Truyen3h.Co

[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]

Chương 32: Chạy 1000m

Coup08

Ngày kiểm tra thể chất hôm nay không chỉ có lớp chuyên ngành của bọn họ, trên sân tập cạnh tòa nhà nghệ thuật có vài nhóm đang tụ lại, ai nấy đều mặt mày ủ rũ, bị bài kiểm tra thể chất dằn vặt cho không thể cười nổi.

"Tôi choáng thật rồi, có thể xin đầu hàng trước không? Đổi luôn tên thành ngũ mã phân thây đi cho rồi."

Boo Seungkwan vừa đi xem lớp bên cạnh kiểm tra về xong liền nhanh chóng trở về lớp mình, mệt mỏi thở dài một tiếng rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Yoon Jeonghan.

"Jeonghan, cậu không nhìn thấy đâu, vai mấy nam sinh lớp năm kia so với đòn gánh còn hơn, eo đều sắp gãy cả rồi mà mới cố lắm mới chống đẩy được 8 cái, quá thảm luôn."

Yoon Jeonghan đang chơi di động, nghe vậy quay đầu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: "Vừa nãy có phải cậu chống được 3 cái không?"

"..."

Boo Seungkwan đẹp trai nghẹn lời, sâu xa nói: "Đại ca, thành tâm cho cậu một lời khuyên, lúc cậu trào phúng người khác, khuôn mặt không cần chân thành như vậy đâu."

"Tôi không có ý trào phúng cậu." Yoon Jeonghan chậm rãi thu hồi ánh mắt: "Chỉ là đơn giản xác nhận một chút thông tin thôi."

"Như cậu đây gọi là trào phúng mềm, bản chất cũng là trào phúng, mà kệ đi, tôi bị tổn thương rồi."

Boo Seungkwan làm ra bộ dáng bi thương cảm khái: "Cũng may ủy viên lớp mình lương thiện, điền cho tôi thành 13 cái, bảo vệ cái đòn gánh già cỗi không nhúc nhích được này của tôi."

Cậu ta oán trách một lát, thấy Yoon Jeonghan vẫn luôn chăm chú xem điện thoại không để ý tới cậu ta, bèn hiếu kỳ ló đầu nhìn một cái, hỏi cậu: "Xem cái gì mà nghiêm túc như vậy, không phải là kho đề thi môn logic hình thức đấy chứ?"

"Không phải." Yoon Jeonghan không giấu giếm: "Là diễn đàn của trường chúng ta."

"Cậu còn đi lướt diễn đàn á?" Boo Seungkwan cảm thấy hiếm lạ: "Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, từ khi nào mà cậu lại có hứng thú hóng tin bát quái trong trường chúng ta vậy?"

"Không đi hóng bát quái, là bỏ phiếu."

Yoon Jeonghan nhìn thứ hạng của Choi Seungcheol trong topic bình chọn nam thần của trường và khoảng cách với người thứ hai càng lúc càng xa, kéo xuống bên dưới đều là những lời bình luận hết sức "nhiệt tình" về Choi Seungcheol.

Thậm chí rõ ràng là nick của nam sinh mà gọi thẳng hắn là chồng, cậu nhìn thấy mà môi mím thẳng tắp, hai chân mày nhăn lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Trái lại thì tần suất xuất hiện của người đứng thứ hai gần như là con số không.

Ngón tay cậu vô ý trượt mấy lần trên màn hình, nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu hỏi Boo Seungkwan: "Có cách gì có thể khiến cho mọi người ngừng bỏ phiếu nữa hoặc là để hạng nhất tụt xuống hạng nhì không?"

Diễn đàn trường bọn họ quanh năm có ba topic bỏ phiếu không ngừng nghỉ, hoa khôi và nam thần của trường, còn có một cái của tạo hình bức tượng đặt ở trung tâm quảng trường.

Yoon Jeonghan nói đến bỏ phiếu ở đây dĩ nhiên không phải là cái bình chọn bức tượng kia, thông minh như Boo Seungkwan, nghe một cái liền đoán được tám chín phần mười: "Có phải là cậu không muốn Cheol giáo thảo tiếp tục ở nơi được muôn người chú ý này nữa đúng không?"

Yoon Jeonghan gật đầu, cuối cùng lại do dự bổ sung thêm: "Thật ra nghĩ như vậy là không tốt có đúng không, tôi không có quyền cũng không có tư cách để quyết định chuyện của cậu ấy."

"Này thì có gì đâu, cậu không có cái ý nghĩ đấy mới là lạ đấy."

