Truyen3h.Co

cheolhan | kỷ niệm hai năm ly hôn

soya-miruku

1.

Choi Seungcheol ngoại tình rồi, chúng tôi vừa mới hoàn tất thủ tục ly hôn.

Có câu sông có khúc người có lúc, không ngờ lúc tôi bị chính thế giới của mình vứt bỏ lại tới sớm như vậy.

2.

Trở về nhà sau phiên tòa xét xử, tôi vứt đại tập tài liệu lên bàn kính rồi nằm vật ra sofa, trống rỗng nhìn trần nhà trắng xóa.

Toàn bộ tài sản đứng tên hai đứa, Seungcheol đều để lại cho tôi, hiện tại nhà và xe đều thuộc về tôi hết. Tôi không biết quyết định này của anh là do cảm giác tội lỗi, muốn vớt vát lại chút tử tế cuối cùng, hay là anh đã chán ngấy tôi tới tận cổ, thế nên mới từ bỏ quyền lợi của mình để nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi sự ràng buộc với tôi.

Tôi không vui vẻ gì, nhưng cũng không buồn, không giận. Buồn bã hay giận dữ đều là vì muốn được dỗ dành, mà hiện tại người duy nhất dỗ được tôi đã không cần tôi nữa, toàn bộ những cảm xúc kia đều là thừa thãi.

Thú thực là bên cạnh thất vọng, tôi còn có chút hối hận.

Đơn ly hôn là do Seungcheol soạn, nghiêm chỉnh rõ ràng, chỉ chờ tôi ký tên là liền có hiệu lực. Khoảnh khắc đó, tôi như muốn phát điên, trước khi đặt bút nhất thời không kiểm soát được lời nói.

"Anh và tất cả mọi thứ liên quan đến anh, tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Tôi dám yêu cầu, Seungcheol dám đồng thuận, bảo tôi cho anh thời hạn ba ngày.

Tôi ừ hử đồng ý, xách ba lô ra khách sạn vật vờ hết ba ngày, sau khi trở về lại muốn phát điên thêm lần nữa.

Nếu như không phải ảnh cưới còn treo trên tường, và cặp cá Betta trong bể kính nhỏ đặt bên cửa sổ vẫn đang chậm rãi bơi qua lại, có lẽ tôi sẽ tin rằng Seungcheol chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.

3.

Tôi đã quên rất nhiều chuyện hồi nhỏ, nhưng mọi chuyện tôi nhớ được đều lưu lại hình bóng anh.

Chúng tôi cùng nhau lớn lên tại cô nhi viện, quá trình trưởng thành thực sự không dễ dàng.

Tôi từng được nhận nuôi một lần, có một gia đình đúng nghĩa trong vòng sáu tháng trước khi bị trả về vì quá nhút nhát, bố mẹ nuôi hỏi mười câu mới chịu nói một câu. Đám trẻ ở cô nhi viện thiếu thốn đủ thứ, mà thiếu nhất chính là tình thương; ngày đó khi thấy tôi quay lại, mấy thằng nổ đom đóm mắt ghen tị trông theo chiếc xe đón tôi đi được dịp hống hách, chửi tôi xong còn bắt đầu đụng tay đụng chân.

Không nói đến việc bản thân tôi gầy yếu, chọi một còn không lại nữa là chọi bốn chọi năm, thì cú sốc bị bỏ rơi cũng làm tôi không có tinh thần phản kháng, ngây ngốc ôm đầu chịu trận. Tôi ngồi trên nền đất, môi mím chặt, mắt nhắm nghiền, còn chưa kịp khóc đã nghe tiếng ai đó khóc. Len lén hé mắt ra, tôi thấy cổ tay của thằng Hyun đang bị bẻ ngược về sau, có một đứa khác xông vào cứu thì ăn ngay phát đạp.

Khi đó, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, ấy chính là đi theo Seungcheol thì sau này sẽ được yên ổn, không lo bị bắt nạt nữa.

4.

Thứ sáu hàng tuần sẽ có một nhóm người đến cô nhi viện làm tình nguyện, chơi cùng và phát đồ ăn cho chúng tôi. Hồi ấy tôi mới năm tuổi, chưa hiểu tình nguyện là gì, cũng không có nhu cầu đùa nghịch với bọn họ, tôi chỉ mong sao cho thật nhanh tới giờ ăn.

