Truyen3h.Co

Chi Chong Mau Den Yeu Em Ngoc Ngan Cover

Lan Ngọc trở lại công ty, mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường. Cấp dưới gặp nàng luôn miệng chúc mừng tân hôn, không ai phát hiện ra khuôn mặt nàng xuất hiện nụ cười chua chát khi nhắc đến lễ cưới.

Buổi trưa, khi nàng đang làm việc thì một dãy số gọi đến. Mặc dù không có lưu tên nhưng nàng không đời nào quên số điện thoại này.

Nàng dập máy rồi quay lại với công việc.

Người kia vẫn kiên nhẫn gọi thêm vài cuộc, đều bị nàng lạnh lùng tắt ngang.

Ít lâu sau một tin nhắn được gửi đến.

"Em dám tắt máy lần nữa là em tới công chuyện với tôi "

Lan Ngọc bực mình, gầm gừ giống như chỉ cần Thúy Ngân xuất hiện trước mặt nàng, nàng sẽ bóp cổ cô chết ngay.

Thúy Ngân lần nữa điện cho nàng, nàng bắt máy với khuôn mặt cáu kỉnh như ai giật mất sổ gạo.

- Gì nữa ?

- Ăn trưa. - Thúy Ngân vỏn vẹn nói hai chữ vang lên bên tai nàng.

Lan Ngọc ngước lên nhìn đồng hồ, nếu cô không điện tới thì nàng cũng không nhớ đến giờ ăn trưa, nàng rất thường xuyên ăn cơm trễ. Nàng chán ghét nói. - Tự đi mà ăn.

Thúy Ngân hai ngón tay thon dài kẹp lấy điện thoại, phong thái từ tốn :

- Tôi cho em ba mươi phút xuất hiện trước mặt tôi. Địa chỉ tôi sẽ gửi.

- Hơ, đột nhiên tôi chóng mặt quá, chắc ốm rồi, hôm khác nhé. - Giám đốc Ninh cao cao tại thượng, hôm nay phải bịa lí do để trốn chui trốn nhủi một tên lưu manh.

Thúy Ngân cười lạnh, giọng nói vừa nhẹ nhàng, vừa dứt khoát, lại có chút bỡn cợt vang lên :

- Bệnh ? Em nghe đây, cho dù em có đang hấp hối cũng phải vác bình ôxi rồi lết đến đây cho tôi. Lan Ngọc gập máy tính, nhanh chóng vác cái thây đến địa chỉ Thúy Ngân gửi, nàng sợ chọc giận đến cô, cô thật sự đem mấy tấm ảnh kia gửi cho cha nàng.

Nhìn thấy Lan Ngọc từ đằng xa, Thúy Ngân đứng dậy kéo ghế cho nàng:

- Vào đây. Ngoan ngoãn như thế có phải hơn không ?

- Thúy Ngân, chị ăn trưa thì chị ăn đi, kêu tôi ra làm gì ?- Lan Ngọc quăng túi xách lên bàn, một bàn đồ ăn đập vào mắt nàng, khiến bao tử của nàng cũng đòi hỏi mà reo lên.

- Tôi sợ em bỏ bữa. - Thúy Ngân vươn tay xoa đầu nàng, đem chén cơm rang và tô canh đủ màu sắc đến cho nàng.

- Đây, đúng ý em chưa ?

- Tạm được. - Lan Ngọc bĩu môi, bắt đầu cầm đũa, đây toàn là món nàng thích, nhìn thật chảy nước miếng, nhưng còn lâu nàng mới tỏ ra thèm thuồng nha.

Thúy Ngân cười, hồi trung học cô như con đỉa bám lấy nàng phía sau, buổi trưa luôn ngồi ở một bàn gần bàn ăn của nàng để theo dõi người ta, cô ghi nhớ tất cả sở thích của nàng.- Ăn từ từ, nước đây. - Thúy Ngân cũng ăn, lấy tay vuốt lưng cho nàng.

Lan Ngọc cảm thấy càng ngày mình càng bị sự ngọt ngào này làm mềm nhũn rồi. Nàng ngước lên hỏi cô:

- Thúy Ngân , nói cho rõ, có phải đêm đầu tiên đó, là chị tính kế với tôi ? Hình của Tần Phong cũng là do chị làm ?

- Không phải em nên cảm ơn tôi sao ? - Thúy Ngân hỏi ngược lại, không phủ nhận việc mình đã làm.

-Đó là em trai chị mà. - Lan Ngọc cảm thấy ngạc nhiên, nếu cô là chị hai của Tần Phong, theo lý cô nên che giấu việc xấu của anh ta chứ ?

