Truyen3h.Co

[ CheolHan ] - Mistake

29. Jeonghan xảy ra chuyện?

moonluvsvt

"Jeonghan, con phải gọi là mẹ."

Trước lời đề nghị của mẹ Choi, Jeonghan lúng túng. Anh không biết nên trả lời như thế nào, chỉ biết nhìn sang Seungcheol ra hiệu cầu cứu.

Seungcheol lúc nãy còn bĩu môi làm nũng giận mẹ với anh thế mà bây giờ đã cười toe toét không thèm giúp.

"Dạ bác ơi..."

Thấy Jeonghan cứ lúng túng mãi, mẹ Choi đành thuyết phục tiếp.

"Gọi dần, gọi dần, chỉ là vấn đề thời gian thôi mà."

Jeonghan vẫn còn lưỡng lự. Đến mức này mẹ Choi chỉ đành tung ra chiêu cuối cùng.

"Jeonghan, hay là thằng nhãi kia nói không muốn cưới con đúng không? Ôi cái thằng trời đánh."

Seungcheol đang ngồi không tự dưng lại bị dính đạn. Anh bị mẹ đánh những cái lên vai thật mạnh. Ủa chứ không phải là diễn thôi hả? Sao mà đánh đau dữ vậy nè!!!

Jeonghan thấy Seungcheol lại bị đánh thì vội vã xua tay phủ nhận.

"Bác ơi không phải đâu ạ, tại cháu hơi ngại thôi."

"Thôi mà, có gì đâu mà ngại, mẹ chờ tiếng này lâu lắm rồi. Con giúp mẹ đi mà, nha, nha."

Jeonghan bị mẹ Choi thuyết phục cho mềm nhũn cả người. Anh quay lại nhận được tín hiệu gật đầu từ Seungcheol.

Lấy hết tất cả dũng khí, Jeonghan ngại ngùng khẽ gọi.

"Dạ mẹ."

Cả ngày hôm đó, mẹ Choi vui đến cười không ngừng được.

Ngày hôm sau, căn nhà nhỏ của Seungcheol và Jeonghan lại có hai vị khách mới đến thăm.

Khi Seungcheol vắng nhà, mẹ Choi đang còn chơi với em bé trong phòng, tiếng chuông cửa vang lên đốc thúc Jeonghan nhanh chóng ra mở.

Khoảnh khắc mở cửa ra, Jeonghan thấy trước mặt là hai người đàn ông. Một người đã khá lớn tuổi, người còn lại có vẻ chỉ lớn hơn anh vài tuổi. Điểm chung giữa hai người này là cực kỳ đẹp.

Jeonghan thấy hai người trước mặt khẽ vẫy tay chào mình. Anh hơi hoang mang. Liệu là có phải hai người tìm lộn nhà không?

"Dạ cho cháu hỏi, bác với anh đây là?"

"À bác, bác là-"

"Thôi, ba để con nói cho."

Jeonghan đơ người trước sự ấp úng của hai người kia. Rõ là anh mới là người cần phải lúng túng mà!?

"Bác với anh cứ bình tĩnh nói ạ."

Jeonghan thấy bàn tay của người đàn ông nhỏ hơn kia đưa ra run run. 

"Xin chào em, anh, anh là anh trai của Seungcheol."

Lần này đến lượt Jeonghan run rồi.

Nụ cười của anh cứng đờ ngay tức khắc. Cánh tay như không thể nâng lên được nữa. Não anh ngay lập tức nhảy số. Vậy người đàn ông lớn hơn là?

"Bác, bác là ba của Seungcheol."

Jeonghan xịt keo cứng ngắc.

Cánh tay giơ ra từ lâu của Seungmin vẫn chưa có hồi đáp. Anh thẹn thùng rút tay lại dụi dụi mắt.

"Tự dưng bụi bay vào mắt thế nhỉ."

Jeonghan shock đến mức khi mẹ Choi đã ra giải vây, anh vẫn còn chưa thể hoàn hồn lại.

Anh ơi, cứu em.

Một tin nhắn cầu cứu nhanh chóng được gửi đến máy Seungcheol ngay giữa lúc anh đang làm việc. Seungcheol vội vàng gọi cho Jeonghan nhưng không nhận được trả lời.

Anh ngay lập tức bật dậy khiến Mingyu cũng phải giật mình.

"Sếp?"

"Hình như Jeonghan gặp chuyện rồi."

