Cheolhan Het Vai Dien Cut
"Vậy thì tốt, không khoẻ liền nói với anh, không cho giấu diếm, chớ chưa""Ừm, dạo này em rất ngoan mà"
JeongHan bĩu môi ngước mắt nhìn anh
SeungCheol không cưỡng lại nổi vẻ mặt đáng yêu như con thỏ bông này, cúi xuống hôn phớt lên môi một cái
Chợt bàn tay trong túi áo siết chặt tay cậu hơn:
"Anh rất muốn biết, cuộc sống mấy năm này của em. Anh vô cùng ghen tị với EunSul, ít ra cậu ấy có thể bên cạnh em lúc bất lực nhất. JeongHan, anh cực kỳ hối hận"
Anh dừng chân, quay sang nhìn cậu:
"Hối hận vì không nói yêu em sớm hơn, để em có thể dựa vào anh, sau đó sẽ bảo vệ em khỏi căn nhà kia"
Đôi mắt anh đượm buồn, ẩn một nét day dứt kìm nén.
JeongHan không biết nên nói từ đâu, cũng không nuốn nhắc lại. Cậu sợ làm SeungCheol thất vọng, thực tế còn kinh khủng hơn tưởng tượng rất nhiều.
"Chúng ta, cứ như hiện tại không tốt sao"
SeungCheol thoáng khó chịu, nhưng không thể hiện ra
Anh có thể biết cuộc sống của cậu chỉ bằng việc đọc chồng nhật ký, nhưng cuối cùng lại không làm. Nếu đó là bí mật JeongHan muốn giữ riêng, vậy thì mãi mãi là bí mật, anh sẽ không bới tung nó ra làm cậu tổn thương
Anh nuốn nghe chính miệng cậu bộc bạch với mình.
Nhưng có vẻ JeongHan vẫn chưa hoàn toàn vượt qua bóng tối, cần thêm chút thời gian
JeongHan chầm chậm bước sau anh, dè dặt níu góc áo:
"Anh, anh giận em hả?"
SeungCheol bóp bóp hai bên má cậu, nhìn ra được cậu đang nghĩ gì trực tiếp nói:
"Nào dám giận cục cưng của anh, đừng nghĩ nhiều nữa. Đi thôi, về nhà ăn cơm"
JeongHan vẫn thấy lấn cấn, ủ dột mặt mày suốt trên đường về nhà
Lúc vào cửa cũng không chủ động ôm cậu hôn cậu như mọi khi, JeongHan không còn nghi ngờ gì nữa, anh chắc chắn đang giận
Đôi chân lẽo đẽo theo sau SeungCheol, anh vào phòng bếp rót nước cậu cũng đi theo, cho đến khi đâm sầm vào lưng anh mới quay lại nhìn cậu
"Em muốn lấy gì sao?"
JeongHan mím môi, mặt mày bối rối, cuối cùng cũng ngại ngùng nói ra
"Hôm nay anh không hôn em?"
"..." SeungCheol suýt thì phun hết nước trong miệng
Mới quên một hôm, sao lại khiến cậu trống trải rồi.
Nhìn vẻ mặt lên án của JeongHan dễ thương không chịu được, còn hơi chu chu đôi môi, SeungCheol nào có chịu được
Đôi mắt híp lại, lộ vẻ mờ ám, từ từ đi đến chỗ cậu, không nói không rằng, 4 cánh môi quấn quýt
JeongHan chủ động vòng lên cổ, đưa môi lưỡi sâu hơn.
Lúc dứt ra anh bật cười:
"Hoá ra JeongHan rất mong chờ nụ hôn của anh. Xin lỗi, là bạn trai em sơ suất rồi"
JeongHan ngượng ngùng đẩy anh ra, chậm chạp đi vào phòng.
Bỗng nhiên cậu ủ rũ, không phải giận anh rồi chứ?
"Em giận anh à?"
SeungCheol đột ngột ôm lấy cậu từ sau lưng, thì thầm bên tai
JeongHan bấm ngón tay, gương mặt lộ rõ vẻ khó xử, cậu rối rắm nhìn anh:
"Anh rất tò mò thời gian trước đó của em sao?"
"Không tò mò nữa, em thoải mái là được"
Bàn tay dịu dàng vuốt ve tóc cậu, JeongHan càng khó chịu hơn. Anh vẫn luôn nghĩ cho cậu.
