Truyen3h.Co

Che Tao Quan Vuong

Note: Chương này dung lượng sẽ dài hơn các chương khác một tí nhé mọi người.

Tóm tắt các phần trước: Vương Nhất Bác không vừa lòng vì Tiêu Chiến thông báo với Hoàng đế về việc cậu ấy qua lại với vương tử ở địch quốc. Trong lúc cả hai còn nhiều khúc mắc, hoàng cung xuất hiện nhiều tin đồn gây bất lợi và ly gián gia đình hoàng gia. Tiêu Chiến vì tò mò và lo lắng vô tình qua lại với cậu ruột và bị phụ thân (vốn không ưa gì mình) bắt gặp. Vương Nhất Bác biết thêm chuyện lại càng không vui, cảm thấy bản thân giống vật cản đường anh, dự định kết thúc sinh thần sẽ xin chỉ dụ cho Tiêu Chiến xuất cung.

***

Thời gian qua gần nửa tháng, Nam Thiệu Huy sau khi phụng lệnh phụ vương y lập tức khởi hành lên đường đến Đại Phù.

Nhận được chỉ triệu kiến nhưng trên đường đi y không hề gấp gáp, trái lại còn liên tục cho dừng xe ngựa ở khắp các nơi có cảnh đẹp.

Lần dừng chân này cũng vậy, y bất chấp thủ hạ đi theo luôn miệng báo chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến kinh thành, nói muốn ghé vào thưởng nhạc bên hồ liền ghé vào luôn không cần suy nghĩ.

Hồ nước giữa hạ vẫn trong xanh đến nhìn thấy đáy chỉ có ở phương Nam, ca vũ trên đài mày kẻ áo hoa sặc sỡ hát những khúc dân gian vui tươi, khác xa với phương Bắc của y quá mức phóng khoáng, mạnh mẽ.

Nam Thiệu Huy càng xem càng say mê, suýt thì quên mất đang có người chờ vào báo tin.

"Chủ tử, có tin tức mới."

Nghe thấy thủ hạ thông báo, Nam Thiệu Huy liền hớp một miếng trà cho tỉnh táo rồi mới xòe tay nhận mật thư.

Y cẩn thận mở mẩu giấy nhỏ ra đọc, song lại không giấu được tiếu ý trong đôi mắt.

"Phụ vương liệu sự như thần." Nam Thiệu Huy đưa mật thư cho thủ hạ cùng đọc, sau đó ngả người lên ghế tựa vừa cười vừa nói, "Ha~đại loạn rồi."

Thủ hạ kia của y vẫn nghiêm mặt như cũ: "Chủ tử, xem ra lần này Hoàng đế triệu Người vào cung hẳn là đang có ý thăm dò chúng ta."

Hạt hướng dương cắn bộp bộp trong miệng, Nam Thiệu Huy vẫn cười vô cùng hài lòng, "Làm sao? Chỉ mới "giúp" hậu cung ông ta náo nhiệt hơn đã chịu không nổi rồi?"

"Không phải đâu chủ tử, thuộc hạ nghe nói..."

Thủ hạ kia ghé sát tai Nam Thiệu Huy nói nhỏ, y cũng tạm bỏ qua ca vũ thú vị trước mắt mà lắng nghe. Không ngờ lại thu được một mớ thông tin hay ho đến kinh thiên động địa.

Y cười lớn tiếng: "Haha, trời ạ~ Chó cắn chủ đặc sắc như vậy...Lý Thành, kêu xe ngựa chuẩn bị. Chúng ta tiếp tục đi!"

***

Tin tức truyền đi đến được tai của Nam Thiệu Huy, đương nhiên cũng đã truyền đi khắp nơi trong hoàng cung lẫn kinh thành.

Ngoại trừ việc ngày hôm đó ở cửa Tây Thái sư Tiêu Hạo nửa đêm bắt được Tào Quang và nhi tử vẫn được giữ kín như bưng ra. Hầu hết tin tức lớn nhỏ trong cung đều đã truyền ra ngoài.

Tào Quang ngày hôm đó một mặt đau lòng đi gặp Đình Hựu đế, Tiêu Chiến theo sau cũng như không có chuyện lớn gì, giống như đem hết ruột gan ra thành tâm kể lại sự việc.

Riêng Tào Quang được Đình Hựu đế đặc cách cho đến cửa cung phía Tây đưa tiễn người thân tỷ lên đường sớm, tránh để tân nhân sắp vào cung mang đến điềm không may, Tiêu Hạo tạm thời không có lý để nói.

Còn lại Tiêu Chiến.

Tiêu Hạo thân là phụ thân của y cũng không tài nào tin được con trai mình nghiêm khắc nuôi dạy nó từ nhỏ lại trợn mắt nói dối không biết ngượng miệng.

Cái gì là bí mật chuẩn bị lễ vật sinh thần cho Thái tử điện hạ, cái gì thương cho hắn bệnh nhiều yếu ớt muốn thay hắn thực hiện tâm nguyện.

Giả chính là giả, có biện hộ hay bao nhiêu cũng không thể biến thành thật được.

Nếu lúc đó không phải muốn giữ nguyên cái đầu cho y tiếp tục sử dụng. Không phải nghĩ đến Tiêu Tường vẫn đang làm quan, sự nghiệp chỉ vừa chớm nở.

Tiêu Hạo có bị người đời mắng chửi là tàn nhẫn cũng sẽ bắt y nói thật bằng mọi giá.

Tiêu Chiến khi đó cũng không thể tin phụ thân y dễ dàng nhắm mắt bỏ qua. Ở trước mặt Hoàng đế không nói thêm về y lời nào mặc ngài xử trí.

Xem như yên ổn qua ải khó này, Tiêu Chiến trở về Nhân Hòa điện mới tạm thôi có hành động nào khác.

Hơn nữa kể từ sau lần y trốn đi bị bắt gặp đó, ngoại trừ Vương Nhất Bác biết như không ra.

Tứ Nương và Từ công công luôn ở bên cạnh chú ý nhất cử, nhất động của y vô cùng sát sao. Có khi, bọn họ còn quan tâm y đi đâu làm gì hơn cả quan tâm Vương Nhất Bác.

Bất quá, tin tức y nhận được bên ngoài vẫn như cũ. Nhờ đó y biết Tào Quang đau lòng ngồi dậy không nổi, sau lễ tang đơn sơ của Tào thái phi cũng ngã bệnh một hai hôm.

Chuyện cứ tưởng như kết thúc tại đây. Không ngờ, trong thời gian ngắn lại nổi lên việc phụ thân y quyết ra tay với người của Tào gia đến cuối cùng.

Năm đó bức chết mẫu thân y, giờ đây lại muốn dựa vào vị thái phi thất sủng của tiên đế hại cữu phụ y thân bại danh liệt.

"Các ngươi nói xem cũng chỉ là một nữ nhân, Tiêu đại nhân có cảm thấy không xứng cũng có thể bỏ mặc không quan tâm. Việc gì phải ép chết người ta như vậy?"

"Nghe nói nhị phòng đó của Tiêu đại nhân là mang thai rồi mới bất đắc dĩ thú vào cửa, nhưng cũng không cho làm đích thê. Tiêu đại nhân đó hả? Lúc đó mới cầu hôn nhà Hầu tước, nhất định không cho bà ấy danh phận."

"Hả? Nói vậy là Tiêu nhị công tử chịu thiệt rồi."

"Vì vậy nên Tào đại nhân mới không vừa ý, nghe nói có một lần hẹn riêng Tiêu đại nhân nói chuyện. Không ngờ từ đó Tiêu đại nhân không những không ôn hòa hơn, trái lại hành hạ nhị phòng kia càng dữ."

"Ối trời, nói như vậy không phải Tiêu đại nhân ghi hận Tào đại nhân đó chứ?"

