Chết cười, cả nhà không một ai bình thường
Chương 35 Trời đêm quang đãng
Thẩm Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh toát khó hiểu, toàn thân run lên bần bật, rung mình một cái.Nó vẫn luôn rất nhạy bén với việc cảm nhận khí tức... Nhưng hôm nay Lam Tư Tư và Thẩm Sơn Hải đều không ở nhà, Thẩm Gia Lạc cũng đang nằm trên ghế sofa chăm chú chơi game, trông không giống như đang chú ý đến nó hay toả ra sát khí về phía nó.Ảo giác... có lẽ chỉ là ảo giác thôi.Nó ngẩng đầu lên một lúc, sau đó lại đặt đầu vào lòng bàn tay Thẩm Phù, Thẩm Phù giơ ngón tay gãi gãi dưới cằm nó, khiến Thẩm Tiểu Bạch phát ra vài tiếng rừ rừ thoải mái từ cổ họng.Mặc dù Thẩm Gia Lạc đang chơi game, nhưng anh cũng không quên chú ý tình hình bên này, anh rất hài lòng với hành động chăm sóc Phù Phù của Thẩm Tiểu Bạch, vì vậy lúc đến giờ ăn Thẩm Gia Lạc chủ động đứng dậy thêm nước và thức ăn cho nó.Thẩm Tiểu Bạch càng lúc càng cảm thấy làm chó thật sự là một điều vô cùng tuyệt vời.Nó không những không bị đánh mà thậm chí còn được đích thân chúa tể cho ăn, đãi ngộ so với Chuột tích trữ quả thật cao hơn hẳn mấy bậc, có thể nói là dưới một người trên vạn vật trong thế giới sinh vật bóng tối.Nghĩ đến đây, Thẩm Tiểu Bạch kiêu ngạo đến mức suýt thì bay lên trời, đi đường mà mặt cứ phải gọi là song song với trời.Thẩm Phù vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của samoyed, vừa giải thích với các ông bà trong nhóm rằng mình bị cảm, tuần này không thể giao đồ ăn được.Các ông bà đã quen biết Thẩm Phù một khoảng thời gian, thường ngày nếu gặp phải chuyện gì không tự giải quyết được, chẳng hạn như bóng đèn hỏng, họ đều sẽ nhờ Thẩm Phù - người thường giao đồ ăn tới giúp đỡ. Lần nào Thẩm Phù cũng giúp đỡ rất nhiệt tình, dần dần, các ông bà trong khu chung cư đã coi Thẩm Phù như con cháu của mình, vì vậy khi biết cậu bị bệnh, phản ứng đầu tiên của mọi người không phải là lo lắng về đồ ăn mà là quan tâm đến sức khỏe của cậu.Bà Lý: Trời ơi, sao lại bị cảm rồi, đã uống thuốc chưa? Bà có thuốc cảm đây, để bà mang xuống cho con nhé?Ông Vương: Thôi để tôi mang cho, bà thân thể không tốt, cẩn thận kẻo bị lây cảm.Thẩm Phù vừa mới về nhà chưa bao lâu nhưng đã trở thành cục cưng của các ông bà trong khu chung cư Tân Giang, ai bảo cậu vừa nấu ăn ngon, bán thức ăn giá cả hợp lý, bề ngoài cậu nhìn lại sạch sẽ đẹp trai làm chi.Trước đây, mỗi khi nhắc đến Thẩm Phù, các ông bà thường hỏi đây là con nhà Thẩm Sơn Hải phải không, bây giờ lại toàn hỏi Thẩm Sơn Hải rằng anh là bố của Phù Phù đúng không.Mặc dù đã nói trong nhóm là bệnh này dễ lây, khuyên mọi người đừng đến thăm, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được sự quan tâm nhiệt tình của các ông bà. Bọn họ gõ cửa để quà trước nhà rồi tự rời đi, không hề tiếp xúc với Thẩm Phù.Những món quà thăm bệnh rất đa dạng, trái cây, sữa, bánh quy, cái gì cũng có, thậm chí còn có một bà cụ bình thường vốn có sở thích trồng hoa nên đã mang đến một bó hoa tươi vừa hái.Thẩm Gia Lạc nhìn đống quà lớn nhỏ chất bên cạnh bàn trà, chợt cảm thấy rất ngạc nhiên trước danh tiếng và thiện cảm trong mắt các ông bà mà em trai mình tích