Wonwoo vẫn nhớ rằng hôm ấy là một ngày mùa đông rét buốt, Seungcheol trở về Hàn Quốc sau khi hoàn tất chương trình Thạc sĩ Kinh tế bên Mỹ, bảnh bao đến gặp cậu trong bộ suit không thể nào thẳng thớm hơn.Khi ấy đã là quá nửa đêm, Wonwoo gọi cho Seungcheol hỏi thăm vừa đúng lúc bữa tiệc chào đón anh trở về nhà kết thúc. Bữa tiệc nhỏ gọn và kín đáo, được tổ chức ở nhà Seungcheol, Wonwoo biết tin nhưng không đến vì không muốn phải chạm mặt mẹ mình ở đó.Cậu uể oải mở cánh cửa thông ra phía ban công bên cạnh phòng trực, đưa cho Seungcheol cốc cà phê hòa tan pha vội rồi quay người dựa lưng vào lan can. Gió đêm đông như cứa vào da thịt. Sau hai năm không gặp, dường như không có quá nhiều thứ thay đổi giữa họ, sự im lặng nửa gượng gạo nửa dễ chịu vẫn còn nguyên ở đó sau chừng ấy năm. Khi ấy Wonwoo vẫn còn đang là bác sĩ thực tập năm cuối. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như hũ nút, bỗng dưng nhớ tới một đêm mùa hè đầy sao nào đó năm bọn họ vẫn còn chỉ là những đứa nhóc mười bốn, mười lăm tuổi. Wonwoo liếc nhìn Seungcheol từ khóe mắt, anh cúi đầu nhìn xuống phía dưới khoảng không đen ngòm cách bọn họ mười lăm tầng lầu, lắc qua lắc lại cốc cà phê trên tay mãi không chịu uống. Wonwoo không hiểu Seungcheol chăm chú nhìn cái gì ở dưới đó, đột nhiên buột miệng nói:"Hai hôm trước có bệnh nhân nhảy lầu tự tử từ chỗ anh đang đứng đấy."Bàn tay lắc cốc cà phê của Seungcheol bỗng dưng khựng lại, run lên một nhịp rất khẽ, tròng mắt của anh giãn ra như thể bị ai bắt được khi đang cố gắng chạy trốn một điều gì đó.
Phản ứng của anh ấy... có chút kì cục.Một suy nghĩ như thế bỗng nhiên thoáng qua rất nhanh trong tâm trí của Wonwoo. Thế nhưng ngay sau đó, chỉ trong một khắc rất ngắn ngủi, Seungcheol đã nhanh chóng phủi bỏ bộ dạng kỳ quái đó rồi ngửa cổ lên bật cười ha hả. Anh đưa cốc cà phê lên uống một ngụm rồi khẽ cau mày, có lẽ bởi vì cái vị dở tệ của nó."Dọa dẫm thế này ở bệnh viện không phải là trò cũ rích rồi à?"Wonwoo cau mày: "Không, em nói thật đấy, người đó vốn là bệnh nhân nằm ở phòng bệnh phía cuối dãy. Hôm ấy ăn cơm trưa và tắm rửa sạch sẽ xong thì ông ta thay áo bệnh nhân bằng áo vest rồi đứng từ chỗ này nhảy xuống."Seungcheol lúng túng đưa tay lên phủi phủi vai áo vest. Lúc ấy Wonwoo không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là gợi cho có chuyện để nói vậy thôi. "Thế..", Wonwoo quay người lại, cũng bắt chước Seungcheol kiễng chân nhìn xuống phía dưới, "Nước Mỹ thế nào?Wonwoo vừa nhòm xuống phía dưới thì đã vô thức bước lùi lại. Khi nhìn xuống từ một độ cao cỡ này, dù cho có cách một cái lan can vững chắc đi chăng nữa thì người bình thường vẫn sẽ luôn sợ rằng chẳng may mình sẽ bị sẩy chân. Dù cho cái chẳng may ấy 99% là không thể xảy ra, thế nhưng bởi vì bản năng của sự sống quá lớn, con người sẽ luôn vô thức tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ của cái chết. "Kinh khủng lắm." Seungcheol nhìn quanh rồi châm lửa điếu thuốc vừa mới ngậm trên môi. "Tệ đến mức ấy cơ à?""