"Ai nói không phải chứ? Ta còn nghe nói năm đó Tào lão gia vừa qua đời, còn chưa mãn tang ha. Bên phủ Thái sư đã cho người ép chết nhị phòng kia đi. Các quan trong triều biết được đều bất bình, vậy mà Bệ hạ vẫn làm như không có gì, mặc Tiêu đại nhân muốn làm gì thì làm."

"Chỉ là một thần tử thôi mà, Bệ hạ vì sao lại như vậy!"

"Quá ác độc rồi~"

"Phải đó."

Đám cung nhân quét dọn bên ngoài đường đi cứ dừng lại được nơi nào vắng người liền đem chuyện nghe được ra kháo nhau.

Bình thường Tiêu Chiến có nghe thấy cũng chỉ phủi khỏi tai làm như không. Đồn đại rồi đồn đại, có bao nhiêu lời từ miệng chúng là thật.

Nhưng lần này thì khác, bọn chúng nhắc đến mẫu thân, y không thể nào không lay động được.

Năm đó, mẫu thân ra đi còn nhiều điểm đáng ngờ, như việc di vật nàng để lại là một vài trâm cài, tranh vẽ đơn giản đều bị đem đi hủy hết. May mắn còn lại mỗi miếng ngọc nàng cố ý nhét vào tay y vẫn không sao.

Tiêu Chiến khi đó mới mười tuổi không thể làm được gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạ nhân lục tung đồ đạc trong phòng nàng lên mang ra ngoài đốt đi. Xem như nàng chưa từng tồn tại, càng xem như chưa từng bước chân vào Tiêu gia.

Tiêu Chiến không phải không thể phủi tay bỏ qua tin đồn lan nhanh đến chóng mặt kia. Nhưng đó phải xuất phát từ điều kiện y chưa từng bị Thái sư Tiêu Hạo phân biệt, ghét bỏ.

Giờ đây chuyện cũ chồng lên chuyện mới thành một tòa tháp lớn. Trong lòng y rối như tơ vò, không biết phải làm sao mới tốt.

Lần này cùng với đoàn người theo sau Vương Nhất Bác đứng bất động một góc, chờ cho đám cung nhân kia dọn dẹp xong tự mình quay đầu lại nhìn xem tử thần sống.

Bọn chúng không phải nói, vừa trông thấy Vương Nhất Bác đứng lặng người từ đằng xa chỉ hận không thể nuốt ngược những lời đã nói vào trong.

Mà hắn lúc này mới bắt đầu bước đến, để đám cung nhân quỳ xuống hành lễ xong rồi mới bắt đầu hỏi: "Các ngươi ban nãy kể chuyện gì vậy?"

"Điện hạ...chúng nô tài..."

"Chúng nô tài nói...nói..."

"To gan! Đến phụ hoàng các ngươi cũng dám nói!"

Đám cung nhân kia dập đầu: "Điện hạ tha mạng, Điện hạ tha mạng! Chúng nô tài chỉ là nói bậy thôi."

"Phí lời! Người đâu! Vả miệng bọn chúng hai mươi cái, cả ngày hôm nay không được cho bọn chúng ăn cơm."

Vương Nhất Bác lớn tiếng ra lệnh, sau đó không nói thêm một lời tránh sang một bên đi thẳng.

Ai cũng nói hắn sau khi được gỡ lệnh cấm túc tính tình thay đổi rồi. Trước kia đối với cung nhân ôn hòa bao nhiêu, đổi lại bây giờ thẳng tay bấy nhiêu.

Ngay cả với Tiêu Chiến hắn coi trọng nhất, hiện tại cũng chỉ cần phạm một lỗi nhỏ hắn liền kéo y ra đình viện phạt quỳ giữa trời nắng đến khi hả dạ mới thôi.

Đám cung nhân bị phạt hôm nay sau đó còn tiếp tục đổ dầu vào lửa, nói hắn giờ đây không chỉ bất tài mà còn ỷ mạnh hiếp yếu. Một kẻ như hắn làm sao xứng làm Thái tử, làm sao xứng kế thừa cơ nghiệp tổ tiên để lại.

Hoàng cung rộng lớn, Hoàng đế và Hoàng hậu dửng dưng trước mọi chuyện.

Thoáng một cái, nơi uy nghiêm biến thành cái chợ trời bao quanh toàn là tiếng xầm xì bàn tán khiến người ta ghét bỏ.

Trong cung này mùa hạ mà tựa như mùa đông, người người đối với nhau bằng một mặt lạnh lẽo.

***

Chẳng còn bao lâu nữa là sinh thần Vương Nhất Bác, nhưng hắn càng gần đến ngày đó càng rầu rĩ. Cả ngày ngẩn người nhìn vô định vào góc tường, đến cả ca vũ mà hắn thích cũng không động đến.

Tâm trạng của hắn thất thường đến độ, hôm qua còn chọc tức tỷ tỷ của hắn khiến nàng khóc một trận bỏ về Thủy Tiên điện.

Vẫn là Vương Họa Y là khổ tâm nhất. Nàng dù đã cố gắng rất nhiều, rốt cuộc gặp hắn ngày nào, ngày đó càng khiến nàng buồn hơn.

Đỉnh điểm chính là sự việc ngày hôm qua. Sau khi nàng mang đến đèn lưu ly tự phát sáng đến tặng hắn.

Vậy mà hắn không những không vui lên, ngược lại còn mang cây đèn đập vỡ trước mặt của nàng. Trong lúc nàng tức giận hỏi hắn nguyên do, hắn còn cho Từ công công đi lấy hộp nhạc lần trước nàng để lại đập vỡ nốt.

Vương Nhất Bác thái độ càng ngày càng mất kiểm soát. Gặp người thì phát điên, ở một mình thì trầm mặc. Thế nhưng, vẫn không một ai, phụ hoàng hay mẫu hậu, lại thêm một kẻ mở miệng ra chỉ biết lừa dối trong mắt hắn kia để tâm đến.

Bọn họ đều cùng nhau để mặc cho hắn gặm nhấm chính tâm can mình mà bệnh xuống.

Tại sao những thứ hắn trân trọng nhất trên đời, những người hắn yêu mến bằng cả tấm lòng đều dần dần xa hắn như vậy.

"Điện hạ."

Vương Nhất Bác nằm trên giường nghĩ ngợi một hồi thì nghe tiếng Từ công công gọi. Hắn âm thầm dùng tay lau mặt đi mới ngồi lên đáp lời.

"Chuyện gì vậy?"

"Nội vụ phủ cho người mang đồ đến, nói là ở phương Bắc gửi đến cho Người. Điện hạ có muốn ra xem thử hay không?"

Từ công công nhu thuận nói chuyện, trong giọng nói vô cùng thành khẩn mong hắn có thể xuống giường một chút.

Hôm nay khó khăn lắm hắn mới chịu đến Ngự hoa viên chơi, vậy mà nửa đường lại thành ra một đống hỗn độn.

"Ngươi lui ra trước đi, ta ngồi đây một lát sẽ ra sau."

"Vậy nô tài ra ngoài chuẩn bị."

Từ công công quay trở lại chính điện, lại kiểm tra một lượt mấy món lễ vật trùm kín khăn che vừa mang đến.

Cung nhân xung quanh tuy không ngẩng đầu nhưng cũng rất muốn được tận mắt trông thấy lễ vật phương Bắc xa xôi, cứ mãi len lén nhìn theo ông.

Chỉ riêng có Tiêu Chiến lúc này đây nhìn về sau tấm bình phong chờ đợi bóng dáng của Vương Nhất Bác.

Đã gần một tháng rồi hắn đối với y giống như không khí bay tà tà trong gió.

Ngoài những khi y cố ý hầu hạ bị hắn phạt quỳ ra gần như không nhìn đến, không nói đến.

Bản thân Tiêu Chiến cũng biết y vốn phạm vào hai điều không nên phạm của một bề tôi, một là mang chuyện riêng chủ tử làm tiết lộ ra ngoài, hai là tự ý rời khỏi nơi ở khi chưa được giao việc.

