Truyen3h.Co

Chet Tam

Trời vào cuối thu ánh nắng yếu dần. Mọi vật đã không còn tươi sáng. Lá vàng, mặt hồ tĩnh lặng, không gian có chút chìm đi, lòng người cũng vì cảnh mà trở nên man mác ưu tư. Cái se se lạnh như vô tình khiến tâm hồn ta cảm thấy cô đơn, có gì đó lạc lõng...

Kéo tấm kính chắn gió xuống, Mạn Khuynh San đầu hơi hướng ra bên ngoài,  mi khẽ khép lại cảm nhận chút gió heo may. Mái tóc cũng vì gió lùa mà có phần nhiễu loạn trên dung nhan ấy. Hàng mi khẽ rung, ánh mắt dần mở, hờ hững nhìn vào khoảng không vô định. Bàn tay thon mịn đưa lên nhẹ nhàng vuốt lại phần tóc rối.

Rõ ràng đẹp như vậy nhưng lại vô cùng xa cách...

- Sắp tới chưa?- cô nhẹ hỏi

- Cũng gần đến nơi rồi tiểu thư- Bạch Tử Lăng nói

Cô là đang trên đường tới Mạn gia- nơi đã gây ra bao tổn thương, đau khổ cho tâm hồn nguyên chủ. Đôi khi nhớ lại những kí ức của cô ấy, cô cảm thấy lòng mình như có một cỗ chua xót dâng lên. Rất khó chịu...

Lúc sau, chiếc xe dần chậm lại rồi dừng hẳn, đỗ trước một cánh cổng lớn màu vàng kim được thiết kế tỉ mỉ.

' Tới rồi '-cô nghĩ

Bàn tay xinh đẹp từ từ đẩy cửa xe, đôi chân thon dài trắng trẻo theo đó nhẹ nhàng bước xuống, tao nhã, lịch sự nhưng đầy quyến rũ. Bạch Tử Lăng đứng cạnh chỗ cô xuống, thấy vậy tim hắn không hiểu sao bỗng rung lên một cái. Thật là... Người con gái này dần khiến hắn không tự chủ được cảm xúc nữa rồi...

Mạn Khuynh San đứng nhìn bao quát đánh giá một lúc rồi mới đi vào. Quả là rất khoa trương nhưng nó chỉ để bao bọc, che giấu đi những tâm hồn thối nát, ích kỷ trong kia mà thôi.

Bước chân cô đầy từ tốn, ung dung không chút lo lắng mà chỉ giống như đang đi tham quan. Từng bước một tiến tới sảnh chính Mạn gia. Bạch Tử Lăng cứ vậy chỉ lặng lẽ đi sau cô, ánh mắt âm thầm đặt vào bóng lưng lạnh lẽo ấy...

- Anh ở đây chờ đi, không cần cùng tôi vào đâu. Sẽ nhanh thôi- cô nói

-... Được, tôi sẽ ở đây chờ cô.

Hắn không hiểu sao lại quyết định như vậy. Vừa nãy hắn đảo mắt vào trong, vì sảnh rất rộng nên hắn có thể thấy được thân ảnh người hắn thích - Triệu Lệ Nhi cũng ở đây, nhưng không muốn vào mà lại nghe cô đứng chờ. Hắn nhẹ cười bản thân sao lại có sự thay đổi như vậy chứ...

Trong sảnh chính, tiếng nói, tiếng cười phát ra. Không cần nhìn cũng biết không khí trong đó thật vui vẻ. Thật là một cảnh gia đình sum họp.

Nhưng sau đó rất nhanh liền ngưng lại, thay vào đó là những cái nhìn ngạc nhiên đồng loạt hướng về phía cửa nơi cô bước vào. Nếu không phải vì đôi mắt tím ấy thì đã tưởng là người khác rồi. Chút nữa là đã không nhận ra cô.

