Chết cười, cả nhà không một ai bình thường
Chương 7 Tiểu Bạch
Cảm giác ấm áp mềm mại dường như vẫn còn lưu lại trên trán cậu, Thẩm Phù lắc đầu: " Không khó chịu."Nghe thấy câu trả lời của cậu, trái tim căng thẳng của Lam Tư Tư liền thả lỏng, nhưng vẫn dặn dò lần nữa: " Vậy nếu Phù Phù cảm thấy không thoải mái thì nhất định phải nói với mẹ ngay, nhé?"Thẩm Phù gật đầu, coi như đồng ý.Thực ra, định nghĩa của cậu về không thoải mái rất mơ hồ.Khi ở thế giới quái đàm, năng lực siêu nhiên của cậu thường xuyên bị mất kiểm soát, những lúc như vậy, cậu cảm thấy kinh mạch toàn thân và từng tấc da thịt như thể bị lấp đầy bởi thứ chất lỏng lạnh lẽo, vừa sưng tấy vừa lạnh buốt, cậu lăn lộn trong lồng kính giam giữ một cách chật vật khó chịu, chỉ bất lực không thể tự đánh ngất bản thân, nhưng vì cậu là dị nhân, thể lực quá tốt, cho dù cậu có đập đầu đến nứt toác chảy máu thì tinh thần vẫn tỉnh táo như thường, cậu chỉ đành bất lực cảm nhận tất cả nỗi đau đớn, tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác phải chịu đựng, chịu đựng thêm một chút rồi sẽ qua.Càng chịu đựng nhiều bao nhiêu, dần dà rồi cũng thành lẽ thường.Cơn đau chịu đựng được, có thể định nghĩa là không thoải mái không?Thẩm Phù thông minh không thốt ra hỏi câu hỏi này, cậu cảm thấy nếu cậu hỏi, phản ứng của mẹ có lẽ sẽ không vui lắm.Đầu thu, dù nhiệt độ đã giảm xuống dưới hai mươi độ, nhưng cây cối trong công viên ven hồ vẫn xanh tươi mơn mởn, chim hót hoa thơm, trên con đường nhỏ rải đá cuội có không ít người mặc đồ thể thao qua lại, bọn họ người thì đi dạo người thì chạy bộ, không những vậy còn có tiếng ai đang ngân nga hát một khúc hí, cực kì náo nhiệt.Đứng đợi ở ngã tư công viên một lúc, có hai cô gái mặc Hán phục cùng kiểu dáng nhưng khác màu chạy thẳng về phía Lam Tư Tư và Thẩm Phù.Lúc nhìn thấy Thẩm Phù, hai cô gái hơi ngạc nhiên, nhìn Lam Tư Tư: " Đây là trợ lí nhiếp ảnh của chị ạ?"Lam Tư Tư lắc đầu: " Đây là con trai tôi, thằng bé bị bệnh nặng vừa khỏi, tôi không yên tâm để thằng bé ở nhà một mình nên dẫn nó theo, các em yên tâm, thằng bé ngoan lắm, sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ chụp ảnh đâu."Cô gái trang điểm làm đôi mắt trông to tròn để phù hợp với việc chụp ảnh, mắt cô lập tức càng mở to tròn hơn: " Ôi, em tưởng chị cùng lắm cũng chỉ ba mươi tuổi, không ngờ lại có con lớn thế này...!"" Hahahaha tôi đã ngoài bốn mươi rồi, đứa đầu chắc cũng tầm tuổi với các em đấy." Lam Tư Tư được khen trẻ đẹp, lập tức nở nụ cười rạng rỡ.Hai cô gái quay đầu nhìn nhau, sau đó mắt lập tức lóe sáng, giọng điệu cung kính: " Xin hỏi chị dùng sản phẩm dưỡng da của hãng nào vậy ạ, chúng em xin quỳ gối ghi chép!".........Sau khi trò chuyện hồi lâu, hai cô gái lại nhấn mạnh yêu cầu chụp ảnh của mình lần nữa với Lam Tư Tư, lần này hai người muốn chụp một bộ ảnh lấy ý tưởng từ truyện tranh, nội dung của bộ truyện đại khái là, bất kì hành động nhỏ nào cũng sẽ gây nên hiệu ứng cánh bướm cực lớn, thay đổi hướng đi của tương lai, đồng thời muốn truyền đạt rằng mỗi người đều có khả năng vô hạn. Ví dụ một ngày