Bất quá bản án treo này khiến trong lòng y bất an không thôi. Y cho rằng nếu hắn thật sự muốn đuổi mình đi, chi ít cũng hãy cho y một con đường cụ thể.

Hắn mãi không nóng, không lạnh. Không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn mà còn khiến y sau này khó lòng sống tiếp.

"Điện hạ, Người đến!"

Từ công công trông thấy Vương Nhất Bác bước ra chính điện liền vui vẻ đến đỡ hắn tiến đến gần các món lễ vật.

"Mở đi." Vương Nhất Bác chỉ liếc sơ liền nói.

Từ công công làm theo lệnh hắn, mở các tấm vải đỏ phô bày các lễ vật ra.

Ở trên mâm lớn là một đôi quạt giấy vẽ cảnh sơn thủy vô cùng tinh tế, ở trên tay các tiểu thái giám là hai chiếc lồng vàng nhốt hai con khổng tước to lớn, sặc sỡ.

"Điện hạ, còn có một phong thư."

Công công phủ nội vụ dâng lên đến tay Vương Nhất Bác. Hắn nhận lấy liền mở ra xem, không ngờ là Nam Thiệu Huy tự tay viết.

"Xuôi về phương Nam non xanh nước biếc, ca vũ hay. Nhớ đến Điện hạ lòng có đất trời bao la mạo muội mang đến."

Vương Nhất Bác đọc xong thư khuôn mặt cũng dãn ra, hắn mỉm cười đưa thư lẫn đôi quạt dặn Từ công công cất giữ cẩn thận rồi mới sai người cho thả hai con khổng tước ngoài mái vòm hắn thường dùng tập múa, tiện cho hắn hằng ngày đều có thể ra ngắm nhìn.

Tiêu Chiến trông thấy hắn vui thành ra như vậy mới biết lễ vật và thư đều do Nam Thiệu Huy đưa tới.

Không biết vì sao bản thân y lại thoáng chút chạnh lòng, hắn từ khi nào để Nam Thiệu Huy chiếm một vị trí trong lòng như vậy? So với tấm lòng của Vương Họa Y dành cho hắn, cái tên hồ ly có khi còn có trọng lượng hơn.

Cũng đều là đồ phương Bắc đưa tới, vậy mà đồ do chính tay hoàng tỷ hắn mang đến lại không bằng một góc Nam Thiệu Huy.

Vừa nhận được hai món đồ kiếm đại trong kinh thành cũng có được đã vui như vậy, khi Nam Thiệu Huy đến sẽ còn thành cái dạng gì.

Tiêu Chiến bất mãn lâu ngày trong lòng nhất thời không thu được nét mặt hậm hực nhìn đống lễ vật kia.

Cũng may xung quanh đều đang chú ý việc khác, Tứ Nương mới có cơ hội húych vào khủy tay y ra hiệu một chút.

E rằng tiểu Điện hạ sẽ chơi với mấy món đồ này cả ngày hôm nay, y mang trên mặt thái độ đối nghịch rõ ràng như vậy sẽ lại chọc đến hắn không vui.

Mà Vương Nhất Bác quả nhiên như bà dự đoán, phải đến giờ đi ngủ hắn mới chịu tạm chia tay hai con khổng tước xinh đẹp ngoài mái vòm vào trong. Trước khi đi còn dặn dò kĩ người chăm sóc bọn chúng.

Tiêu Chiến rốt cuộc được thả lỏng, một mình đến mái vòm nhìn hai con khổng tước sắp rụt cổ đi ngủ, trong đầu toàn là suy nghĩ đâu đâu.

"Công tử, có chuyện gì sao?"

Tứ Nương bất chợt ôm thau nước bước đến khiến Tiêu Chiến giật nảy mình, y nhìn sang bà cười cười lắc đầu: "Không có gì, chỉ là con thấy mấy con khổng tước đuôi thật đẹp, muốn xem một chút."

Tứ Nương lắc đầu cười trừ: "Vậy tại sao sau giờ ngọ thiện Điện hạ cho gọi các cung nhân đến cùng xem chúng nhảy múa Ngài lại không đến?"

Trông thấy y cứng họng không đáp, bà tiếp lời: "Công tử đang buồn sao?"

Tiêu Chiến bị Tứ Nương hỏi đến câu này, biểu hiện còn kinh ngạc hơn so với khi bà từ đâu chạy đến bắt quả tang y đang nhìn hai con khổng tước. Y cười gượng thành tiếng, xua tay: "A, chỉ là Điện hạ không muốn thấy con, con đến sợ Người mất vui."

Lời ra khỏi miệng rồi Tiêu Chiến mới nhận ra mình giấu đầu hở đuôi, Tứ Nương tuy chỉ gật đầu dặn y đi ngủ sớm rồi rời đi. Nhưng y đoán được, bà chỉ là không muốn vạch trần để tránh y khó xử.

Thật là buồn sao?

Nếu chỉ thấy buồn, vì sao tâm lại lao xao ngứa ngáy như hàng ngàn con côn trùng bâu lại.

Hơn nữa y vì sao không muốn bị ai hỏi đến, quạt không có hứng nhìn, khổng tước múa cũng không có hứng xem. Nhưng cả ngày nay lại không thể đếm được bao nhiêu lần cố ý nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác khiến hắn chột dạ quay mặt sang đáp lại mới thôi.

(Câu hỏi này chắc chỉ có anh Erik và chị Min mới trả lời được giúp anh thôi anh Chiến ạ :3)

Chỉ là hai con khổng tước, chỉ là một Nam Thiệu Huy. Chớp mắt một cái thay thế năm năm y làm việc ở Nhân Hòa điện.

"Không biết thái sơn." Tiêu Chiến bĩu môi cằn nhằn trong cổ họng rồi cũng quay mặt đi.

Cái gì hay, cái gì lạ trong mấy năm qua không phải là y chỉ cho hắn? Mới có chút trò tiểu xảo đã cảm động, y mới không để trước khi mình rời đi trở nên thảm hại như vậy.

Sinh thần này của hắn, dù hắn đối với y ra sao. Y cũng sẽ khiến hắn mãi mãi không quên, khiến hắn hối hận vì Nam Thiệu Huy mà trở mặt với y.

***

Sinh thần của Vương Nhất Bác hằng năm làm lớn, năm nay cũng không là ngoại lệ, trái lại còn có chút phô trương hơn.

Trong triều lần này lại có dịp dậy sóng, cho rằng Đình Hựu đế cố ý cho dăng đèn kết hoa chẳng qua là muốn xoa dịu những tin đồn lan truyền gần đây.

Còn lại sự việc ở trong cung sớm đã có định luận, Hoàng hậu thất sủng, các con của nàng của chẳng khá hơn.

Thánh tâm thay đổi, Thái tử bao năm tỏ ra mình là một tên vô năng không có tài cáng.

Hoàng hậu nếu không có nhà mẹ phù trợ và Thái sư Tiêu Hạo nhiều lần nói giúp. Sợ rằng ngay cả phụng vị nàng ngồi đã sớm lung lay, nói gì đến bảo vệ các con của nàng.

Nam Thiệu Huy sáng sớm vào đến kinh thành đi đến đâu đều nghe người bàn tán đến đó. Thú vị thì thú vị nhưng y cũng không khỏi đau đầu.

Trăm nghe không bằng một thấy, chưa qua bao lâu nội bộ triều đình đã tan rã đến mức này.

Phụ vương y có lo, cũng chỉ là lo xem sau khi bình định thiên hạ rồi đối phó với mấy huynh đệ y thế nào mà thôi.

"Lý Thành, bây giờ ở Đại Phù đều rầm rộ trào lưu xì xầm bàn tán hay sao?"

