Truyen3h.Co

Che Tao Quan Vuong

Note:

1. Ngoại truyện sẽ xuất hiện sau mỗi 14 chương chính văn.

2. Đôi khi nội dung sẽ không xoay quanh nhân vật chính.

3. Nội dung có thể không theo trình tự các chương chính văn.

***

Vương Họa Y chống tay, nhìn theo đôi chân thoăn thoắt đạp trên bậc thang nhanh như tên bắn của Vương Nhất Bác đang hướng về phía mình.

Hắn dường như đã mất rất nhiều công sức mới ra được đến đây. Do đó, dù là hắn đang cách khá xa, nàng vẫn có thể thấy được trên trán hắn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Vương Họa Y tâm trạng hôm nay cứ như lục bình trôi, nàng chậm rãi chớp mắt chờ Vương Nhất Bác chạy đến, sau đó lại chẳng mặn mà mở lời trước với hắn.

"Tỷ tỷ." Vương Nhất Bác vừa thở vừa nói.

"Ừm. Chờ được đệ, chân ta cũng sắp mọc đầy rêu rồi."

Một nửa lời là đùa, nhưng một nửa cũng là thật. Không phải nàng cố ý trách hắn trễ hẹn, chỉ là gần đây những lần nàng gặp được hắn quả thật quá ít.

Mỗi lần đều phải nhận được ý chỉ đồng ý của Đình Hựu đế, hơn nữa thời gian gặp mặt cũng được kiểm soát rất gắt gao.

Vì vậy một khi đã hẹn gặp được đều phải xem trọng từng giờ từng khắc, không được phung phí một chút nào.

Vương Họa Y thở dài nghĩ, có lẽ là từ sau chuyến tuần hành bị cưỡng chế bắt về cung của cả hai tỷ đệ nàng. Phụ hoàng đã bắt đầu chú ý đến nhất cử nhất động của hắn nhiều hơn. Ngài nhận ra hắn không còn nhỏ nữa, không thể vì yêu chiều hắn mà làm hại tiền đồ của tổ tông để lại.

Thế cho nên, những thứ hắn vốn được miễn nhiều năm trời. Hôm nay cứ như vậy mang ra ép cho hắn học lại bằng hết.

Người ta khổ luyện nhiều năm, thức khuya dậy sớm vẫn còn chưa đến đâu. Nói gì đến một kẻ từ nhỏ chỉ biết ghẹo chó đánh mèo như Vương Nhất Bác.

Nàng nhìn đệ đệ ruột là hắn còn thay các sư phụ nản lòng.

"Đệ xin lỗi mà, hôm nay...y có hơi khó chịu."

Vương Nhất Bác gãy gãy sống mũi, bày ra vẻ hối lỗi trước mặt tỷ tỷ của mình.

Vương Họa Y trái lại chỉ nghiêng đầu một cái xem như đã biết. Nàng vẫy tay kêu hắn đứng sát lại. Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay hắn lật ngửa ra xem.

Nàng khẽ thở dài trong lòng, bàn tay hắn đã phồng rộp hết cả. Hơn nữa xung quanh đều có thể nhìn thấy vài vết xước do luyện tập không quen để lại.

Dù ngoài mặt nàng tỏ ý chán ghét, hay chê trách hắn đủ đường. Gần đây còn cùng phụ hoàng kiên quyết phải nghiêm khắc với hắn hơn một chút. Nhưng nàng cũng không phải nam nhân, không thể nào lòng dạ sắt đá nhìn thấy hắn bị thương mà không xót xa.

Huống hồ ngay từ nhỏ là nàng yêu thương hắn nhất, nàng không nỡ cứ mãi nhìn hắn cứ cách hai ba hôm lại ngã ngựa, cứ hai ba buổi tối lại thức khuya chép phạt đến sưng mắt được.

"Đau không?" Vương Họa Y nhìn tới nhìn lui hai bàn tay hắn hỏi.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, hắn nhún vai một cái rồi lắc đầu nói không sao. Bàn tay to lớn cũng vội vàng thu về không cho Vương Họa Y xem nữa.

Vương Họa Y đồng dạng thu tay lại, nàng quay sang cung nữ đứng bên cạnh ra hiệu đưa nàng hộp cao trị thương đã chuẩn bị sẵn.

Một lần nữa cưỡng ép nắm lấy bàn tay lớn của hắn lần nữa, vừa thoa thuốc vừa càm ràm: "Đệ khi nào mới định lớn đây hả?"

Vương Nhất Bác cười hề hề, ngoan ngoãn để Vương Họa Y bôi thuốc thay.

Chỉ là, dù hắn có biểu hiện vui vẻ đến đâu cũng không giúp Vương Họa Y tâm trạng khá lên được. Nàng vẫn cứ trầm mặc như bị mất hồn.

Vương Nhất Bác cũng nhận ra nàng khác thường, mím môi không dám hé răng nửa chữ. Sợ rằng bản thân lỡ lời, lại chọc phải tuyến lệ nào đó trên mi mắt tỷ tỷ nhà hắn, đến lúc đó hắn có cầu đến ông trời chắc cũng đành bó tay chịu trận.

"Công chúa, Tiêu nhị công tử hình như đến tìm Điện hạ." Cung nữ Tiểu Lan nhìn xuống dưới chân tòa thành, nhẹ nhàng thông báo một tiếng.