Cô nhàn nhã nhìn nàng hỏi. - Thì sao ? Cho dù nó là ai đi chăng nữa, nó phản bội em, tôi không chịu được. - Không phải cô không thương em trai, nhưng nó đã dám phản bội lại tình yêu của Lan Ngọc, cô không thể để nó cứ thế lừa gạt nàng. Nàng xứng đáng được hạnh phúc trọn vẹn và tình yêu đích thực.

- Tại sao ? Tôi với chị có quen biết gì nhau đâu?

- Nói nhiều quá. Ăn đi. - Thúy Ngân không muốn nhắc quá nhiều tới chuyện quá khứ, càng không muốn nàng biết cô đã từng bám theo nàng một cách hèn hạ. Cô muốn nàng từ từ ngấm được tình yêu cô dành cho nàng.

- Nói rõ đi. - Lan Ngọc cướp lấy muỗng cơm của cô, bắt cô phải đối diện với nàng.

Cô cười, đem cái muỗng giật lại. - Lan Ngọc, em chỉ cần biết một điều, tôi không làm hại em, tôi lúc nào cũng muốn em hạnh phúc.

- Tâm thần. - Nàng mắng một câu, tiếp tục ăn. Đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm đến sở thích của nàng như thế này, ba mẹ thì muốn nàng trở thành người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ, không dựa dẫm, nên họ không thường xuyên thể hiện tình cảm với nàng, nhưng nàng là con gái, đương nhiên được quan tâm lo lắng sẽ vui, đột nhiên Thúy Ngân xuất hiện lo cho nàng như thế, nàng chợt thấy vui vẻ.

Nghe nàng chửi mình, cô chỉ lắc đầu, lấy đũa chỉ chỉ vào môi nàng nói ra câu cảnh cáo :

- Một ngày nào đó tôi thật sự tức giận, sẽ đem cái miệng nhỏ của em may lại.

- Tâm thần, tâm thần, tâm thần. - Thùy Trang lè lưỡi, đem Thúy Ngân chửi tới tấp.

Thúy Ngân lắc đầu cười ôn nhu. - Trẻ con, ăn mau đi, tới giờ làm rồi.

Lan Ngọc ăn đến no căng bụng, lâu rồi nàng không ăn ngon miệng như thế. Nàng cầm túi xách, một nước đi ra ngoài.

Thúy Ngân thanh toán rồi đi theo tới chỗ đỗ xe của nàng, cô nắm lấy tay nàng nói :

- Này, tối tôi đi làm, ở nhà với Tần Phong...

Lan Ngọc muốn cười, cô lấy danh nghĩa bạn tình hay chị chồng để quan tâm chuyện này ? Nàng đẩy cô ra. - Chuyện gì ? Chuyện vợ chồng tôi cần chị quản sao ?

Thúy Ngân nghe nàng nói thế, chẳng khác nào đem cô quăng ra khỏi cuộc sống nàng, cô chút tức giận, đem nàng đè ở bên cửa xe.

- Á, đồ điên, chị làm gì vậy ?

-Em đừng chọc điên tôi. - Thúy Ngân  gầm gừ, hơi ẩm phả bên tai nàng, nàng nghe ra cô rất tức giận.

-Đồ khốn, buông ra. Thúy Ngân, chị nên nhớ, chúng ta là loại quan hệ gì?

Nàng cựa quậy, hai tay bị cô khoá qua hai bên đau điếng. Thúy Ngân đè mạnh nàng hơn, cô nghiến răng hỏi. -Quan hệ gì ? Quan hệ bạn giường ? Còn bốn chữ em dâu chị chồng vốn chỉ là danh nghĩa.

- Á, đau đó. - Lan Ngọc nhăn mặt, khuôn mặt ủy khuất nhìn cô.

- Xin...xin lỗi. - Thúy Ngân biết mìnhdùng sức hơi nhiều nên thả lỏng tay nàng ra, cổ tay bị co bóp đến nỗi hằn lên dấu đỏ.

Thúy Ngân nhìn Lan Ngọc, đau lòng xoa đầu cô gái ngốc rồi mở cửa xe cho nàng :

- Đi làm đi.

Thúy Ngân buổi chiều chỉ chạy tới bar xem một chút rồi chạy ngay về nhà.

-Ủa chị, về sớm vậy ? - Bảo Nguyệt đang quét sân, thấy cô bước xuống xe liền ngạc nhiên hỏi.

- Ờ, thèm cơm nhà. - Thúy Ngân bịa ra lý do. Thật ra cô muốn nhìn thấy cô gái nhỏ kia nhiều thêm một chút. Cũng sợ Tần Phong lại cùng nàng gây gỗ.