Boo Seungkwan bình chân như vại: "Thích mà, cái sinh ra đầu tiên chính là dục vọng chiếm hữu, mà làm người yêu của cậu, cậu ta cũng hy vọng nhìn thấy dục vọng chiếm hữu của cậu nhất, cái này gọi là tình thú trong chuyện yêu đương, cũng là loại gia vị có giá trị nhất cho tình yêu."

Cậu ta nói: "Hơn nữa tôi cảm thấy cậu cũng không phải là không có quyền không có tư cách, cậu tin không, nếu như bây giờ cậu nói suy nghĩ này của mình cho Cheol giáo thảo nghe, không chừng cậu ta sẽ nghe theo ý của cậu mà tìm người xóa tên đi đấy."

Yoon Jeonghan hỏi tại sao.

Boo Seungkwan nói: "Còn vì sao nữa, cậu ta cưng chiều cậu chứ sao."

Không thể không nói lời của Boo Seungkwan khiến Yoon Jeonghan trong nháy mắt sinh ra một trận kích động.

Nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng cảm tính.

"Không được." Cậu nói.

Cậu cảm thấy Boo Seungkwan không hiểu rõ nhưng chính cậu lại rất rõ ràng, bây giờ Choi Seungcheol đối với cậu không phải là cưng chiều, cùng lắm thì chỉ có thể gọi là chăm sóc.

Chăm sóc bạn học, chăm sóc anh em, chăm sóc bạn cùng phòng... Cái nào cũng có thể, chỉ chắc chắn không phải là chăm sóc người yêu.

Trước khi có thể chắc chắn hoàn toàn cậu sẽ không dám manh động.

Một nam sinh thổ lộ với một nam sinh chưa rõ tính hướng khác, nếu như thất bại thì cái giá phải đánh đổi là quá lớn, bọn họ có thể sẽ càng ngày càng xa lánh, đến cuối cùng ngay cả bạn bè cũng không thể làm.

Cậu không muốn như vậy.

Boo Seungkwan thấy suy nghĩ của mình không lay chuyển được cậu liền linh hoạt thay đổi dòng suy nghĩ: "Jeonghan, có phải cậu chỉ để ý đến topic bầu chọn nam thần đúng không? Topic bầu hoa khôi trường cậu nhìn qua chưa? Cậu có biết việc cậu đang là hoa khôi trường không?"

Yoon Jeonghan gật đầu: "Tôi biết."

Boo Seungkwan nói tiếp: "Hoa khôi và nam thần xứng đôi là thường thức cơ bản được tất cả mọi người công nhận, chắc cậu cũng biết chứ?"

Ánh mắt Yoon Jeonghan lóe lên, hình như cậu đã hiểu ý của Boo Seungkwan rồi.

Boo Seungkwan cười híp mắt nói: "Vậy nên tôi cảm thấy cậu cũng không cần quá quan tâm đến cái này, như bây giờ cũng rất tuyệt nha, các cậu một là nam thần một là hoa khôi, tuy tình cảm chưa phát triển nhưng đứng một chỗ đã thấy rất xứng đôi, cậu nói xem có nhà ai theo đuổi ai mà lại trâu bò như hai cậu không?"

"Cậu hy vọng cậu ta rớt khỏi vị trí số một, là muốn mình và người khác xứng đôi, hay là muốn cậu ta xứng đôi với người đứng ngay sau cậu?"

"Đừng thấy đám người kia bây giờ một câu lại một câu gọi một nam sinh là chồng hào hứng như vậy, đợi đến khi cậu và Cheol giáo thảo thực sự ở bên nhau, bọn họ nhất định sẽ gào to hơn bất cứ ai, cậu có tin không?"

"Yên tâm xông lên đi bảo bối, hãy nghĩ đến những bạn học đang ngày ngày bỏ phiếu giúp hai cậu đứng ở vị trí xứng đôi với nhau, đó là vì tất cả mọi người đang góp phần trợ sức cho cậu đấy."

"Yoon Jeonghan, Boo Seungkwan! Mau tới đây, chuẩn bị chạy 1000m!" Ủy viên cầm mẫu đăng ký đứng ở bên kia đường chạy gọi bọn họ.

"Nhanh thế, địa ngục của tôi cuối cùng cũng đến."

Boo Seungkwan phàn nàn đứng dậy, cao giọng đáp một câu "Đến đây", vừa chạy vừa quay đầu lại gọi Yoon Jeonghan: "Đi mau Jeonghan, chúng ta chạy sớm được giải thoát sớm."

