Truyen3h.Co

Cheolhan Nhung La Thu Ta Trao Nhau Giua Bom Dan Khoi Lua

Gửi em,

Thời gian trôi nhanh quá nhỉ, thấm thoắt đã được 2 năm rồi, những bức thư hai ta trao nhau cũng sắp chật ních cả hộp. Nghe bảo trận vừa rồi khốc liệt quá, bệnh nhân vào trạm xá chật ních hả em? Thương các đồng chí và thương em quá thể!

Chú ý sức khỏe mình nhé Hân
Thôi Thắng Triệt

—-------------------

Gửi anh,

Đúng thế anh nhỉ, bên em cũng kín hết cả chiếc hộp rồi, em sợ mình không sắp xếp được mà làm nát những cánh hoa anh trao. Anh đừng lo, dù đông như vậy nhưng nhân sự chúng em lo liệu chăm sóc cho các đồng chí, trộm vía mọi người được chữa trị kịp thời.

Ở nơi xa khắc nghiệt, em cũng thương anh rất nhiều, nhớ giữ gìn thân thể

Thân ái
Doãn Trọng Hân

—----------------------

Gửi em,

Hôm nay của Hân thế nào? Bên anh thì có....

Yêu và nhớ em
Thôi Thắng Triệt

—----------------------

Gửi anh,

Em nghe các chiến sĩ kể.......

Thương anh của em
Doãn Trọng Hân

—----------------------

Không chắc những lá thư tay có chiều dài bằng nhau, nhưng có một điều không bao giờ thiếu được, đó là cách họ mở ra bằng hai chữ đầy thân thương "Gửi em/anh" và kết thúc bằng lời yêu nồng nàn, da diết và thành khẩn.

Những bức thư, dù dài hay ngắn, luôn chứa đựng những tâm tư sâu sắc mà từ ngữ không thể lột tả hết. Trong bối cảnh chiến tranh tàn khốc, nơi mà mỗi khoảnh khắc đều có thể trở thành giây phút cuối cùng, những dòng chữ viết vội vã vẫn mang trong mình sức mạnh kỳ diệu. Chúng không chỉ là phương tiện truyền tải thông tin mà còn là cầu nối giữa hai trái tim vượt qua ngàn cánh rừng, cơn gió và thậm chí là những thách thức của thời gian. Những câu hỏi như "Anh có khỏe không?" hay "Em có an toàn không?" không chỉ đơn thuần là sự quan tâm mà còn là một tình yêu mạnh mẽ giữa người gửi và người nhận. Những lời hỏi thăm ấy mang đến cảm giác gần gũi, dù khoảng cách về không gian và thời gian có thể là cả ngàn dặm.

—----------------------

Vào một ngày căng thẳng trong giai đoạn cuối cùng của cuộc Kháng chiến, thượng đế quyết định thử thách mối tình đầy sóng gió của hai người nọ.

Tình yêu họ khăng khít băng qua mưa bom bão đạn, loạn lạc của thời cuộc, thậm chí là khoảng cách vô cùng về mặt địa lý.

Nhưng Người thật tàn nhẫn.

Kết nối hai trái tim họ thành một nhịp đập chung rồi nỡ lòng nào cướp đi một chiếc.

Hai con người ở mỗi phương trời đâu biết rằng:

Bản thân sắp trải qua một bi kịch lớn.

—-----------------------

Cảnh tượng trước mắt người chiến sĩ không còn gì ngoài một bức tranh đẫm máu và lửa. Mặt đất gồ ghề, lấm lem bụi bặm và vết máu, hòa quyện với mùi khói thuốc súng nồng nặc. Những tiếng nổ dữ dội và tiếng súng liên hồi không ngừng đan xen, như gào thét của cả một thế giới bị tàn phá. Mỗi cú nổ làm rung chuyển mặt đất, và những mảnh vụn của vũ khí, thiết bị chiến tranh bay lả tả khắp nơi.

Trong cơn hỗn loạn này, Triệt đã kiệt sức, các vết thương trên cơ thể không ngừng rỉ máu, đau đớn đến mức khiến anh không thể cảm nhận rõ ràng được những gì đang xảy ra xung quanh. Đôi chân anh dường như không còn đủ sức để đứng vững, và từng cơn đau nhói lan tỏa từ các vết thương như một đòn giáng cực mạnh từ sự sống. Áo giáp đã bị rách nát, bám đầy bụi bặm và máu, trong khi tay anh siết chặt khẩu súng, dù đã không còn đủ sức để bắn.

