Cheolhan Hon Lay Doi Tai
một tháng sau đó,nhà lớn yoon luôn tấp nập người qua kẻ lại, ai cũng xôn xao vì lễ cưới sắp diễn ra. thực tế hơn là do sắp có "người thân" là chủ tịch giàu đổ vách. nhưng không khí sớm bị dập tắt vì bên phía seungcheol chỉ muốn làm một lễ cưới đơn giản, không phô trương, không rầm rộ.những bà con họ hàng đoán mò có thể đây là yêu cầu của jeonghan, chỉ là dù có thế thật thì họ cũng không dám ý kiến. vì jeonghan không còn là đứa trẻ bị bọn họ dễ dàng chỉ trích hay coi thường, đứa trẻ ấy bây giờ sắp là chủ nhân thứ hai của căn villa đắt đỏ nhất thành phố.jeonghan bây giờ đang ngồi trên xe do seungcheol lái, hay cậu có thể gọi là chồng sắp cưới. hôm nay cả hai có hẹn với nhau cùng đi mua nhẫn và đồ cưới.mong muốn làm một lễ cưới đơn giản đúng là ý của jeonghan. nói là đơn giản, nhưng loài thỏ từ lâu luôn nổi tiếng vì khả năng sinh đẻ cao, chỉ tính những người đang sống ở nhà lớn, sống ở cùng thành phố này đã hơn 60 người. chắc chắn bác hai và ba mẹ cậu sẽ gom luôn những họ hàng ở xa về nữa thì jeonghan dám cá rằng không dưới 100 người đâu. điên cái đầu mất.may là seungcheol đồng ý gần như mọi yêu cầu mà jeonghan muốn. về phía chú rể này, ba mẹ seungcheol mất sớm, anh được nhận nuôi bởi gia đình mèo manul họ jeon. ngạc nhiên không, một con sói lại được nuôi lớn bởi gia đình mèo đấy.có lẽ vì thế seungcheol không quá khắc nghiệt hay hung dữ như những loài sói mà jeonghan từng tiếp xúc. jeonghan được kể rằng gia đình jeon và gia đình ruột của seungcheol có quen biết nên khi nhận nuôi họ vẫn giữ nguyên tên của anh là choi seungcheol.seungcheol có một em trai là mèo manul tên jeon wonwoo, chính là con ruột của nhà jeon. cuộc sống của anh không tính là giàu có nhưng gia đình jeon chăm sóc anh rất tốt, em trai wonwoo rất quý người anh sói này. từ nhỏ đến lớn seungcheol chưa từng cảm thấy cô đơn hay lạc lỏng dù anh là con sói duy nhất trong nhà.jeonghan rất ngưỡng mộ gia đình jeon, họ sẵn sàng chịu cực khổ một chút để nuôi nấng, yêu thương một đứa con khác không cùng giống loài. còn jeonghan, anh cùng mang họ yoon, cùng là loài thỏ như mọi người mà.seungcheol quan sát thấy nét mặt jeonghan có vẻ trầm xuống khi nghe anh kể chuyện"nếu cậu muốn tôi sẽ dẫn cậu gặp ba mẹ jeon được không? tất nhiên họ cũng sẽ có mặt trong hôn lễ, nhưng họ cũng muốn gặp cậu lắm đấy. nhất là mẹ mèo jeon và wonwoo""mẹ mèo sao? haha anh gọi như vậy thật hả?" jeonghan bật cười khi nghe cách gọi của seungcheol."ừ, từ nhỏ mẹ hay dỗ tôi rồi tự xưng là mẹ mèo, nên tôi gọi như thế luôn. wonwoo thi thoảng cũng gọi thế" seungcheol vẫn tập trung lái xe, nơi mua nhẫn cách chỗ jeonghan đi làm gần 40 phút, nhưng có vẻ kẹt xe nên phải tốn thời gian hơn."điều làm tôi bất ngờ nhất khi nghe anh kể, là việc anh rất thân với gia đình. thích thật đấy" jeonghan nhìn về phía trước nói bâng quơ, cố gắng không biểu đạt cảm xúc nhất có thể."sau này họ cũng là gia đình của cậu, họ cũng sẽ thích cậu lắm. yên tâm" seungcheol quay sang nhìn người ngồi ở ghế phó lái, dù chỉ nhìn thấy nửa gương mặt thôi, anh cũng có thể đoán được chắc cậu ấy đang buồn.jeonghan mỉm cười không trả lời. gia đình sao? bao lâu rồi cậu không hiểu được ý nghĩa thật sự của nó nữa. chiếc xe lái tới nơi chọn nhẫn cưới. nhưng đúng hơn đây trông giống như... gì