Yoon Jeonghan gật đầu, cúi đầu kéo lên trên đầu trang bình luận, bỏ hai phiếu của mình cho bản thân và Choi Seungcheol mỗi bên một phiếu xong mới cất điện thoại đứng dậy đuổi theo.

"Trông mệt mỏi quá nhỉ?"

"Đây là hạng mục kiểm tra cuối cùng, ủy viên, cậu hỏi cái này đúng là phí lời mà."

"Không phải là vì tôi sợ đám người vạn năm không vận động quỷ lười như các cậu chạy xong lại thương gân động cốt sao."

Thể ủy cười nói: "Được rồi, làm nóng người là tốt rồi, đừng chạy cố quá, cho các cậu thêm ba mươi giây, nhiều hơn nữa thì không được, thầy giáo hỗ trợ của lớp bên cạnh đang nhìn chằm chằm đây."

"Ủy viên vạn tuế! Ông đây yêu cậu mười ngàn năm!"

"Bà đây cũng vậy!"

"Tất cả cút đi, cảm ơn bằng miệng không đáng giá một đồng, có lòng thành thì lát nữa mời tôi uống trà sữa."

"Không thành vấn đề!"

Boo Seungkwan và Yoon Jeonghan là hai người có tế bào vận động yếu nhất trong đám nam sinh của lớp cho nên lúc chuẩn bị xuất phát, tất cả mọi người đều theo bản năng mà nhường cho hai người bọn họ xếp ở vị trí đầu trên đường chạy.

"Jeonghan, lát nữa đừng nóng vội nha, chúng ta chạy từ từ thôi, ủy viên cho chúng ta thêm ba mươi giây, kiểu gì cũng đủ tiêu chuẩn."

"Ừm."

Tiếng còi vừa vang, toàn bộ xuất phát.

Phương diện vận động của Yoon Jeonghan thật sự kém, sức bền lại càng kém, có hai vòng rưỡi, cậu mới chạy được một vòng đã gần như mất nửa cái mạng.

Boo Seungkwan tốt hơn cậu một chút, ít nhất bước chân vẫn còn ba phần nhẹ nhàng.

"Nếu như nói có thứ gì khiến tôi cực kỳ thống hận cuộc đời sinh viên thì nhất định chính là kiểm tra sức khỏe, còn cả cưỡng chế buộc tôi phải ghi danh tham dự đại hội thể thao nữa!"

Boo Seungkwan vừa thở dốc vừa oán giận: "Tôi hận vận động!"

Yoon Jeonghan: "Bớt oán thán một chút, giữ sức, chúng ta còn một vòng rưỡi nữa cơ."

"A a a, cuộc sống này thật quá khổ!"

Cậu chưa nói dứt lời, thì Boo Seungkwan đã càng tuyệt vọng hơn: "Tôi sẽ không bao giờ mắng bạn trai tôi là quỷ chết đói đầu thai nữa, tôi tình nguyện đánh nhau trên giường với anh ấy tám trăm hiệp còn hơn là chạy 1000m chết tiệt này!"

"..."

Yoon Jeonghan không an ủi cậu ta được nữa, vì đây là điểm mù tri thức của cậu.

Kiên trì chạy xong vòng thứ hai, liếc mắt nhìn chung quanh đã có mấy nam sinh về đến đích, cũng không vội xem thành tích, liền đứng ở vạch đích kéo cổ họng kêu gọi cổ vũ hai người bọn họ.

Yoon Jeonghan hít sâu một hơi, cúi đầu bứt lên nửa vòng cuối cùng.

Phổi sắp nổ tung rồi.

Cẳng chân cứng ngắc, mỗi một bước đều nặng như đổ chì.

Thật sự rất thống khổ.

Cậu nghĩ, đúng là cuộc sống sinh viên không có chuyện gì có thể khiến người ta khổ sở hơn bài kiểm tra sức khỏe.

Một hơi cuối cùng, trong tiếng hoan hô của bạn học cậu cũng vượt qua vạch đích, theo quán tính xông về phía trước một đoạn.

Chỉ là còn chưa nghe thấy thấy ủy viên báo ra thành tích đã trừ đi 30 giây của cậu đã đạt yêu cầu chưa thì mắt đã hoa một cái, chân mềm nhũn, trực tiếp mất sức quỳ té xuống.

Bắp chân phải và đầu gối ma sát với đường chạy bằng nhựa lồi lõm lập tức sinh ra một trận đâm nhói.

Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, một đám người nhanh chóng vây đến, muốn dìu lại không dám dìu, chỉ có thể lo lắng ngồi xổm xung quanh hỏi cậu thế nào rồi, có làm sao không.

Yoon Jeonghan lắc đầu một cái ra hiệu chính mình không sao, có đau nhưng bây giờ cậu còn mệt hơn.

Choáng đầu hoa mắt, thở hổn hển một lúc lâu mới tạm ổn định lại, tế bào thần kinh cảm giác rốt cuộc cũng được tín hiệu, vết thương bắt đầu cháy rát lên.

Da cậu trắng, một mảng trầy da đột ngột hiện ra trông vô cùng dọa người.

Ủy viên nhanh chóng lại gần nhìn kỹ một chút, thở phào vung tay: "Không sao không sao, mọi người yên tâm đi, nhìn thì nghiêm trọng, thật ra cũng chỉ là bị trầy da, bôi thuốc hai ngày là có thể đóng vảy rồi."

"Nhanh đến phòng y tế đi."

Seo Nahye nói: "Lần trước tôi bị ngã cũng tới đó, bọn họ sẽ nhanh chóng xử lý vết thương, thuốc bôi ngoài da cũng kê nhanh lắm."

Boo Seungkwan mệt đến thở không ra hơi cũng dần ổn định lại, nhanh chóng chen vào tận bên trong: "Nào nào nào, tình huống đặc thù cũng không cần truy cứu nữa, tôi dìu cậu tới phòng y tế."

Các bạn học liền vội vàng đứng lên tránh đường.

Từ sân luyện tập đến phòng y tế có một đoạn đường, hai người đi chậm rì rì hơn 20 phút mới đến.

Xử lý xong vết thương sưng đỏ lên nhìn nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ đưa cho cậu một tuýp thuốc mỡ, thêm một gói tăm bông: "Một ngày bôi hai lần, sáng một lần tối một lần, phải nhớ tuyệt đối đừng để dính nước, nếu không vết thương sẽ dễ bị nhiễm trùng, cũng sẽ lâu lành hơn."

"Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Boo Seungkwan nhận lấy tuýp thuốc mỡ, đang định bôi cho Yoon Jeonghan nhưng vừa mở túi tăm bông ra đã bị cậu ngăn lại.

"Không cần, tôi về kí túc xá tự bôi."

"Cậu chắc chắn mình tự bôi được sao?" Boo Seungkwan nói: "Cái này có hơi đau đó nha."

"Ừm, yên tâm đi."

Yoon Jeonghan đã nói vậy, Boo Seungkwan cũng không còn cách nào, tận chức trách đưa người về ký túc xá, dặn đi dặn lại cậu phải bôi thuốc, không được để dính nước xong mới đóng cửa rời đi.

Nhóm chat của lớp vẫn đang ồn ào, mọi người tag cậu và Boo Seungkwan rất nhiều, đều hỏi tình hình sao rồi, Yoon Jeonghan mở ra, thuật lại lời của bác sĩ tiện thể báo bình an xong tắt điện thoại, đi xem vết thương của chính mình.

Đi một đoạn đường, vết thương mới rửa sạch không lâu lại bắt đầu thấm ra tia máu.

Đầu ngón tay của Yoon Jeonghan nhẹ nhàng miết xung quanh vết thương, cậu đứng dậy mở đèn lên, dùng di động chụp một tấm hình nhìn rõ vết thương.

Trong hình, xung quanh vết thương đang thấm máu sưng tấy một mảng lớn, nhìn qua thì chu vi vết thương lại lớn hơn một vòng, nổi bật trên làn da trắng nõn, thê thảm đến mức khiến người khác lo lắng.

Cậu gửi bức ảnh qua cho Choi Seungcheol.

Gần như một giây sau đã nhận được phản hồi:

Cúp đại thần: [??? Sứt mẻ chỗ nào rồi, sao lại nghiêm trọng như vậy?!]

Y: [Lúc chạy bộ kiểm tra sức khỏe không cẩn thận bị ngã.]

Cúp đại thần: [Tới phòng y tế chưa? Bôi thuốc chưa? Sao vẫn còn đang chảy máu?]

Y: [Đi rồi, cầm thuốc bôi ngoài da, chưa bôi lên.]

Choi Seungcheol liền liếc nhìn bức ảnh, hừ một tiếng, lông mày nhanh chóng cau lại.

Cúp đại thần: [Sao còn chưa bôi?]

Y: [Bác sĩ nói sẽ hơi đau...]