Thủ vệ tên Lý Thành của Nam Thiệu Huy nghe thấy thì cười nhạt: "Chủ tử có điều không biết, Hoàng hậu nương nương của Hoàng đế trong mắt triều thần, trong mắt dân chúng thật không khác gì loài hồ ly mê quân hoặc chúng. Còn nghe nói đã dạy dỗ Công chúa của nàng ta sau này cũng phải học tập theo, độc sủng một đời, tận hưởng vinh hoa phú quý. Giờ đây sắp thất thế, làm sao lại không có người hả hê."

"Được rồi! Hoàng hậu là Hoàng hậu, Công chúa là Công chúa. Nàng ta còn chưa gả đi, ngươi nghe đồn đại ở đâu cũng đừng tùy tiện làm hỏng thanh danh của người ta."

Nam Thiệu Huy bỗng dưng thay đổi thái độ khiến Lý Thành chỉ còn biết hạ giọng tuân lệnh. Để tránh y bực mình bèn lái sang chuyện khác.

"Chủ tử, nhưng nói sao thì Viên thị cũng sắp vào cung. Thế lực của Đại Phù sẽ tăng gấp bội, Người cũng nên cẩn thận hơn."

Nam Thiệu Huy cười khẩy, nhẹ nhàng vuốt đuôi tóc dài của bản thân nhìn Lý Thành: "Đám phản bội không xứng đáng để ta nhắc đến. Hết ả tiện nhân này, lại gọi thêm một ả tiện nhân khác đến đối phó ta thì có gì đáng sợ chứ hả? Dù sao phụ vương cũng đã tính toán xong, mong là ân trên tại thượng, không để cho Hoàng đế chúng ta ôm lấy một bao gạo cùng nhau chết."

Lý Thành nghe Nam Thiệu Huy cay đắng nói chỉ còn biết cúi đầu, chủ tử của hắn giờ đây ý đã quyết. Bát quái bao trùm trong hoàng cung kia e rằng sẽ sớm thành thật.

***

Nam Thiệu Huy vào đến hoàng cung trước nhất vẫn phải đến đại điện diện kiến Đình Hựu đế.

Quỳ xuống hành lễ xong còn phải ở trước mặt triều thần của Đại Phù làm ra vẻ sứ giả dâng lễ vật, chuyển lời tốt đẹp của phụ vương y.

Đình Hựu đế nghe hắn nói nhiều những lời nịnh nọt sáo rỗng chỉ thêm mệt đầu. Ngài qua loa vài câu liền chuyển hướng sang chuyện khác.

"Lần này ngươi đến thật đúng lúc, hôm nay chính là sinh thần của Thái tử. Mọi năm đều chỉ có vài gương mặt cũ hẳn là nó cũng đã chán rồi, yến tiệc đêm nay ngươi ở lại chắc chắn nó sẽ rất vui."

Nam Thiệu Huy khẽ cười, khách khí đáp lại: "Thần cũng có may mắn dự tiệc này quả là vinh hạnh. Chỉ là đường xa vội vã, lễ vật vẫn chưa chuẩn bị tươm tất được. Mong Bệ hạ thứ tội."

Đình Hựu đế chỉ gật đầu: "Không cần đa lễ, ngươi cũng cực nhọc suốt đường đi. Trẫm đã cho người dọn dẹp nơi ở cho ngươi, lui xuống nghỉ ngơi trước đi."

"Đa tạ Bệ hạ, thần xin phép cáo lui."

Nam Thiệu Huy đi lùi ra cửa, cùng thủ vệ xuống hết cầu thang trở ra liền bắt gặp Vương Nhất Bác đứng chờ y gần đó.

Thủ vệ Lý Thành của y vội quỳ xuống thi lễ: "Tham kiến Thái tử điện hạ. Điện hạ vạn an."

Vương Nhất Bác khẽ cười, phẩy tay: "Đứng lên đi."

Nam Thiệu Huy liếc mắt nhìn một đám người đi theo Vương Nhất Bác, hết nửa ngày rồi vẫn chưa tìm ra bóng dáng Tiêu Chiến liền ẩn ý cười.

Song, y vui vẻ đổi hướng mắt sang hắn, sau đó chủ động tiến đến nắm lấy cổ tay hắn cùng đi.

"Điện hạ đến dẫn đường ta sao?" Nam Thiệu Huy hỏi.

Vương Nhất Bác cùng y bước đi khẽ lắc đầu một cái, sau đó vô cùng cao hứng nói:

"Thiệu ca, huynh đừng vội trở về nghỉ ngơi. Đến Nhân Hòa điện của ta chơi một chút đi, hai con khổng tước huynh tặng hằng ngày đều xòe đuôi múa rất đẹp."

Nam Thiệu Huy bày ra vẻ hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp ứng hắn.

Vương Nhất Bác đã rất lâu ngày rồi mới có hứng nói chuyện như vậy, gần như chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều đem ra kể lại cho Nam Thiệu Huy nghe.

Mà y cũng không giống người khác một im lặng, hai ngăn cấm.

Vương Nhất Bác nói chuyện nào y cũng có thể nhiệt tình đáp lại, ngoài ra còn kể thêm cho hắn nghe những chuyện tương tự bản thân y gặp phải.

Cả hai con người hợp nhau nói chuyện không thôi được cho đến khi về đến Nhân Hòa điện thì ngừng.

Vương Nhất Bác còn chưa kể hết câu chuyện dang dở đã thấy từ phía xa tỷ tỷ hắn đứng chờ liền vung tay Nam Thiệu Huy chạy lại.

"Tỷ tỷ."

Nam Thiệu Huy theo sau nhìn điệu bộ cún con của hắn không nhịn nổi cười. Y hơi che miệng cười nhỏ, nhân tiện quan sát luôn vị công chúa đằng kia.

"Tỷ tỷ đến rồi, còn tưởng tỷ giận đệ không bao giờ đến nữa."

Vương Họa Y hẹp mắt nhìn hắn, môi hơi trề ra trưng một mặt lạnh băng: "Vốn không muốn tha cho đệ dễ như vậy! Còn không phải tại..."

Nàng nói đến nửa câu liền kín đáo nhìn sang Tiêu Chiến đang lắc đầu ra hiệu lại thôi.

"Tham kiến Công chúa điện hạ." Nam Thiệu Huy so với Lý Thành còn thi lễ nhanh hơn.

Vương Họa Y hừ một tiếng không thèm chú ý đến Nam Thiệu Huy, quay qua quay lại liền muốn kêu y trở về nghỉ sớm.

Tuy nhiên Vương Nhất Bác sớm nhìn ra cản lại, hắn chạy đến gần kéo tay Nam Thiệu Huy đến.

"Huynh ấy đến chơi với chúng ta đó. Tỷ tỷ, đừng giận nữa."

Vương Họa Y tuy không mấy hài lòng, bất quá Vương Nhất Bác đã vui như vậy nàng cũng đành hết cách.

Nàng đi theo hai người bọn họ ra sân, cùng lúc vẫy tay gọi Tiêu Chiến đi cùng.

Quái lạ ở chỗ mấy con khổng tước hôm nay không thèm xòe đuôi khoe sắc như mọi ngày. Vương Nhất Bác gọi bọn chúng bao nhiêu lần đều là vô ích.

"Ây da, thật không có tinh thần nha~"

Nam Thiệu Huy chắp tay sau lưng lững thững tiến đến, y nhìn sơ hai con khổng tước, sau đó không nói không rằng búng tay một cái.

"Oa!"

Không chỉ Vương Nhất Bác, ngay cả Vương Họa Y cũng ồ lên đầy kinh ngạc.

Đôi khổng tước đang đứng im, bất chợt rung người một cái xòe ra bộ lông đuôi to đẹp như một chiếc quạt nan lớn.

Nam Thiệu Huy đắc ý, đôi mắt hẹp dài không chút khách khí hướng đến Tiêu Chiến đang đứng sau lưng.

Tiêu Chiến dùng đôi mắt hằm hằm đáp trả. Nếu không phải có Vương Nhất Bác và Vương Họa Y ở đây, y mới không chỉ đứng đây nhìn.

