Truyen3h.Co

Chay Tron Mua He


Cái chân đau quả thật tệ hơn tôi tưởng. 

Xin thề là tối đó tôi chỉ vọc nước trong nhà tắm có hơn 5 phút, ấy vậy mà đến đêm nó sưng vù lên, đau không chịu được. Tôi gần như thức trắng bởi cái chân đau không chịu ngủ. Lâu lâu nó cứ nhói lên làm tôi chảy cả nước mắt. 

Ba giờ sáng tôi gọi cho mẹ, hy vọng rằng mẹ đang rảnh. Nhưng không.

- Mẹ nghe nè An ơi! - tiếng mẹ vang lên từ đầu dây bên kia, cùng với những âm thanh ồn ào kinh khủng - Mẹ đang trong ca trực, có gì con gọi ba nha. Mẹ bận lắm!

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên cùng lúc mẹ cúp máy. Tôi buông điện thoại sững sờ, khóc không ra nước mắt. Huhu mẹ ơi, con gái mẹ cũng cần cấp cứu đây này!

Tôi không gọi cho ba bởi biết chẳng để làm gì. Ba rất ít khi nghe điện thoại vào buổi đêm. 

Bất lực, tôi nằm cuộn tròn như trái banh xẹp hơi bị tụi con trai tấp vào góc, nghĩ về tương lai, nghĩ về cuộc đời. 

Tôi sẽ ra sao nhỉ? Sẽ chết vì buồn bã, hay chết vì đói (bởi nhà tôi chẳng còn gì để ăn cả)? Cũng có khi tôi sẽ chết vì té cầu thang gãy cổ trong nỗ lực tự cứu lấy mình.

Kịch bản nào nghe ra cũng đen tối cả. Tôi chẳng buồn bận tâm. Xung quanh tôi toàn những con người vô tâm. Rồi một ngày đẹp trời, khi ba, mẹ, anh hai, anh ba, trở về nhà, họ sẽ tha hồ thương tiếc khi nhận thấy tôi đã chết khô queo từ lâu. Thằng Gạo chắc chắn sẽ hối hận khi không trả tôi 100k mà phải cúng cơm tôi mỗi ngày để chuộc lỗi. Đất nước này phải cảm thấy mất mát vô cùng khi một tài năng trẻ như tôi ra đi lúc tài năng còn chưa kịp nở rộ (tôi cũng không chắc lắm liệu tài năng này đã mọc ra chưa-.-). Chắc là sẽ đau buồn ghê lắm.

Tôi lăn người sang bên, hơi giật mình nhận ra trời sáng. Nắng chiếu thẳng vào con mắt. Trời ơi, đến cả trời cũng chẳng thương con.

Điện thoại bất chợt reo làm tôi giật mình lần hai. Không phải mẹ.

- Đừng nói với tao giờ này mày còn ngủ. - tiếng Gạo cằn nhằn.

Cảm giác như có luồng điện chạy qua người. Vì mải đắm chìm vào kịch bản bi thảm do chính mình vẽ ra, tôi gần như đã quên mất cái chân đau để giờ đây khi một trong các nguyên nhân xuất hiện, đôi chân đáng thương lại gào lên phẫn nộ.

Tôi khóc như mưa:

- Huhu mày ơi...

Nó khựng lại mất vài giây, rồi giọng bối rối:

- Mày sao vậy An?

- HUHU MÀY ƠI...

- Tao đây! Nói tao nghe mày....

- HU HU HU!!!

- Im coi!

Tôi nín thinh. Nó thở hắt ra, dịu giọng.

- Nói coi bị làm sao.

- Chân tao đau lắm mày ơi! - tôi nức nở - Tao gọi cho mẹ nhưng mẹ không về. Mẹ nói mẹ bận. Hai ông anh tao thì không nghe máy. Sao hổng ai thương tao hết. Tao phải làm sao đây? 

Gạo im lặng lúc lâu, như thể chính nó cũng không biết phải như thế nào.

- Được rồi, bây giờ mày xuống mở cửa cho tao đã. Để coi cái chân mày sao rồi.

- Mày giỡn chơi? - tôi phản bác - Phòng tao ở trên lầu á!

- Vậy thì cứ nằm đó chờ trời thương trời cứu mày đi! Tao tắt máy!

- Á đừng! - tôi bật dậy - Trời không thương tao bằng mày đâu. Chờ chút!

Tôi tắt điện thoại, nhìn xuống đôi chân đáng thương thủ thỉ. Hai đứa ơi, mạnh mẽ lên nhé. One piece vẫn chưa ra tập cuối, chị đây chết không cam lòng.

Chặng đường từ phòng ra cầu thang xuống tới cửa quả thật dài như cả đời người. Tôi lê lết mở cửa cho Gạo. Nó trông thấy tôi liền thôi nghịch điện thoại, rồi bỗng trong một thoáng mặt hơi tái đi. Tôi ngó xuống cái chân của mình.

Dưới ánh sáng ban ngày, cái chân trông có vẻ tệ hơn tôi nghĩ. Nó tím ngắt, thâm bầm, và phải nói là sưng siêu to.

Tôi trầm trồ:

- Uầy!

Gạo ném xe vào trong sân, chẳng nói chẳng rằng xách tôi vào nhà. Tôi ngồi trên ghế sofa, chờ Gạo mở tủ lạnh lấy đá viên bỏ vào khăn mặt để chườm tạm. Nó cằn nhằn:

- Sao hôm qua mày ngầu dữ lắm mà...

Tôi chợt nhớ ra là mình đang giận nó.

- Vậy kệ tao đi. Đi học đi. Tao ổn mà. Tao sẽ cố gắng sống sót. Tao rất mạnh mẽ. Mày cứ bỏ mặc tao trong cái ngôi nhà đến cả mì tôm cũng không có này đi. Đi học đi. Tao rất ổn...

Nó lườm tôi cháy mặt, ném cái khăn sang bên rồi đi kiếm thuốc giảm đau.

- Tao bảo này, - tôi nói - Mày còn gì ăn được không?

Chưa bao giờ tôi thấy mình thảm đến thế. Nay còn phải đi ăn xin bạn thân cơ đấy. Haha

Nó lấy từ trong ba lô ra hợp sữa với ổ bánh mì ngọt.

- Tính mang lên lớp cho mày.

- Bánh mì hết hạn nữa hả?

- Sắp thôi! - nó vênh cằm rất cao quý.

Tôi cầm cái bánh nó đưa, nói nó đi học đi không lại trễ.

- Yên tâm đi. Cờ đỏ tuần này là bé lớp 10, dễ xử lí. 

- Đẹp trai coi bộ được quá ha.

- Sắc đẹp là một nguồn tài nguyên, - nó nở nụ cười lóa mắt - Kẻ không có tài nguyên để khai thác như mà thì tốt nhất nên ngưỡng mộ đi. Giờ tao phải lo chân mày đã.

Bullshit!!!

- Tao nói thật á. Không sao đâu. Lát nữa tao uống thuốc giảm đau là ổn à. Đi học đi!

Ôi Dương An, em thật là một cô gái mạnh mẽ.

- Thật không?

- Thật!

Gạo xem đồng hồ, khẽ thở dài rồi nói:

- Vậy giờ tao đi học. Ráng mà sống tới trưa. Trưa về tao mua cơm cho.

Tôi ừ. Phải sống sót, sống sót!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co