Ừ", Seungcheol quay đi, uể oải thở ra một làn khói, "bên đó con người chết vì tiền còn nhiều hơn là ở đây.""Anh vẫn ổn đấy chứ?"Wonwoo nhíu mày nhìn Seungcheol rít khói thuốc vào phổi, đốm lửa đỏ rực lên trong đêm. "Ừ, anh vẫn ổn mà." Seungcheol quay lại cười với Wonwoo. Wonwoo cũng cười lại với anh. Seungcheol luôn tạo cho người khác một cảm giác an tâm, rằng luôn luôn có thể tin tưởng vào anh, rằng dù cho có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chãi nhất của họ. Giờ đây khi nghĩ lại, Wonwoo cảm thấy hình như mình đã bị bộ dạng ấy của Seungcheol đánh lừa ngay từ cái ngày hôm ấy. "Thế học hành thế nào? Vẫn ổn chứ hả?" Đến lượt Seungcheol hất cằm hỏi Wonwoo. Cậu thở dài chán nản, lắc lắc gật gật ý bảo không muốn nói đến. Seungcheol cũng không gặng hỏi thêm gì nữa. Mặc dù thừa biết rằng đối phương đang nghĩ đến chuyện gì, thế nhưng cả hai chỉ im lặng rồi cùng nhìn ra xa xăm. Một lúc sau đó thì tuyết bắt đầu rơi, Wonwoo đột nhiên reo lên rồi chắp tay nhắm mắt:"Tuyết đầu mùa đấy! Ước đi anh.""Mấy tuổi rồi mà còn làm mấy trò này."Wonwoo bỏ ngoài tai mấy lời càu nhàu của Seungcheol, tập trung vào lời cầu nguyện của mình. Dù vậy nhưng đến khi mở mắt ra cậu thấy người kia cũng đang nhắm mắt lẩm bẩm."Mà này, anh đứng lui vào được không? Trông nguy hiểm quá."Wonwoo không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Biết là lan can cao rồi nhưng cứ nhoài người ra như thế khiến cho người khác chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy thót tim. Seungcheol lùi lại trong khi vẫn nhắm mắt cầu nguyện. Wonwoo chống cằm nhìn anh, đến khi Seungcheol mở mắt ra, cậu đột nhiên nói:"Em vừa cầu nguyện cho anh Jeonghan,"Seungcheol nhìn tuyết rơi, lặng lẽ thở ra một hơi toàn khói."Ừ, anh cũng thế."Đêm hôm đó khi tiễn Seungcheol vào thang máy, Wonwoo nhớ mình đã hỏi anh rằng sao đến tận đây rồi mà không vào thăm Jeonghan. Seungcheol không nói gì, anh chỉ mệt nhoài lắc đầu rồi dựa người vào thanh vịn thang máy. Ký ức hỗn độn về Seungcheol cứ lướt qua vùn vụt trong tâm trí Wonwoo như một đoạn phim màu tám ly cũ kĩ, thế nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ nụ cười khi ấy của Seungcheol trước khi thang máy khép lại. Cái nụ cười mà Seungcheol luôn trưng ra mỗi khi muốn trấn an người khác, nụ cười quen thuộc thay cho câu nói "anh vẫn ổn". Đúng ra ngay từ ngày hôm ấy Wonwoo đã không nên tin vào nụ cười giả dối ấy của Seungcheol, bởi vì người đó, rõ ràng anh ấy đã không hề ổn.Câu chuyện của các bệnh nhân mang trong mình chấn thương tâm lý và ung thư giai đoạn cuối nào cũng đều bắt đầu rất giống nhau, đều bắt đầu bằng những cơn đau âm ỉ rất nhẹ và "tôi hoàn toàn vẫn ổn".Mấy năm trời lăn lộn ở phòng cấp cứu, Wonwoo bị ám ảnh bởi vô số các thể loại chấn thương. Trong đó những chấn thương kín, những vết thương chảy máu ồ ạt ở bên trong nội tạng, những vết bầm tím ở những nơi mắt thường không thể nhìn thấy luôn là những kiểu chấn thương kinh khủng nhất. Con người luôn cần phải nhìn thấy máu thì mới tin là mình sắp chết. Thế nhưng là bác sĩ, hơn ai hết Wonwoo hiểu rằng những cơn đau dai dẳng, vô danh, khó chẩn đoán mới là dấu hiệu rõ ràng nhất của những căn bệnh nan y khó chữa. Nhưng bởi vì cơn đau vẫn còn đang ở mức độ có thể chịu đựng được, người ta luôn cho mình cái quyền tự chẩn bệnh cho bản thân, bằng cách nói rằng mình vẫn ổn. Vậy nên khi Seungcheol nhìn Wonwoo bằng đôi mắt vô hồn và nói rằng với cậu rằng "Anh vẫn ổn", Wonwoo đã không thể ngăn được hạt giống nghi ngờ nảy mầm bên trong mình, dù rằng người đó là Seungcheol chứ không phải là ai khác, Seungcheol vốn dĩ là kiểu người mà sẽ không bao giờ gục ngã. Nhưng là một bác sĩ, Wonwoo cũng hiểu rằng đôi khi bệnh nhân có thể nói dối rằng mình vẫn ổn, thế nhưng những cơn đau sẽ không bao giờ nói dối.