được chỉ trong thời gian ngắn ngủi.Song thấy mọi người đều yêu thích em trai mình, Thẩm Gia Lạc đương nhiên rất vui, mỗi lần nghe tiếng gõ cửa, anh đều chủ động ra ngoài chào hỏi.Lý do họ mang đến nhiều quà như vậy cũng một phần do trong nhà các ông bà đều tích trữ rất nhiều quà cáp, mỗi lần người thân đến thăm họ đều mang theo đủ loại sữa và thực phẩm bổ dưỡng, một mình các cụ không thể ăn hết những thứ đó, chỉ đành chất đống ở góc tường để bám bụi.Bây giờ Phù Phù bị bệnh, bọn họ đến thăm bệnh tiện thể dọn bớt kho dự trữ, xem ra cũng hợp lý.Chẳng mấy chốc, các loại hộp quà chất đầy bên cạnh bàn trà, họ hàng thân thích bên nhà Thẩm vốn chẳng có mấy người nên họ cũng chưa bao giờ nhận được nhiều quà thế này.Thẩm Gia Lạc nhìn đống đồ: " Uống đến bao giờ mới hết đây."Thẩm Phù nói: " Mình có thể làm thành đồ ngọt, sau đó chia lại cho các ông bà."Vì hôm nay không thể kiếm tiền, cậu bèn tìm hiểu cách làm các món tráng miệng đơn giản, phát triển thêm kỹ năng mới.Buổi chiều, Thẩm Gia Lạc trở về phòng ngủ bù, Thẩm Phù cũng về phòng nghỉ ngơi một lát, vừa nằm xuống chưa được bao lâu, màn hình máy liên lạc đã sáng lên.Phương Phưởng: Đại ca, quái đàm của nhiệm vụ lần trước là cấp Hoàng, cho nên thù lao tổng cộng là mười ngàn. Anh xem tiền này chuyển cho anh bằng cách nào, gửi số tài khoản hay là lần sau gặp tôi đưa tiền mặt cho anh?Nhìn thấy thù lao sắp vào tài khoản, Thẩm Phù mắt sáng rực: " Lần sau gặp rồi đưa tiền mặt đi."Cậu không phải hacker nên không biết tạo tài khoản ảo, thôi lấy tiền mặt vẫn tiện hơn nhiều.Phương Phưởng: Ok, vậy hôm nay anh có rảnh không? Chỗ thành phố chúng ta xảy ra chút chuyện... Nếu anh rảnh, tôi tiện thể mang tiền đến cho anh luôn.Người ta hay nói tiền vào túi mới yên tâm, Thẩm Phù cũng nghĩ vậy nên chẳng màng đến chuyện vừa ốm dậy: Gửi địa chỉ.Phương Phưởng nhanh chóng gửi địa chỉ nhiệm vụ, đó là một khu chung cư khá hẻo lánh ở thành phố Hoài Giang, giá nhà không cao, phần lớn các chủ nhà mua để cho thuê lại, rất ít người ở.Nghĩ đến chuyện chỉ còn một hai tiếng nữa là đến giờ ăn tối, nếu cậu vắng mặt trong bữa cơm chắc chắn sẽ khiến cả nhà nghi ngờ, Thẩm Phù gửi tin nhắn: Tám giờ tôi qua được không?Phương Phưởng: Được, bên tôi sẽ xem thời gian của anh rồi tự sắp xếp.Nghĩ đến mười ngàn tệ sắp tới tay, gương mặt Thẩm Phù nở nụ cười rạng rỡ như hoa xuân.Mà bên cạnh, trứng trắng, à không, Tư Vũ nhạy bén bắt gặp được biểu cảm này của Thẩm Phù, không khỏi choáng ngợp.Rốt cuộc đối phương đã nói gì mà khiến người định mệnh của anh nở nụ cười như vậy? Anh cũng muốn học.Tư Vũ học được từ bộ phim thần tượng tối qua, rằng nếu muốn ở bên người định mệnh, anh nhất định phải theo đuổi đối phương trước, đợi đến khi đối phương đồng ý thì hai người mới có thể ký kết hôn ước.Hiện tại, điều anh cần làm là nỗ lực phá vỏ trứng, sau đó mới có thể theo đuổi người định mệnh của mình dưới hình dạng con người.Còn về việc tiết lộ thân phận thần linh, phải đợi khi tình cảm hai người ổn định rồi mới nói ra. Dù sao người định mệnh của anh vừa mới hôn mê tỉnh lại, cơ thể còn yếu, lại hay dính phải những luồng khí không sạch sẽ, anh nhất định phải từ từ từng bước, không thể làm đối phương sợ hãi.Do đã sống theo giờ giấc của thế giới loài người một thời gian dài, Tư Vũ cũng hình thành thói quen ngủ sớm dậy sớm, vì vậy anh không hề biết chuyện Thẩm Phù lén ra ngoài giữa đêm.Nếu không, khi nhìn thấy Thẩm Phù từ tầng ba nhảy xuống rồi lại leo lên, chắc chắn anh sẽ không bao giờ nghĩ đến việc dùng từ " cơ thể yếu ớt" để miêu tả Thẩm Phù........Chiều tối, Thẩm Gia Lạc thấy Thẩm Phù lại đang di chuyển quả trứng trắng đến chỗ có nhiều ánh sáng, gần đây anh càng lúc càng khó chịu với quả trứng kia, lập tức nói: " Phù Phù, quả trứng này lâu như vậy mà vẫn chưa nở, chắc là trứng chết rồi đấy? Hay em trả nó lại sớm đi, đỡ phiền."Thẩm Tiểu Bạch bình thường rất hiếm khi đồng tình với lời của Thẩm Gia Lạc trừ khi bị ép buộc, nhưng lần này, nó thực sự muốn giơ cả bốn chân một đuôi lên tán thành: " Gâu gâu gâu!"Từ khi có quả trứng này, mỗi lần Thẩm Phù sờ trứng trắng xong mà không rửa tay rồi định sờ nó, nó đều phải sủa tru tréo vài tiếng rồi bỏ đi, thực sự rất phiền phức.Thẩm Phù cũng nhận ra rằng cả anh trai lẫn chó con trong nhà đều có ác cảm với quả trứng, nhưng cậu vẫn lên tiếng giúp quả trứng: " Ngài Mục nói thời gian ấp nở của quả trứng này lâu hơn so với những quả trứng bình thường khác."Gần đây, Thẩm Phù ngày càng có cảm giác trong quả trứng thực sự có một sinh linh, mỗi khi nói chuyện với quả trứng, cậu luôn cảm thấy dường như đối phương cũng nhẹ nhàng đáp lại cậu.Quan trọng hơn, chăm sóc quả trứng được 300 tệ mỗi ngày, đây là nguồn thu nhập chính của Thẩm Phù, một người ham tiền như cậu làm sao có thể bỏ qua khoản thu nhập lớn này!Thấy Thẩm Phù đã quyết tâm chăm sóc quả trứng, Thẩm Gia Lạc cố thuyết phục cậu không thành đành bỏ cuộc.Cùng lúc ấy, bên trong quả trứng, Tư Vũ nghe thấy Thẩm Phù " kiên quyết" bảo vệ mình, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, tự nhủ rằng quả nhiên người định mệnh của anh đặt anh trong lòng, nếu không sao có thể vì anh mà từ chối yêu cầu của gia đình một cách kiên quyết như vậy!Thẩm Phù thì hoàn toàn không để ý, chỉ khẽ nhúc nhích ngón tay, nhận khoản tiền mà Mục Vân vừa chuyển đến.......Thẩm Gia Lạc tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, phát hiện điện thoại có rất nhiều tin nhắn, tất cả đều đến từ sinh vật bóng tối mà anh đã sắp xếp bán rau ở chợ.Thưa chúa tể, trước đây ngài đã nói với chúng tôi có một loài sinh vật khác tồn tại trong thế giới này là quái đàm, hình như tôi vừa gặp phải...Ngài có thể qua đây xem thử giúp tôi được không?Có lẽ vì đợi mãi mà không thấy Thẩm Gia Lạc trả lời, bên kia nghĩ rằng anh không muốn đáp lại, cuối cùng dè dặt gửi thêm một tin nhắn: Nếu ngài không rảnh thì thôi vậy, xin lỗi vì đã làm phiền ngài.Thẩm Gia Lạc: Vừa mới ngủ dậy, có chuyện gì?Sinh vật bóng tối không ngờ lại nhận được phản hồi, nó mừng rỡ nhảy cẫng lên: Là thế này, tôi vừa mới dọn về nhà mới, cuối cùng cũng được sống trong chung cư có thang máy, nhưng căn nhà đó hình như có chút vấn đề. Mỗi khi nửa đêm gần sáng, hành lang lại phát ra những tiếng động kỳ lạ, có lúc là tiếng phụ nữ ê a, có lúc là tiếng người trong nhà cãi nhau, có lúc