Cheolhan Deskmate
- Jeonghan, ông có người yêu hả?- Hả?- Tui nghe thằng Shua nói. Có bồ mà giấu kĩ dữ!- Hồi nào? - Thôi khai thật đi còn giấu làm gì. Dù sao, cũng còn vài ngày nữa là ông trở lại bình thường rồi. Có gì rủ nhau đi ăn ra mắt người yêu coi.- Ơ...ờ thì có. Ông cũng sắp có rồi không lẽ tui bỏ tui một mình sao, cũng phải kiếm một nửa cho mình chứ.- Sao không nói tui biết?- Tại sao phải nói cho ông biết? - Ít nhất bạn bè với nhau cũng phải tâm sự mỏng là ông thích ai hay quen ai cho tui nghe chứ.- Ông cũng vậy thôi có bao giờ tâm sự với tui đâu. Thích Bora lâu vậy giờ mới nói còn trách ai.- Sao hôm nay ông căng thẳng quá vậy?- Ông mới là người quạo với tui trước đó.- Xin lỗi... Nhưng mà tui vẫn tức!- Sao nữa đây?- Thằng Jason gì đó là ai vậy?- Thì Shua bảo rồi đó bạn của bồ nó.- Nhưng trước giờ ông có thích quen mấy nhỏ tuổi đâu. Còn kêu tụi nó trẻ trâu nữa...- Hồi đó không thích thì bây giờ thích có sao đâu.- Rồi nó có tốt với ông không?- Tất nhiên là tốt rồi. Ông này hỏi kì.- Vậy nó có yêu ông như ông yêu nó không?- Ơ, nay còn bày đặt hỏi cung tui nữa hả?- Thì trả lời đi!- Thôi chuyện yêu đương của người ta quan tâm làm gì lắm thế!- Tui chỉ muốn tốt cho ông thôi mà... Lỡ nó không yêu ông rồi ông lại khổ.- Nay sến dữ! Học ở đâu vậy trời?- Nếu yêu nhau mà người ta không thương ông nữa thì về đây tui thương, nhé?- Giỡn hoài Bora nghe được ghen bây giờ.- Nói thật đó, Hannie.Từ giây phút tôi nghe được câu nói đó phát ra từ Seungcheol tự dưng lòng nhẹ đi hẳn, gỡ bỏ được biết bao muộn phiền trong con người tôi bấy lâu nay. Có lẽ, kể từ giây phút này câu nói đó sẽ trở thành chấp niệm của Yoon Jeonghan này bất kể là ở ngay bên cạnh cậu ấy hay có đi đâu đó xa thật xa đến nỗi chẳng còn thấy cậu ấy hay cũng chẳng còn nghe được âm giọng của cậu ấy nữa. Và hôm nay cũng là lần thứ hai tôi nói dối cậu ấy. Về chuyện mà tôi với cậu nhóc Jason yêu nhau. Thật ra lúc đầu tôi cũng chẳng nghĩ đến việc đấy đâu cứ nghĩ ngày qua ngày sẽ cùng cậu ấy làm những việc cả hai thích như đi khu vui chơi hay nhà sách chẳng hạn và nhìn ngắm thật kĩ từng đường từng nét trên khuôn mặt của cậu ấy. Người ta nói một việc bản thân làm đi làm lại suốt 21 ngày thì lập tức sẽ thành thói quen và in sâu vào tiềm thức nhưng tôi chỉ có 7 ngày để nhìn và ghi nhớ khuôn mặt của cậu ấy. Và tôi tự tin rằng mình sẽ làm được vì vốn dĩ hình ảnh của cậu ấy khắc sâu vào trái tim tôi chứ không phải não bộ....- Ông nghĩ con gái sẽ thích được tặng gì khi tỏ tình, Hannie?- Uhm... chắc là hoa hồng hay gấu bông gì đó. Với lại phải tùy người nữa.- Hay là tặng sách đi!?- Xì, ông nghĩ ai cũng ham học như ông hả?- Ngoài sách ra mấy thứ kia tui đâu có biết gì đâu mà chọn.- Đây nè con gái là người ta thích son môi nè hay đại loại là mỹ phẩm ấy.- Đắt thế? Biết vậy không yêu coi phải sướng hơn không!- Nói thì giỏi lắm! Ông là sướng nhất rồi thích người ta, người ta cũng thích lại còn muốn gì nữa.- Nhiều khi đẹp trai quá cũng khổ.- Khổ nhất là yêu đơn phương đó. Ông đâu có trong hoàn cảnh đó nên đâu có biết.- Làm như ông trải qua rồi không bằng vậy á.- Kể cũng ngộ, tui với ông mà nói chuyện là xíu bẻ lái qua chuyện khác liền. Mới nảy còn bàn quà tặng crush cơ mà...- Dòng đời đưa đẩy thôi chứ tui đâu có muốn đâu. Thôi cái đó mai tính giờ ông hát tui nghe đi lâu rồi không hát nhớ ghê.- Đó thấy chưa cũng bị sóng biển dạt qua câu chuyện khác cho bằng được hà.- Giờ là ông đó ông nội. Hát đi.- Khổ ghê á. Rồi bài gì hát cho nè?- Bài tủ của tui á.- Lặng lẽ rơi nước mắt lặng lẽ nở nụ cười Cố giấu đi dáng vẻ đó mà trải qua thêm một ngày nặng nhọc Ngày hôm nay lại không thể nói nên lời mà chỉ biết nghiền ngẫm trong trái tim Thật mệt mỏi Khi quá mệt mỏi, cậu có thể đến bên và ôm lấy tớ...~~ Với tớ, cậu thật trân quý biết bao...
Hug_SEVENTEEN
- Seungcheol, nếu lỡ một ngày tui đi thật xa khỏi nơi này, ông có giữ tui lại không?- ...- À, ngủ rồi à... Chúc ngủ ngon nhé, Cheolie. Tui thương ông.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co