ném điện thoại vào đống quần áo.
Tin nhắn của Gạo không đến.
Mà cũng thường thôi, nó nhắn tin hỏi thăm thì mới là chuyện lạ í
Lần thứ ba thức dậy là tiếng chuông cổng. Ai đó đang dộng cả nắm tay lên chuông chứ đừng nói là nhấn. Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ai. Tôi lết tấm thân tàn tạ xuống nhà mở cửa. Nó nhìn tôi một lượt, chẳng đợi chào hỏi gì, ném xe vào sân rồi đi thẳng vô nhà. Haha, nhà tôi cơ đấy.
Gạo đẩy về phía tôi tô cháo với một nắm những viên thuốc xanh đỏ. Tôi nghe mùi cháo thơm, nhìn nó mồ hôi còn ướt đẫm lưng áo, hỏi mày chưa ăn gì phải không. Nó nhăn mặt bảo ăn thì lo ăn đi, đã bệnh lại còn nhiễu sự.
Tôi ăn, cổ họng đắng và đau ê ẩm, chưa biết mùi vị cháo ra sao thì một cơn ho ập đến không kiểm soát được. Tôi cúi gập người, trong cái khoảnh khắc đầu óc quay cuồng ấy, chẳng nghe Gạo nói gì, chỉ cảm thấy những cái vỗ nhè nhẹ sau lưng. Nó làm tôi nhớ tới con bé từ nhỏ đã phải sống xa ba mẹ, một mình trong căn nhà rộng thênh thang, luôn phải tự xoay xở cho cuộc sống. Những tháng ngày lủi thủi có khi là cả cô đơn ấy, lúc nào Gạo cũng ở bên, bước cạnh tôi như hai chiếc bóng song song qua bao nhiêu trầm lặng để cùng nhau trưởng thành.
Nước mắt rơi lúc nào không biết, Gạo bối rối hỏi sao vậy, tại cháo dở hay tại mệt quá. Tôi lắc đầu không trả lời. Tôi chỉ muốn nói là tao thương mày nhiều lắm Gạo ơi nhưng lại sợ nó mắng cho là mày điên rồi.
Gạo trông chừng tôi uống thuốc xong mới bảo mang vở Lí Anh Toán sáng xuống đây tao chép lại bài cho. Mày cứ đi ngủ, chép xong tao sẽ đóng cửa về. Tôi gật, đưa nó mấy cuốn vở rồi lăn đùng ra ghế sofa trong phòng khách. Tiếng nhạc từ dưới bếp vọng lên đưa tôi vào giấc ngủ êm ru
Cho tôi đi theo với
Nơi em đi về
Về nơi đẹp trời hơn
Tràn đầy đam mê
***
Tôi thức dậy khi nắng chiều xiên 1 góc bốn mươi lăm độ. Tin tôi đi, một khi cổ họng không còn đắng và đầu bớt ong ong bạn sẽ thấy cuộc sống đẹp hơn rất nhiều. Tôi xuống bếp, mấy cuốn vở nằm ngay ngắn trền bàn, bên cạnh là 1 tờ giấy nhớ. Chữ Gạo cứng cáp, nghiêng nghiêng, nhìn y như chữ con gái
Chiều nấu nóng cháo lại rồi hãy ăn. Nhớ uống thuốc rồi đi ngủ sớm. Hôm nào khỏe lên lớp tao giảng lại bài cho
Tôi ngắm nghía tờ giấy rồi quyết định mang lên phòng, dán vào cuốn sổ tay mình hay vẽ vời linh tinh, ngay trang có vẽ hình Gạo, ghi dòng chữ
Ngày bệnh sắp chết, có Gạo ở bên
Thôi thì xí xóa, không giận hờn gì nữa
***
- Con vẫn muốn về Việt Nam sao?
- Con đã quyết định rồi.
- Con có thấy mình thật cứng đầu không?
- Con xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất. Dù thế nào con vẫn muốn gặp người ấy.
- Tùy con vậy, nhưng đừng làm gì dẫn đến sai lầm không cần thiết. Đã đến tận bây giờ rồi thì phải thật khôn ngoan
- Con biết!
***
Lời tác giả: Thật ra từ đầu mình không tính viết phần này nhưng hôm rồi tình cờ đọc lại cuốn báo cũ, thấy thích truyện ngắn của T Phần quá nên bê luôn một đoạn vào đây. Ặc😝😝😝 Truyện hay lắm, tên là Khói ấm trong lòng phố, bạn nào thích thì tìm đọc nghe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co