lại là tiếng mèo kêu, mỗi ngày một khác...Thẩm Gia Lạc nghe xong thấy những điều này cũng không quá kỳ quái: Hay là do nhà hàng xóm của ngươi?Không phải đâu, tầng nhà tôi chỉ có hai hộ, người kia cũng là người độc thân giống như tôi, bình thường rất yên tĩnh. Sinh vật bóng tối nói như vậy.Nghe đến đây thì câu chuyện quả thật có phần đáng sợ.Nghĩ đến việc sinh vật bóng tối này rất tích cực nộp phí môi giới, gặp anh luôn cung kính, thậm chí còn tặng rau cho anh, cộng thêm việc bản thân sinh vật bóng tối này cũng khá yếu đuối, cuối cùng Thẩm Gia Lạc quyết định sẽ đến tận nơi xem xét.Nhưng phải đợi sau bữa tối... Đi ra ngoài vào thời gian này sẽ dễ khiến người nhà nghi ngờ.Thế là tám giờ tối, Thẩm Phù và Thẩm Gia Lạc đều ngáp một cái, viện cớ rằng tối nay muốn đi ngủ sớm rồi trở về phòng.Trở lại phòng, hai người lần lượt mặc áo mưa che giấu thân phận, sau đó nhảy qua cửa sổ, hướng về địa điểm đã định.Nếu có ai đó nhìn từ trên cao xuống, sẽ dễ dàng phát hiện ra hai người mặc cùng kiểu áo mưa màu đen giống nhau kia, tuy lựa chọn con đường khác nhau nhưng đích đến lại cùng một khu chung cư.Dưới tòa chung cư có tỉ lệ người ở cực thấp mà mọi người hay đồn là "có ma", Phương Phưởng mặc thường phục đứng chờ Thẩm Phù.Bỗng cô nhìn thấy một người mặc áo mưa lướt qua mình, liền vội vàng vẫy tay về phía người đó: " Đại ca, tôi ở đây nè!"Người mặc áo mưa, cũng chính là Thẩm Gia Lạc dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn cô.Thị lực của Thẩm Gia Lạc rất tốt, anh nhanh chóng nhận ra người đối diện chính là nhân viên của Cục quái đàm mà mình từng gặp trên sân thượng tòa nhà hôm trước.Nhưng... sao cô ấy lại gọi anh là đại ca, hơn nữa giọng điệu có vẻ còn rất thân thiết.Hiện tại anh đang mặc một chiếc áo mưa màu đen phủ kín toàn thân, làm sao đối phương lại nhận ra anh là người quen?Chẳng lẽ vị đại ca mà Phương Phưởng quen biết cũng hay mặc áo mưa đi lòng vòng như vậy sao?Thẩm Gia Lạc cảm thấy khó mà đánh giá tình huống này, bèn hạ giọng, dùng giọng điệu khác hẳn với lần trên sân thượng: " Cô nhận nhầm người rồi."Phương Phưởng nghe vậy liền hiểu ra mình nhận nhầm người, cuống quýt xin lỗi: " Xin lỗi, xin lỗi!"Đợi đến khi Thẩm Gia Lạc lên lầu, Phương Phưởng mới nhận ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm quang đãng: "......"Không phải chứ, bây giờ mặc áo mưa đen đang là xu hướng sao?Trời không mưa mà cũng mặc áo mưa?Đến đây, Phương Phưởng vẫn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của tình huống.Chẳng bao lâu sau, Thẩm Phù vội vàng đến nơi, từ xa đã thấy Phương Phưởng đang ngồi xổm dưới gốc cây, cậu dừng lại trước mặt cô.Phương Phưởng nhìn cậu, ngập ngừng vài giây rồi hỏi dò: " Đại ca?"Thẩm Phù nghĩ thầm, làm gì còn ai khác dám mặc áo mưa ra ngoài vào lúc này, cậu hạ giọng: " Tôi đây, sao trông cô có vẻ do dự vậy?"Phương Phưởng định ghé lại gần nói chuyện, Thẩm Phù lập tức lùi lại một bước: " Đừng đến gần quá."Cậu không muốn lây cảm cho Phương Phưởng, dù cậu đã đeo khẩu trang bên trong áo mưa, nhưng vẫn nên giữ khoảng cách cho chắc.Phương Phưởng thầm nghĩ, mới có một hai ngày không gặp, sao đại ca trở nên lạnh lùng quá