Một tuần có bảy ngày, mỗi ngày ba bữa, nhân lên tổng cộng là hai mươi mốt bữa, chỉ có duy nhất bữa trưa thứ sáu có đồ tráng miệng. Lấy xong, tôi không ăn ngay mà tìm chỗ giấu thật kỹ, chờ đến chiều Seungcheol đi học về sẽ đem ra sân sau cho anh.

Anh nhăn mặt không nhận, tôi cương quyết bắt anh nhận, dù sao đó cũng là thứ quý giá duy nhất mà tôi có, nếu anh chê thì tôi biết lấy gì cho anh?

5.

Tôi vào lớp một, Seungcheol lên lớp hai, ngày khai giảng là anh dắt tôi đi (cùng với một vài người khác, nhưng chỉ mình tôi được nắm tay anh). Kể từ đó về sau, khai giảng năm nào anh cũng sẽ dắt tôi đi, cho tới năm mười sáu tuổi thì tôi cùng anh rời khỏi cô nhi viện, không có gì để phòng thân ngoại trừ một phần tiền nhỏ anh lén đi làm thêm tích cóp được.

Chúng tôi nộp đơn xin miễn trừ học phí vào một trường nội trú ở tỉnh, điều kiện không được tốt lắm. Suy nghĩ bỏ học đi kiếm tiền xuất hiện trong đầu tôi không ít lần, nhưng mỗi lần đề cập tới đều bị Seungcheol thẳng thừng gạt đi. Anh nói nếu tôi bỏ học thì anh sẽ không để ý đến tôi nữa, vẻ mặt nghiêm nghị không giống như đang đùa.

Gan tôi nhỏ nên đành dẹp bỏ ý định, toàn tâm toàn ý học tập. Tôi đã ngoan ngoãn nghe lời đến thế, vậy mà cuối cùng anh vẫn quyết định không để ý đến tôi.

Chán ghét tôi, và yêu thương một người khác.

6.

Sau khi ly hôn, tôi chuyển chăn gối ra sofa ngủ.

Giường quá rộng, một mình nằm rất khó chịu, nhưng rồi tôi phát hiện ra ngủ ở đâu cũng dày vò như nhau.

Thứ đầu tiên đập vào mắt sau khi tôi thức dậy chính là ảnh cưới được phóng to ép gỗ, lồng khung treo tường của chúng tôi.

Đời này tôi chỉ biết mỗi chụp ảnh, cả album cưới là do chính tôi đảm nhiệm từ đầu đến cuối – lên concept, tìm địa điểm, chọn trang phục, đến cả tripod dựng ở đâu cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ảnh chụp thay người lưu giữ ký ức; tôi cùng người tôi yêu nhất kết hôn, ảnh chụp đương nhiên phải hoàn hảo, ảnh chụp càng hoàn hảo thì ký ức càng sống động.

Đáng tiếc thay, ký ức vẫn luôn sống động, nhưng anh giờ không còn ở đây.

7.

Kỳ nghỉ hè năm lớp mười lên mười một, Seungcheol cho tôi một cái điện thoại cũ.

Ở trong phòng ký túc vừa chán lại vừa nóng, thế nên tôi thường hay cầm theo nó ra ngoài chơi. Tôi chụp hoàng hôn nhuộm cam bầu trời, chụp lá rơi từ trên cây xuống, chụp vũng nước đọng sau mưa, thấy cái gì hợp mắt là chụp lại.

Hết kỳ nghỉ hè, điện thoại tôi báo đầy bộ nhớ. Tôi không nỡ bỏ tấm nào, đẩy lại trọng trách xóa ảnh cho Seungcheol, nhưng mà nhiệm vụ này xem chừng khó quá, ngay cả Seungcheol cũng không làm được.

Anh nói: "Mỗi ngày em đều chụp ảnh, thư viện ảnh chính là nhật ký của em. Anh xóa ảnh của em thì chẳng khác nào xé bỏ nhật ký của em."

Sau đó, Seungcheol mua cho tôi một cái thẻ nhớ khác, điện thoại cứ báo đầy bộ nhớ là anh lại giúp tôi đổi thẻ. Chiếc máy ảnh đầu tiên tôi sở hữu cũng là anh tặng chúc mừng tôi tốt nghiệp, tuy đã qua sử dụng nhưng vẫn còn rất mới, tôi gặng hỏi mãi nhưng anh nhất quyết không chịu nói một sinh viên năm nhất kiếm đâu ra ngần ấy tiền.