nhỉ, khu mua sắm cho lễ cưới? tập hợp tất cả những gì liên quan đến lễ cưới, như nhẫn, váy, vest, hoa, chụp ảnh cưới... đều có ở đây cả. đương nhiên giá cả không hề rẻ chút nào. "cậu có yêu cầu gì với nhẫn cưới không?" seungcheol theo sau mở cửa cho jeonghan bước vào cửa hàng trang sức nhẫn cưới darling, đây là cửa hàng nhẫn nổi tiếng về những mẫu nhẫn cưới vô cùng xinh đẹp và đắt giá. quan trọng mỗi cặp nhẫn đều chỉ có duy nhất một đôi nên sẽ không bị trùng với bất kì cặp đôi nào khác."tôi bình thường phải đi dạy, chăm sóc con nít khá là nhiều nên chắc chắn những chiếc cầu kì hay nhiều họa tiết sẽ không phù hợp. đơn giản một chút có được không?" nhẫn kim cương to thì cũng thích đấy vì nó có giá trị cao, nhưng thực tế mà lựa chọn thì nó bất tiện lắm.seungcheol lắc đầu, anh vốn không có ý kiến với những chuyện này, cứ tùy theo ý cậu là được: "chúng tôi muốn xem mẫu nào đẹp và đơn giản phù hợp với đeo hàng ngày, làm phiền"jeongcheol nhìn seungcheol sau khi nghe anh nói với quản lí cửa hàng, anh ấy muốn đeo hàng ngày sao, ban đầu cậu còn định sẽ mua thêm một sợi dây chuyền nhỏ để treo lên cổ, nếu anh ấy đeo vậy thì cậu cũng sẽ đeo nhẫn, hàng ngày."tay của cậu yoon rất đẹp, đeo chiếc này rất phù hợp" quản lí cửa hàng chuyên nghiệp đưa ra những mẫu nhẫn mới nhất đúng theo yêu cầu. cô cũng không nhịn được cảm thán khi nhìn thấy chiếc nhẫn được đeo vào trên ngón tay thon dài, trắng nõn của jeonghan.seungcheol lúc này đang cầm tay của jeonghan để giúp cậu đeo thử nhẫn, đúng thật là rất mềm mại, rất xinh đẹp.jeonghan ngượng ngùng rút tay lại, rồi tới lượt cậu cầm tay seungcheol đeo nhẫn vào cho anh. tay seungcheol tất nhiên không trắng hay mịn màng như jeonghan, nhưng nắm rất ấm áp."chúng tôi lấy cặp này", seungcheol nhìn nét mặt hài lòng của jeonghan khi quan sát nhẫn trên tay, nếu cậu ấy thích thì chốt thôi, khỏi lựa nữa."cửa hàng có dịch vụ khắc tên lên nhẫn theo yêu cầu, không biết hai vị có muốn không? chỉ tốn vài ngày thôi, chắc chắn sẽ giao kịp trước hôn lễ", cô quản lí vui vẻ giới thiệu những dịch vụ của cửa hàng. mà vui vẻ cũng phải, cặp nhẫn hai người họ chọn tuy nhìn vô cùng đơn giản nhưng giá trị của nó gần mười triệu zen.(hành tinh này dùng đồng zen nha, giống won thoi chỉ khác cách gọi :))) )seungcheol nhìn jeonghan như hỏi ý kiến, thấy cậu gật gật đầu thì đồng ý đem nhẫn đi khắc chữ. xong việc chọn nhẫn, cả hai di chuyển lên tầng trên nơi có cửa hàng vest cưới."anh seungcheol đến rồi ạ", người nói là một chàng trai trẻ có mái nhuộm xám, trắng trẻo và có vẻ rất thời trang với bộ móng tai được sơn đủ màu."jeonghan, đây là jihoon bạn của wonwoo, học làm nhạc ở đại học liz. khi rảnh thì lại đây làm thêm" seungcheol giới thiệu đơn giản cho jeonghan về người kia."chào anh jeonghan, chúc mừng anh sắp đám cưới ạ", jihoon nhanh chóng lại gần bắt tay làm quen với jeonghan. jihoon có thể nói là quen biết với wonwoo khá lâu vì chơi chung từ cấp hai nên cũng đã gặp qua seungcheol. cậu không ngờ người anh vốn nhìn rất lạnh lùng này lại có thể cưới một người xinh đẹp và đáng yêu như jeonghan."cám ơn em, hôm nay nhờ em giúp đỡ nhé" jeonghan vui vẻ bắt tay lại jihoon. cả hai nhanh chóng thân thiết, jeonghan sau khi trò chuyện với jihoon cậu mới biết hóa ra em trai trước mặt đây thuộc họ nhà