Lần này đến lượt Mingyu bật dậy, bay cả ghế.

Hai người hùng hổ xông ra khỏi văn phòng làm việc. Những bước chân vội vã với gương mặt đầy căng thẳng khiến nhân viên nhìn thấy đều rụt cổ lại. Phải cho đến khi hai người họ bước ra khỏi cửa công ty, bầu không khí kỳ lạ mới biến mất, mọi người nhanh chóng chụm đầu vào nhau hỏi nhỏ. 

Công ty chuẩn bị phá sản ư?

Chiếc xe lăn bánh với tốc độ đáng kinh ngạc trên đường. Mingyu ngồi bên ghế lái nắm chặt hai tay hết mức vì sợ hãi.

"Sếp, sếp ơi, chậm lại đi ạ."

Seungcheol dường như bỏ hết những âm thanh la hét của Mingyu mà tiếp tục phóng xe. Răng và môi cậu nhóc đã đánh nhau kịch liệt rồi, hồn như đang muốn xuất ra khỏi thể xác.

Đến nơi, Mingyu đã như muốn huệ ra hết những gì đã ăn buổi trưa. Cậu tự lẩm bẩm trong đầu. Mọi lần đều chê cậu lái xe không an toàn, giờ thì vị sếp kia lái thiếu điều muốn đi chầu ông bà ông vải luôn.

Seungcheol đã đi lên phòng 103 từ lúc nào. Anh không còn nghĩ được gì nữa, trực tiếp đá cửa xông vào.

Tiếng động lớn khiến toàn bộ người trong phòng giật mình sợ hãi. 

"Jeonghan."

"Seung, Seungcheol."

Jeonghan sững sờ khi thấy Seungcheol nhễ nhại mồ hôi, thở gấp gọi tên anh. Jeonghan ngay lập tức tiến đến kiểm tra.

"Seungcheol anh sao thế?"

Một vòng tay lập tức ôm chặt lấy Jeonghan khiến anh bối rối.

"Anh ơi?"

"Em làm anh sợ rồi."

Jeonghan lúc này mới nhận ra tin nhắn vội vã kia hình như khiến Seungcheol hiểu lầm rồi, anh khẽ vỗ lưng người kia an ủi.

"Em xin lỗi, em nhắn vội quá."

Seungcheol không đáp, anh cứ gục vào vai Jeonghan như lấy lại sức sau những phút căng thẳng, lo sợ. 

"Anh ơi, buông em ra được không anh?"

Jeonghan thấy mái tóc kia khẽ lắc khiến cổ anh hơi ngưa ngứa. Jeonghan thử đẩy Seungcheol ra nhưng không thành. Hết cách, anh đành phải nói nhỏ.

"Seungcheol, nhà có khách."

Câu nói thành công khiến Seungcheol buông người anh ra, ngẩng đầu lên. Lúc này, trong mắt Seungcheol mới xuất hiện hình bóng của ba vị quen thuộc kia.

"Ba? Anh hai?"

Jeonghan vốn đã ngại, giờ lại càng ngại hơn vì bị Seungcheol ôm chặt cứng, không nể nang gì trước mặt phụ huynh. Anh chỉ đành núp sau Seungcheol.

"Anh cũng giỏi nhỉ."

Giọng ba Choi lúc này có vẻ không giống lúc nãy lắm. Jeonghan thấy thế. Vài phút trước, ông vẫn còn dịu dàng hỏi thăm anh từng tí một. Bây giờ khi đối diện với Seungcheol thì giọng điệu có vẻ nhạt đi vài phần thì phải?

"Vâng, không giỏi thì uổng công ba dạy con hai mấy năm rồi."

Vừa dứt câu nói, Jeonghan đã nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Thì ra độ ngông của Choi Seungcheol không phải là bình thường. Quả thật mở mang tầm mắt.


Xin chào cả nhà yêu của moon huhu. Sau hơn 2 tuần chuẩn bị nhập học và làm quen với môi trường ổn định thì êm đã trở lại rồi đây hic. Rất xin lỗi vì đã bỏ đứa con Mistake cả một thời gian dài qua. Em có thấy cmt của một vài bạn và rất cảm ơn mọi người đã luôn đợi và dành tình cảm cho đứa con lày. Đã vào năm học nên có lẽ em sẽ khum chăm chỉ được như trước nữa. Em vẫn sẽ cố gắng hết sức ạ huhu. Rấc iu rấc thương cả nhàaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co