ngày nắng
ngày đó căn nhà chìm trong tiếng đàn du dương người nhẹ nhàng gửi đến
người đàn hay thật
đến khi châu tỉnh dậy, hắn mới nhận ra bản thân hắn không còn phải chôn chân giữa lòng thành phố đông đúc kia nữa
hắn sẽ sống ở đây, đến khi hắn cảm thấy mình phải quay về
đến khi hắn tìm được nơi để về, đến khi hắn tìm thấy lí do để trở về
căn phòng người chuẩn bị cho hắn, một căn phòng hứng lấy nắng mai ấm áp
xuân châu trằn trọc, đất khách vẫn chưa thật sự cho hắn một cảm giác an toàn
hắn dễ dàng bị đánh thức bởi âm thanh bên ngoài, có lẽ là trong căn bếp nhỏ
người ở đó, loay hoay cùng với vài vật dụng nấu bếp
người chẳng biết tiếng động người tạo nên làm hắn tỉnh giấc, người chưa biết được
người chưa thể làm quen được với sự xuất hiện của vị khách lạ phương xa
nhưng người chẳng có lấy chút rụt rè
xuân châu hỏi người, bằng cử chỉ vụng về của hắn, hắn hỏi về chiếc máy ảnh mà bản thân vô tình quên mất trong cơn mệt mỏi sau chuyến đi dài
người chỉ về chiếc đàn mà vừa chiều hôm trước người ngồi ở đó, lả lướt trên những phím đàn đơn sắc
chiếc máy ảnh được đặt bên cạnh một mảnh giấy
người này là trịnh hoàng, người tự tiện động vào đồ của anh châu, mong anh không giận
một nụ cười vẽ lên trên bờ môi hắn
người ta tên hoàng, người ta lịch sự lắm, người ta nhẹ nhàng lắm
châu mang máy ảnh đi khi người vẫn bận bịu trong bếp
hắn chụp phong cảnh xung quanh căn nhà nhỏ, hắn chụp cổng nhà được phủ kín những đoá hoa giấy rộ sắc còn động sương mai, hắn chụp căn bếp lấp ló sau tán cây lựu đỏ, hắn chụp được người cùng chiếc tạp dề nổi màu
xuân châu khựng lại khi bức hình thuộc về bóng dáng của người gần như xa lạ kia trên màn hình của chiếc máy ảnh
hắn nhìn ngắm một lúc lâu, hắn chẳng biết bản thân mình ngắm nhìn điều gì, hắn ngắm mái tóc, hắn ngắm gương mặt, hắn ngắm đôi môi nhỏ luôn nở nụ cười với hắn
à, hắn ngắm nhìn chăm chú một người chỉ vừa gặp chưa lâu
hắn ngắm nhìn người mà ngày đó khiến hắn thốt lên hai từ xinh đẹp
ngày đó người nấu cho châu một bữa ăn sáng, bữa sáng đầu tiên đơn giản trên mảnh đất mới
hoàng đàn cho hắn nghe, trong lúc hắn vẫn chăm chú vào những bức ảnh trên máy
rồi người đứng dậy, lẳng lặng rời đi
hoàng đi đâu đó
hắn buộc miệng hỏi khi nhận ra sự trống vắng trong căn nhà đang bao chùm lấy hắn
hoàng trả lời bằng đôi tay, hắn nghĩ gì đó một lúc, rồi cụp mắt, lắc đầu
có lẽ hắn không hiểu hoàng muốn nói gì
nhưng ngày đó người chỉ mỉm cười kiên nhẫn viết ra lời mình nói châu nghe
hoàng xuống chợ mua rau củ
ánh mắt hắn dịu đi khi những bé rau củ người vẽ đang nhảy múa trên mảnh giấy ghi chú trắng trơn
đáng yêu thật
tôi đi cùng hoàng được chứ
người ta đưa tôi xuống chợ, không đông đúc náo nhiệt như hắn từng nghĩ
ngày đó chợ vắng khách, nhưng nắng vẫn đẹp
nắng trưa không làm hắn mỏi nhứt đôi mắt, nắng trưa không thiêu đốt cơ thể hắn như nó đã từng làm với hắn
nơi này dịu dàng với xuân châu như thế
châu trở về với những bọc rau củ đầy ụ trên tay
hắn đợi ở cửa bếp, đợi người giúp hắn mang từng bọc rau, từng bọc củ vào bên trong
hắn chưa quen với không khí yên tĩnh ở đây, đến nơi này rồi hắn mới nhận ra thành phố dưới kia đã kéo hắn đi vội vã đến thế nào
anh châu chụp ảnh đẹp thật
mảnh giấy được đẩy đến trước mắt hắn trong buổi ăn trưa vẫn chỉ có hắn và người
ngày đó xuân châu chẳng biết đáp lại người thế nào
à, hắn cảm ơn người, hắn khen người chơi đàn hay, hắn khen ngôn ngữ của người thật đẹp
châu nhớ ngày đó người bất ngờ đến phì cười, như là lần đầu tiên ngôn ngữ của người được ai đó để ý
ngày đó giữa họ có một lời hứa
ngày đó có xuân châu cùng lời hứa dạy người chụp ảnh thật đẹp
ngày đó có trịnh hoàng cùng lời hứa dạy hắn ngôn ngữ người dùng
xuân châu tìm cho mình một mục đích để ở lại đây đủ lâu, để hắn biết bản thân mình thật sự cần điều gì
ngày nắng, ngày hạ với nắng mỉm cười với vị khách từ phương xa, ngày người mang trái tim của ai đó cất vào những phím đàn trong mỗi bữa cơm chỉ có hai bóng hình lặng lẽ ngước nhìn nhau
ngày nắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co