"Thiệu ca, Thiệu ca. Mau dạy ta cái đó đi."

Nam Thiệu Huy cười, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy tay áo của mình ra đáp: "Cái này là bí thuật, bỏ đi, lần sau ta sẽ dạy ngươi cái khác hay hơn."

"Ò~" Vương Nhất Bác hơi bĩu môi, nhưng rồi lại tập trung vào hai con khổng tước.

Vương Họa Y lúc này cũng nhớ ra ban nãy bản thân hành động có hơi thất thố, nàng dùng quạt trên tay che đi nửa khuôn mặt, lặng lẽ nhìn đệ đệ của mình chơi đùa.

Bất quá Nam Thiệu Huy đã trông thấy tất cả, y lắc đầu cười trừ. Đã qua mấy tháng không gặp, cảm giác nàng còn xinh đẹp hơn thời điểm ở bữa tiệc đầu năm.

Càng nhìn nàng, khuôn mặt y càng nghệch ra. Chỉ là qua con mắt của Tiêu Chiến và Lý Thành lại trở thành y đang nhìn Vương Nhất Bác đến đờ đẫn.

Lý Thành kín đáo ho khan một tiếng, đưa đôi mắt khéo léo đến ra hiệu với chủ nhân của mình.

Sắc mặt Tiêu Chiến càng khó coi hơn, y chỉ hận một nỗi không tìm ra ngay một tấm bình phong chắn giữa con mắt chẳng ra làm sao của kẻ điên này.

"Chủ tử, không phải người nói còn việc phải làm sao? Chúng ta bây giờ nên trở về chuẩn bị rồi."

Nếu không phải là Lý Thành kịp lên tiếng, Tiêu Chiến sớm đã không nhịn được mở miệng vô lễ với Nam Thiệu Huy.

Chuyện tốt bị phá hủy giữa chừng dĩ nhiên Nam Thiệu Huy không vui, y nhíu mày nhìn Lý Thành, trong miệng còn nói nhỏ kêu hắn câm miệng.

"Chủ..."

"Sao vậy, có việc rồi? Như vậy cũng được, đường xa vất vả, ngươi cũng nên lui sớm đi."

"Nhất Bác, đệ không cần lo, đêm nay còn tiệc sinh thần của đệ, y sẽ quay lại thôi." Vương Họa Y nói thêm lời.

Không cam tâm thì không cam tâm, nhưng lời của mỹ nhân nói tất nhiên có trọng lượng hơn hẳn kẻ khác.

Nam Thiệu Huy cuối cùng vui vẻ gật đầu, thi lễ xong liền xoay người toan rời đi.

Vương Nhất Bác nãy giờ cũng không cản bước y, nhưng hắn vẫn nghĩ ngợi gì đó rồi mới sẵn giọng nói: "Tiêu Chiến, ngươi đi, chỉ đường cho huynh ấy."

Không ngờ câu đầu tiên sau một thời gian dài hắn duy trì vẻ lãnh đạm với y lại là sai y đi tiễn Nam Thiệu Huy.

Tiêu Chiến mím môi hít sâu một hơi, không còn cách nào khác là nghe lời: "Thần đã rõ."

Không chỉ Tiêu Chiến, Nam Thiệu Huy cũng cảm thấy có điểm không tự nhiên, nhưng Vương Nhất Bác đã lệnh như vậy. Tiêu Chiến đương nhiên tránh không được, y càng không có lý do để từ chối.

Để Tiêu Chiến đi trước dẫn đường, Nam Thiệu Huy và Lý Thành vừa đi vừa nhìn nhau, đặc biệt là Lý Thành ban nãy tận mắt chứng kiến y và chủ tử nhà mình mắt đối mắt không mấy thoải mái.

Vậy mà mặc kệ Lý Thành lo lắng điều gì, Nam Thiệu Huy như cũ hết đùa người này rồi lại đến trêu người khác, thu liễm chưa được một khắc liền bu lấy Tiêu Chiến như ruồi. Hắn thân là người của y còn nhìn không nổi, nói gì Tiêu Chiến vốn lòng mang địch ý với y.

"Tiểu ca ca, lần trước ta vẫn chưa biết tên huynh, có thể nói cho ta biết hay không?"

Tiêu Chiến không thèm để ý đến hắn, vẫn im lặng tiến về phía trước.

Lý Thành sợ hãi một trận, vốn biết chủ tử không phải loại nam tử cả ngày chỉ biết chém chém, giết giết như các huynh đệ khác ở nhà.

Nói thật lòng thì y có hành động có chút giống nữ tử. Nhưng mà bình thường cũng không hơi một chút tùy tiện nói chuyện cùng với nam tử khác như ở Đại Phù.

Không lẽ y thật sự là...

"Chủ tử..." Lý Thành nhăn mặt.

"Im miệng!" Nam Thiệu Huy nhỏ giọng cảnh cáo hắn.

Tiêu Chiến trong lòng không ưa gì Nam Thiệu Huy, nhưng trông thấy Lý Thành chật vật với tên chủ tử dở dơ ương ương giống như mình ngày trước mới xoay người lại nói chuyện xem như giải vây giúp hắn.

"Tứ vương tử, cung quy nghiêm khắc xin Ngài giữ bổn phận. Nếu không, khi trở về có người lắm chuyện nói lại ảnh hưởng đến Ngài, thần sẽ không biết ăn nói làm sao với Điện hạ."

"Ây da, ta sơ ý rồi. Có điều, tiểu ca yên tâm. Huynh có vẻ như là người được hai vị Thái tử, Công chúa trọng dụng, lại am hiểu phép tắc như vậy..."

Nam Thiệu Huy che miệng cảm thán,
"Ấy, vậy...không giấu gì huynh, ta đi từ ngoài thành nghe cái gì mà Thái tử điện hạ bị phạt nặng, cái gì mà do cung nhân của cậu ấy làm việc chưa thỏa đáng mang hết chuyện của chủ tử đi nói ra ngoài. Tuy chỉ là lời đồn không căn cứ, cũng chỉ xứng làm trò cười cho chúng ta. Nhưng mà huynh làm việc lâu như vậy, có biết kẻ đó là ai không?"

Mượn cớ hỏi thăm đâm cho người khác một cú chí mạng.

Nam Thiệu Huy thốt ra câu nào câu nấy đều là công kích, Tiêu Chiến nghe thôi cũng nóng hết cả mặt.

Y nghiến răng tiến đến mặt đối mặt với Nam Thiệu Huy: "Ngài giả vờ cũng hay thật, kẻ khiến Điện hạ bị phạt, kẻ gây náo loạn khắp cái cung này còn cần ta phải gọi tên sao?"

Lý Thành trông thấy hai người họ lại căng thẳng, vội vàng bước lên một bước kéo Nam Thiệu Huy lùi xuống.

"Ngươi to gan, chủ tử của ta thân là khách quý của Đại Phù, đến Thái tử điện hạ cũng không bắt chủ tử giữ lễ. Ngươi dám ở trước mặt chủ tử vu khống cái gì?"

Quả là giúp vật vật trả ơn, giúp người, người trả oán.

Tiêu Chiến mới không buồn mở miệng ra trả lời Lý Thành, y lạnh lùng nói tiếp với Nam Thiệu Huy.

"Nếu Ngài thật sự chỉ đến đây làm khách, ta khuyên ngài vạch rõ ranh giới, giữ gìn khoảng cách. Chuyện này còn có lần sau, ta nhất định bẩm báo lên trên."

"Ngươi..."

"Được rồi, Lý Thành." Nam Thiệu Huy lên tiếng cản thủ hạ giống như muốn xông lên đánh người.

"Chúng ta lần này nhận một câu này của tiểu ca ca đi. Ngươi cũng không nên tức giận, nhìn bản lĩnh của người ta mà học hỏi. Ta với ngươi tuy là chủ bộc nhưng chung quy vẫn chỉ là người dưng nước lã, ngươi trung thành làm gì, nghĩ cho ta nhiều mà làm gì? Còn không bằng người ta đạp lên thân chủ tử mà sống."

