Chi Can Mot Tinh Yeu Q1
Đang ngủ Thanh Duy cảm giác lành lạnh phía dưới nên giật mình mở mắt,nhìn xuống thì thấy Tấn Dương đang nhìn chỗ đó của mình."Anh định làm gì?"đừng nói là đang phát dục nha?"Suỵt!" Tấn Dương đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho Thanh Duy"đừng ồn ,kế bên còn có người đang nghỉ ngơi,tôi chỉ nghe dặn dò của bác sĩ là bôi thuốc cho cậu"Nhìn lại,Thanh Duy thấy Tấn Dương đã kéo màn che lại, ngăn cách cậu cùng với những bệnh nhân cùng phòng khác,chắc chắn họ sẽ không nhìn thấy Tấn Dương đã cởi quần cậu và mở rộng chỗ đó ,huống chi trong bệnh viện việc người thân lau người bôi thuốc cho bệnh nhân cũng là chuyện bình thường nên Thanh Duy yên tâm để Tấn Dương bôi thuốc.Chỉ là Thanh Duy đã cảm nhận được sự nóng rát khi chất thuốc đi vào rồi mà làm sao Tấn Dương vẫn chưa rời khỏi .
"Nhìn cậu ngon như vậy tôi thật muốn làm"Tấn Dương nhỏ giọng nói không sợ người ngoài nghe thấy."Im đi~~~"Thanh Duy tức giận nói qua kẽ răng, lỡ người khác nghe thấy rồi họ nghĩ sao về cậu?Tấn Dương cười không tiếp tục đùa cậu nữa,kéo quần cậu lên ,đắp lại mền cho cậu liền bước xuống giường"ngủ ngon,sáng mai tôi sẽ đến thăm cậu"thế nhưng nào dễ dàng buông tha cho cậu ,Tấn Dương cúi người,nói nhỏ bên tai Thanh Duy"chờ cậu khỏe lại , phải phục vụ lại cho tôi ,nhớ rõ chưa?"Bàn tay Thanh Duy nắm chặt ,áp chế lửa giận trong lòng.Nhìn phản ứng cứng như sắt thép của Thanh Duy, Tấn Dương thoả mãn rời đi, trong lòng cười ha hả.Sức khỏe Thanh Duy rất tốt lại đuợc chăm sóc đúng cách nên rất nhanh Thanh Duy bình phục và xuất viện.Thời gian sau đó nữa là thi xét tuyển đại học, ai cũng bận tìm trường thi cử không ai rảnh quan tâm đến ai.Thi học kì mặc dù cậu bị sốt nhưng đầu ốc không hỏng nên vẫn đạt thành tích tốt .Cho nên đợt thi xét tuyển này cậu cũng dễ dàng vượt qua.Cậu đang sắp xếp lại các thứ để chuẩn bị lên trường đại học ở Tp.HCM báo danh nhập học,mặc dù hơi sớm nhưng cậu trước muốn tìm chỗ ở và công việc bán thời gian ,kiếm một chút tiền để lo cho những chi phí phát sinh sau này.Nhìn lại điện thoại ,trong lòng luôn tự hỏi,đã bao lâu rồi cậu và Thái Sơn không liên lạc.Bấm điện thoại thử gọi đi "thuê báo quý khách...."cậu đau lòng tắt máy,đây là lần thứ mấy cậu gọi đi cho Thái Sơn? không nhớ rõ nữa..Đứng lặng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ,ánh mắt cậu như nhìn về cõi xa xăm.Có tin nhắn,cậu giật mình mở điện thoại,nhìn màn hình là tin nhắn của Tấn Dương.Cậu thất vọng mở tin nhắn"dọn đồ xong thì xuống ,tôi đang đợi."Tấn Dương"Đuợc rồi"Thanh Duy trả lời tin nhắn,đeo túi lên vai , xách vali đi đến cửa.Từ cửa cậu quay lại đứng nhìn căn phòng kí túc xá một lần nữa. Mình đã ở đây ba năm, từ giường đến bàn học ,nơi đâu cũng có kí ức của hai người.Cậu mím môi,nước mắt chảy xuống "Vĩnh biệt, tuổi thanh xuân của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co