vậy : "......Ban nãy tôi thấy có người mặc cùng kiểu áo mưa với anh nên nhận nhầm người."Thẩm Phù im lặng ngẩng đầu nhìn trời.Thời tiết này, mặc áo mưa?Phương Phưởng chợt nghĩ đến điều gì đó, rùng mình một cái: " Đại ca, bên anh không lẽ cũng có tổ chức hả? Kiểu tất cả thành viên đều phải mặc áo mưa đen khi ra ngoài, còn anh là đang lén lút nhận thêm công việc riêng để kiếm thêm thu nhập phải không?"Thẩm Phù bị sốc nhẹ bởi trí tưởng tượng phong phú của Phương Phưởng, "..."Thấy Thẩm Phù im lặng không nói gì, Phương Phưởng tiếp tục nói: " Tôi đùa thôi, để tôi kể anh nghe một chút về chuyện hôm nay nhé, thật ra anh cũng quen đương sự lần này, là một thành viên trong đội trục vớt lần trước, cậu ta thấy giá nhà ở khu này rẻ nên mua một căn, nhưng sau khi dọn vào ở không bao lâu thì phát hiện ra có điều gì đó không ổn."" Ban ngày thì chẳng thấy mấy người, nhưng tối đến thì cái khu này lại rất náo nhiệt, đủ loại âm thanh, theo như anh ta kể, có một lần vào ban đêm, anh ta còn nghe thấy bên ngoài có tiếng phụ nữ hát Hoàng Mai hí cả đêm..." Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Phương Phưởng rụt cổ, run lên vì lạnh.Hôm nay Thẩm Phù đã rút kinh nghiệm từ lần trước, mặc áo giữ ấm dày bên trong áo mưa nên không thấy lạnh chút nào, chỉ nói: " Vào trong xem trước đi."Tuy khu chung cư này không có nhiều người, nhưng dù sao cũng là khu chung cư mới nên các tòa nhà đều có lắp thang máy. Bình thường Thẩm Phù chỉ đi chợ hoặc đến trung tâm mua sắm, rất ít khi gặp thang máy kiểu này, cậu đứng tại chỗ, nhìn nút thang máy lưỡng lự không biết nên nhấn lên hay xuống.Thang máy hiện tại đang ở tầng 18, muốn cho nó xuống chắc là phải nhấn nút xuống?Phương Phưởng đứng gần thang máy hơn, thấy Thẩm Phù chần chừ mãi mà không bấm thang máy, tưởng rằng do đại ca là người có quyền uy nên không muốn tự mình bấm, liền hốt hoảng nói: " Để tôi bấm để tôi bấm, mấy việc nhỏ nhặt này sao có thể để anh làm được!"Cô vội vàng lao tới bấm nút thang máy, thấy Thẩm Phù không có phản ứng gì bèn thở phào nhẹ nhõm.May quá, suýt thì đắc tội với đại ca rồi!" Cô ta có mấy mạng mà dám để đại ca bấm thang máy cho mình vậy hả!"Thẩm Phù hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng của Phương Phưởng, chỉ nghĩ thầm, hóa ra thang máy không hoạt động dựa theo vị trí hiện tại của nó mà dựa theo yêu cầu của mình.Không lâu sau, thang máy dừng lại trước mặt hai người, lần này Phương Phưởng đã cẩn thận hơn, cô mời Thẩm Phù vào trước rồi mới bước vào theo, sau đó nhấn nút tầng 18 và nút đóng cửa.Thẩm Phù cụp mắt lẩm bẩm: " Nhớ rồi."Nụ cười của Phương Phưởng cứng đờ: "..."Đại ca sao vậy, sao lại nhìn chằm chằm mình như vậy, chẳng lẽ là vì ghim chuyện lúc nãy, giờ vẫn chưa quên?Vì thế Phương Phưởng càng tỏ ra ân cần hơn, cố gắng thể hiện sự kính trọng tuyệt đối với cậu. Suốt dọc đường cô liên tục " thưa anh" không ngớt, khiến Thẩm Phù nghe đến nỗi suýt không nhận ra từ đó nữa.