Y cùng Lý Thành tiến lên trước đi khỏi tầm mắt Tiêu Chiến, sau đó lớn giọng nói thêm một câu: "Hiện tại tới đây thôi, ta tự biết đường."

Bị mắng ngay trước mặt vẫn chỉ có thể nuốt ngược cục tức vào trong, Tiêu Chiến hẹp đôi mắt nhìn theo bóng Nam Thiệu Huy.

Chẳng biết đã bao lâu rồi Tiêu Chiến mới lại nghĩ đến danh phận của bản thân.

Cái loại không cao không thấp này mười sáu năm nay trói buộc y đến khó thở. Giờ đây, ngay cả một tên khốn ngoại lai cũng có thể tùy ý sỉ nhục đúng là không ra thể thống gì.

Y đã sống bao nhiêu năm nhịn nhục chỉ để đổi lấy bao nhiêu đây thôi sao?

"A Chiến." Tiếng gọi trầm ấm quen thuộc giúp Tiêu Chiến tỉnh thần trở lại.

Tào Quang từ cửa cung đối diện bước đến, khuôn mặt tuy hốc hác nhưng vẫn phảng phất vẻ ấm áp ôn hòa như thường ngày.

"Cữu phụ." Y chắp tay thi lễ.

"Ta vừa từ Thái Bình điện trở về liền gặp ngươi ở đây. Đi làm việc cho Điện hạ sao?" Tào Quang ân cần hỏi.

"Vâng. Con chuẩn bị trở về."

"A, phải rồi. Đêm nay ta đã cho người chuẩn bị tươm tất. Chắc chắn là món lễ vật Điện hạ khó quên."

Tiêu Chiến nghe cữu phụ y nói chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi cúi mặt xuống.

Tào Quang cũng rất nhanh trông thấy, liền lo lắng hỏi ngay: "Sao vậy? Ta vừa thấy tứ vương tử ở đây. Hắn gây khó dễ ngươi sao?"

Tiêu Chiến vẫn im lặng.

Tào Quang thở dài, vỗ lên vai y an ủi: "Tội nghiệp ngươi, nếu không phải do ta vô năng. Cũng không khiến ngươi mất mẹ phải vào cung chịu cảnh này."

Nhắc đến mẫu thân tâm Tiêu Chiến lại dao động, nhưng y tự biết bản thân có than vãn với Tào Quang cũng chỉ là vô nghĩa.

Nở nụ cười quen thuộc, y hơi tránh né bàn tay đang vỗ vỗ trên vai mình: "Cữu phụ đừng lo, quan trọng là đêm nay."

"Được, A Chiến. Ngươi yên tâm."

***

Yến tiệc như thường lệ tổ chức ở Thiên điện. Trước khi cả nhà đế vương đến, xung quanh cả một điện đều là các khách mời, triều thần và gia quyến của bọn họ ở đó đưa chuyện, giao lưu.

Nam Thiệu Huy rất ít khi dự tiệc ồn ào, lần này cũng vì Vương Nhất Bác mà ôm lễ vật đến sớm ngồi một góc.

Y liên tục cho hạt khô trên bàn vào miệng nhai, tầm mắt quét qua quét lại tìm xem có nhân vật ở Đại Phù nào đáng lưu tâm hay không.

Đáng tiếc, y đã cắn hết cả đĩa hạt dưa vẫn chưa tìm ra người muốn tìm. Thiên điện rộng như vậy lại bị tiếng ồn ào bao lấy đến đinh tai nhức óc.

Nam Thiệu Huy cắn xong hạt cuối cùng trên đĩa, vứt vỏ xong liền đứng lên phủi y phục muốn ra ngoài hóng gió.

Lý Thành cản không nổi, ngoan ngoãn nối đuôi đi theo ra ngoài.

Cũng không biết hôm nay ngôi sao nào chiếu, Nam Thiệu Huy không hề có ý gây hấn với Tiêu Chiến lại cứ mãi vô tình bắt gặp y.

Còn chưa kịp lớn tiếng chào hỏi, từ phía xa một thân trung niên cùng một cô nương nhỏ tuổi cùng nhau tiến đến.

Nam Thiệu Huy và Lý Thành nhanh trí phát giác, xoay người nấp lại sau tượng kì lân lớn, hơi nghiêng đầu nhìn ra.

"Cữu phụ."

Tiêu Chiến vừa gọi một tiếng, người kia không ai khác chính là Tào Quang liền nở nụ cười.

"Ngươi đúng là lo xa, yên tâm, lễ vật đã sắp xếp xong, chỉ chờ đến nửa đêm mang đến cho Thái tử điện hạ chiêm ngưỡng."

Tiêu Chiến vẻ mặt thả lỏng, y cúi đầu cảm tạ rồi mới hỏi đến cô nương đi bên cạnh cữu phụ y: "Đây là..."

"À." Tào Quang cười xòa, "Là vãn nữ* của ta, Nhã Tịnh. Nó chưa bao giờ ra ngoài, lần này nhân sinh thần của Thái tử điện hạ ta đưa nó đến mở mang tầm mắt. Tịnh nhi, mau chào hỏi biểu ca của con."

*Vãn nữ: Con gái út.

"Thỉnh an biểu ca." Tào Nhã Tịnh khụy gối thi lễ với Tiêu Chiến.

Y bối rối đỡ nàng dậy, xua tay nói: "Thỉnh an gì chứ, muội không cần khách sáo với ta."

"Tạ biểu ca."

Tào Nhã Tịnh nho nhỏ nói chuyện, sợ rằng ngay cả gió gợn mặt hồ còn tạo ra tiếng động lớn hơn giọng nói của nàng.

Tiêu Chiến nhìn y phục nàng mặc cũng như thái độ của nàng, có thể đoán ngay nàng là hẳn là nữ nhi của trắc thất nào trong phủ cữu phụ.

So với các biểu tỷ, biểu muội khác y từng gặp vài lần. Tào Nhã Tịnh vẫn còn chưa thành niên lại còn mang thân phận không mấy cao đương nhiên khí chất không thể sánh bằng các nàng ấy.

Nhưng bù lại cả người nàng tỏa ra vẻ nhu thuận, đôi mi mắt dài cong luôn rũ xuống thật khiến người ta yêu thương.

Tiêu Chiến cũng xem như gặp người quen tâm trạng khá tốt.

Thế nhưng một màn gặp người thân ấm cúng như vậy lọt vào mắt Nam Thiệu Huy không khác gì Tiêu Chiến tự cho người khác nắm lấy của mình thêm một điểm yếu.

Qua cách xưng hô, y đã có thể đoán biết được đây có thể là nhân vật cùng với phụ thân Tiêu Chiến đối nghịch gần đây trong lời đồn. Rõ ràng nếu không phải cấu kết với kẻ này, Tiêu Chiến làm sao có bản lĩnh ở trong cung ung dung tự tại hơn người đến vậy.

"Chủ tử, có cần theo dõi người này hay không?" Lý Thành chờ ba người trước mặt rời đi rồi mới hỏi ý Nam Thiệu Huy.

Y lắc đầu: "Tạm thời không cần đến. Theo dõi tên họ Tiêu này là được."

"Dạ." Lý Thành nhanh nhảu đáp lời.

"Chủ tử, sắp đến giờ yến tiệc. Thái tử điện hạ có lẽ cũng sắp đến rồi." 

Nghe Lý Thành nói Nam Thiệu Huy lại trở về bộ dáng lấc cấc như cũ, y vươn tay nhéo lên eo hắn một cái, không biết là đang khó chịu hay ngượng ngùng mà nói chuyện: "Cái gì mà Thái tử? Ngươi gần đây cũng lắm chuyện quá nhỉ?"