mèo, chính xác hơn là mèo ragdoll trắng muốt.jeonghan cười thích thú khi nghe jihoon kể về nhóm bạn mèo của mình, bao gồm wonwoo, hai cậu bạn khác là soonyoung và jun cũng thuộc họ mèo. nhưng mỗi đứa là một giống mèo khác nhau.ngay cả gia đình của jihoon cũng có rất nhiều người mang gen khác nhau, vì họ không đặt con cháu trong nhà đều theo gen loài mèo. như em ruột của bố jihoon cưới vợ mang gen rái cá, thế là jihoon có một người em họ là rái cá tên lee chan. jihoon còn nói có dịp sẽ dắt jeonghan giới thiệu với mọi người."e hèm. nói chuyện nãy giờ rồi khi nào mới có đồ thử đây, tin anh nói chủ của em không?" người lên tiếng không ai khác chính là chú rể còn lại, có vẻ anh không vui vì cảm giác bị ra rìa. từ nãy đến giờ jihoon cứ ngồi tỉ tê với jeonghan suốt thôi."dạ, sếp em đã chuẩn bị đủ đồ cho hai anh rồi, để em đi lấy liền đây. xía mới giành anh jeonghan một chút là anh cheol đã khó chịu rồi" nói rồi jihoon cười hihi rồi chạy mất, "thằng nhóc đáng yêu lắm" jeonghan lắc đầu bật cười"đó là em chưa gặp ba đứa kia thôi, tụm lại với nhau là bốn con mèo chí chóe không ngừng điếc cả tai" seungcheol ngồi xuống bên cạnh jeonghan. anh nhận ra đôi lúc jeonghan có vẻ rất cô đơn, cậu không hay kể cho anh nghe về những chuyện vụt vặt. chỉ có một lần jeonghan có nói với anh về người bạn thân nhất của cậu là jisoo, một chú nai vàng. jeonghan ngồi nói chuyện với seungcheol một lát thì nhân viên cửa hàng mời hai người vào thử lễ phục. seungcheol bước ra trước, anh mặc trên người bộ vest đen bên trong là ghi lê cùng màu, phối cùng chiếc cà vạt được thêu tên của hai chú rể.jihoon nhìn thấy anh mình ra thì cũng chỉ khen đẹp một câu thôi. vì seungcheol bình thường đi làm cũng mặc vest nên nhìn nhiều quen rồi, dù thân hình của anh khi mặc vest càng tăng thêm vẻ sang trọng và quyền lực."woa, nhìn anh jeonghan kìa" jihoon bất ngờ mở to mắt khi thấy jeonghan đi ra từ phòng thử đồ.jeonghan mặc bộ lễ phục giống seungcheol, chỉ là được may nhỏ hơn. màu đen của bộ vest càng tôn lên làn da trắng cùng dáng người cao gầy của cậu. đặc biệt ở vùng eo có được siết lại đôi chút, làm lộ rõ vòng eo thon nhỏ.jihoon khen ngợi hết lời anh dâu mới, xuất sắc mười điểm, sao có người xinh như thế chứ."à, còn cái này nữa. hai anh đeo lên đi"phụ kiện cuối cùng trên bộ lễ phục chính là hai chiếc khuy cài hình sói và thỏ. jeonghan đeo hình sói, seungcheol đeo chiếc còn lại. thì ra chủ nhân của cửa hàng là bạn của seungcheol nên đã cố ý tặng thêm hai chiếc khuy này, nhìn kĩ sẽ thấy nó được đính thêm kim cương lên đó.jihoon đi báo cáo lại với sếp mình, để lại không gian cho hai người anh "jeonghan thích trang phục này chứ?" seungcheol ngắm nhìn jeonghan xinh đẹp trước mắt mình."ừm, thích lắm. rất vừa vặn và thoải mái nữa. anh mặc nhìn rất đẹp" jeonghan nở nụ cười sáng bừng. lần đầu gặp ở buổi hẹn anh cũng mặc vest. nhưng mang cảm giác không giống hôm nay, bây giờ anh và cậu nhìn giống... một đôi hơn."nếu vậy đi chụp hình cưới nhé" seungcheol đề nghị. thay vì lát nữa sẽ phải đổi đồ khác để chụp ảnh ở tầng trên, thì bây giờ mặc lễ phục này chụp luôn sẽ tiện hơn.jeonghan gật đầu, seungcheol nắm tay jeonghan đi đến nơi chụp ảnh cưới. cả hai không có ý định chụp hình quá nhiều, chỉ vài tấm để lưu lại kỉ niệm thôi."chú rể bên này cười