--
Seungcheol đã nằm ở ICU tròn năm ngày. Trong suốt năm ngày ấy ngoài bác sĩ điều trị chính, Soojin và một vài người thân thiết, tất cả những người khác đều bị Choi Seungsoo hạn chế không cho đến gần phòng bệnh của Seungcheol.Một vụ tai nạn rất lớn, xảy ra ngay giữa thành phố, vậy mà tất cả báo đài đều im re không hé nửa lời. Cho dù KEB là ngân hàng tư nhân có ảnh hưởng nhất nhì Hàn Quốc đi chăng nữa, nhưng để che giấu được vụ việc lớn như vậy không phải là chuyện chỉ cần búng tay một cái là xong. Nhưng kỳ lạ một cái là, chuyện này vốn dĩ đâu có gì cần phải che giấu? Mà sao lại cần phải bỏ ra nhiều công sức đến thế để che giấu?Wonwoo và Jeonghan vẫn luôn túc trực bên cạnh Seungcheol. Bọn họ lớn lên cùng nhau, thân thiết như anh em ruột thịt, thế nhưng mỗi khi ra vào phòng bệnh, cả hai vẫn bị mấy tên vệ sĩ khám người và bắt bỏ hết đồ đạc ở ngoài. Wonwoo nghe ngóng được từ Lee Jihoon, khi ấy là bác sĩ điều trị chính của Seungcheol, rằng cậu ta và toàn bộ bác sĩ trong kíp mổ ngày hôm đó đều bị Choi Seungsoo bắt kí một đống giấy tờ cam kết rằng không được hé nửa lời về vụ tai nạn của con trai ông ta cho bất kì ai, thậm chí giám đốc bệnh viện cũng có mặt ở đó.Mọi chuyện rõ ràng là không hề đơn giản. Wonwoo và Jeonghan đều hiểu rằng điều này liên quan đến cuộc họp cổ đông sắp tới của KEB và rõ ràng, đặc biệt trở nên rắc rối vì hiện tại Choi Seungsoo đang là một nghị sĩ, bố của Seungcheol đã là một chính trị gia, có nghĩa là ông ta muốn nhiều hơn nữa những thứ mà mình đang có. Có thể bởi vì một số chuyện kinh khủng đã xảy ra, bởi vì cuộc sống, và trưởng thành, và thời gian, và mấy tháng trở lại đây Seungcheol gần như bận đến nỗi biệt tăm biệt tích, thế nhưng bọn họ đã lớn lên cùng nhau, Wonwoo coi Seungcheol như ruột thịt của mình và đối với Jeonghan, Seungcheol còn hơn cả là ruột thịt. Thế nhưng tất cả những gì bọn họ biết được về Seungcheol lúc này là người kia đã nằm ở đó năm ngày, thoi thóp trên giường bệnh và có thể chết bất cứ lúc nào. Chính vì thế mà Wonwoo đã gọi điện thoại cho Jeonghan vào lúc hai giờ sáng và tuyên bố: "Bọn mình phải làm gì đó, em phải đi tìm hiểu xem chuyện chết tiệt gì đang xảy ra với cuộc đời anh ấy.""Em đã thử nói chuyện với Soojin chưa?" Jeonghan nói trong khi mân mê công tắc của chiếc đèn ngủ đầu giường, rồi anh nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia của Wonwoo: "Chị ấy cũng không biết Seungcheol định làm gì. Em chỉ biết đại loại là hình như vài tuần trước Seungcheol đã nói rằng sẽ từ chối chức chủ tịch ngân hàng và bố anh ấy tát anh ấy ngay trên bàn ăn, ngay trước mặt Soojin và bố mẹ của chị ấy. Hôm đó hai người họ hẹn gia đình hai bên tới để tuyên bố sẽ không lấy nhau nữa."Ngay ngày hôm sau, Jeonghan nói rằng muốn đưa Wonwoo tới một nơi và hai người đã cùng nhau tới căn hộ bên hồ, bởi vì Jeonghan nghĩ rằng một mình anh không thể đủ sức nói cho Hajoon nghe rằng bố của có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
