Chi Can Em Yeu Anh Danmei Kaiyuan Xihong
" Thiệu phong, anh đến trễ quá đấy." "anh xin lỗi, do đông người quá nên gửi xe hơi lâu, chúng ta đi thôi." Thiệu Phong và Trần Thiếu hôm nay hẹn nhau đi lễ hội ẩm thực.
Thật ra thì Thiệu Phong không có một chút hứng thú nào với cái lễ hội này nhưng người nào đó vào giữa đêm khuya hắn đang ngủ thì gọi điện quấy rối, bắt hắn phải đi, hắn đang ngủ thấy mình bị làm phiền nên hứa đại cho qua chuyện. Thế là hắn phải giữ lời hứa dẫn tên ngốc này đi chơi.Lễ hội có rất nhiều người, mùi hương thức ăn bay tứ phương khiến cho Thiệu Phong liên tục nuốt nước bọt, bụng thì kêu réo ầm ầm. Nó kéo Thiệu Phong đến một quán ăn nhỏ trang trí đủ loài màu sắc bong bóng."
Vừa vào quán Trần Thiếu liền kêu ngay hai tô mì udon. Chủ quán mang ra rất nhanh, mùi vị của mì cũng không hề tệ chút nào cả.Nguyên một buổi sáng Trần Thiếu kéo Thiệu Phong đi ăn hết món này đến món khác làm hắn suýt chút nữa bị ngộ độc thực phẩm.Đến khi ăn gần hết tất cả món ăn, bụng cũng sắp bể đến nơi Thiệu Phong mới khuyên Trần Thiếu không nên ăn nữa. Cả hai cùng nhau đi dạo vòng vòng cho tiêu hóa thức ăn.Đi một hồi lâu hai người dừng chân ở một chỗ vắng vẻ ngồi xuống nghỉ mệt. Do cả hai đều khác nước nên Trần Thiếu xung phong đi mua nước.
Mua hai chai nước ngọt xong, Trần Thiếu bỏ vào chai của Thiệu Phong một thứ gì đó kỳ lạ sau đó quay về chỗ của Thiệu Phong đưa chai nước cho hắn.Thiệu Phong cảm ơn xong cầm chai nước lên uống ừng ực. Trần Thiếu thấy kế hoạch của mình thành công liền cười thầm trong bụng, bắt chước người kia cũng cầm chai nước lên uống ừng ực.
Cả hai người quyết định không đi chơi nữa mà về nhà.Thiệu Phong đưa Trần Thiếu về nhà, lúc khởi động xe định quay về thì bị Trần Thiếu kêu lại bảo là muốn mời hắn vào nhà chơi. Thiệu Phong cũng không tỏ ra nghi ngờ mà đồng ý.Trần Thiếu là con của chủ một công ty không phải là nhỏ nhưng cũng chẳng lớn lắm. Lên đại học Trần Thiếu đòi ra ở riêng, ba mẹ vì cưng chiều con nên cũng đồng ý mua cho con một căn hộ không lớn lắm nhưng tiện nghi đầy đủ, rộng rãi thoáng mái.Thiệu Phong bước vào nhà, đánh giá đầu tiên là nơi đây không được gọn gàng lắm, mấy cuốn truyện nằm rải rác ở phòng khách, quần áo thì xếp ngăn nắp nhưng vẫn nằm trên sofa chưa được cất vào tủ.Dù sao thì như vậy vẫn đỡ hơn rất nhiều so với mấy đứa con trai sống một mình khác.Lúc Trần Thiếu xoay người vào trong lấy nước, hắn vô tình quét mắt đến vòng ba người kia. ' con mẹ nó, mông đàn ông gì mà cong tròn như thế chứ, lại còn mặt quần bó sát nữa chứ.' Thiệu Phong nghĩ thầm. Không hiểu vì sao mà cơ thể hắn dần dần nóng lên, giống như có gì đó thiêu đốt vậy.Cả người hắn bắt đầu ứa mồ hôi, hơi thở ngày càng dồn dập, bên dưới cảm thấy rất khó chịu. Biết là dấu hiệu của cái gì, hắn vào bếp tìm Trần Thiếu.