- Về rồi tại sao không biết phép tắc vậy. Một tiếng chào cũng không có!

Tiếng của người đàn ông khó chịu vang lên, không khó để nhận ra sự chán ghét trong đó. Vậy ra đây là cha của nguyên chủ- Mạn Huân. Rất có phong độ nhưng lại là một kẻ ngu muội, ích kỷ, tàn nhẫn. Cô im lặng bình thản mà đi vào, không quan tâm những cái nhìn ghét bỏ đặt trên người cô.

Đảo mắt một chút. Ông ta cuối cùng cũng dẫn hai mẹ con Triệu Lệ Nhi về. Nhìn bộ dáng dịu dàng, nhu nhược đang đứng sau ông ta kia thực sự diễn rất đạt.

Ngồi chính giữa kia có lẽ là ông nội cô, bên cạnh còn có ba vị trưởng bối. Một mình Mạn Khuynh San đứng đó một chút biểu cảm gì cũng không có. Vì bản chất cô đâu phải là người trong cuộc, đơn giản cô chỉ là đang thực hiện lời hứa.

- Hừ! Không tốn thời gian nữa. Hôm nay gọi mày về chính là muốn hủy bỏ hôn ước của mày! - Mạn Huân lên tiếng.

Người cha bao năm đến mặt mũi thế nào còn mơ hồ. Ngày hôm nay gặp lại mà chỉ một câu vỏn vẹn, lạnh nhạt như thế đủ biết trước giờ ông ta trong lòng vốn đã không còn có người con này.

- Cha~! Chị ấy cũng là con của cha, cha đừng lạnh nhạt như vậy.

Giọng nói ngọt ngào êm ái của Triệu Lệ Nhi vang lên. Khiến mọi người hài lòng. Để cô ta gọi một tiếng ' cha' dễ dàng như vậy chứng tỏ bọn họ đã dần công nhận cô ta vào Mạn gia. Hay nói đúng hơn, đây là muốn hai mẹ con họ đường đường chính chính trở thành người của gia đình này.

- Từ hôm nay thì sẽ không còn nữa! Nó chỉ là nỗi nhục của nhà này. Người xứng đáng làm đại tiểu thư Mạn gia sau này sẽ là con!- Mạn Huân ngồi đó không thèm liếc cô mà nói.

Triệu Lệ Nhi đứng sau lúc này bộ dáng ngạc nhiên, xúc động lại vẫn giữ được sự điềm đạm dịu dàng. Nhưng dưới đáy mắt kia của cô ta chính là sự đắc thắng. Thật rất giảo hoạt.

Nghe một màn như vậy, đôi môi Mạn Khuynh Sa có phần cong lên, ánh mắt mang theo chút trào phúng quả rất mê người.

Triệu Lệ Nhi thấy sắc mặt cô không chuyển biến mà lại hờ hững lạnh lùng, ánh mắt trào phúng kia làm cô ta có chút... lạnh. Sau đó liền mang ra bộ dạng ôn nhu thấu hiểu nhẹ đi đến gần cô.

- Chị Khuynh San, việc này em... nó thật đường đột. Em thật không muốn chị buồn...

- Tiểu Nhi, không cần nhiều lời như vậy! Nó sỉ nhục con như vậy mà vẫn muốn nói giúp cho sao.

- Nhưng cha, chị ấy...

- Thôi đủ rồi, con lại đây đi- giọng nói có phần dịu dàng nhưng khi quay sang cô ánh mắt lại là sự khó chịu như nhìn vật chướng mắt vậy.

- Tao nói lại lần nữa, hôn ước của mày sẽ bị hủy. Hừ! Giờ mày sẽ không lấy được cớ gì uy hiếp chúng ta nữa. Tuần sau Triệu Lệ Nhi sẽ được công bố là đại tiểu thư duy nhất của Mạn gia, còn mày sẽ chỉ là một đứa... con hoang. Muốn một mình đấu với chúng ta? Hai mẹ con mày đúng là ngu ngốc, thấp kém như nhau - Mạn Huân không tiếc buông lời cay độc với cô.

