Seventy-four
Lưu ý: .................
Tui để lưu ý vậy thôi chứ chap này không có mần ăn gì đâu :>>>
Xin đừng quá mong chờ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jisoo cảm thấy đầu mình đau kinh khủng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, gặng mở mắt. Jisoo chẳng nhớ gì ngoài việc cậu tan lớp Kinh tế-Chính trị. Sau gáy bắt đầu truyền đến cảm giác đau đớn, trước mắt trở thành một mảng tối đen.
Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình, ánh sáng chói loá truyền đến làm mờ đi mọi thứ. Cậu đang ở một căn hộ nhỏ, cỡ dành cho sinh viên. Trước mặt là hai thanh niên trẻ tuổi vẫn đang thản nhiên hướng mắt nhìn cậu.
- Jisoo, em tỉnh rồi...
Cậu bàng hoàng, phút chốc lại muốn gào thét. Cậu nhận ra miệng bị dán băng keo, tay chân đều bị trói chặt vào chân ghế và thành ghế. Cố gắng vùng vẫy nhưng không được, dây thừng cạ vào cổ tay khiến nó ửng đỏ trông thấy.
Dứt khoác. Miếng băng keo được gỡ ra một cách mạnh bạo. Cậu rít lên một đợt, đối phương thấy thế liền đưa tay vuốt má cậu, khẽ xoa xoa.
- xin lỗi, anh làm em đau.
Cậu quay mặt đi né tránh, bỏ qua những sự ân cần ấy, đôi mắt cậu chứa một khoảng mờ đục, tức giận biểu lộ ra ngoài.
- em uống miếng nước đi...
Một người khác liền đến bên cậu, nâng ly. Cậu phản ứng không kịp liền bị sặc nước, ho lên từng đợt rõ ràng. Người kia nhanh chóng theo bản năng vươn tay lấy giấy lau đi vết nước trên khoé môi và xương hàm cho cậu.
- hai người.....hai người sao có thể.....???
Chất giọng khàn đục của cậu vang lên, cố gắng thều thào từng chữ, cậu cảm giác cơ thể không còn chút sức lực nào nữa.
- chúng tôi yêu em, Jisoo.
- vậy nên các người bắt cóc tôi chỉ vì tôi nói lời chia tay sao????
Cậu gào lên, cổ họng như muốn xé toạt ra mà chảy máu. Đôi mắt chứa đựng mọi cảm xúc bất mãn của cậu phản ánh mọi thứ, cậu không muốn như thế, một cuộc tình nhạt nhẽo, như thể cậu chỉ đơn giản là trò đùa của bọn họ.
- chúng tôi chưa đồng ý yêu cầu của em? Chưa một lần đồng ý và sẽ không bao giờ đồng ý...
Cậu cắn răng trước câu nói ấy. Quả thật lúc ấy chỉ có mình cậu bực dọc nói trước, không nhận thêm một câu trả lời nào từ đối phương đã bỏ đi.
- vô sỉ, hai người chính là những kẻ vô sỉ Seungcheol, Jeonghan!!!!
Anh cùng y nghe cậu chửi liền biến đổi sắc mặt. Chính bản thân họ biết trước giờ chưa một lần nào họ nghĩ đến cảm giác của Jisoo. Thể loại yêu thương qua vật chất chính là kiểu tình yêu thô sơ và cứng nhắc. Nhưng liệu cậu có hiểu cảm giác của hai anh, cảm giác như mình bị phản bội...
- em bảo chúng tôi vô sỉ....em nhìn lại mình đi!! Hong Jisoo, chỉ sau một lời chia tay liền đi với người con trai khác.....
Vì nóng tính, Seungcheol đã hét vào mặt cậu ngay sau đó, tơ máu xuất hiện trong tròng mắt y, hau bàn tay nắm chặt vai cậu mà siết mạnh. Cậu rưng rưng nước mắt, lắc đầu chối bỏ.