tươi lên chút", "đứng sát nhau chút xíu nữa", "chú rể bên trái ôm chú rể còn lại đi"... tiếng thợ chụp hình cùng âm thanh chụp vang lên liên tục.seungcheol lắng nghe lời của thợ chụp hình đó, bàn tay to lớn khẽ đặt tay lên eo thon của jeonghan, nhẹ nhàng kéo người kia đứng sát mình.jeonghan cảm nhận được nhịp đập của trái tim bỗng tăng lên, gương mặt cậu hơi nóng. nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên để seungcheol ôm.kết thúc cả ngày chuẩn bị những thứ còn lại của lễ cưới, seungcheol bây giờ đã quen thuộc đưa jeonghan về nhà. dù chỉ còn hai tuần nữa thôi, con đường về nhà của jeonghan sẽ rẽ theo hướng khác.lần sau họ gặp lại nhau đã là ngày hôn lễ được diễn ra. "mời vào ạ" jeonghan nhìn về phía cửa nơi khi nghe âm thanh gõ cửa vang lên. bước vào là một phụ nữ đứng tuổi, không quá cao không quá thấp, bà rất sang trọng và phúc hậu."chào con jeonghan, bác là mẹ mèo của seungcheol" "a... dạ con chào bác" jeonghan vội vàng cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt. nếu tính đúng ra thì là mẹ chồng của cậu, jeonghan hơi bối rối không biết làm thế nào. lúc này lại có thêm một chàng trai cao ráo, đeo cặp mắt kính đen bước vào."biết ngay là mẹ vào đây mà. anh cheol đã nói rồi, lát nữa cũng được gặp thôi mà mẹ nôn nóng quá", "chào anh dâu, em là wonwoo" wonwoo đưa tay chào hỏi jeonghan. cậu em này còn cao hơn cả mình, jeonghan nghĩ thầm.jeonghan vui vẻ bắt tay với wonwoo. thời gian qua seungcheol vì việc công ty nên không thể dẫn jeonghan về nhà được. nên tận lễ cưới hôm nay jeonghan mới được gặp "gia đình chồng"."mẹ chỉ muốn nhìn jeonghan trước thôi. con xem anh dâu con xinh đẹp quá, đúng là tiêu chuẩn của anh con thì phải cỡ này nó mới rung động được" mẹ mèo nhìn jeonghan bằng ánh mắt cưng chiều, quay sang nhìn con trai mình nói."dạ bác quá khen ạ, seungcheol cũng rất tốt" jeonghan ngượng ngùng khi nghe lời khen. "ây, sao lại là bác, phải là mẹ chứ. con gọi mẹ mèo như chồng con luôn nhé. cái thằng này... đừng có đẩy mẹ... jeonghan à, mẹ đi trước nhé, lát gặp con sau"jeonghan lễ phép chào mẹ mèo jeon rời đi sau khi bị con trai mèo wonwoo hối thúc, sắp tới giờ làm lễ rồi.cả buổi sáng hôm đó mọi người đều bị ấn tượng bởi hôn lễ vừa tối giản vừa sang trọng này. đặc biệt là đầy mùi tiền, nhìn dàn siêu xe và những vật được trang trí tinh tế mà xem. đúng là chủ tịch tập đoàn lớn.lần lượt từng lễ nghi đã diễn ra, đến bước đeo nhẫn. seungcheol nắm bàn tay trắng nõn của jeonghan đeo từ từ chiếc nhẫn họ đã chọn vào, sau đó đưa bàn tay đó lên môi hôn nhẹ lên. hành động này làm jeonghan rung động đến mức xém quên mình chưa đeo nhẫn lại cho chồng."hôn đi... hôn đi... hôn đi..." âm thanh phát ra từ vài người bên phía người nhà của seungcheol. jeonghan chỉ nhận ra là có jihoon và wonwoo, còn vài cậu trai cao ráo kia không biết là ai. nhưng la như thế thì cậu ngại lắm đấy."hôn một cái nhé" seungcheol lên tiếng. jeonghan chưa kịp tiêu hóa câu nói thì đã cảm nhận được sự mềm mại trên má."cuộc đời sau này nhờ em chăm sóc, hanni"jeonghan đỏ bừng mặt khi nghe seungcheol nói, lâu rồi không ai gọi cậu là hanni nữa."vâng ạ, cũng nhờ anh chăm sóc em nhé, cheolie"
___________________________
hết chương 3
___________________________
hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co