Cheolhan Het Vai Dien Cut
Hôm nay đi học trên giảng đường lớn, JeongHan gặp lại cậu bạn EunSul lần trước, nói chuyện mấy câu khá hoà hợp.
JeongHan thì vô tư kết bạn, còn người ta bất cẩn say phải ánh mắt mềm mại của cậu
Bây giờ Jeonghan không có hứng thú yêu đương chỉ một lòng muốn hưởng thụ cuộc sống, trải nghiệm cuộc đời cậu muốn
Cậu bạn EunSul kia từ lúc gặp JeongHan, nổi lên tâm tư, cứ chạm phải cậu lại đỏ lỗ tai, dễ thương vô cùng
—
Đến tối về ký túc xá rảnh rỗi, JeongHan mới nhớ mình chưa trả lời tin nhắn của SeungCheol. Lúc sáng anh hỏi quốc khánh có về nhà không.
JeongHan nhắn lại:
"Chắc là không, bố mẹ đang tức giận, tôi cũng chẳng muốn gặp chị lắm"
"Ừ, tuỳ cậu vậy. Tôi lên Seoul chơi với cậu nhé? Dù sao quốc khánh cũng được nghỉ 5 ngày"
"Dạo này anh thích lên Seoul thế à"
JeongHan cười nghĩ bộ Suwon hết thứ để chơi rồi à, bữa giờ anh ta ở Seoul coi bộ cũng nhiều
Thế mà quốc khánh SeungCheol lên Seoul chơi thật.
Bạn bè đều về quê hết cả, ký túc xá còn mỗi mình cậu, cũng may Choi SeungCheol đến vừa hay có người đi chơi cùng cũng vui
—
2 người mua đồ nhấm, thêm mấy chai soju ra bờ sông ngồi. Gió thổi mát rượi làm tỉnh cả người
SeungCheol tay khui nắp, hỏi cậu:
"Cậu ở một mình có buồn không"
"Buồn gì chứ, sớm quen rồi"
SeungCheol thấy nỗi buồn trong mắt cậu, đăm chiêu nghĩ ngợi, dáng vẻ yên tĩnh lặng lẽ
SeungCheol mở chuyện:
"Tôi nghe bạn cậu nói, hình như...lúc ở nhà cậu không vui lắm?"
JeongHan uống một ngụm rượu, à một tiếng sảng khoái, chống hai tay ngửa ra sau lơ đãng hỏi:
"Anh có gì để phấn đấu không?"
SeungCheol hơi sững người, hình như anh cũng không biết. Chỉ là thuận theo tự nhiên, kiếm tiền, kết hôn, sinh con, phụng dưỡng cha mẹ, không có động lực to lớn nào cả
JeongHan lại nói:
"Tôi đã sống một cuộc sống không biết mình muốn làm gì. Tôi không thấy vui vẻ, nó làm tôi ngột ngạt và khó chịu. Hàng ngày phải làm quen với sự thờ ơ của gia đình mà lớn lên. Đến trường cũng không có bạn, chỉ có SeungKwan và SoonYoung. Tôi nhìn có vẻ như đã có tất cả hưng lại cô độc trong chính ngôi nhà của mình, anh không hiểu đâu"
"JeongHan, tôi hiểu mà"
JeongHan cười nhẹ:
"Anh tò mò về sự nhu nhược của tôi đúng không? Cũng tò mò về Yoon JeongHan hiện tại. Đến tôi cũng không biết bản thân thế nào nữa. Tôi đã sớm coi chuyện bị chị gái bắt nạt là điều đương nhiên. Lâu dần không phản kháng trở nên phản nghịch và kìm nén rất nhiều thứ. Thế nên từ nhỏ đến lớn, chỉ ao ước có thể rời khỏi nhà. Chị gái là bị ba mẹ nuôi sai cách, làm cho chị ấy không biết chỗ đứng của mình, vô tư hành động mà không chịu trách nhiệm"
SeungCheol rót rượu cho cậu khẽ hỏi:
"Vậy cậu muốn gì?"
"Muốn hả? Chắc là làm người bình thường đi. Anh nhìn xem, đến đi học tôi còn phải giấu diếm. Bố mẹ tôi sẽ không thích tôi hơn chị gái, họ cho rằng chị ấy mới là đứa trẻ xứng đáng có tất cả. Nếu không vậy tôi cũng chẳng đã phải đeo một chiếc mặt nạ quá lâu"
SeungCheol không trải qua, nhưng có thể cảm nhận được qua lời kể, như thể anh cũng đang sống trong những ký ức đó.
