Truyen3h.Co

Chi Can Mot Tinh Yeu Q1


Trong đêm tối mông lung,Thanh Duy mơ thấy bản thân bị Tấn Dương trói dính tay chân trên ghế ,xung quanh là một màu đen kịt chỉ có chút ánh sáng nhỏ yếu ớt chiếu xuống nơi đỉnh đầu.

Từ phía sau , trong tay Tấn Dương là sợi dây thừng ,ra sức xiết lấy cổ Thanh Duy,làm cậu khó thở vô cùng,Cậu giãy giụa , thân thể cố tránh thoát, nhưng vô ích, chỉ có thể mở to miệng cố gắng hút vào từng ngụm không khí, nước mắt cậu tuông rơi chảy xuống, gương mặt cũng vì thiếu khí mà ghẹn đỏ.

Bên tai vang vọng giọng nói của Tấn Dương,âm thanh như ma quỷ không ngừng đeo bám cuộc đời cậu"Thanh Duy~~~chào mừng em đã trở lại~~~lần này tôi sẽ trói em lại thật chặt~~~để em dù có chết ~~~tôi cũng sẽ ướp xác em ~~~đặt em ở bên cạnh tôi~~~mãi mãi"

"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Thanh Duy giật mình tỉnh lại trong tư thế hai tay tự bóp cổ mình,mắt mở lớn co rút ,miệng liên tục hút từng ngụm khí phì phò, gương mặt đã ướt đẫm toàn là nước mắt,đôi mắt mờ mịt nhìn lại xung quanh.

Nhận ra nơi đây  không còn ai ngoài cậu ,Thanh Duy mới bình tĩnh lại ,nhưng nước mắt vẫn tiếp tục chảy xuống"bây giờ mình phải làm sao đây? số phận thật trớ trêu, tại sao bọn họ lại là anh em?để mình gặp lại anh ta trong tình cảnh này chứ?"

"Khốn nạn!!!!!!"

Thanh Duy cắn răng,tay nắm chặt thành nắm đấm, không cam lòng khi số phận cứ mãi trêu ngươi , khó khăn lắm cậu mới dám mở lòng cùng với Minh Đạt, niềm vui không được bao lâu,số phận bất hạnh lại muốn ập đến " bảy năm trôi qua, Tấn Dương nói không đi tìm là không đi tìm , điều đó chứng tỏ anh ta vẫn còn nhớ rất rõ những gì anh ta đã nói, và như vậy không dễ gì buông tha cho mình."

"Không~mình hiện tại là bạn trai của Minh Đạt, chắc chắn Tấn Dương sẽ không thể làm gì mình,chỉ vì bản thân vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ nên mới hoảng sợ vô cớ, chắc chắn anh ta đắc ý lắm, vì mẹ và Bảo Long mình không thể suy sụp trước anh ta,phải mạnh mẽ phải kiên cường để chống đỡ."

Nghĩ rồi, cậu lập tức bước xuống giường và đi nhanh ra khỏi phòng,lần đầu tiên đến nhà ba mẹ Minh Đạt,ngôi nhà quá rộng lớn,Thanh Duy không biết đâu là đâu? cũng may có giúp việc đi ngang qua, chỉ cho cậu ra phòng khách.

Mặc dù,bản thân vẫn còn hoảng loạn,nhưng cậu không tin trước mặt hai bác cùng Minh Đạt ,Tấn Dương có thể làm gì mình,chỉ cần,sau hôm nay ,cố gắng không gặp lại Tấn Dương là xong.

Ra đến phòng khách , mới biết tiệc đã tan,Hiện tại,là họp mặt gia đình.

Đang nói chuyện cùng mọi người,Minh Đạt nhìn thấy anh đi ra liền đứng dậy đi đến bên cạnh sờ chán anh hỏi"anh đã khoẻ chưa ~?"

"Anh ổn rồi~để anh ra chào hỏi hai bác "

Nhận thấy anh thật sự đã ổn ,Minh Đạt gật đầu đồng ý, cậu nắm tay anh,hai người song song đi ra phòng khách chào hỏi.