nào đó, nữ chính nảy sinh ý nghĩ muốn học cưỡi ngựa bắn cung, vì vậy sau này nàng trở thành tướng quân rong ruổi trên chiến trường, hoặc lại có một ngày, nữ chính say mê đọc thoại bản, vì vậy nhiều năm sau, nàng trở thành người kể thoại bản trứ danh khắp thiên hạ.Lần này hai cô gái lựa chọn cos tương lai mà mỗi người yêu thích, dự định chụp một bộ ảnh hai nữ chính từ hai thế giới song song gặp nhau và trở thành bạn thân." Tóm lại, em muốn có cảm giác hai người từ hai thế giới song song gặp nhau." Cô gái biểu đạt mong muốn của mình với Lam Tư Tư.Lam Tư Tư tỏ ý đã hiểu, trong đầu cũng đã có hình dung sơ bộ về bố cục, bắt đầu thảo luận tư thế và bố cục với các cô, xem thử họ có đồng ý hay không, hai cô gái nghe Lam Tư Tư miêu tả, vẻ khâm phục hiện trên gương mặt càng lúc càng rõ, cuối cùng đồng thanh đáp: " Không hổ là chị, ý tưởng này thật sự rất tuyệt, chúng ta dựa theo như vậy chụp đi!"Thẩm Phù hoàn toàn không biết gì về chụp ảnh, đứng một bên ngoan ngoãn lắng nghe, khi nghe đến cụm từ " thế giới song song", cậu lại để tâm một cách khó hiểu.Lại nhớ đến hôm qua lúc bản tin mới chiếu được một nửa thì bị quảng cáo về công cụ tìm kiếm cắt ngang, nói rằng chuyện gì không biết chỉ cần gõ tìm kiếm là có thể có câu trả lời, bèn lấy điện thoại ra tra.Thẩm Phù làm việc gì cũng rất nghiêm túc, cậu đọc từng câu từng chữ mà thanh tìm kiếm đưa ra, cái gọi là " thế giới song song", đại khái nghĩa là một sự lựa chọn ngẫu nhiên của mỗi người đều có khả năng dẫn đến việc tạo ra một thế giới song song.Cậu không khỏi nghĩ đến mối quan hệ của bản thân và " Thẩm Phù" gốc của thế giới này.Cả hai đều tên là Thẩm Phù, ngoại hình giống nhau, thậm chí sau khi nhập vào cơ thể của " Thẩm Phù" này, cậu vẫn có siêu năng lực như cũ.Nếu dùng lý thuyết về thế giới song song để giải thích, có lẽ " Thẩm Phù" ở thế giới này chính là một bản thân khác ở thế giới song song.Nhưng...thật sự chỉ như vậy thôi sao?Thẩm Phù cứ cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không thể giải thích được, cậu luôn cảm thấy việc dung túng bản thân gần gũi với người nhà họ Thẩm thật ra đã hơi vượt quá giới hạn của mình.Cậu sống trong thế giới quái đàm, dù cho khao khát có gia đình đến mấy, đối với việc đột nhiên có một gia đình thế này, bản thân đáng lẽ vẫn phải có ý thức cảnh giác. Nhưng đối với nhà Thẩm, cậu chưa bao giờ bước đến giai đoạn này.Mọi thứ đều rất tự nhiên như vậy.Thẩm Phù còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ, Lam Tư Tư đã nhét vào tay cậu một cái túi nhỏ màu vàng: " Phù Phù, mẹ phải qua bên kia làm việc, con ngồi ở đây đừng đi lung tung, trong túi có đồ uống và bánh sandwich ba con làm từ sớm, thấy chán thì chơi game trên điện thoại, hôm qua anh hai đã tải xuống điện thoại cho con rồi."Lam Tư Tư dặn dò một lèo, sau đó xoa đầu Thẩm Phù vẫn đang ngơ ngác.Thẩm Phù tiêu hóa lời của Lam Tư Tư vài giây rồi mở cái túi màu vàng ra, túi tuy nhỏ, nhưng bên trong nhét rất nhiều thứ, trái cây, sữa bò, đồ ăn vặt mỗi thứ nhét một ít, như thể lo không có đồ ăn mà Thẩm Phù thích.Cậu nâng niu xoa