Truyen3h.Co

Chay

(Nó vẫn còn nữa)
Tôi từng chìm sâu vào trong cái con đường bóng tối, vũng lầy đen kịt, mù mịt lối đi. Và tôi chỉ một mình bước đi, cô đơn đối mặt với hằng hà số thứ muốn tôi phải ngã gục xuống và không bước đi được nữa. Tôi cô đơn, tôi đã quen với điều đó. Nên tôi có thể dễ dàng giữ bản thân tỉnh táo để bước đi tiếp mà không sợ bị đánh cho ngã quỵ. Nhưng mà một ngày trôi qua như mọi ngày khác, tôi bỗng thấy một cảnh rực sáng trước mặt mình.

Cái quang cảnh lúc đấy, với tôi nó đầy màu sắc, lung linh, không đen đúa như quãng đường sau lưng tôi. Nó cho tôi cái cảm giác vừa khác lạ, vừa thân thuộc với bản thân mình. Khác lạ là nó đầy màu sắc, nhưng trong thân thuộc vì trong những sắc màu đấy, tôi vẫn thấy được sự xám xịt. Chẳng biết từ lúc nào trạng thái hoạt động rải từng bước một của tôi sang chạy nhanh để với tới cái quan cảnh ấy.

Tôi bất chấp mọi thứ mà chạy, tôi chẳng quan trọng mọi thứ khác nữa. Tôi luôn có thói quen sẽ quay đầu hoặc quay sang 2 bên đường tôi đi để ngắm nghía là phần lớn. Nhưng lần này, tôi cứ thế mà chạy về phía cái cảnh rực sáng đó. Tôi cứ dần dần tăng tốc. Tới mức, đôi mắt tôi chẳng thể mở nỗi, nó nhắm kịch lại. Cứ mỗi lần tôi cố mở mắt ra để nhìn cái khung cảnh ấy, thì cái tốc độ đang chạy làm cho mắt tôi chảy nước mắt. Hai bên tai tôi thì lạnh buốt vì thường hai bên tai tôi chẳng có gì che chắn lại cả. Tôi vội vã muốn chiếm lấy nó, để được ở trong bên khung cảnh đó mãi. Tôi chẳng màn, liệu cái khung cảnh ấy có phải là tạo ra cho mình hay không, tôi chỉ biết nó phải là của tôi bằng cứ giá nào. Nó có phù hợp cho bản thân tôi hay không, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn chiếm hữu nó nhanh nhất có thể. Thế là tôi dần kiệt sức. Nhưng nghĩ tới việc, cái khung trời đầy màu sắc đó của tôi, tôi lại cứ chạy chạy nhanh hơn nữa. Và, tôi cạn kiệt sức lực khi vẫn đang chạy. Như một cỗ máy bị tắt nguồn đột ngột, mắt tôi tối thui, tôi ngã lăn mấy vòng liền. Tôi không còn cảm thấy thứ gì khác nữa, tôi chỉ biết mình đang bất động và bóng tối đè nặng lên ngực tôi. Hơi thở của tôi bắt đầu nặng nhọc dần, các thớ cơ bắp đau nhức liên hồi, trái tim tôi đập chẳng theo một loại nhịp nào cả. Đau đớn, nhức mỏi, nhưng tôi chẳng làm được gì cả ngoài việc phải chịu đựng. Như việc tỉnh thuốc mê khi vẫn đang diễn ra cuộc phẫu thuật. Tôi cảm nhận được mọi thứ, nhưng chẳng thể kêu la được. Sự đau đớn đó cứ kéo dài mãi, tôi bất tỉnh đi.

Sau một khoảng thời gian, tôi chẳng biết là bao lâu, tôi tỉnh dậy. Tôi nằm cùng vũng máu của mình, trên khắp cơ thể tôi, chằn chịt những vết thương từ nhỏ đến lớn, từ sâu đến nông. Nó vẫn đau buốt đến tận óc, nhưng ít nhất thì bây giờ tôi có thể cố gắng lết đi và có thể kêu la được. Tôi cố gắng lết vào bên đường, dựa vào một cây cột gần đó. Tôi nhìn cái quang cảnh tôi muốn, nó vẫn đang quá xa dù tôi đã cố chạy như thế nào. Nó vẫn xa vời như lúc tôi vừa thấy nó, tôi chẳng hiểu nổi. Dù tôi đã cố gắng chạy đến mức tôi bất tỉnh mà nó vẫn giữ nguyên cái khoảng cách với tôi. Tôi trở nên tức tối với mọi thứ trong tầm nhìn hiện tại của tôi. Tôi bắt đầu chửi rủa dù những thứ tôi chửi chẳng cản trở tôi chạy. Tôi chửi cả bản thân mình quá yếu đuối, chạy mới có như vậy mà đã cạn kiệt rồi té lộn nhào như thế. Tôi chửi những vết thương đang rỉ máu và đang cho tôi cái cơn nhói liên hồi kia. Song, tôi bật khóc, vì quá đau đớn và vì tôi thất vọng bản thân mình. Tôi khóc như một đứa trẻ, khóc đến lúc đầu óc tôi chẳng chịu nỗi nữa mà phải tắt nguồn lần nữa để tôi có một giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co