Đi dọc theo hành lang dài tối tăm, đèn cảm biến âm thanh lúc sáng lúc tắt, Phương Phưởng dẫn đường đến một căn hộ, gõ cửa.Không lâu sau, bên trong vang lên tiếng lục đục, sau đó Thẩm Phù nhìn thấy một người thuộc thành viên đội trục vớt đúng là trông khá quen mắt ló đầu ra, anh ta nhìn thấy Phương Phưởng như thể nhìn thấy người thân lâu ngày không gặp: " Hu hu hu chị ơi, cuối cùng hai người cũng tới, lúc nãy em sợ chết đi được!"Thì ra lúc biết người của Cục quái đàm hôm nay sẽ đến, Thang Vấn đã đứng chờ sẵn ở cửa. Mỗi khi nghe thấy tiếng động, anh liền nhìn qua mắt mèo trên cửa để chắc chắn rằng bên ngoài không phải là thứ đáng sợ rồi mới dám mở cửa.Vừa nãy anh nhìn thấy đại ca mặc áo mưa đen mà anh đã gặp lần trước đi ngang qua hành lang nhà mình, còn tưởng cứu tinh đã đến nên chuẩn bị mở cửa, thì thấy người đó đi lướt qua cửa nhà mình, sau đó được hàng xóm của anh đón tiếp vô cùng kính cẩn.Khoảnh khắc đó, Thang Vấn sợ toát mồ hôi lạnh, anh kể rõ đầu đuôi sự việc, khóc lóc với Phương Phưởng: " Em chỉ biết quái đàm này có thể dùng âm thanh để dụ người ra ngoài, nhưng không ngờ nó còn có thể hóa thành người mà em quen biết... Suýt nữa là em đã mở cửa mời nó vào rồi! Đúng rồi, chắc chắn là nó đã hiện ra trong một hình dạng khác trong mắt hàng xóm của em rồi, hàng xóm của em là người bình thường, nhưng em không dám đi cứu người một mình đâu, chúng ta mau qua đó thôi!"Thang Vấn kể xong, nhưng lại thấy biểu cảm trên mặt Phương Phưởng vô cùng vi diệu, còn vị đại ca mặc áo mưa cũng cúi đầu xuống.Thang Vấn: ?" Haha, chắc là trùng hợp thôi, tôi cũng thấy người mặc áo mưa đen đó dưới lầu, còn nhận nhầm anh ta là đại ca... Hiện tại cũng đâu có chuyện gì xảy ra đâu đúng không? Anh đừng tự hù mình nữa." Phương Phưởng ngượng ngùng nói.Và thế là, đêm nay có người thứ ba ngước lên nhìn trời.Thang Vấn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, mãi vẫn không hiểu nổi: " Ủa khoan, tôi tự hỏi... trời có mưa đâu nhỉ?"Phương Phưởng lẩm bẩm: " Vừa nãy tôi cũng có nghĩ về vấn đề này đấy."Thẩm Phù bị chĩa mũi dùi: "..."Thang Vấn và Phương Phưởng nhanh chóng nhận ra lời nói của mình có chút mập mờ, vội vàng giải thích: " Đại ca, bọn tôi không có nói anh đâu, bọn tôi biết anh mặc thế này là để giấu thân phận!"Thẩm Phù chẳng bận tâm họ nghĩ gì, miễn trả tiền đầy đủ là được. Cậu chỉ khẽ gật đầu.Bước vào phòng khách nhà Thang Vấn, Phương Phưởng lấy từ trong túi ra mười nghìn tệ đã được gói gọn, nhiệt tình nói: " Đây là thù lao lần trước của anh, anh đếm thử xem?"Cô chỉ nói đùa, không ngờ Thẩm Phù nhận lấy tiền, thật sự nghiêm túc đếm từng tờ.Bên cạnh, Thang Vấn nghĩ hai người này đến giúp mình giải quyết vấn đề, mình không thể không mời một tách trà, bèn lặng lẽ lục tìm loại trà tốt nhất trong nhà, đun nước pha trà rồi mang đến trước mặt đại ca: " Nhà tôi không có gì để tiếp đãi, mời hai người uống trà nhé."Thẩm Phù vừa đếm tiền xong, ngẩng đầu thì thấy tách trà nóng hổi được đưa tới, do dự một chút, cậu nhận lấy cầm trong tay: " Cảm ơn."Sau đó tiếp tục giữ trong tay.Dù sao cả khuôn mặt của cậu đều bị áo mưa che chắn, cũng chẳng có cách nào uống trà được.Thang Vấn chợt nhận ra điều đó: "..."Đừng hỏi, có hỏi thì cũng chỉ biết trả lời là do não anh vừa mới ngâm trà ở trỏng.*( * Ý là lúc nãy não bị úng nước á =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co