Thời gian này có anh ở bên cạnh kéo cậu lên khỏi vũng bùn sâu, từ từ khỏi bệnh. Hạnh phúc và vui vẻ quá mức khiến cậu quên mất thế giới đen ngòm trước khi gặp lại anh
Bây giờ nói lại, cậu có chút sợ hãi
Nỗi sợ lúc này không còn là bóng đen của quá khứ với Yoon Seo In, cậu sợ phản ứng của anh hơn
Rối rắm một hồi vẫn không có cách nào nói ra, cậu nghĩ cảm xúc của mình sẽ không ổn định được mất. JeongHan cho anh một đáp án
"Nếu anh muốn biết, đến nhà em đi"
Khoé mắt cậu đã bắt đầu ươn ướt, bàn tay không tự chủ vò nhàu một góc áo.
"Có thể... đáp án sẽ khiến anh thất vọng"
Cậu đã mất rất lâu để không nghĩ về quá khứ, nhưng cho dù khỏi bệnh hoàn toàn, đó vẫn là một đoạn thời gian dơ bẩn trong cuộc đời cậu không bao giờ xoá được
Thực ra lúc đó khi vẫn còn ở nhà đã lén lút tìm cách viết thư cho SeungCheol cầu cứu, nhưng rốt cuộc lại sợ hãi không dám gửi. Đến lúc ra nước ngoài vì không thể chịu đựng áp lực tâm lý mới tìm đến sự cứu rỗi của anh.
—
SeungCheol cảm thấy nếu anh không đến nhà JeongHan một chuyến, sẽ không bao giờ diệt sạch ngọn nguồn nỗi đau của cậu
Anh về Suwon vào sáng thứ 2, khẩn trương đến nhà họ Yoon
Bố mẹ JeongHan giả tạo đón tiếp, nhưng SeungCheol không để ý, chỉ nhả một câu lạnh lẽo:
"Đưa tôi chìa khoá phòng JeongHan"
Bà Yoon nghe đến tên cậu liền thay đổi sắc mặt ngờ vực nhìn anh khó hiểu
SeungCheol mất kiên nhẫn quát lên:
"Đừng làm mất thời gian của tôi"
Khí thế của anh mạnh mẽ đến mức đàn áp đối phương. Sự lạnh lẽo hiện rõ trong ánh mắt. Khỏi phải nói bố mẹ Yoon run rẩy cỡ nào, dù sao cũng không thể đắc tội Choi SeungCheol, người đã rót vốn cho công ty tồn tại tiếp tục tới bây giờ
SeungCheol lấy được chìa khoá chẳng nói chẳng rằng một mạch lên phòng ngủ của JeongHan
Anh nôn nóng muốn biết, bên trong chứa đựng nỗi sợ gì của cậu
Đứng trước cửa phòng, nhịp tim bỗng đập nhanh, có gì đó hồi hộp và bất an dâng trào trong lồng ngực
Mở cửa ra, ánh sáng yếu ớt chiếu vào, vạch trần một không gian hoang tàn.
Trên tường, vết xước, vết cào và những dấu vết đập mạnh, là tiếng kêu cứu lặng thầm của JeongHan. SeungCheol cảm thấy cơ thể như bị đóng băng, đôi chân cứng lại không nhúc nhích được
Bà Yoon hoảng hốt vội chạy vào lấp liếm giải thích:
"À, căn phòng lâu rồi không có người ở, chưa dọn dẹp ấy mà"
SeungCheol nhắm mắt cắn chặt răng kìm nén sự tức giận gào thét trong lồng ngực
Anh đang thấy gì vậy, sự thối nát của một bậc cha mẹ.
Bây giờ anh mới hiểu JeongHan đã phải chịu đựng những cơn sóng dữ của nỗi tuyệt vọng thế nào
"Tại sao lại nhốt JeongHan?"
"Tôi hỏi tại sao lại dám nhốt em ấy? Hả? Các người có xứng làm cha mẹ không?"
SeungCheol tức giận đến nghẹt thở, gằn lên trong bầu không gian yên ắng. Vẻ mặt giận dữ lúc này của anh vô cùng đáng sợ, gào lên như con mãnh thú
Giữa không gian ngột ngạt, sự giằng xé bên trong càng mạnh mẽ, anh biết rằng mình không chỉ bước vào căn phòng này để tìm kiếm sự thật, mà còn đối mặt với chính những điều ghê rợn mà cuộc đời có thể mang lại.
Bỗng đôi mắt chạm phải một vật đen giấu sau lớp dán tường
Một chiếc USB
SeungCheol gấp gáp mang xuống phòng khách cắm vào ti vi
Phía sau là bố mẹ Yoon hoảng loạn nhưng không dám ngăn cản, mồ hôi đã túa ra trên trán. Bọn họ cũng hồi hộp với chiếc Usb SeungCheol cầm trên tay
SeungCheol tìm remote bật màn hình lên:
Màn hình mờ đen một lúc, sau đó hiện lên gương mặt nhợt nhạt không còn giọt máu của cậu, bên má còn in rõ 5 ngón tay, đôi mắt vô hồn không cảm xúc.