Tôi mười tám, Seungcheol mười chín. Tôi lăn lộn vừa đi học việc vừa đi chụp ảnh dạo, anh cũng tất bật đi học đi làm, sau một ngày dài mới có thể trở về căn gác mái chật hẹp. Mùa hạ như lò thiêu, mùa đông tựa hầm băng, mỗi khi nghĩ lại cả hai đều thoáng rùng mình theo phản xạ, không hiểu bản thân đã vượt qua quãng thời gian này như thế nào.

Chúng tôi chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp, nói đủ thứ chuyện, ôm nhau, hôn nhau, và cả làm tình. Đêm ấy, anh hôn lên khóe mắt tôi, thì thầm bên tai tôi câu "yêu em" vô số lần. Da thịt kề sát da thịt, bỗng dưng tôi có một niềm tin rất mạnh mẽ, rằng trừ khi một trong hai chúng tôi chết đi, còn lại trên đời sẽ không có gì chia cắt chúng tôi được.

Tay nghề nhiếp ảnh của tôi ngày càng tiến bộ, dự án Seungcheol làm chung với mấy người bạn Đại học cũng dần khởi sắc. Chúng tôi có điều kiện đổi một phòng trọ tốt hơn, rồi lại tiếp tục có điều kiện mua căn hộ, bước đầu an cư lạc nghiệp.

Hai mươi năm kể từ ngày tôi quyết tâm đi theo Seungcheol, tôi hai mươi lăm, anh hai mươi sáu, anh quỳ gối cầu hôn tôi.

Không phải em lấy anh nhé, mà là em có thể trở thành gia đình của anh không.

Hay cho hai chữ gia đình, chỉ trong vòng vỏn vẹn ba năm đã vỡ tan vỡ nát.

8.

Sau khi ly hôn, tôi học được cách làm mọi thứ một mình.

Ăn một mình, ngủ một mình, đi mua sắm một mình, đi xem phim một mình.

Không tệ, nhưng mà cũng chẳng tốt.

Sau khi ly hôn, tôi đăng vô số trạng thái khoe khoang cuộc sống độc thân, chứng minh rằng không có anh tôi vẫn vui vẻ bình thường. Mỗi ngày tôi đều ôm điện thoại để kiểm tra anh đã xem hay chưa, lúc không tìm thấy tài khoản của anh mới biết anh đã chặn tôi rồi.

Chặn mạng xã hội, chặn luôn cả số điện thoại.

Tôi chỉ đang ra vẻ không quan tâm, còn anh là thật sự không quan tâm

Ngay cả cơ hội hỏi một câu anh có nhất thiết phải làm tới vậy không mà anh cũng không cho tôi, chồng cũ đúng là quá đỗi tuyệt tình.

9.

Sau khi ly hôn, tôi chưa từng gặp lại chồng cũ, đến nay đã sắp được hai năm.

Dạo gần đây con cá màu đỏ bơi chậm, lúc tôi rắc hạt vào bể cũng chỉ có con cá màu trắng ăn. Sáng nay tôi định ôm bể đi thay nước, phát hiện ra nó đã ngửa bụng rồi.

Chúng tôi mua cá của người bán rong trước thời điểm ly hôn mấy tháng. Khi đó mọi chuyện vẫn yên ổn, chúng tôi chọn cá theo màu sắc yêu thích, phân chia con anh – con em, hơn thua xem con ai khoẻ hơn, con ai đẹp hơn.

Tuổi thọ cá cảnh ngắn, tính ra cá đỏ khá lắm mới có thể vững vàng qua ngần ấy thời gian. Tôi ngồi bệt xuống sàn, bần thần nhìn chằm chằm vào bể cá hồi lâu, cảm giác mất mát tràn ngập.

Trong nhà chính thức không còn sót lại thứ gì liên quan đến Seungcheol nữa.

10.

Tôi cùng trợ lý Yu đi tảo mộ nhân dịp giỗ đầu mẹ cậu ấy. 