Ban đầu vốn không muốn qua lại với nhà họ Yoon, nhưng bây giờ càng muốn bảo bọc và che chở cho JeongHan
Trải qua một buổi tối bình yên, JeongHan cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Cậu rất muốn được kể chuyện, tâm sự, có người cho lời khuyên, có người an ủi, như vậy ít ra cho cậu cảm giác mình đang tồn tại
—
Sau lễ quốc khánh, mẹ JeongHan đột ngột lên Seoul mà không nói gì với cậu. Lúc nhận được tin bà Yoon đã ngồi trong văn phòng trường Cao đẳng Kinh tế Seoul
Hoàn toàn không có thông tin của sinh viên nào khoá năm nay tên Yoon JeongHan.
JeongHan hoảng một phen, kỳ này hết giấu nổi.
Cậu vốn nghĩ đơn giản, chỉ cần không nói bố mẹ sẽ không biết. Nhưng chưa từng suy xét đến hậu quả và hệ luỵ đằng sau
Lúc đó một lòng háo hức đi đại học, chẳng nghĩ gì nhiều. JeongHan có thể lanh lợi, láu cá nhưng cũng chỉ là đầu óc đơn giản và ngây thơ của đứa nhóc 18, không đủ thông minh để sắp đặt và nhìn xa trông rộng như ông bà Yoon
Trên đường đến chỗ mẹ và chị gái đang chờ , cậu đã đặt ra hàng trăm giả thuyết, lời bịa đặt để nói thế nào cho phải
Nhưng khi xe dừng lại, cậu chợt nghĩ: Mình sẽ phải sống trong lời nói dối bao lâu?
Có thể đeo mặt nạ cả đời sao? Huống hồ, cậu không sai, chọn cuộc đời mình muốn là sai sao?
Khoảnh khắc nhìn thấy mẹ và chị gái hùng hổ đi đến , cậu biết, mình không nên sống trong vỏ bọc một lần nữa, cuộc đời cậu sẽ mãi bị kìm hãm trong sự khắc nghiệt và độc đoán của gia đình
JeongHan muốn là chính mình. Nhưng điều đó sẽ phải đánh đổi nhiều thứ , và thậm chí là liều mạng phản kháng
Phản kháng cũng được, chống đối cũng được, cái gì vui mình ưu tiên.
—
"Bốp"
JeongHan cảm nhận một bên má đỏ rát đau đớn. Cái tát này rất mạnh, thể hiện cảm xúc cuồng nộ của đối phương
"Con mau nói cho mẹ, thời gian qua con đi đâu?"
Cậu khẽ ngước nhìn mẹ, chạm phải một đôi mắt sắc bén và lạnh lẽo.
JeongHan đã sớm quen.
"Con đi học, chỉ không học trường này thôi."
"Mày đi học? Cao đẳng còn vô không nổi thì mày học cái gì? Trường nghề à?"
Yoon Seo In khinh khỉnh nhếch môi giễu cợt cậu
JeongHan xoa nhẹ bên má, đứng thẳng dậy dõng dạc:
"Mẹ, chị, nghe cho rõ này. Con nhận được học bổng đầu vào của Đại học Seoul, thủ khoa đầu vào Khoa Truyền Thông. Hai người đừng bất ngờ, vì điểm cấp 3 là giả đấy. Nếu con không giả ngu dốt như vậy, chị Seo In sẽ để im cho con sống à?"
JeongHan đút tay vào túi quần, hờ hững đảo mắt:
"Mẹ, sẵn con nói luôn. Con không muốn bị bắt nạt và chà đạp nữa. Chị, chị đã chèn ép em từ nhỏ đến lớn, chỉ cần em nổi trội, được yêu mến hơn chị sẽ đánh đập em đủ thứ. Em chịu đủ rồi, nếu chị có bản lĩnh thì vượt em đi, giở trò mèo không biết xấu mặt à. Người ngoài cũng không biết, điểm cấp 3 là bố mẹ đút lót giáo viên, điểm đại học là bố mẹ thuê người đi thi hộ. Chị tưởng em ngu đấy à?"
JeongHan ghé sát tai Yoon Seo In:
"Chị, nhìn xem, người ngu đần là ai? Chị có tài cán gì mà hạnh hoẹ với em? Nhà họ Choi có biết chị dốt nát đến mức này không?"
JeongHan nắm chặt bàn tay đang định giơ lên đánh mình:
"Em nói rồi mà. Chị đánh một, em trả một. Em có thể kéo chị vào đồn cảnh sát , thì cũng có thể kéo chị vào bệnh viện dưỡng thương"
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co