Cúp đại thần: [Gõ đầu Gõ đầu]

Cúp đại thần: [Chờ.]

Kwon Soonyoung đang viết bài, phát hiện ra động tĩnh của người bên cạnh, vừa nhìn Choi Seungcheol đang thu dọn đồ đạc thì ngơ ngác hỏi: "Cheol ca, cậu phải đi à?"

Choi Seungcheol: "Ừm."

Kwon Soonyoung nhìn phòng học trước mặt: "Còn hơn nửa tiếng nữa mới tan học mà."

Động tác của Choi Seungcheol không ngừng lai: "Nửa giờ thì nửa giờ đi, Yoon Jeonghan bị thương, tôi phải về nhìn xem."

Kwon Soonyoung a một tiếng, nhanh chóng hỏi: "Bị thương chỗ nào rồi? Đầu hay là vai, có nghiêm trọng không?"

Choi Seungcheol: "Ngã lúc chạy bộ kiểm tra sức khỏe, sượt da một mảng lớn."

"Ồ." Kwon Soonyoung thở phào nhẹ nhõm: "Vậy cũng không nghiêm trọng, không thì cậu học xong hãy về, lão Kang nói lát nữa trước khi tan học năm phút sẽ điểm danh, không có mặt sẽ bị đánh dấu, cuối kỳ sẽ bị trừ điểm đấy."

Choi Seungcheol nói: "Các cậu giúp tôi lừa thầy ấy một chút, thực sự không được thì cứ để thầy đánh dấu đi, cuối kỳ tôi tự kéo điểm về."

Kwon Soonyoung nhăn mũi: "Không phải chứ anh, điểm cũng không cần, có cần sốt sắng như vậy không?"

"Đừng có đứng chuyện không đau eo thế, đổi lại thành con trai cậu ngã thì cậu có sốt sắng không?"

Choi Seungcheol mím môi, ôm sách: "Đi trước đây, lát nữa xem tình huống kéo tôi một cái, nếu được thì mời cậu ăn cơm."

Nói xong liền thừa dịp thầy giáo quay đầu lại viết bảng liền khom người nhanh chóng chạy ra khỏi phòng học.

Bọn họ có thói quen đánh dấu thời khoá biểu dán lên tường, Yoon Jeonghan đi tới chỗ của Choi Seungcheol liếc mắt nhìn thời khoá biểu của hắn, đối chiếu thời gian, bây giờ hắn đang có lớp chuyên ngành, còn nửa giờ nữa mới tan học.

Cậu cúi đầu đánh giá bản thân, vừa nãy ngã lộn nhào một cái, luôn cảm thấy trên người đều là tro bụi, bẩn đến thực sự khó có thể chịu đựng.

Lúc này lại nhớ đến lời bác sĩ dặn không thể dính nước.

Nhưng khi cậu mang khăn tắm và quần áo sạch đi vào phòng vệ sinh định không động vào vết thương mà lau một chút, lại luôn cảm thấy lau không sạch, càng khó chịu hơn, mấy lời căn dặn kia đều quên sạch.

Đằng nào lát nữa cũng phải bôi thuốc.

Cậu mở vòi hoa sen dội ướt thân thể rồi nghĩ thầm, coi như lại rửa sạch vết thương thêm lần nữa.

Vết thương dính nước, đâm nhói càng sâu.

Yoon Jeonghan nhẹ nhàng hít sâu, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ tắm rửa, khóa vòi hoa sen, cẩn thận từng li từng tí một lau sạch nước đọng trên vết thương, lại lau khô người, mặc quần áo, đang định mặc quần thì ký túc xá truyền đến tiếng mở cửa.

Không thể nào là Choi Seungcheol được.

Đây là phản ứng đầu tiên của Yoon Jeonghan, hắn vẫn còn ở trên lớp, không thể về nhanh như vậy được.

Thế nhưng ngay sau đó, cậu liền nghe thấy Choi Seungcheol đang gọi tên cậu.

Động tác lập tức dừng lại, trong óc nhanh chóng lướt qua hai ý nghĩ:

Choi Seungcheol trốn học vì cậu.

Lee Dokyeom và Jeon Wonwoo còn trên lớp chưa về, bây giờ trong ký túc xá chỉ còn lại hai người bọn họ.

Nhưng mà lựa chọn cũng chỉ trong thoáng chốc.

Cậu dang tay ném cái quần vào cùng với giỏ đựng quần áo bẩn.

Nắm lấy khăn bông lau tóc, cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi có vạt dài đủ để che lại bắp đùi, chậm rì rì đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co