Vương Họa Y gật đầu, một mặt vẫn như cũ bôi chỗ thuốc còn lại cho Vương Nhất Bác. Nàng không ngước lên, vẫn thừa biết hắn đã nghiêng người nhìn xuống. Hắn bất tri bất giác nở nụ cười, từng khối cơ trên khuôn mặt đều toát ra vẻ thỏa mãn.

Vương Họa Y cảm nhận hắn mắt nhìn xuống đến miệng cũng hé ra không khép lại được, thì dùng lực bấm vào lòng bàn tay hắn, chờ hắn ngơ ngác quay đầu lại rồi, nàng mới miễn cưỡng buông tay hắn mà phân phó cung nữ.

"Tiểu Lan, ngươi xuống dưới mời công tử ra lương đình* đợi. Ta dặn dò đệ đệ mấy câu sẽ trả người cho Nhân Hòa điện ngay."

*Nơi nghỉ chân hóng gió.

"Dạ."

Tiểu Lan theo lời Vương Họa Y, ở dưới dẫn đường cho Tiêu Chiến lui ra nơi khác đợi. Y nể mặt công chúa, chỉ ngoái đầu nhìn lên Vương Nhất Bác một cái nữa liền theo cung nữ rời đi.

Vương Nhất Bác lúc này mới chun mũi nói: "Ban nãy đệ lừa y chạy ra đây, nhất định là y đi tìm đệ tính sổ."

Vương Họa Y nhìn theo bóng Tiêu Chiến xa xa đằng kia, đáy mắt chứa đầy tâm tư phức tạp. Ngay cả gió mát lồng lộng trên đỉnh tòa thành cũng không thổi bay bớt phiền muộn trong lòng nàng.

Tuy nhiên, nhân lúc thích hợp khiến tâm trạng Vương Nhất Bác thả lỏng, nàng vẫn từ tốn mở đầu câu chuyện mình cất giấu trong lòng bấy lâu:

"Nhất Bác, đệ không còn nhỏ nữa. Tiêu Chiến cũng vậy, hắn hiện tại lý ra đã phải thành gia. Hoặc ít nhất giống như huynh trưởng của hắn lập phủ gầy dựng sự nghiệp. Đến cung nữ còn được xuất cung trở về nhà, hắn theo đệ nhiều năm như vậy...cũng không thể giữ chân hắn mãi được. Hay là để ta thay đệ cho người sắp xếp giúp hắn?"

Vương Nhất Bác nghe một câu này bỗng lặng người, hắn phóng tầm nhìn đến lương đình đằng xa nơi Tiêu Chiến đi tới đi lui chờ hắn xong việc ở tòa thành này. Hắn bất chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó không còn trông thấy y như bao nhiêu năm qua nữa, quả nhiên sẽ mất mát đến đau lòng.

Còn việc sắp xếp sao?

Đáp án cho việc này của Vương Họa Y, hắn đã sớm cứng đầu quyết định từ lâu. Đến hôm nay được nàng khơi gợi giống như thoát khỏi xiềng xích, không kiêng nể lớn gan tuyên bố.

"Tường ca không phải cũng chưa thành gia sao?" Vương Nhất Bác nói đoạn, liền đối mắt với Vương Họa Y, "Tỷ tỷ, đệ không tin vận mệnh chỉ có thể do ông trời sắp đặt, cũng màng người khác chỉ trỏ thân phận của chúng ta. Tỷ tỷ, đệ biết tỷ cũng không dễ dàng. Nhưng tỷ yên tâm, đời này đệ chỉ nhìn tỷ gả đi cho lang quân tỷ yêu, cũng nhất định một đời giữ lấy chấp niệm trong lòng...Chỉ cần đệ đủ khả năng, chỉ vài năm nữa...Tỷ tỷ, chỉ cần con người ta nguyện ý, tỷ đừng sợ gì cả, đệ cũng vậy. Giao cho đệ là được."

Vương Nhất Bác tựa như ánh nắng mùa hạ, vừa chói mắt vừa bức người. Hắn tự tin nói từng lời từng chữ rồi cố chấp xoay người chạy đi.

Đúng như hắn nói, chính là khư khư giữ lấy chấp niệm trong lòng hắn. Là ai cũng đừng mong hắn thay đổi, ai cũng đừng mong hắn buông tay.

Hắn là kẻ sống không có mục đích nhất, hôm nay nói rằng một lòng nỗ lực giành lấy một cuộc đời viên mãn. Hơn nữa, còn muốn thay nàng làm chủ cuộc đời nàng vốn đã được định sẵn tù túng, nhàm chán.

Vương Họa Y trong chớp mắt tựa như bỏ lỡ hắn trong suốt mười bảy năm. Tưởng như đệ đệ này của nàng chỉ vừa gặp mặt nàng lần đầu tiên.

Vương Họa Y hít sâu, cảm nhận gió mát lẻn lỏi vào từng thớ thịt. Nàng thừa nhận mình bị hắn thuyết phục bước vào trong giấc mơ đẹp đẽ mà hắn vẽ nên.

Nhưng nàng lại chợt bừng tỉnh nhận ra rằng...Giấc mơ này, vốn chỉ có mỗi mình hắn nguyện ý ở.

Kết thúc ngoại truyện 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co