Trợ lý Yu là người đã đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu thành lập studio, cơm bác gái nấu đã cứu đói tôi rất nhiều lần. Bác gái ra đi đột ngột, tôi cũng buồn suốt một khoảng thời gian, thậm chí còn khiến trợ lý Yu đang gánh vác đau thương phải an ủi ngược lại.

Trên đường đi, tôi dừng xe tại tiệm hoa, mua một bó hoa cúc trắng để dâng lên người đã khuất.

Thanh toán xong, nghĩ sao tôi lại mua thêm một bó y hệt. Mới đó mà tôi với Seungcheol đã ly hôn tròn hai năm, bó hoa này là tưởng niệm tình yêu đã chết của tôi.

11.

Đặc thù nghề nghiệp giúp tôi giỏi nhớ mặt, ban nãy lúc bạn thân và tình nhân của chồng cũ thấp thoáng đi từ đằng xa tới, tôi đã nhận ra ngay. Theo logic thông thường, nếu như hai nhân vật đó có mặt tại đây, vậy thì khả năng cao anh cũng sẽ tới cùng, thế nên tôi định chờ anh xuất hiện thì ra chào hỏi mấy câu.

Tôi đứng ở góc khuất, bồn chồn vuốt lại tóc, vuốt chán chê mà vẫn chưa thấy chồng cũ đâu. Bạn thân và tình nhân trông không giống như sẽ nán lại lâu; không có cách nào khác, tôi đành mặt dày ra tiếp cận bọn họ, tự nhủ không gặp được anh thì thôi dò la nghe ngóng tạm chút thông tin.

Có vẻ bạn thân và tình nhân của chồng cũ không hoan nghênh tôi lắm, nhưng tôi mặc kệ. "Trùng hợp ghê", tôi cười giả lả, tầm mắt vô tình hạ xuống, xong là không thể cười được nữa.

Sau khi ly hôn, tôi với chồng cũ tái ngộ ở nơi không ngờ tới nhất.

Tôi gọi anh, nhưng anh cách tôi xa quá, tận dưới mấy tấc đất, chắc là anh không nghe thấy.

Tôi lại gọi anh, lần sau to hơn lần trước, nhưng anh vẫn một mực giữ im lặng, không chịu đáp lời.

Khi tôi hai mươi tám, anh hai mươi chín, chúng tôi ly hôn. Hiện tại tôi đã ba mươi, tại sao anh vẫn chỉ có hai mươi chín, tại sao lại bất công như thế?

Tôi đưa tay chạm vào bia mộ lạnh lẽo, tâm tâm niệm niệm muốn xóa bỏ dòng hưởng dương hai mươi chín tuổi.

Di nguyện của anh được khắc ngay phía dưới, vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi.

"Hi vọng cả đời này em vĩnh viễn không biết được."

Choi Seungcheol, em đã nói là em rất ghét bị lừa dối mà.

Hiện tại em đang giận anh, vô cùng giận anh, anh mau tới dỗ em ngay đi.

12.

Chồng cũ của tôi chết rồi.

Thậm chí đây còn là chuyện của hai năm trước.

Tình nhân của chồng cũ đột nhiên trở thành bác sĩ điều trị cho anh.

Ngày đó anh bảo đi công tác, lúc bị tôi bắt gặp cười nói cùng với người phụ nữ khác trong quán cà phê cũng không buồn phủ nhận, đợi tôi làm ầm ĩ xong chỉ lạnh lùng đáp "em nghĩ như nào thì là như thế".

Rốt cuộc anh muốn tôi nghĩ kiểu gì?

Nghĩ rằng anh bỗng dưng mắc bệnh nan y, lén tôi đi khám?

Nghĩ rằng anh tranh thủ lúc bệnh chưa diễn biến trầm trọng thì chiến tranh lạnh với tôi, ly hôn kịp thời trước khi gầy thành que củi, làm hóa trị rụng hết sạch tóc, đau đớn phải tiêm ba, bốn liều morphin trong ngày?

Nghĩ rằng anh chặn toàn bộ phương thức liên lạc của tôi, sau đó mượn điện thoại của bệnh nhân giường bên gọi chỉ để báo nhầm máy?

Tôi đờ đẫn ngồi nghe bạn thân của chồng cũ kể chuyện, suýt nữa thì mất lý trí hất thẳng cốc cà phê vào mặt anh ta.