nhẹ chiếc túi, ôm nó vào lòng, lúc ngẩng đầu lên, cậu không khỏi vô thức tìm kiếm bóng dáng đang bận bịu của Lam Tư Tư.Lát sau, cậu nhìn thấy Lam Tư Tư, người vẫn luôn ôn tồn nhỏ nhẹ, vô cùng tao nhã đang treo ngược, vắt hai chân lên xà đơn, mái tóc dài xõa xuống như thác nước, nhưng tay bà vẫn cầm chắc máy ảnh, nói với cô gái đang pose dáng cách đó không xa: " Tốt lắm, cười lại nào...thả lỏng tư thế một chút!"Thẩm Phù: "........"Tiền đúng là rất khó kiếm, làm việc cũng rất vất vả...............Trong vũ trụ tối tăm rộng lớn, vô số vì sao quay tròn và tỏa sáng theo quy luật của nó, không hề ngơi nghỉ.Thẩm Gia Lạc dễ dàng né tránh những ngôi sao đang quay, bay thẳng về phía một góc ở vũ trụ, nơi khởi nguồn của tất cả các sinh vật bóng tối --- Khe hở thế giới.Khi anh đến đây năm mười hai tuổi, khe hở này chỉ có kích thước bằng miệng túi, thính thoảng mới xuất hiện vài sinh vật bóng tối nhỏ bé yếu ớt, nhưng càng ngày càng nhiều sinh vật bóng tối vượt qua khe hở này, khe hở càng lúc càng hấp thụ nhiều năng lượng, trở nên lớn dần, cho đến hiện tại, nó đã có kích thước bằng một tòa nhà.Lúc này, xung quanh tối đen như mực, khe hở kích cỡ tòa nhà bị một sinh vật khổng lồ chặn lại, nửa phần thân lộ ra ngoài của sinh vật nọ đều là bắp thịt chắc nịch, móng vuốt vừa dài vừa sắc nhọn, thoạt nhìn trông như một con mãnh thú khó thần hóa.Nếu có thể, Thẩm Gia Lạc thật sự rất muốn một sút đá văng cái thứ này về thế giới ban đầu.Nhưng khe hở này chỉ có lối một chiều, không hỗ trợ chức năng này.Thẩm Gia Lạc vươn tay, lòng bàn tay tích tụ khí đen dày đặc, ngón tay anh dừng lại trên chân của sinh vật khổng lồ một lúc, sau đó dứt khoát di chuyển đến cái đuôi to dài nhiều lông của nó, kéo mạnh một cái.Sinh vật khổng lồ đạp chân vùng vẫy, nhưng không tài nào phản kháng được nhân loại Thẩm Gia Lạc, đành chịu trận bị lôi ra khỏi khe hở.Lúc này, Thẩm Gia Lạc và giọt nước rốt cuộc cũng thấy rõ hình dạng của sinh vật này, toàn thân nó phủ một lớp lông tơ ngắn đen nhánh, cơ bắp cuồn cuộn, trên cơ thể khổng lồ có ba cái đầu trông cực hung ác, răng nhanh to dài, đôi con ngươi màu vàng đục dữ tợn, trong miệng còn nhỏ xuống nước dãi đặc sệt.Cuối cùng giọt nước cũng nhận ra thân phận của nó, bắt đầu đọc mô tả về sinh vật này trong cuốn sổ tay: " Thưa chúa tể, đây là chó địa ngục ba đầu Cerberus, nó có bản tính hung dữ và sức mạnh khủng khiếp..."Thẩm Gia Lạc vẫn đang nắm đuôi Cerberus, phổ cập khoa học của giọt nước lọt từ tai này sang tai kia, anh kéo mạnh đuôi của Cerberus khiến toàn thân nó đau đớn, ba cái đầu tru lên điên cuồng, đồng thời quay đầu há miệng, hướng về phía cái đuôi.Nhưng...cắn không tới, thật sự cắn không tới.Ba cái đầu lớn của Cerberus mọc ra từ cái cổ ngắn ngủn, lúc này dù nó có gắng sức quay đầu đến mấy cũng không thể chạm vào Thẩm Gia Lạc đang nắm đuôi của nó.Không những vậy, đuôi còn bị đối phương nắm rất đau.Ba cái đầu của Cerberus đuổi theo cắn cái đuôi hồi lâu, cuối cùng nó cũng dừng động tác, giọng đầy oai nghi đe dọa, ồm ồm nói: " Loài người chết tiệt, ngươi dám trêu đùa ta!"
