Truyen3h.Co

Cheolhan Seoksoo Vua Hay Ta Yeu Nhau

Đã 5 ngày trôi qua, còn 2 ngày nữa thôi là nó về rồi. Nhưng sao...

"Cứ cảm thấy trống rỗng thế này..."

Nằm dài trong thư viện. Tôi chán chường với mớ tài liệu chất đống. Nếu có Seungcheol ở đây thì tốt quá. Nó sẽ rày la để tôi làm việc, rày la để tôi hoàn thành mớ deadline nhiều như mớ đồ chưa giặt chất đống trong phòng.

Jisoo từ bên ngoài đi vào. Chắc là lo việc ở hội sinh viên xong rồi. Cheol đi thì Jisoo cũng phải lao đao. Việc gì cũng đến tay mà.

- Mệt chết tao rồi - Vừa ngồi xuống đã ngửa đầu lên than.

- Vất vả rồi ~ - Tôi cười nói.

Nó buông lỏng khớp cổ rồi hạ đầu quay về vị trí cũ. Sắc mặt hồng hào ấy thì ra cũng có ngày bị bào mòn. Trông mất sức lắm rồi.

- Mệt thì về nghỉ đi. Để tao tự làm.

- Hờ....bớt mộng mơ. Bạn mới là người không có tinh thần đó - Nó chỉ vào mặt tôi nói.

- Tao á?

- Ừ, mày nhớ nó còn gì.

- Đa-Đâu ra!

- Là tao, không phải người khác. Có thể chia sẻ được mà.

"Nó...rõ đến vậy sao?"

Tôi nhớ nó lắm sao...? Ngay cả Jisoo còn nhìn ra được. Vậy vẻ mặt của tôi hiện tại thế nào? Nghĩ thế liền lôi gương nhỏ ra soi. Jisoo nhìn thấy liền bật cười hỏi "Làm gì đó?"

- Ả? Thì...thì... - Tôi sờ mặt ngại ngùng.

Đang không biết nói gì thì điện thoại đột nhiên có tin nhắn đến. Tôi bất ngờ đến mức đứng dậy.

"Là Seungcheol!"

Seungcheol ➩ Jeonghan

Tôi đơ ra đó nhìn dòng tin nhắn cuối cùng. Chẳng nghĩ gì nhiều liền quơ hết sách vở vào cặp.

- Đi trước nha!

- Ơ? Đi đâu?

- Gặp nó!

Chạy thục mạng xuống cổng trường. Mà mắc cái mớ gì tôi phải gấp thế? Nó đến thì mặc xác chứ! Sao mình phải gấp? Mình đang giận mà? Nghĩ thì lắm đó, nhưng chân à. Mày làm ơn đừng thành thật thế chứ (T^T)

Xuống đến nơi. Tôi liền xác định được vị trí nó đứng vì tấm lưng quen thuộc vẫn luôn đợi sẵn ở đó. Tạm dừng cách đó một khoảng, tôi nhanh chóng điều tiết lại hơi thở rồi mới từ từ đi tới.

- Xuống rồi hả - Seungcheol quay người hỏi tôi.

- Ừ...

- Đi - Dứt lời liền nắm cổ tay tôi kéo đi.

- Đo-Đợi đã, đi đâu? - Tôi cố kéo nó lại hỏi.

Seungcheol quay lại, mặt chẳng đổi sắc tỉnh bơ thả hai chữ "Đi ăn"

- ...

Đột nhiên...tôi lại chẳng muốn tha cho nó nữa. Choi Seungcheol lúc nào cũng vậy, khiến tôi giận rồi lại xem như không mà rủ tôi đi ăn đi uống. Nhẹ dạ nên lần nào tôi cũng thỏa hiệp mà nói chuyện

"Lại nữa sao..."

- Nghĩ gì đó?

- Jeonghan?

Ngước lên nhìn nó. Tự khi nào mà khuôn mặt ấy lại sát đến thế. Nó khiến tôi không thở được liền lùi lại mà quát hỏi.

- M-Mày làm gì đó??

- Hừmmm...

Seungcheol cứ nhìn chằm chằm tôi rồi ngẫm nghĩ gì đó. Càng đợi càng thẹn chẳng biết từ khi nào đã rất bực bội mà đẩy nó ra.

- Thôi đi!

Nó ngơ ra nhìn tôi. Trông có vẻ cũng khá sốc khi tôi phản ứng thế này. Ấy thế mà chỉ vài giây thôi liền tiến lại gần lần nữa.

"Choi Seungcheol! Mày rốt cuộc bị cái quỷ gì hả? Sáp sáp lại làm gì?" Cố đẩy nó ra. Tôi như muốn ngất đi vì khoảng cách hiện tại quá gần.

- Xin lỗi... - Giọng nói từ đâu khẽ nói vào tai tôi. Bất ngờ đến mức quên đi sự hồi hộp mà nhìn thẳng vào nơi đáy mắt tôi đã chẳng thể đối diện từ rất lâu...

"Xin lỗi Jeonghan...lần này tao không có gì để biện minh." Seungcheol từ tốn nói.

- Mày...

- Ừm...Jeonghan tha thứ cho tao nhé.

"...."

Trái tim tôi rốt cuộc đã si mê tới mức nào...rốt cuộc nó nhiều tới đâu mà chỉ cần một câu thôi...chỉ một câu thôi cũng đủ làm tôi xiêu lòng...

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co