- không phải, tôi không phải........
Ầm!!!
Jeonghan phía sau đen mặt, đập mạnh lên bàn một tiếng kêu vang. Anh đến bên cậu, đôi mắt kiểm soát lấy tâm trạng con mồi phía trước. Anh nói chuyện với cậu với một chất giọng trầm lạ thường, nó như vực thẳm sâu hút.
- đừng khóc Jisoo......ngoan nào....ngoan...chúng tôi sẽ không làm em đau.....
Cậu lắc đầu, cổ họng nghẹn ứ, sóng mũi bắt đầu cay...
- không phải, Hansol....cậu ấy chỉ là du học sinh... hoàn toàn không phải như hai người nghĩ... đừng làm.....ưm...
Y nhào đến hôn lên môi cậu, một cái hôn mang tính độc chiếm và cưỡng bức. Cắn lấy bờ môi cậu khiến nó sưng tấy, lùa chiếc lưỡi vào trong khoang miệng cậu, y nhanh chóng kiểm soát mọi thứ, khuôn mặt cậu ửng đỏ, khoé miệng không khép được mà chảy ra một đường nước.
Cậu cố giãy dụa nhưng không được, y ép chặt lấy đầu cậu, hôn không ngừng.
- ưm.....ưm~~~~
Bờ môi bị giày vò đến bật máu, y rời đi, anh lại tiếp tục thay y, điên cuồng cắn mút bờ môi anh đào kia. Cậu phát ra những tiếng rên rỉ trong cổ họng, chính bản thân cậu cảm nhận được mùi tanh nồng của máu trong khoang miệng.
Nước mắt làm mắt cậu mờ đi, từng giọt lệ cũng bò trên gò má gầy ửng hồng. Mọi sự đau rát từ khuôn miệng được truyền lên đại não, nó xâm chiếm toàn bộ xúc giác.
Cậu thở gấp khi được buông tha. Cố gắng húp từng ngụm khí để hô hấp, khoé môi vẫn còn run rẩy, nó sưng tấy lên đầy rõ rệt.
Cả cơ thể cậu lả đi, dây trói đều được cởi, đẩy chiếc ghế sang một bên, nhanh chóng đè cậu xuống sàn nhà.
- Jisoo, chúng tôi yêu em, rất yêu em...
Nước mắt cậu không ngừng rơi, cậu không muốn, cậu thật sự không muốn, mọi thứ dường như đã đi quá xa so với mức quy định của nó.
- Làm ơn đi....làm ơn...tha cho tôi... tôi cầu xin hai người....tha cho tôi....
Cố gắng đẩy hai cơ thể đang áp sát lấy mình. Từng mảnh quần áo đều bị lột hết. Cả cơ thể trần trụi phô ra, cậu rùng mình khi cảm nhận những đợt không khí lạnh châm vào da thịt.
Thần trí bị kiểm soát, cơ thể không còn nghe theo cậu nữa, mặc kệ bên dưới được hai anh nhào nặn.
Cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non, khoái cảm nhanh chóng chiếm lấy mọi thứ, dục vọng khiến cậu thêm đê mê. Vừa đau lại vừa sướng, cậu ghét cảm giác ấy, nó không hề dễ chịu, lại vô cùng thống khổ.
Lưng cậu áp lên sàn nhà lạnh cũng phủ một lớp mồ hôi, mọi thứ vẫn cứ tiếp tục, như một quá trình chiếm hữu của loài người.
Sau một khoảng thời gian không ngừng luân động, cơ thể Jisoo không thể chịu nổi nữa liền đình công, đại não cũng tạm dừng hoạt động.
Cậu ngất lịm trong vòng tay hai người.
- chúng ta sẽ không nói lời chia tay, không bao giờ...
Hoàn.
P/s: tui biết chap này rất nhạt.....
Và tui đã cắt bớt H đó mấy thím...vì tình trạng hiện tại tui đang rất ngại viết H....so sorry...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co