Thẩm Gia Lạc chơi chán rồi, thả cái đuôi ra, nhẹ nhàng đáp xuống giữa hoàn vũ.Cerberus tưởng rằng cuối cùng anh cũng đã kiệt sức, không nắm nổi đuôi của nó nữa, lập tức há miệng đầy hung tợn lao về phía Thẩm Gia Lạc, Thẩm Gia Lạc chụm đầu ngón cái và ngón giữa lại với nhau, búng nghe tiếng " bụp" vang lanh lảnh.
Cerberus đang bay giữa không trung đột nhiên mất hết sức lực, như thể toàn bộ sức mạnh của nó bị rút cạn trong nháy mắt, rơi xuống mặt đất một cách nặng nề, khiến vô số đốm sáng bay lên.
Thẩm Gia Lạc bước đến trước mặt nó, giọng điệu bình thản: " Gọi loài người nghe xa lạ quá, chi bằng gọi chủ nhân đi."Cerberus: "....."
Chó dữ nhe răng.jpgCũng coi như là một con chó có khí phách.Thẩm Gia Lạc lạnh lùng liếc nó: " Hẳn ngươi cũng đã nhận ra thân phận của ta, ở thế giới này, ta là nguồn sức mạnh và điểm tựa duy nhất của sinh vật bóng tối, chỉ cần ta muốn, ta có thể bóp chết ngươi dễ như bóp một con kiến."" Sống hay chết, tùy ngươi chọn."Cerberus có thể cảm nhận rõ loài người thấp kém trước mặt không hề nói dối, anh quả thực là sinh vật có cấp bậc ngự trị hơn hẳn nó, chỉ với một cái búng tay, anh đã rút sạch toàn bộ sức mạnh của Cerberus....
Tuy Cerberus cực kì tàn bạo, nhưng vẫn luôn thức thời.Ý thức được bản thân không phải là đối thủ của đối phương, ba cái đầu đồng loạt cúi xuống trước mặt Thẩm Gia Lạc, hai cái tai màu đen ấm ức rủ xuống như hai cái cánh máy bay, cũng không để ý đến cái đuôi vừa bị Thẩm Gia Lạc nắm phát đau, hướng về phía anh vẫy tíu tít như cánh quạt.Có thể nói là rất biết điều, co được dãn được.
Thẩm Gia Lạc chơi chán rồi, thả cái đuôi ra, nhẹ nhàng đáp xuống giữa hoàn vũ.Cerberus tưởng rằng cuối cùng anh cũng đã kiệt sức, không nắm nổi đuôi của nó nữa, lập tức há miệng đầy hung tợn lao về phía Thẩm Gia Lạc, Thẩm Gia Lạc chụm đầu ngón cái và ngón giữa lại với nhau, búng nghe tiếng " bụp" vang lanh lảnh.
Cerberus đang bay giữa không trung đột nhiên mất hết sức lực, như thể toàn bộ sức mạnh của nó bị rút cạn trong nháy mắt, rơi xuống mặt đất một cách nặng nề, khiến vô số đốm sáng bay lên.
Thẩm Gia Lạc bước đến trước mặt nó, giọng điệu bình thản: " Gọi loài người nghe xa lạ quá, chi bằng gọi chủ nhân đi."Cerberus: "....."
Chó dữ nhe răng.jpgCũng coi như là một con chó có khí phách.Thẩm Gia Lạc lạnh lùng liếc nó: " Hẳn ngươi cũng đã nhận ra thân phận của ta, ở thế giới này, ta là nguồn sức mạnh và điểm tựa duy nhất của sinh vật bóng tối, chỉ cần ta muốn, ta có thể bóp chết ngươi dễ như bóp một con kiến."" Sống hay chết, tùy ngươi chọn."Cerberus có thể cảm nhận rõ loài người thấp kém trước mặt không hề nói dối, anh quả thực là sinh vật có cấp bậc ngự trị hơn hẳn nó, chỉ với một cái búng tay, anh đã rút sạch toàn bộ sức mạnh của Cerberus....
Tuy Cerberus cực kì tàn bạo, nhưng vẫn luôn thức thời.Ý thức được bản thân không phải là đối thủ của đối phương, ba cái đầu đồng loạt cúi xuống trước mặt Thẩm Gia Lạc, hai cái tai màu đen ấm ức rủ xuống như hai cái cánh máy bay, cũng không để ý đến cái đuôi vừa bị Thẩm Gia Lạc nắm phát đau, hướng về phía anh vẫy tíu tít như cánh quạt.Có thể nói là rất biết điều, co được dãn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co