Truyen3h.Co

Cheolhan Mistake

"Jeonghan?"

Wonwoo thấy anh ngồi gục xuống, cả người ngẩn ngơ. Hai tay ôm vỗ về bé con nhưng đôi mắt lại vô hồn không rõ điểm nhìn.

"Anh ơi, anh ơi, anh sao thế?"

Wonwoo hốt hoảng tiến tới lay lay Jeonghan. Chỉ thấy Jeonghan từ từ ngước lên, đôi mắt anh đã đỏ ửng, giọng nói run run.

"Wonwoo, anh muốn về Hàn."

"Anh ơi, anh chưa đủ sức đi lại nhiều được đâu, anh mới sinh được hơn 1 tuần thôi đó."

Wonwoo nghĩ có lẽ Jeonghan nhớ nhà rồi. Cậu khẽ vỗ lưng an ủi anh nhưng thấy Jeonghan vẫn cứ rơi nước mắt liên tục.

"Đêm qua anh mơ thấy Seungcheol."

Wonwoo im lặng nghe Jeonghan kể.

"Anh ấy đến tìm anh. Anh ấy tha thứ cho anh."

Jeonghan nói đến đấy lại nức nở khóc. 

"Anh phải làm sao bây giờ nhỉ? Anh nhớ Seungcheol, anh muốn về Hàn."

Từng lời kể của Jeonghan khiến Wonwoo đứng hình. Người thông minh như cậu cũng chưa thể load được những gì Jeonghan nói. Kết thúc của giấc mơ là gì? Mà sao lại khiến Jeonghan đau lòng đến thế? Rốt cuộc thì nó như thế nào mà lại khiến Jeonghan nói những lời mâu thuẫn với thực tại như vậy?

Tiếng khóc của Jeonghan càng to càng khiến Wonwoo luống cuống. Cậu chưa biết nên làm gì thì tiếng cửa mở vang lên.

"Anh về rồi."

Tiếng Seungcheol vang lên khiến Jeonghan giật mình mà ngẩng đầu lên.

"Seung...Seungcheol?"

Khi thấy tình trạng không ổn của Jeonghan lúc này, Seungcheol lập tức tiến lại. Hai tay anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má Jeonghan.

"Em sao thế?"

Câu hỏi không có lời hồi đáp, Jeonghan cứ nhìn Seungcheol chằm chằm mà không mở miệng nổi. Seungcheol đành phải quay sang hỏi Wonwoo.

"Em cũng không biết. Em mới về đã thấy anh ấy như thế rồi. Anh Jeonghan bảo mơ thấy anh, muốn về Hàn."

"Jeonghan muốn về Hàn sao?"

Seungcheol vừa hỏi vừa âu yếm xoa đầu người trước mặt.

"Là mơ đúng không?"

Câu hỏi của Jeonghan khiến hai người ngơ ra. Một câu hỏi bất chợt đầy kỳ lạ.

"Chắc chắn là mơ rồi. Em tỉnh dậy không thấy Seungcheol bên cạnh."

Jeonghan lại nghẹn lên với suy nghĩ của chính mình.

"Em cũng không thấy con gái đâu."

Seungcheol thấy Jeonghan chưa nói hết thì vẫn im lặng nghe em nói.

"Em mơ thấy anh đến tìm em, mơ thấy anh với em quay lại. Nhưng đến cuối đều chỉ là mơ. Đến bây giờ em vẫn chưa thoát ra nổi giấc-"

"Là thật."

Seungcheol thở dài. Hai tay anh bưng khuôn mặt ngơ ngác của Jeonghan lên, búng nhẹ lên trán một cái.

"Đau không?"

Jeonghan mặt mếu xệch đi gật đầu.

"Trong mơ mà vẫn thấy đau..."

"Jeonghan, là thật, không phải mơ."

Jeonghan thấy giọng Seungcheol đanh lại thì đánh vào tay anh.

"Anh mắng em..."

Seungcheol hết cách đành ôm bé con trong lòng Jeonghan đưa cho Wonwoo bế. Anh cần solo giải quyết con người tên Jeonghan này.

Phòng khách giờ chỉ còn hai người đấu mắt với nhau.

Seungcheol thở dài, ôm Jeonghan vào lòng mặc kệ anh giãy ra không cho.

"Cái đồ cứng đầu này, anh đã bảo là thật rồi mà."

"Nhưng mà em không thấy anh đâu cả. Anh đừng bảo anh đi làm, hôm nay là Chủ Nhật đấy."

"Ừ anh không đi làm, chỉ là có việc đột xuất một chút thôi."

"Anh còn bế con gái ra ngoài này nữa. Qua còn đang ngủ với em mà."