Bảo Nguyệt nghe cô nói thèm cơm nhà liền nhún vai-Đan Hy bên trong xe bước xuống, nghe mẫu đối thoại kia liền bỏ tay vào túi quần nói mỉa mai:

- Gặp mình, mình sẽ đuổi thẳng cổ nhỏ này.

Bảo Nguyệt hầm hầm đi tới trước mặt Lan Ngọc, chỉ vào mặt cô. - Ê, nói chuyện không kêu con này con kia nha. Tôi tên Bảo Nguyệt, gọi lại đi.

Đan Hy đẩy nàng xa ra rồi le lưỡi. - Khỉ khô, nói chuyện không có chỉ chỉ vô mặt nha, không thích gọi đó. Tên đã xấu, người còn xấu hơn.

"bốp " - một cú đấm vào mắt Đan Hy.

Thúy Ngân nuốt nước bọt, kiếp trước Bảo Nguyệt là võ sĩ quyền anh à ? Cô nhìn bạn thân mình rồi vỗ vai:

- Hy này, mình.....mình cho cậu nghỉ một tuần đó.

- Mình không sao. - Đan Hy bụm mắt, cố nhịn đau nói.

- Không, cậu có sao. - Thúy Ngân nói chắc nịch.

Đan Hy chớp mắt rồi đau đớn ôm mắt:

-Ôi, sao con mắt bên này tối thui vậy ?

-Bầm rồi. - Thúy Ngân lắc đầu, thật ngu ngốc khi đụng vào quản gia nhà này, có khi chết không thấy xác luôn cũng không chừng. Bảo Nguyệt nổi tiếng giang hồ đó giờ mà, đến mẹ cô còn sợ Bảo Nguyệt, Đan Hy lại chẳng biết tốt xấu mà chửi Bảo Nguyệt.

Đan Hy cáu kỉnh đi tới chỗ Bảo Nguyệt. - Á, con quỷ nhỏ, cô đánh tôi, tôi sẽ thưa cô ra toà.

Bảo Nguyệt vươn chân muốn đá Lan Ngọc một cái, rất may Đan Hy bé nhỏ né được. Nàng cáu. - Thưa đi. Tôi hầu. Nhưng trước tiên về dưỡng con mắt cô đi. Đứng xớ rớ tôi đập thêm một bên.

Thúy Ngân  gãi đầu ảo não :

- Nghe hai người cãi nhau nhức nách thiệt chứ.

-Nhức chỗ nào, có cần em đấm vài cái không ?- Bảo Nguyệt nhìn cô với ánh mắt " tràn đầy yêu thương".- Cái này thì không cần. Lan Ngọc về chưa ? - Cô ngó vào trong.

-Chưa nữa.

Cô lấy điện thoại ra gọi, rất nhanh có người trả lời.

- Tiểu hồ ly, vẫn chưa xong việc ?

- Ừm, về trễ tí, nói mẹ không cần chờ cơm. - Nghe điệu bộ có vẻ rất gấp gáp.

Thúy Ngân lôi Đan Hy lên xe, tên tài xế đáng thương này e là phải dưỡng thương rồi. Đành chở Đan Hy về nhà rồi chạy tới công ty tìm mỹ nhân nhà cô mới được.

Bà Lê bên trong đi ra, hôm nay thấy con gái về sớm liền vui mừng, nhưng lại thấy cô leo lại lên xe.

- Thúy Ngân , mới về đi đâu vậy con?

-Con có việc. À, Lan Ngọc bận, mẹ ăn cơm trước đi.

Bà Lê có chút ngạc nhiên, Lan Ngọc bận mà không nói với Tần Phong, lại đi nói với Thúy Ngân? Bà tạch lưỡi, thấy chị chồng em dâu hoà hợp như thế bà cũng vui.

Cô sau khi đưa Đan Hy về nhà liền mua cho Lan Ngọc một phần cơm.

Chạy tới công ty, cô lấy danh nghĩa người nhà để vào công ty.

Gõ cửa phòng làm việc trên tầng 3 của nàng, cô nghe âm thanh nhỏ nhỏ phát ra từ bên trong. - Vào đi.

Cô thầm cười, nghe cũng thật quyền lực, nhưng giám đốc Ninh cao cao tại thượng, ở dưới thân cô cũng chỉ là con hồ ly nhỏ thôi.

Tiểu hồ ly, mẹ kêu tôi đem cơm cho em. - Thúy Ngân đi vào, đem đồ ăn đặt lên bàn cho nàng, nhìn Lan Ngọc mệt mỏi rã rời ngồi trên bàn làm việc, cô có chút đau lòng.