Ông ta vừa nói xong bọn người bên kia liền nhếch môi đắc ý, ra vẻ coi thường.

Mắt cô dần lạnh đi, con người ông ta... à không, tất cả bọn họ đê tiện như nhau. Trơ trẽn nói lời bịa đặt như vậy cô quả rất bái phục, bái phục.

- Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về đây- cô bây giờ mới mở miệng nói giọng lạnh tanh như không. Sau đó định quay người rời đi.

Mạn Huân cùng mọi người vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của cô. Không chút biểu hiện xúc động nào, giống như việc này không phải của nó vậy.

- Mạn Khuynh San! Mày... Thái độ như vậy là có ý gì!?- Mạn Huân tức giận quát lên

Mạn Khuynh San nghe vậy cũng không biểu cảm gì:

- Ý tôi rõ như vậy, còn không hiểu? Nó đơn giản chính là đồng ý hủy hôn theo lời ông- cô rõ ràng nói.

Nghe cô nói vậy ông ta ngạc nhiên có, hài lòng có. Nó thay đổi liền trở nên dễ dàng chấp nhận vậy sao? Nghe hai người hầu kia báo lại giờ mới tin. Hừ! Biết điều như vậy cũng tốt, sau này không có nó cản trở!

- Cô chắc chắn? - giọng nói trầm lạnh của người đàn ông vang lên phía sau cô.

Triệu Lệ Nhi nhìn thấy người đó liền vui vẻ lên tiếng:
- Kì ca, anh tới rồi!

- A, Vương tổng, ngài đến lúc nào vậy? Thứ lỗi cho chúng tôi không ra đón tiếp chu đáo! Mạn Huân thấy hắn liền thay đổi, chân chó chạy đến.
Bóng người cao lớn của hắn đứng đó cường đại, tuấn mĩ. Cái khí chất ấy thực khiến người ta hít thở không thông. Sau gật đầu có lệ với những người phía trong.

- Đang bàn chuyện hủy hôn?
Hắn hỏi lại.

- Phải đúng vậy! Ngài yên tâm, hôm nay chúng tôi gọi nó về là để giải trừ hôn ước này cho ngài, nó cũng vừa đồng ý rồi, vậy nên từ giờ sẽ không để ngài phiền phức thêm nữa đâu - Mạn Huân vui vẻ nói.

Mạn Khuynh San lúc này không quay lại nhưng cảm nhận được đạo mắt hắn nhìn mình. Thực không muốn gặp hắn chút nào.

- Tôi hỏi lại, cô chắc chắn?

Mạn Khuynh San nghe vậy không ngần ngại quay lại với hắn:
- Phải, nếu không thì Vương tổng còn muốn gì nữa? Tôi đã thực hiện cho anh rồi. Đã không còn gì thì tôi xin phép, không làm tốn thời gian của mọi người nữa.

Cô nói xong liền một mạch rời khỏi. Bình thản bước qua hắn mặc kệ ánh mắt hắn liếc mình.

Mạn Huân chán ghét nhìn cô rời đi, rồi lại nhanh chóng quay lại niềm nở với Vương Lãnh Kì.
- Giờ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, mời ngài vào, chúng ta cùng nói chuyện ha ha... Người đâu lấy trà!

Vương Lãnh Kì bề ngoài vẫn thâm trầm lãnh cảm nhưng trong lòng hắn lại đang có suy nghĩ...

- Kì ca~! Chúng ta qua đó ngồi- Triệu Lệ Nhi vui vẻ đến khoác tay hắn.

- Được

- Hai đứa nó quả rất xứng đôi, rất đẹp ha ha... - Người nói chính là ông nội cô.

- Cha nói rất đúng ha ha!