Seungcheol vỗ vỗ lưng Jeonghan, kiên nhẫn dỗ như dỗ em bé.

"Anh sợ con bé tỉnh dậy khóc làm phiền em nên bế ra ngoài nhờ Wonwoo qua trông."

"Nhưng em không thấy Wonwoo hức."

Jeonghan cứ bĩu môi cãi lại Seungcheol.

"Chắc em ấy về nhà có chút việc. Không phải sau đấy Wonwoo quay lại rồi sao? Anh cũng vậy mà."

"Seungcheol ơi..."

Jeonghan vòng hai tay ôm Seungcheol thật chặt, anh vẫn cứ khóc không ngừng nổi.

"Không được bỏ em đâu, không được bỏ mà."

Seungcheol thơm lên trán, lên hai má, lên môi Jeonghan.

"Anh hứa mà. Jeonghan đừng khóc nữa nhé."

Jeonghan nằm yên trong lòng Seungcheol, từ từ nín khóc. Cơn khóc dài hình như làm anh tỉnh ngủ hơn. 

"Jeonghan ngủ có ngon không?"

Mất hẳn sức lực nói, Jeonghan chỉ đành gật gật đầu.

"Jeonghan ngủ giỏi quá, ngủ gần nửa ngày liền nha."

Jeonghan nghe thấy giọng điệu của Seungcheol thì ngại ngùng dụi đầu vào lòng anh không dám nhìn thẳng.

"Jeonghan ơi."

Jeonghan biết Seungcheol định hỏi gì tiếp theo. Anh vội vàng lấy hai tay bịt tai lại, cái đầu cứ lắc lắc.

"Em không nghe không nghe không nghe."

Seungcheol thấy trêu chọc được người kia thì bật cười. Anh khẽ gỡ hai tay của Jeonghan ra.

"Người yêu anh ngủ ngon quá nên không phân biệt được mơ hay thật nữa rồi."

"Anh không được trêu em."

Jeonghan học cách Seungcheol vẫn thường làm mà cù lét vào bụng anh. Jeonghan đã kiên nhẫn vài giây nhưng hình như Seungcheol không hề hấn gì thì phải.

"Seungcheol!"

"Ơi anh đây."

"Cười lên cho em."

Jeonghan ra lệnh. Seungcheol tuân lệnh.

Jeonghan lần này lại cù, chỉ khác là Seungcheol đã bật cười rồi. Vấn đề là...

"Anh cười kiểu gì thế. Cười như không cười ấy."

"Anh xin lỗi."

"Hừ đúng là đồ tổng tài mặt sắt vụn."

Seungcheol vẫn yêu chiều nhận lỗi. Đột nhiên anh bị Jeonghan hôn chóc một cái vào môi.

"Đúng rồi phải như thế này nè."

Jeonghan hài lòng khi thấy Seungcheol nở một nụ cười rõ là tươi. Anh vỗ vỗ nhẹ vào má Seungcheol.

"Người yêu em giỏi quá đi mất."

"Thế có muốn về Hàn tìm Seungcheol nào nữa không?"

Jeonghan ra sức lắc đầu.

"Có Seungcheol đây rồi mà, còn ai nữa chứ."

Chỉ vài giây sau, Seungcheol lại thấy Jeonghan ủ rũ hẳn đi.

"Anh ơi, em nhớ mẹ."

"Em vẫn chưa nói với bác à?"

Jeonghan lắc đầu.

"Sợ lắm, không dám nói ạ. Em chỉ mới nói với Soobin thôi mà tình hình chỗ mẹ có vẻ không được ổn lắm."

Seungcheol ôm Jeonghan thật chặt dỗ dành, an ủi.

"Đợi khi em khoẻ hẳn rồi về nhé. Có anh rồi, đừng lo gì nữa."



Thưa các readers yêu dấu của kim cương mặt trăng, tui chân thành xin lỗi vì ngày hôm qua đã làm các bạn đau tim. Thật sự thì hum qua lúc viết tui đã định viết một buổi sáng thức dậy đầy ngọt ngào và dễ thương của 2 bạn thui. Nhưng mà hong hiểu sao tui chợt nghĩ ra cái cảnh kia. 

Thậc ra lúc mà các bạn đang khóc than thì tui đang cười vì mọi người bị tui lừa. Nghĩ lại thật độc ác, xin mọi người tha thứ cho cô au bị dính lời nguyền này.

Và một lời nhắc nhở là dạo này tui thấy nhiều bạn bình chọn lúc 2,3h sáng lận. Z nên là ngủ sớm đi nha mấy bạn ơi chứ thức z có hại lắm đóo. Cảm ơn các bạng đã ủng hộ tui thậc nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co