--
Ngày hôm ấy là tròn một tuần kể từ ca phẫu thuật, cho dù mấy ngón tay đã có phản ứng thế nhưng Seungcheol vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Lee Jihoon nói rằng đó là một dấu hiệu tốt, thế nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. "Có nghe tôi nói không thế hả? Buông ra! Nói với Seungcheol là Kim Mingyu tới thăm. Mẹ kiếp! Sao các anh không vào báo cho anh ấy một câu rồi hẵng làm gì thì làm hả?"Wonwoo và Jeonghan vừa từ trong phòng bệnh bước ra thì bắt gặp cảnh một thanh niên cao to đang làm loạn ngoài hành lang và sắp sửa bị bảo vệ bệnh viện và mấy tên vệ sĩ của Choi Seungsoo xốc nách quăng ra bên ngoài. "Kim Mingyu? Sao nghe quen thế nhỉ?"Jeonghan cau mày lẩm bẩm. Wonwoo nhướn mày liếc sang nhìn anh."Anh quen tên đó à?""Kim Mingyu..Kim Mingyu.." Wonwoo khó hiểu nhìn Jeonghan lầm rầm xoa cằm. "A! Hậu bối ở trường kiến trúc! Này, khoan đã!"--"Vậy là cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra à?"
Jeonghan bồn chồn hỏi, Mingyu đặt tách trà nhài xuống bàn. Wonwoo cau mày nhìn nước trong tách sóng sánh rồi tràn cả ra bên ngoài.
Rất lâu về sau mỗi khi nhớ lại ngày hôm ấy, Wonwoo nghĩ rằng có lẽ chỉ có Chúa mới biết được rằng tại sao cái tên kiến trúc sư vụng về, kì cục và vô lối ấy, bằng một cách kì diệu nào đó lại trở thành một trong những người quan trọng nhất cuộc đời cậu.
Còn khi ấy, ba người bọn họ đang ngồi ở trong một quán cà phê ngay gần bệnh viện. Kim Mingyu là cái tên duy nhất Seungcheol thường xuyên nhắc đến trong mấy cuộc trò chuyện vẩn vơ giữa họ. Do đó Jeonghan nghĩ rằng có thể cậu sẽ biết gì đó về những chuyện đang xảy ra với Seungcheol. Thế nhưng hình như là Kim Mingyu cũng mù mờ y như hai người bọn họ.
"Không phải cậu nói đã từng làm ăn và rất thân với anh ấy từ hồi đại học sao?"
Wonwoo gắt lên khi thấy người kia cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Mingyu có vẻ chẳng quan tâm lắm đến thái độ bất mãn của Wonwoo, cậu vẫn liên tục cắm cúi như đang tìm kiếm gì đó. Jeonghan vỗ nhẹ vào đùi Wonwoo, ra hiệu rằng cứ bình tĩnh.
"Anh ấy bỏ quên đống giấy tờ này ở chỗ tôi vào hai tuần trước," Mingyu giơ ra trước mặt họ ảnh chụp các giấy tờ về việc thừa kế và chuyển nhượng quyền sở hữu chứng khoán, dường như thứ Mingyu đang giữ chỉ là bản sao, "Nó có tên của hai người, tôi và ai đó tên là Hajoon.."
"Hajoon là con trai của cậu ấy." Jeonghan nói.
Mingyu há hốc: "Seungcheol có con trai?"
"Anh ấy lập di chúc ở tuổi ba mươi mốt để làm cái quái gì chứ?" Wonwoo gục mặt xuống hai bàn tay mình, giọng nói lạc đi như thể sắp khóc.Mingyu không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, cậu quay sang phía Jeonghan: "Nhưng mà Seungcheol vẫn ổn chứ? Tôi không thể gọi được cho anh ấy, rồi..."
"Seungcheol đang nguy kịch", Jeonghan ngước lên nhìn Mingyu, "Tai nạn rất kinh khủng và cậu ấy có thể sẽ không qua khỏi."
--