- Phải đó! Không nghĩ Khuynh San nó bây giờ lại biết điều như vậy, thật là tốt! Như vậy sau này chúng ta sẽ được yên ổn ha ha!

__________

- Bao giờ tôi có thể bắt đầu đến đó? - cô vừa ngắm nhìn bên ngoài vừa hỏi.

- Tuần sau là có thể bắt đầu ở được rồi.

- Hôm nay là thứ bảy rồi nhỉ?

- Phải... Cô thực sự quyết định sẽ một mình sống ở đó sao? - Hắn nói vậy nhưng nếu nghe kĩ thì có thể thấy chút gì đó không lỡ.

- Đúng vậy, tôi muốn tránh xa tất cả bọn người đó.

Bạch Tử Lăng nghe vậy không hiểu sao trong lòng thấy hơi ngột ngạt.

' Vậy tôi có trong đó không?'

- Sau khi anh đưa tôi về, anh có thể lập tức trở về Mạn gia được rồi. - cô từ tốn nói

Hắn nghe cô nói trong lòng bỗng xao động, mi mắt hơi rũ xuống, không nói gì nữa...

...

Về tới biệt thự, cô bước xuống rồi quay người lại có lệ nói:
- Cảm ơn, mọi việc còn lại tôi sẽ tự lo. Anh có thể đi được rồi- cô sau đó liền trở người vào nhà, nhưng chưa đi được mấy bước thì nghe giọng hắn.

-... Nếu sau này... Có chuyện cần giúp, cô có thể gọi cho tôi... Đừng lúc nào cũng một mình như vậy - hắn đứng cạnh chiếc xe, mở lời có chút ngập ngừng.

Mạn Khuynh San thấy hắn hơi kì lạ, bỗng dưng mở lời muốn giúp cô?

- Tôi nghĩ không cần đâu, sau này... cũng không cần... Vì có gặp lại nữa đâu- Cô không quay lại chỉ hơi nghiêng người, giọng điệu nhàn nhạt. Nhưng lại khiến tâm người nào đó bỗng nhói. Sau đó cô bước vào, hắn vẫn đứng nhìn cho đến khi cánh cửa cô khép lại mới bước vào xe.

' Mạn Khuynh San, cô bây giờ trở nên thật lạnh nhạt, thật vô tâm. Khiến tôi quan tâm rồi lại lạnh lùng gạt bỏ nó như vậy. Thực sự sau này... không còn gặp nữa sao... '- Ánh mắt hắn phức tạp, trong lòng có chút khó chịu. Nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa xe, ánh mắt hắn như đang nhớ đến hình ảnh nào đó.

' Cô ấy có vẻ... rất thích mùa thu. '
Khóe môi hắn vô thức cong lên từ bao giờ.

...

Buổi tối

" Cạch !"

Cánh cửa phòng tắm dần mở, hơi nước cũng theo đó lan ra. Tiếp đó là thân ảnh quyến rũ của người con gái bước ra. Trên người cô là chiếc váy ngủ mỏng nhẹ nhàng, tóc đẹp được búi tạm lên, vài sợi tóc vì thế rũ xuống mặt tạo cảm giác lười biếng nhưng lại thập phần xinh đẹp, quyến rũ.

Nhìn lại chiếc vali gọn gàng trong góc tường, rồi đi đến cái bàn gần đó cầm lên vài bản vẽ đánh giá, lúc sau ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng mới đặt xuống.

- Cuối cùng cuộc sống sau này sẽ được thoải mái hơn rồi. Nó sẽ là của mình... Lần nữa cảm ơn cô, nguyên chủ.

Mạn Khuynh San nằm trên giường, bàn tay khẽ rờ lên khuôn mặt mình một cách trân trọng. Đôi mắt dần khép lại, sau đó chính là chìm vào giấc ngủ...


*Mong mn ủng hộ và góp ý!*
                                              ♒️
Nhân vật đã có chút thay đổi đó ~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co