Cheolhan Het Vai Dien Cut
Nhưng JeongHan không nhận ra cảm xúc của mình đã từng chút thay đổi, có thứ gì đó lớn dần theo thời gian.
—
SeungCheol đến đón cậu, nhìn JeongHan tâm trạng không tệ làm anh cũng vui lây
Bất giác, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, tâm trạng cũng hạnh phúc theo.
SeungCheol cố tìm một lời giải thích cho cảm xúc trong lòng mình. Những ngày ở Seoul rất vui, lúc rời đi đều sẽ luyến tiếc. Ở đây có thứ khiến anh không nỡ đi.
JeongHan ngồi vào ghế, vui vẻ chào anh:
"Anh đợi có lâu không?"
SeungCheol đưa tay xoa đầu cậu: "Mới đến thôi"
JeongHan ừ một tiếng nhỏ, trên đường đi yên lặng, lén lút nhìn góc mặt anh đang chăm chú lái xe
JeongHan nhìn đến thất thần, hình như đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào anh lâu đến vậy.
Không thể phủ nhận SeungCheol rất có sức hút, là sự hấp dẫn của người đàn ông điển trai và thành đạt.
JeongHan nghĩ ngợi lung tung, dường như đã nắm bắt được cảm xúc của mình.
Cậu thấy mình có chút rung động
Đương nhiên, không phải vì mỗi giây phút ngắm anh đến say sưa, mà còn cả sự ấm áp anh mang đến cho cậu suốt những ngày qua. JeongHan không có mấy người bạn, thế nên chỉ cần có người đối xử tốt với mình, cậu đều cảm thấy quý trọng như món quà trời ban.
—
SeungCheol lấy vé rồi cùng JeongHan vào rạp phim.
JeongHan xem được nửa bộ thì chán nản, nội dung chẳng mấy hấp dẫn, nhạt toẹt. Gật gà gật gù mấy chốc mà ngủ luôn.
Lúc tỉnh dậy rạp phim đã chẳng còn bóng người
JeongHan hốt hoảng bật dậy:
"Ơ hết phim rồi à, sao anh không gọi tôi"
"Thấy em ngủ ngon quá"
JeongHan ngượng ngùng cụp mắt ngoan ngoãn thu cánh tay vô thức vòng qua tay anh lúc ngủ quên.
Anh chậc một tiếng, nghiêng đầu lại gần:
"Xem kìa, rủ tôi đi xem phim, lại ngủ đến say xưa"
JeongHan lúng túng mím môi chột dạ:
"Tại phim dở chứ bộ"
SeungCheol bật cười, giọng nói trầm thấp liền vang lên bên tai cậu:
"Vậy đi ăn nhé?"
"Ừm, anh chọn đi" JeongHan thành thật trả lời
Cùng cậu ra bãi đỗ xe, SeungCheol bâng quơ nói:
"Thật ra lúc mua vé em chọn nhầm ghế tình nhân, trong rạp lúc nãy toàn cặp đôi thôi"
JeongHan lúng túng không biết nên đáp gì. Nghe tới 2 chữ "cặp đôi" càng mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào mắt anh
Không để JeongHan kịp nói gì đó, anh chặn lại:
"Nhưng mà nhìn qua chúng ta cũng giống một đôi đó chứ nhỉ"
Gương mặt JeongHan đỏ dần, cậu bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng, tưởng chừng như SeungCheol biết cậu đang nghĩ gì vậy.
Biểu hiện nhỏ của JeongHan không né khỏi mắt SeungCheol, anh nghiêm túc hỏi:
"JeongHan, em không nghĩ về chuyện yêu đương sao?"
Như có tiếng trống đánh bùm bùm vào lòng, cậu thổn thức trong lòng, cố thôi miên rằng, SeungCheol không phải là gu của mình, anh chỉ như SeungKwan và SoonYoung
Cười hai tiếng giả lả, JeongHan mất tự nhiên đáp:
"Không phải còn sớm sao, yêu đương gì chứ, lên xe thôi, tôi đói rồi này"
SeungCheol biết cậu đánh trống lảng, tâm trạng thoáng chùng xuống
JeongHan có lẽ đã rung động thật, nhưng không thể rơi sâu vào nó, vốn dĩ mọi thứ bây giờ đang là một mớ hỗn độn. Cậu còn phải đối phó với phiền phức từ Yoon Seo In. Ai mà biết được ngày mai chuyện gì ập đến
2 ngày nữa SeungCheol phải về, anh có chút lưu luyến.
Quen JeongHan không lâu, nhưng cảm giác cậu để lại cho anh rất đậm.