Khi trận chiến dần lắng xuống và khung cảnh xung quanh trở nên mờ mịt, anh cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh lẽo trên trán, cùng với cảm giác tê liệt lan tỏa khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc này, từng nhịp thở trở nên khó khăn, và đôi mắt anh dần mờ đi. Mặc dù mọi thứ dường như sụp đổ, tâm trí anh vẫn không rời khỏi hình ảnh của vị bác sĩ, người đã nhiều lần chăm sóc và an ủi anh trong những lúc khó khăn nhất.

Hình ảnh của Hân hiện lên trong tâm trí anh như một luồng sáng lấp ló giữa đêm tối. Anh nhớ cái lần bản thân rung động trước cậu khi Hân đã dũng cảm bước vào vùng chiến sự, băng bó vết thương cho những người chiến sĩ bằng đôi tay khéo léo và đầy tình thương. Mỗi lần cậu cười, mặc dù nụ cười đó bị che khuất bởi chiếc khẩu trang và mồ hôi, anh đều cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Những câu hỏi như "Anh có thấy đau không?" hay "Anh có cần gì không?" không chỉ là sự quan tâm mà còn là những vệt sáng giữa những gam màu tối của bức tranh chiến trường.

Khi sự đau đớn càng lúc càng tăng và mọi âm thanh xung quanh dần trở nên xa vời, Triệt không còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu. Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi cả thế giới dường như thu nhỏ lại chỉ còn là những cơn đau và sự mờ mịt, anh chỉ còn đủ sức để nghĩ về những bức thư anh đã gửi cho bác sĩ. Những dòng chữ đầy tâm tư, viết vội vàng trong những giây phút khó khăn, vẫn mang theo một phần tâm hồn của anh.

Trận chiến xảy ra trong chấp nhoáng, bọn giặc Tây một lần nữa đánh chiếm đơn vị họ trong đêm. Bức tâm thư còn chưa khô mực cũng chưa kịp gửi đi, đã bị vò nát đút vội trong túi quần. Để rồi giờ đây, khi trận chiến vừa tan, càn quét dữ dội và để lại một khung cảnh hoang tàn, người trọng thương kẻ chết la liệt; Triệt bị thương quá nặng, đạn trúng vào điểm "tử", vài mảnh đạn cắm sâu vào từng thớ thịt. Anh khó khăn dùng chút sức lực cuối cùng để giao tiếp với cậu bé giao liên Lý Xán.

"Anh ơi anh đừng nhắm mắt! Anh ơi! Đừng mà!"

Cậu bé không kìm được mà òa khóc nức nở, những giọt lệ nhòa cùng mấy vệt đất lấm lem trên má.

"Anh mà đi, anh Hân sẽ buồn lắm! Anh ơi!"

Phải rồi!

Gương mặt vị bác sĩ nọ cau có mỗi lần anh bị thương lại mập mờ hiện ra.

"Ừ đúng rồi.. Hân.. Hân sẽ hận anh lắm"

Nếu em thấy tôi trọng thương như vậy, em sẽ phản ứng như nào?

"Vậy.. em gửi Hân cái này.. bảo Hân anh xin lỗi"

"Đi đi.. bọn chúng vẫn đi tuần quanh đây.."

Đợi tới khi bóng lưng Lý Xán khuất dần sau cánh rừng già, đôi mắt anh mới dần khép lại và nhịp tim trở nên yếu ớt hẳn đi.

"Liệu bức thư có được gửi tới em an toàn không?"

"Liệu Hân sẽ hận mình chứ?"

"Còn mẹ, mẹ hẳn sẽ đau đớn lắm"

"Đứa con ngỗ nghịch này.. không làm tròn chữ hiếu rồi"

Anh cảm thấy một sự bình yên lạ thường khi nghĩ về những người đã luôn bên cạnh mình. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, giữa cái chết chóc của chiến trường, nói là bình yên, tự hứa sẽ không hối hận, nhưng cái cảm giác nhoi nhói khi không thể chăm sóc mẹ, không thể được chứng kiến ngày Tổ quốc được hòa chung một bầu không khí hân hoan, hay không thể, nắm tay người mình thương để hòa chung cái không khí ấy. Nó đau chứ, đớn lắm chứ. Nhưng còn gì có thể cứu vãn được.

Sự hy sinh của anh không chỉ là sự kết thúc của một cuộc đời mà còn là một chứng nhân cho một con người của thời đại loạn lạc khói lửa, nhân chứng cho một tình yêu và sự kết nối không thể bị tách rời. Những dòng chữ trong bức thư trở thành nhịp cầu cuối cùng nối liền hai trái tim, dù khoảng cách về không gian và thời gian có thể là cả ngàn dặm.

Ở nơi chiến sự,

Nhịp tim chàng đại úy Thôi Thắng Triệt dừng lại.

Trái tim anh đã bị đạn bắn xuyên qua.

Và ở nơi xa,

Nó cũng xuyên qua cả trái tim người bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co