- Vậy à ? - Lan Ngọc vẫn gõ lạch cạch trên máy tính, nếu Thúy Ngân không đến, nàng cũng không biết bản thân cũng đang rất đói, bụng đã âm ỉ nãy giờ.

- Lại đây ăn rồi làm tiếp. Còn có sữa tươi nè.

Bụng Lan Ngọc reo lên, nàng bỏ dở công việc, đi tới ngồi xuống, nhìn bàn đồ ăn, rất chu đáo, nàng khẽ nhếch môi cười hài lòng.

Lan Ngọc bắt đầu ăn, bao tử được chiều chuộng liền không còn đau nữa.

Nhìn nàng ăn ngấu nghiến, cô biết cô gái này trước giờ đều coi thường sức khỏe. Hồi trung học, nhiều lần cô cũng thấy nàng bỏ bữa để ở lại lớp giải bài tập, không ngờ Lan Ngọc tuổi chỉ có tăng nhưng tính nết vẫn không thay đổi.

Thúy Ngân vuốt mấy sợi tóc loà xoà của nàng qua bên vành tai rồi nói:

- Mệt lắm đúng không ? Về nhớ tắm nước ấm kẻo bệnh.

- Không mượn chị lo. - Lan Ngọc  liếc cô. Con người này sao lại ngọt ngào như thế ? Không khéo nàng lại sa vào bẫy tình mất. Nàng phải thật tỉnh táo. Đây là chị chồng, đây là chị chồng. Lên giường thì được, yêu thì không.....

Tôi vẫn cứ lo - Thúy Ngân bá đao nói.
Rồi xõa tóc cô gái nhỏ. Lan Ngọc ăn no liền quay lại làm việc, tên mặt dày vẫn không chịu về, đi loanh quanh tìm tạp chí xem, lâu lâu mở điện thoại lướt tiktok rồi cười hô hố, làm Lan Ngọc muốn quăng cô ra khỏi phòng.

Đúng tám giờ, Lan Ngọc gập máy tính, vươn vai một cái rồi nhìn cô. Cô đã ngủ từ lúc nào rồi.

Lan Ngọc đi tới gần cô hơn. Khi ngủ trông thật ngoan ngoãn, khác hẳn bộ dạng thú tính trên giường. Ngũ quan đẹp đẽ, đôi môi trái tim gợi tình.

Đôi môi đó đã nếm qua từng tấc da tấc thịt trên cơ thể nàng. Lan Ngọc nghĩ tới đó liền ngại ngùng đỏ mặt.

Nàng lấy cuốn tạp chí quăng vào người cô :

- Này, về.

- À, ừ. - Thúy Ngân lơ ngơ thức dậy, gãi mũi rồi đi theo nàng.

Lan Ngọc nhìn bộ dạng đó thật muốn cười.

Thúy Ngân muốn lái xe đưa nàng về, nên Lan Ngọc phải để xe lại công ty.

Thúy Ngân lái xe tới gần cổng nhà liền cho xe dừng lại. - Sao không vô ? - Lan Ngọc quay qua nhìn cô, lại giở trò gì.

Thúy Ngân nghiêng người, đem môi nàng hôn lấy, rất nhẹ nhàng, giống như dỗ ngọt.

-Ưm....tôi chưa tắm. - Lan Ngọc đẩy cô ra, khi bàn tay cô đang dần chạm vào đùi mình.

- Tức là em tắm xong thì chúng ta tiếp tục chuyện này ?

Lan Ngọc đen mặt, trừng mắt với cô. Cô bật cười lại xoa đầu nàng :

- Đùa thôi, em nhớ tắm nước ấm đó.

- Biết rồi. - Lan Ngọc được quan tâm liền vui nhưng cũng không lộ ra bên ngoài.

Bà Lê nhìn hai người bước ra từ xe liền ngạc nhiên :

-Lan Ngọc , ủa Thúy Ngân, con cũng về sao ?

- À, xe của em dâu hư, nhờ con đến đón, sẵn tiện con về luôn. - Thúy Ngân nói một lý do.

- Lan Ngọc ăn cơm chưa con ?

Lan Ngọc gật đầu rồi quay sang nói nhỏ với Thúy Ngân:- Không phải chị nói mẹ kêu chị đem cơm cho tôi sao?

- Tôi bịa đó. - Thúy Ngân nhún vai, chuyện như vậy em cũng tin ? Thật ngu ngốc.

- Bỉ ổi.

Thúy Ngân bị chửi liền cười. - Cái miệng nhỏ này không ngoan giống cái miệng nhỏ ở dưới.

- Chị..... - Lan Ngọc đỏ mặt, giậm chân giậm giò đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co