JeongHan thẳng thắn, phóng khoáng, thiệt tình và mạnh mẽ. Anh yêu thích năng lượng bây giờ của cậu. SeungCheol thấy mình ở trong đó, như 2 tâm hồn đồng điệu
SeungCheol đưa cậu về trường, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Suy nghĩ một chút, mở miệng một câu không rõ ràng:
"JeongHan, lần tới, tôi đợi em"
Cậu nghĩ rằng anh đang muốn nói về lần tới đến Seoul, lúc trước cậu đã hứa sẽ đón anh
Nhưng hàm ý của SeungCheol không chỉ có thế
JeongHan không biết thế nào lại buộc miệng:
"Ừm lần tới tôi sẽ trả lời anh"
Họ không nói với nhau quá nhiều nhưng ngầm hiểu.
—
SeungCheol trở lại Suwon, tâm trạng cứ ở trên mây, lúc nào cũng nghĩ về Seoul. Đến Jeon Wonwoo vốn trầm tính cũng phải mở miệng:
"Sếp, ai cướp mất hồn vía anh rồi?"
"..."
Người nào đó ở Seoul
SeungCheol lần đầu tiên nghĩ về công việc bằng một ý tưởng táo bạo, sẽ thế nào nếu có thể đặt văn phòng ở Seoul nhỉ?
Suy nghĩ vừa nói ra, Jeon Wonwoo lại không mấy sửng sốt, cho rằng là cơ hội tốt.
Lời đồng tình này khiến SeungCheol càng thêm nghiêm túc về chuyện đó
Như vậy, có thể gặp JeongHan mỗi ngày, sẵn tiện canh chừng cậu.
Tất nhiên là canh khỏi đám nam sinh trong trường học và cả Yoon Seo In nông cạn thích gây sự
—
JeongHan nhận một cuộc gọi bị bắt về nhà gấp. Cậu chán nản thở dài xếp valy, chẳng muốn đi chút nào.
Nhưng mà có thể ghé qua gặp Choi SeungCheol chút nhỉ
Nghĩ vậy lại vui vẻ dọn đồ
JeongHan được chào đón bằng ánh mắt tức giận của chị gái và nụ cười giả lả của mẹ.
Cậu cũng không lạ gì, nếu họ cho cậu sắc mặt tốt mới là chuyện động trời
Nghĩ cũng quen rồi
Nhưng so với bọn họ, JeongHan còn đơn thuần lắm, có những chuyện cậu không có biện pháp chống cự.
Sau này khi nhớ lại, điều JeongHan hối hận nhất chính là trở về nhà ngày hôm đó.
Cậu đánh mất tất cả.
—
Hơn một tháng sau, SeungCheol nhắn tin cho JeongHan sẽ đến Seoul, bảo cậu nhớ đến đón mình
Vì JeongHan đã hứa sẽ cho anh câu trả lời. Hơn tháng nay không liên lạc, rất nhớ cậu.
SeungCheol mang tâm tư nhộn nhạo vui sướng xuống may bay, ngó nghiêng ngó dọc chờ người đến đón
Hơn 2 tiếng sau, vẫn không thấy cậu đến, SeungCheol sốt ruột lo lắng, bèn nhắn tin cho JeongHan
Chờ hơn tiếng nữa vẫn chỉ thấy màn hình yên tĩnh.
Một giây trước khi quyết định ra về với tâm trạng thất vọng, SeungCheol nhận được cuộc điện thoại. Anh vui vẻ nghe máy
"JeongHan, hôm nay em có chuyện gì sao, không thể đến đón tôi à, tôi chờ hơn 3 tiếng rồi này"
Giọng nói xen lẫn chút trách móc vu vơ, anh đã đặt rất nhiều mong chờ vào lần gặp lại sau hơn 1 tháng.
"Choi SeungCheol"
"Ừ, tôi đây"
"Anh không hiểu à, không có câu trả lời nào hết, tôi cho anh leo cây đấy. Tôi đã chuẩn bị xong hồ sơ du học, lên máy bay rồi, không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này. Choi SeungCheol, tạm biệt, cút khỏi cuộc sống của tôi đi, tôi không đặt anh vào mắt một chút nào đâu, đừng nghĩ nhiều nữa"
"JeongHan, em đang ở đâu, mau nói cho tôi, Yoon JeongHan!"
SeungCheol hoảng hốt, đây không phải câu trả lời anh chờ đợi, chắc chắn có chuyện gì, JeongHan không phải người như thế
Nhưng trả lời anh chỉ còn lại tiếng bíp bíp
—
JeongHan nằm vật trên sàn nhà, khoé mắt tự chảy một dòng nước ấm, đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn lên trần nhà mặc cho bàn chân chảy máu rát bỏng chi chít hàng vết xước.
Cậu kiệt sức rồi, 1 tháng
À không, có thể là cả đời.
Bây giờ cậu có thể làm gì nhỉ, ngoài nằm đây và nín thở chờ đợi sự sắp đặt tiếp theo
—
Tò mò không, tác giả cũng tò mò 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co