"Hồi Tết Nguyên đán em có gửi tin nhắn chúc mừng anh năm mới, tiện thể hỏi về Seungcheol. Anh nói rằng anh ấy đã rút khỏi công ty, chuyển đi làm ăn ở nơi khác."

"Cứ cho là anh ấy bệnh, không được tỉnh táo nên mới giấu em. Nhưng mấy người có nghĩ đến cảm nhận của em không, anh có biết lời cuối cùng em nói với anh ấy là gì không?"

"Ra khỏi tòa án, em nói với Seungcheol hẹn không gặp lại, sau đó quay người đi thẳng. Nhưng mà em thực sự không có ý đó, anh ấy nỡ lòng nào..."

Sau khi ly hôn, đây là lần đầu tiên tôi khóc.

Bạn thân của chồng cũ vỗ vai tôi an ủi, rút khăn giấy đưa cho tôi, giọng nói có phần bất đắc dĩ: "Đồ đạc của Seungcheol để hết trong phòng làm việc công ty, bọn anh không đụng vào, vẫn cho người quét dọn thường xuyên."

"Em lên một chuyến đi, xem cần cái gì thì mang về."

13.

Seungcheol mất ba ngày để dọn đồ đi, tôi cũng mất đúng ba ngày để chuyển đồ về.

Tôi treo quần áo anh vào tủ. xếp sách ngay ngắn lên giá, bày biện lại bàn làm việc của anh như trong trí nhớ. Nhà bớt trống trải hẳn đi, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy lạnh lẽo; thà là anh không còn yêu tôi, chứ đừng không còn trên thế gian này.

Tôi lập bàn thờ, làm cơm thắp hương anh, tất bật trong bếp hơn nửa ngày. Tôi xuống lò đốt dưới sân sau chung cư, có thể đốt bao nhiêu tiền vàng thì đốt cho anh ngần ấy; anh ở dưới đó một mình, thiếu thốn chắc cũng chẳng biết nhờ cậy ai.

Dạo gần đây tôi tự dưng thích ngủ, bởi vì trong mơ Seungcheol thường hay cười với tôi.

14.

Bạn thân chồng cũ chuyển phát nhanh cho tôi một kiện hàng, trong đó có chứng từ chuyển nhượng tài sản, điện thoại và sổ tay của anh.

Sau khi nhận, việc đầu tiên tôi làm là sạc điện thoại đầy pin, đăng nhập vào tài khoản của anh để bỏ chặn chính mình, có như vậy thì tôi mới nhắn tin cho anh được.

"Em nhớ anh lắm."

"Chúng mình gặp nhau đi."

Ngoại trừ những lúc đi họp, bình thường anh trả lời tin nhắn rất nhanh. Có lẽ hôm nay anh cũng đang họp nên chưa có thời gian đọc, không sao, tôi rất kiên nhẫn, chờ đợi không phải vấn đề to tát gì.

Nhân lúc chờ đợi, với lại anh không ở đây, tôi sẽ lén xem sổ tay của anh một chút.

Gần ba mươi tuổi đầu vẫn viết nhật ký, tôi trộm nghĩ anh đúng là đồ trẻ con, tôi đã không viết nhật ký từ rất lâu rồi.

Trong nhật ký ngày nào cũng nhắc tên tôi, sao anh bảo anh hết yêu tôi cơ mà?

15.

Ngày xx tháng xx.

Ly hôn rồi, hình như Jeonghanie rất tức giận, hi vọng em ấy lái xe về nhà an toàn.

16.

Ngày xx tháng xx.

Chặn hết mọi tài khoản của Jeonghanie, sau này không được liên lạc với em ấy nữa.

17.

Ngày xx tháng xx.

Nôn ra máu, cái gì cũng không muốn ăn.

Ngày hôm nay đứng trước gương, không còn nhận ra chính mình nữa.

Chắc chắn sẽ dọa Jeonghanie sợ.

18.

Ngày xx tháng xx.

Bác sĩ điều trị là người quen của bạn thân.

Trước đó cứ nghĩ bệnh nhẹ nên chủ quan không dùng thuốc, qua lâu ngày không thấy triệu chứng thuyên giảm nên mới nhờ bạn liên hệ để chữa cho dứt điểm.

Không ngờ là không chữa được nữa.