Lý Thành cười trừ, cũng không để mất thêm thì giờ kéo Nam Thiệu Huy quay trở lại Thiên điện. Khi nào do thám thì do thám, khi nào vui chơi vẫn nên vui chơi nhiều hơn một chút.

Huống hồ hôm nay náo nhiệt khắp nơi, rượu thịt thức ăn ngon chất đầy một bàn. Còn ở đây đăm chiêu, tính toán, chi bằng vào trong vừa thưởng thức vừa "xem kịch hay".

***

Nam Thiệu Huy trở vào trong ngồi xuống không được bao lâu lại phải đứng lên thi lễ với cả nhà Hoàng đế cùng nhau tiến từ cửa Thiên điện vào.

Bỏ qua mấy phần chúc tụng dâng lễ vật của từ thấp đến cao các quan quân trong cung còn có chút thú vị, những phần ở sau quay đi quẩn lại cũng chỉ có ăn uống, đưa chuyện. 

Nam Thiệu Huy thân ngồi ở vị trí có thể tiện một lượt quan sát Thiên điện, ánh mắt lời nói nào của những người xung quanh mà y không thấy.

Hôm nay vị Thái sư khó tính kia hình như cũng không có tâm trạng để mắt đến y như lần trước, ông ta cứ uống rượu, uống cho đến khi đại nhi tử can ngăn thì thôi.

Phía cữu phụ gì đó của Tiêu Chiến y mới biết lại không khác gì những người còn lại. Cùng những người khác xã giao xung quanh, đôi khi lại hướng đến gia quyến đi cùng nói chuyện.

Người có mắt nhìn đều nhận ra tiệc mừng này chỉ khiến cho người ta tâm trạng nặng nề, một số quan trong triều cũng nhìn lên to nhỏ không ít chuyện.

Vương Nhất Bác dường như cũng rất chán chường, hắn từ đầu đến giờ chỉ cười đúng một cái rồi thôi, cả buổi ngồi chống cằm lặng lẽ nhìn dưới điện xem vũ cơ múa hát.

Có điều, Vương Nhất Bác thân là chủ tiệc cứ mãi trưng vẻ mặt buồn chán đó thì không được.

Chờ cho vũ cơ hoàn thành điệu múa xong lui xuống, đại tướng quân của Đại Phù lúc này mới tiến vào trong điện tâu: "Bệ hạ, không thể chờ được nữa."

Đình Hựu đế đanh mặt một phen, Hoàng hậu lẫn Thái tử, Công chúa đều ngơ ngác quay đầu nhìn ngài. Bọn họ đều không hiểu cái gì không chờ được nữa.

"Cho truyền."

Đình Hựu đế dứt lời, hai hàng người trang phục khác lạ đi dọc vào điện, mở đường cho bóng nữ nhân cao gầy bước theo sau.

Cả một Thiên điện vì sự xuất hiện này bùng nổ, những đôi mắt bất ngờ xen lẫn những lời nói nối tiếp nhau rào rào như sóng vỗ.

"Bệ hạ, nương nương. Viên phi nương nương đã lên đường không kể ngày đêm để kịp đến nơi chúc mừng sinh thần của Thái tử điện hạ. Nương nương đã đợi từ nãy đến giờ dâng lên lễ vật."

Vô sỉ tột cùng.

Nam Thiệu Huy trông thấy vẻ mặt ngỡ ngàng đến cứng đờ của Vương Nhất Bác không khỏi mắng nữ nhân kia một trận.

Hắn chỉ là đứa trẻ, ở trong cung có thích đấu đá thế nào cũng được. Vì sao phải vào sinh thần của hắn, đến nói cho hắn biết vị trí của hắn sắp bị người ta thay thế rồi.

"Thần thiếp Viên thị, tham kiến Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương. Thần thiếp đến vừa hay biết được là sinh thần của Thái tử điện hạ, cố ý mang theo vật phẩm quê nhà đến, mong là Bệ hạ, nương nương không chê."

Viên thị đưa tay một cái, hạ nhân đi theo sau lưng nàng ta liền cúi đầu bê lễ vật lên.

Hoàng hậu trầm mặc không nói gì, Đình Hựu đế thấy vậy cũng chỉ đành cười gượng kêu nhi tử đứng lên nhận lễ.

Vương Nhất Bác vậy mà thực sự đứng lên, tự mình bước xuống từng bậc thang xuống đại điện.

Viên thị nở nụ cười dịu dàng, nhanh chóng tự tay cầm món lễ vật đưa đến trước mặt hắn: "Thái tử, mau xem a."

Vương Nhất Bác nhìn nàng, lại nhìn xuống lễ vật trên tay nàng. Hắn cứ như vậy cho đến khi bị Đình Hựu đế một lần nữa hối thúc thì đỏ mặt gào ầm lên: "Ta không cần! Ngươi mau cút!"

Viên thị lời nói của hắn mà giật mình, nàng ta lui xuống mấy bước bày ra vẻ mặt đầy sợ hãi.

Ở trên cao, Đình Hựu đế nhíu mày đập bàn: "Vô lễ!"

Vương Nhất Bác lúc này không biết từ đâu mang ra một mặt toàn nước mắt, hắn mạnh tay đẩy ngã nữ nhân ở trước mặt. Sau đó không nói không rằng chạy ra khỏi Thiên điện.

"Tiểu Bác!"

"Điện hạ!"

"..."

Thiên điện ồn ào gọi tên hắn, tuy nhiên chỉ có đám người Tiêu Chiến, Vương Họa Y, Từ công công vội vã đuổi theo.

Đình Hựu đế thấy sự việc không xong, liền ra lệnh cho thị vệ cùng theo mang nhi tử trở lại.

Vương Nhất Bác không biết sức lực từ đâu thôi thúc hắn chạy đi rất nhanh, cả thân người nhỏ bé lao đi xé gió cho đến khi hắn cảm thấy bản thân an toàn mới ngừng lại.

Hắn ngồi thụp xuống ở bãi cỏ mềm, khuôn mặt trắng sữa chôn sâu vào đầu gối không muốn ngẩng lên.

Giờ phút này đối với hắn không còn gì đáng để nghe, không còn gì đáng để tin nữa.

.

Cùng lúc đó ở khắp các nơi trong cung không ngừng vang lên tiếng gọi hắn.

Vương Họa Y vừa tìm hắn vừa nước mắt giàn dụa. Từ công công cả người mồ hôi vừa chạy đi vừa xoa bóp hai chân mỏi nhừ.

Chung quy cả hai người họ đều chẳng giúp ích được gì.

Tiêu Chiến một mặt phân bổ họ mỗi người một hướng tìm kiếm, mặt khác đến những nơi y có thể nghĩ ra được tìm thêm.

Vương Nhất Bác khi bất mãn điều gì quả nhiên không thể đùa được, tốc độ như vậy sợ là thần tiên còn đuổi không kịp hắn.

Đã qua một canh giờ, cả người thấm mệt thì thôi đi. Khi Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên, giông gió ở đâu lại kéo ùn ùn đến.

Trời vậy mà sắp mưa.

Y dựa lưng vào tường thở gấp một hơi, sau khi kĩ nghĩ lại, muốn quay về gần Thiên điện tìm kiếm xem sao.

Có thể Vương Nhất Bác sợ người khác đuổi theo, cho nên đã trốn đâu đó cũng không chừng.

Nghĩ là làm vội vàng chạy theo hướng ngược lại. Vừa hay gần đến Thiên điện, y lại vô tình bắt gặp Tào Nhã Tịnh cũng đang trên đường đi đâu đó.

"Tịnh nhi." Y gọi nàng.

Tào Nhã Tịnh dừng chân nhìn y, tay chân vụng về dúi vào tay y một chiếc lồng đèn, bên trong đó chứa vô số những con đom đóm đang phát sáng.

"Phụ thân sai muội tìm biểu ca...kêu muội đưa cái này. Phụ thân còn nói biểu ca lo tốt cho Điện hạ, có chuyện gì người lập tức thông báo."