Nhìn thấy người kia đứng đưa lưng về phía mình loay hoay pha trà, cái mông vừa tròn vừa cong vảnh ra khiến người khác thật sự không thể nào kìm chề được. Hắn lại gần định nói cho cậu biết mình muốn đi về thì tay trong vô thức chạm vào vòng ba của cậu, không những thế còn sờ nắn nó.___________
Thật ra thì Thiệu Phong không có một chút hứng thú nào với cái lễ hội này nhưng người nào đó vào giữa đêm khuya hắn đang ngủ thì gọi điện quấy rối, bắt hắn phải đi, hắn đang ngủ thấy mình bị làm phiền nên hứa đại cho qua chuyện. Thế là hắn phải giữ lời hứa dẫn tên ngốc này đi chơi.Lễ hội có rất nhiều người, mùi hương thức ăn bay tứ phương khiến cho Thiệu Phong liên tục nuốt nước bọt, bụng thì kêu réo ầm ầm. Nó kéo Thiệu Phong đến một quán ăn nhỏ trang trí đủ loài màu sắc bong bóng."
Vừa vào quán Trần Thiếu liền kêu ngay hai tô mì udon. Chủ quán mang ra rất nhanh, mùi vị của mì cũng không hề tệ chút nào cả.Nguyên một buổi sáng Trần Thiếu kéo Thiệu Phong đi ăn hết món này đến món khác làm hắn suýt chút nữa bị ngộ độc thực phẩm.Đến khi ăn gần hết tất cả món ăn, bụng cũng sắp bể đến nơi Thiệu Phong mới khuyên Trần Thiếu không nên ăn nữa. Cả hai cùng nhau đi dạo vòng vòng cho tiêu hóa thức ăn.Đi một hồi lâu hai người dừng chân ở một chỗ vắng vẻ ngồi xuống nghỉ mệt. Do cả hai đều khác nước nên Trần Thiếu xung phong đi mua nước.
Mua hai chai nước ngọt xong, Trần Thiếu bỏ vào chai của Thiệu Phong một thứ gì đó kỳ lạ sau đó quay về chỗ của Thiệu Phong đưa chai nước cho hắn.Thiệu Phong cảm ơn xong cầm chai nước lên uống ừng ực. Trần Thiếu thấy kế hoạch của mình thành công liền cười thầm trong bụng, bắt chước người kia cũng cầm chai nước lên uống ừng ực.
Cả hai người quyết định không đi chơi nữa mà về nhà.Thiệu Phong đưa Trần Thiếu về nhà, lúc khởi động xe định quay về thì bị Trần Thiếu kêu lại bảo là muốn mời hắn vào nhà chơi. Thiệu Phong cũng không tỏ ra nghi ngờ mà đồng ý.Trần Thiếu là con của chủ một công ty không phải là nhỏ nhưng cũng chẳng lớn lắm. Lên đại học Trần Thiếu đòi ra ở riêng, ba mẹ vì cưng chiều con nên cũng đồng ý mua cho con một căn hộ không lớn lắm nhưng tiện nghi đầy đủ, rộng rãi thoáng mái.Thiệu Phong bước vào nhà, đánh giá đầu tiên là nơi đây không được gọn gàng lắm, mấy cuốn truyện nằm rải rác ở phòng khách, quần áo thì xếp ngăn nắp nhưng vẫn nằm trên sofa chưa được cất vào tủ.Dù sao thì như vậy vẫn đỡ hơn rất nhiều so với mấy đứa con trai sống một mình khác.Lúc Trần Thiếu xoay người vào trong lấy nước, hắn vô tình quét mắt đến vòng ba người kia. ' con mẹ nó, mông đàn ông gì mà cong tròn như thế chứ, lại còn mặt quần bó sát nữa chứ.' Thiệu Phong nghĩ thầm. Không hiểu vì sao mà cơ thể hắn dần dần nóng lên, giống như có gì đó thiêu đốt vậy.Cả người hắn bắt đầu ứa mồ hôi, hơi thở ngày càng dồn dập, bên dưới cảm thấy rất khó chịu. Biết là dấu hiệu của cái gì, hắn vào bếp tìm Trần Thiếu.
Nhìn thấy người kia đứng đưa lưng về phía mình loay hoay pha trà, cái mông vừa tròn vừa cong vảnh ra khiến người khác thật sự không thể nào kìm chề được. Hắn lại gần định nói cho cậu biết mình muốn đi về thì tay trong vô thức chạm vào vòng ba của cậu, không những thế còn sờ nắn nó.___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co