Đã định nói cho Jeonghanie mấy lần, nhưng không hiểu sao câu từ cứ nghẹn ứ trong cổ họng, không thốt ra được.

Em ấy cực khổ đủ rồi, không thể có thêm một người chồng bệnh tật.

Đáng ra ngay từ đầu không nên chiều chuộng em ấy, tập cho em ấy thói ỷ lại. Để em ấy một mình, thật sự không yên tâm.

19.

Ngày xx tháng xx.

Đau đến mất nhận thức. Khi tỉnh lại rất muốn gặp Jeonghanie.

Mượn điện thoại của người giường bên, nhập số máy công việc của em.

"Studio Jeongcheol xin nghe, tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"Xin lỗi, tôi nhầm máy."

Thứ bảy em thường tắt điện thoại công việc, quá giờ nghỉ trưa mới mở. Hôm nay mới có chín giờ đã bắt máy, giọng nói tươi tỉnh, cực kỳ đáng khen.

20.

Ngày xx tháng xx.

Hôm nay không viết nhật ký, hôm nay viết thư cho Jeonghanie.

...

Jeonghan thân mến,

Có lẽ em sẽ không bao giờ đọc được những dòng này, gọi là viết thư cho em nhưng cũng chỉ là một cách để anh bày tỏ tâm tư mình.

Anh xin lỗi vì đã nói dối, anh chưa từng hết yêu em.

Anh không thích lo chuyện bao đồng, ngày bé đánh bọn bắt nạt em là do chúng nó ầm ĩ làm anh mất giấc ngủ trưa chứ không phải chủ ý muốn bảo vệ em. Em là đứa trẻ lì nhất anh từng gặp, đuổi mãi em không chịu đi, còn lén giấu đồ tráng miệng cho anh.

Em tin tưởng anh vô điều kiện, khi anh rủ em cùng rời khỏi cô nhi viện, em gật đầu không tốn nửa giây do dự. Em nhìn trúng anh ở điểm nào, đến cuối cùng anh cũng không rõ nữa, chỉ tự nhắc nhở bản thân liên tục rằng không thể phụ lòng em.

Mười cái thẻ nhớ anh vẫn còn giữ, năm tháng của chúng ta đều được em lưu lại. Em là gia đình của anh, là nguồn sống của anh, từ tận đáy lòng anh muốn che chở em một đời bình an vô sự.

Thậm chí anh còn từng nghĩ sau này khi chúng ta già đi, anh sẽ cố gắng sống lâu hơn em một chút, để em không bao giờ phải cô đơn một mình.

Trớ trêu thật đấy.

Bạn thân hỏi anh tại sao không cho em biết chuyện, bác sĩ cũng hỏi, bọn họ sợ đến lúc anh hối hận thì không còn kịp nữa.

Nhưng bọn họ không hiểu.

So với chứng kiến người mình yêu thương nhất chết dần chết mòn theo từng ngày, thì việc đón nhận cái chết của chồng cũ bội bạc sau một khoảng thời gian ly hôn dài chắc chắn sẽ nhẹ nhàng với em hơn.

Anh không mong em tha thứ, chỉ cầu thế giới này đối xử dịu dàng với em, không làm em khóc, không làm em bực.

Cầm máy ảnh ra ngoài chơi nhiều một chút, vạn vật vẫn rực rỡ ngay cả khi không có anh.

Anh yêu em, yêu em cho đến giây phút cuối cùng.

Seungcheol.

21.

Sau khi ly hôn, đây là lần thứ hai tôi khóc.

Khóc đến lịm người đi, ở trong mơ kiếm cớ gây sự với Seungcheol vì một chuyện cỏn con nào đó.

Tôi hậm hực nói dỗi "anh không yêu em", làm mình làm mẩy vùng vằng trong vòng tay anh.

Anh phì cười, xoa đầu tôi, có một câu đáp đi đáp lại.

"Anh chỉ có mỗi mình em, không yêu em thì yêu ai bây giờ?"

22.

Nếu biết đó là lần cuối của đôi ta, em sẽ thổ lộ rằng mình yêu anh tới khi nào anh muốn em ngừng lại mới thôi, ôm anh chặt hơn một chút, hôn anh nhiều thêm một lần. Em chờ đợi người không thể trở về là anh, cả đời này vĩnh viễn cũng không chờ được.

___end___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co