"Hôm nay là ngày 27.3 năm 2022, Tôi tên Yoon JeongHan, 18 tuổi, đang ở số nhà 189-V7 đường số 3 khu SuKyeong thành phố Suwon. Tôi muốn báo án. Bố mẹ và chị gái đã giam giữ tôi trong phòng ngủ riêng tổng cộng 37 ngày. Chị gái ruột Yoon Seo In bạo hành gây ra thương tích nặng nề. Tôi bị gãy ngón chân, đau mắt cá, bả vai không cử động được, chân phải không thể đi được. Sau lưng có 3 vết thương đã đóng vảy vì bị dây nịt cào, trước ngực và ngang rốn có 4 vết cứa sâu do bản thân tự làm để kiểm soát cơ thể. Yoon Seo In mua trái phép chất cấm cố tiêm vào người tôi. Cơ thể tôi bị tiêm khoảng 1.5ml chất cấm. Trong lúc kiểm soát cơn nghiện đã tự lấy dao rạch da thịt để tự làm tỉnh táo. Tôi trải qua 89 lần lên cơn nghiện trong vòng 17 ngày. Yoon Seo In muốn dùng chất cấm để kiểm soát nhưng tôi đã tự làm tổn thương cơ thể để chống lại phản ứng sinh lý của thuốc mang lại. Thời điểm ghi hình, tôi vẫn còn tàn dư của chất cấm. Bố mẹ tôi là Yoon Oh Soo và Kim Do Yeon có biết chuyện này nhưng vẫn dung túng cho con gái thực hiện hành vi vô nhân đạo vì e ngại người Yoon Seo In đang có bệnh tim, thường xuyên lấy cái chết ra hù doạ. Tôi muốn tố cáo chị gái và bố mẹ giam giữ người trái phép, bạo hành gia đình, sử dụng chất cấm. Thời điểm ghi hình, tôi hoàn toàn tỉnh táo, chịu toàn bộ trách nhiệm về tính chính xác của lời khai. Bác sĩ gia đình đã đến khám và có giấy báo cáo thương tích, hiện bản gốc ở Bệnh viện tư nhân Kang Gu, bác sĩ Kim Seung. Tôi muốn cứu chính mình, mong rằng bản ghi hình này có thể đến tay cảnh sát"
SeungCheol lặng người, cảm giác như mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Trong khoảng không tĩnh lặng, nỗi kinh hoàng đang vỡ vụn trong tâm trí.
Mặt anh đỏ bừng, cổ họng nghẹn lại, mỗi từ định nói ra đều bị bóp nghẹt bởi cơn giận dữ.
Phải mất một lúc anh mới thôi bàng hoàng
SeungCheol mất bình tĩnh tiến tới nắm cổ áo bố JeongHan, nghiến răng:
" Mẹ kiếp, đây là cách các người đối xử với con mình à. Ngại sống chưa đủ có phải không. Yoon Seo In, Yoon Oh Soo, Kim Do Yeon, Choi SeungCheol tôi thề rằng sẽ tự tay tống từng người một vào bóc lịch."
Anh không thể ngăn cơn thịnh nộ trong người mình, đáy mắt đỏ rực ngàn tia lửa giận, như con mãnh thú sắp ăn thịt
Bố mẹ JeongHan suy sụp cầu xin, với anh bây giờ cũng chỉ là lời dơ bẩn không đáng nghe.
SeungCheol đã có dự tính trong lòng. Ngay trước mặt họ, gọi điện cho thư ký
"Ngay bây giờ, lập tức, rút toàn bộ vốn và điều kế toán kê khai nợ, rà soát ngân quỹ, điều luật sư điều tra tình hình vay vốn và hoạt động 3 năm gần nhất của công ty JLim cho tôi"
"SeungCheol, tôi xin cậu, chừa cho chúng tôi một con đường sống với"
Anh nhếch môi, gằn giọng:
"Tôi chừa cho ông bà đường sống, vậy ai chừa cho JeongHan của tôi đường sống, ai cứu em ấy, ai bảo vệ em ấy, hả? Mới vậy đã chịu không nổi rồi à. Chờ thêm đi, tôi nhất định, tự tay chặt lấy từng bàn tay dơ bẩn đụng đến JeongHan"
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co