"Cực thân muội rồi, muội thay ta đa tạ cữu phụ. Ta có việc phải đi trước."

Tiêu Chiến nhận lấy đồ rồi vội vàng chạy đi, Tào Nhã Tịnh im lặng nhìn y một lúc, sau đó tiến đến nơi Tào Quang hẹn sẵn thông báo kết quả.

***

Tiêu Chiến trên tay cầm lồng đèn còn phải giữ cho đám đom đóm không nhân cơ hội bay đi, động tác tay chân chậm chạp hơn mấy phần.

Có điều, dù cho y có nhanh như ngọn gió kia cũng không thể nào tìm ra được Vương Nhất Bác.

Hắn tựa như bốc hơi vào không gian. Tiêu Chiến mệt mỏi ôm đầu, y không còn nghĩ ra bất kì nơi nào hắn có thể đến được nữa.

Trong lúc rối rắm trời lại nổi thêm một cơn giông lớn, Tiêu Chiến vậy mà giống như giác ngộ ra điều gì. Y lần nữa chạy đi, một đường hướng Ngự hoa viên mà đến.

Ngự hoa viên ở cách Thiên điện rất xa, vì vậy Tiêu Chiến chỉ vừa chạy được nửa đường liền bị ông trời đuổi kịp trên đầu.

Nước mưa ồ ạt rơi xuống thấm ướt nhẹp chiếc lồng đèn quý giá của y, đom đóm bên trong đó thuận thế bay tán loạn thoát ra.

Tiêu Chiến vì mưa lớn chỉ kịp buông lồng đèn giấy trên tay, nhanh chóng chụp lấy một con bay đi chậm chạp giữ trong hai lòng bàn tay tiếp tục lên đường.

Nhủ thầm Vương Nhất Bác lúc này chắc chắn là bị lạnh rồi, y càng nhanh chân hơn.

.

Cây lá ở Ngự hoa viên được tắm mát giữa đêm vẫn thỏa sức đón lấy từng đợt nước mát.

Chúng đứng im như vậy tận hưởng, tiện thể che chắn cho thân hình nhỏ bé của vị khách quen mặt kia vẫn đang mất hồn ngồi thu mình một góc.

Tiêu Chiến lúc này cũng đã đến nơi, trong đêm tối lại bị nước xối lên mặt  không tài nào nhìn thấy Vương Nhất Bác. Y chỉ có thể theo bản năng hét lớn: "Điện hạ! Điện hạ Người ở đâu?"

Biết hắn có nghe giờ này cũng sẽ không ló mặt ra cho người ta bắt, Tiêu Chiến mệt rồi lập tức lặng lẽ đi khắp nơi nhìn quanh.

Qua nhiều năm rồi mới xuyên qua từng cành cây, ngọn cỏ ở nơi này vào sâu bên trong.

Kí ức Tiêu Chiến đã quên đi, bỗng chốc quay trở lại.

Vương Nhất Bác khi đó chỉ mới sáu tuổi, ngoại y thấm máu. Là y từ trong nơi sâu thẳm của Ngự hoa viên cõng hắn chạy đi.

Sau đó thì trời cũng mưa lớn, y đã dầm mưa chỉ để chờ hắn ban phát cho bản thân một cơ hội.

Ngày hôm nay cũng như vậy, y đi tìm hắn trong mưa, giữ lại món lễ vật nhỏ cho hắn, cũng chỉ mong cầu hắn cho y thêm một lần quay đầu.

Cả đời thiếu niên này của y, dường như đã biến thành chờ Vương Nhất Bác ban cho ân huệ.

Thật quá nực cười. Tiêu Chiến nghĩ rồi lại xoay người muốn trở ra.

Chỉ là, một lần nữa ông trời trên kia không cho y cơ hội đó.

Sấm chớp mạnh mẽ giáng xuống, phản quang một vùng trời. Mang Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt hiện ra trước mắt y.

Hắn ngồi ở đó cuối thấp đầu, dựa vào một cây cao che bớt cơn mưa lớn vẫn đang kéo dài không dứt.

Vạt áo màu trắng tinh khiết trên người hắn bị bùn đất lấm bẩn hết, vậy mà hắn cũng không chú ý. Ông trời mạnh tay đánh động như vậy hắn cũng chẳng màng, hắn là ngồi đó.

Nhỏ bé và bất lực.

"Điện hạ." Tiêu Chiến bước đến gần.

Vương Nhất Bác lúc này mới thôi không khóc nữa, trong cơn mưa hắn cố gắng nhìn theo bước chân của người đang đến kia.

"Điện hạ, Người làm chúng thần lo chết mất."

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện với hắn, hai tay tuy bận rộn vẫn cố gắng dùng thân người chắn bớt nước mưa hắt vào trong nơi hắn ngồi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, trong cổ họng không nhịn được lại nấc lên mấy tiếng đầy thương tâm. Hắn mếu máo đến thảm, cả người chồm lên ôm lấy cổ y khóc lớn hơn cả lúc đầu.

"Tán Tán! Bọn họ đều là người xấu! Ta rất sợ! Huhu! Ta rất sợ!"

"Đừng sợ, đừng sợ, thần ở đây." Tiêu Chiến khẽ an ủi hắn.

"Tán Tán, huynh đừng đi nữa! Đừng đi nữa, ta sợ lắm."

Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác đang muốn nói về điều gì, nhưng chuyện quan trọng lúc này vẫn là làm sao cho hắn chịu đứng dậy. Bằng không, qua hết đêm hôm nay sức khỏe hắn sẽ trụ không nổi.

"Điện hạ, đừng sợ, đừng sợ."

Giọng đã khàn đi nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn ngồi im cho Vương Nhất Bác bám lấy.

Mà hắn, rúc vào thân người ướt như chuột lột của y thì thôi, y không vươn tay đáp lại hắn được một cái.

Vì vậy, sau một hồi vật vã hắn cũng đành chịu thua trườn xuống.

"Trên tay huynh..." Vương Nhất Bác vuốt vuốt khuôn mặt sũng nước xuống một chút, hiếu kì chỉ vào hai bàn tay che chắn thứ gì đó của Tiêu Chiến nãy giờ.

Nhờ vào hắn hỏi đến Tiêu Chiến mới giật mình nhớ ra, không biết thứ đó có bị y mạnh tay bóp chết hay chưa.

Y thở ra một hơi, đẩy Vương Nhất Bác ngồi nhích vào dưới gốc cây to để lá cây che phủ bớt.

"Điện hạ, Người xem..."

Xòe hay bàn tay đang thu lại của mình ra. Lại nhờ vào tác động của ban đêm mờ tối cộng thêm mưa lớn khiến người ta mụ mị đầu óc.

Ở trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc này, đom đóm bé nhỏ kia bay lơ lửng trước mắt hệt như ngôi sao trên trời vô tình rơi xuống mặt đất.

Loài côn trùng nhỏ bé mất phương hướng dưới cơn mưa, lại vô tình trở thành niềm an ủi không gì sánh bằng đối với Vương Nhất Bác.

Bất quá, "ngôi sao nhỏ" kia chỉ lảo đảo một lúc liền bay đi mất.

Đến nhanh, đi nhanh, tựa như những điều tốt đẹp thật sự chỉ tồn tại trong phút chốc.

Một lần nữa, hắn lại nghe thấy tiếng mưa nặng hạt hơn.

"A."

Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, khi định thần lại mới nhìn ra thứ khiến hắn giật mình là bàn tay lạnh ngắt đang đặt trên má mình của Tiêu Chiến.

"Điện hạ không cần tiếc nuối. Chỉ cần thần ở đây, những thứ này khi nào Người muốn đều có thể trông thấy."

TBC.

Căng thẳng quá không tốt nên bonus thêm một số niềm vui cho cả nhà yêu:

*Anh Chiến khi WnB bảo mau mau đi dẫn đường cho bạn thân của cậu ấy về nghỉ ngơi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co