Đứng trước hai người lớn ,Thanh Duy không xiểm nịn ,lễ phép cúi đầu chào hỏi ông Thiên Thành và bà Kim Loan,đối với người lớn, chỉ cần thật tâm tôn trọng , họ sẽ rất vui .

Nhìn tư thái thông minh lễ phép cùng đẹp trai của Thanh Duy ,hai ông bà hài lòng gật đầu,không quan trọng đối tượng của con trai có là người giàu có cùng đẳng cấp hay không? chỉ cần đó là người có hiểu biết,thông minh là được.

Bà Kim Loan,48 tuổi , được bảo dưỡng tốt nên nhan sắc còn mặn mà hơn gái đôi mươi,ở bên cạnh ông Thiên Thành 50 tuổi,anh tuấn phi phàm, có bao nhiêu gen tốt hai người đều di chuyền cho Minh Đạt.

Thanh Duy cảm thán và mừng cho Minh Đạt có được một gia đình tốt đẹp hoàn mỹ,và hai ông bà đều rất khoẻ mạnh.

"Đây là lần đầu tiên,Minh Đạt dẫn đối tượng của nó đến nhà cho chúng tôi xem mặt~"bà Kim Loan hoà ái nói với Thanh Duy "Tuy cậu là con trai ,song chúng tôi không lạ gì tính hướng của Minh Đạt"bà mỉm cười với cậu"miễn con có thể khiến cho con trai bác có thể ngoan hơn là được, Minh Đạt nó hư lắm con biết không~?"

Thanh Duy kinh ngạc nhìn bà Kim Loan, không nghĩ đến bà rất bình dị và thấu hiểu lòng người, nhìn vẻ ngoài sang trọng quý phái của bà, cứ nghĩ bà rất nghiêm khắc và khó gần gũi,Thanh Duy liền có cảm tình với bà Kim Loan, rất kính trọng bà .

Minh Đạt xấu hổ với mẹ mình,ngay lập tức nói ngay"mẹ à ~sao lại nói xấu con ~?"

Thanh Duy hoà ái mỉm cười nói với bà Kim Loan"Minh Đạt đã tự mình thay đổi rất nhiều rồi bác gái ạ~"

Bà Kim Loan nhìn Thanh Duy chăm chăm,Thanh Duy xấu hổ cúi đầu không dám nhìn bà , không biết mình có lỡ miệng hay không?

Bỗng dưng ,bà đưa tay lên vuốt gương mặt Thanh Duy,giống như một người mẹ đối với con trai mình,vì bà thật sự rất thích Thanh Duy"con quả là một chàng trai tốt đó Thanh Duy ,Minh Đạt nó làm biết bao nhiêu việc, không việc nào là tốt,chỉ có việc nó dẫn con về đây,bác thâý nó làm tốt rồi "

Lời bà nói làm Thanh Duy nhẹ lòng, bà quả là một người mẹ tốt, một người mẹ vô cùng cao cả.

"Ngồi xuống cả đi~,Thanh Duy không được khoẻ bà muốn người ta đứng cúi đầu nói chuyện cùng bà bao lâu nữa~?"Ông Thiên Thành nhắc nhở khuyên bà , vì ông rất sợ độ nhây sến súa của bà .

Bà Kim Loan xấu hổ mỉm cười với Thanh Duy,đồng thời kéo tay cậu ngồi xuống  cạnh ghế chủ tọa của bà và ông Thiên Thành ,bà nắm tay Thanh Duy suốt ,Minh Đạt ngồi bên cạnh anh cũng phải ghen với mẹ , cậu rút tay anh ra khỏi tay mẹ mình ,làm bà thất vọng đưa tay ra muốn đánh Minh Đạt, nhưng vì con ngồi xa quá nên chỉ đưa tay lên để hù doạ"thằng quỷ~mẹ quý Thanh Duy chút cũng không cho~"

Minh Đạt hả hê nhìn bà,bàn tay đan vào tay anh còn nắm thật chặt,cố ý cho bà nhìn ,bà Kim Loan bực mình với con trai liền nắm lấy tay ông Thiên Thành để tìm an ủi,hai mẹ con nhà này cứ thích so đo với nhau,ông Thiên Thành mỉm cười,vỗ nhẹ lên mu bàn tay của vợ yêu nhắc nhở:

"Sao lại chấp nhất với con nhỏ làm gì~?"

"Nó mà còn nhỏ~xí~"bà Kim Loan mặt lạnh không thèm nhìn đến ông trả lời, từ lúc con trai mới 15 tuổi đã biết làm chuyện xấu thì bà không còn xem Minh Đạt là đứa con nhỏ cho bà che chở yêu thương nữa.

Tính cách trẻ con ngàn năm hiếm thấy của bà Kim Loan ,chính là điều khiến cho ông Thiên Thành vô cùng yêu thương và nuông chiều bà,dù đã gần 50 tuổi nhưng được ông Thiên Thành bảo bọc quá tốt , không bao giờ biết buồn đau là gì?

Thanh Duy nào có tâm trí quan tâm đến bà Kim Loan cùng Minh Đạt,hai mẹ con chiến với nhau, bởi vì người đang ngồi đối diện với cậu kia , Tấn Dương,ánh mắt anh ta cứ mãi nhìn cậu .

Sô pha to lớn và đẳng cấp, chỉ nó thôi cũng đã chiếm một vị trí không nhỏ ,con người ngồi xuống,nhìn vào thật nhỏ bé.

Thanh Duy không bị khớp bởi độ xa hoa ,giá trị của sô pha mà là vì ánh mắt của Tấn Dương, ánh mắt đó như muốn nhìn xuyên qua linh hồn cậu.

Bất ngờ,Tấn Dương đưa tay ra chào hỏi"xin chào, tôi là Tấn Dương ,anh họ của Minh Đạt,rất vui được biết đến em Thanh Duy~"

Tay Thanh Duy run lên, nhưng vì tay Minh Đạt nắm quá chặt nên không cảm thấy anh đang run, cậu ta còn buông tay ra để cho anh bắt tay với Tấn Dương,Thanh Duy bất đắc dĩ đưa tay ra gật đầu chào lại "chào anh~"

Mọi người không biết,hiện tại,cả người cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

Bàn tay bị cố tình nắm giữ, lại còn như có như không khều nhẹ vào lòng bàn tay ở trước mặt mọi người.

Cậu cắn răng che đi cảm xúc tức giận, phải cố gắng thật bình tĩnh, không để  cho hai bác cùng Minh Đạt nhận ra điều gì?

Thanh Duy nói"thật ngại quá, từ chiều giờ con không ăn gì? giờ con cảm thấy rất đói, không biết gia đình mình còn gì ăn không ạ~?"

Minh Đạt ngay lập tức quan tâm đến anh "anh yên tâm , biết anh không khoẻ nên em đã dặn đầu bếp làm riêng cho anh rồi ,khi nào anh đói thì ăn thôi,đi ~ em dẫn anh đi ăn tối"

Nói rồi ,Minh Đạt kéo tay Thanh Duy đi liền ,Thanh Duy chỉ kịp gật đầu xin phép ông Thiên Thành và bà Kim Loan liền bị kéo đi.

Nhìn hai người đi khuất , bà Kim Loan hỏi Tấn Dương "Con thấy Thanh Duy thế nào~? có gì lạ mà con cứ nhìn người ta dữ thế~?"

Tấn Dương mỉm cười trả lời"vì Thanh Duy rất giống Nguyễn Duy làm con quá đỗi kinh ngạc"

Hai ông bà mỉm cười......

Thật ra ,ông bà đã tìm hiểu rõ lí lịch của Thanh Duy ,nhận thấy đây là con người tốt , lý lịch trong sạch,gia đình mấy thế hệ đều trong sạch, là  nhân viên ưu tú trong công ty của gia đình ,mặc dù hiện tại đang là tình nhân con trai bà ,nhưng ai mà không gặp những lúc khó khăn? không ăn trộm ăn cắp là được,nhìn Thanh Duy hiểu biết và thành thật ,hai ông bà rất yên tâm ,còn con trai ông bà ?ngược lại có lẽ nó đang thích người ta đi nhưng ai biết sau này như thế nào?cho nên hai ông bà không tỏ thái độ gì?thuận theo tự nhiên thôi, cứ để cho chúng nó gặp và yêu nhau thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co