Chi Con Minh Anh
Những lúc khi tôi còn là trẻ lên 3, tôi không thể hiểu được người lớn nghĩ gì. Cả một bầu trời tuổi thơ chỉ gắn liền với từ bất hạnh thôi, tôi còn nhớ hồi đó tôi sống vẫn vui vẻ và hạnh phúc cùng mẹ còn bố thì không chấp nhận tôi, chỉ có mẹ bên cạnh an ủi tôi nhưng.....mẹ tôi...bỏ tôi mà đi.Tôi không nhớ rõ khuôn mặt mẹ, chỉ nhớ được trên cổ tay mẹ có một vết bỏng khá lớn, tôi không biết tại sao mẹ bị bỏng vì tôi còn trẻ con không thể hiểu được. Nhưng mẹ tôi hiền lắm, bà vô cùng yêu thương tôi cho tới khi biết được sở thích của tôi là vẽ bà vẫn ủng hộ trừ bố tôi. Bố tôi vô cùng nghiêm khắc và luôn dạy dỗ tôi thành một người con trai mạnh mẽ và là một người thừa kế tập đoàn của ông. Ông không muốn tôi theo đuổi cái ước mơ vẽ vời không đc tích sự đó, điều này làm tôi khá buồn nhưng chỉ có mẹ vẫn ủng hộ tôi, tôi vui lắm.Nhưng niềm vui không được bao lâu, bất hạnh ập lên đầu tôi, một buổi sáng lúc tôi thức dậy mà không thấy mẹ bên cạnh, tôi nghĩ chắc mẹ chỉ đi đâu đó thôi. Nhưng lúc vệ sinh cá nhân xong mà tôi vẫn không thấy mẹ đâu, tôi lo lắng hỏi bác quản gia nhưng bác ấy lại nhìn tôi rồi né tránh nói là bác ấy không biết. Tôi chỉ đành đi khắp nhà tìm mẹ nhưng bất lực, tôi vẫn ko thấy, cuối cùng tôi mạnh dạn qua phòng làm việc để hỏi bố, tôi lấy hết can đảm mà mở cửa vào sau đó hỏi bố mẹ đâu. Bố tôi vừa khó chịu và tức giận mắng tôi, câu nói tiếp theo của bố làm tôi sụp đổ:" Thật phiền phức, sao con đàn bà đó không đưa mày theo ra khỏi nhà tao, để lại nhà này chẳng được tích sự gì. "Tôi ra khỏi phòng bố, đóng cửa lại và ngồi bệt xuống mà khóc, tôi không nghĩ rằng mẹ lại bỏ tôi ở lại trong căn nhà này, đến cả người tôi yêu thương nhất cũng rời bỏ tôi vậy thì tôi sống làm gì chứ, thật vô vọng.Thế là cuộc sống bất hạnh của tôi kéo dài, cho tới khi ông ta tái hôn với một người phụ nữ khác, nhìn bà ta còn trẻ hơn ổng cả chục tuổi, chắc chỉ nhòm vô tài sản nhà tôi chứ chả có cái gọi là yêu đương gì cả. Đêm nào họ cũng tình mặn nghĩa nồng, thật kinh tởm.Bà ta có một người con khác, có điều người này tốt hơn bà ta cả chục lần. Cậu bé này ít hơn tôi tầm 2 tuổi tên là Victor. Thằng bé dễ thương lắm lại tốt nữa, có những lúc bà ta có thể đánh tôi khi tức giận, bả quý con trai ruột ghét con chồng. Những lúc ấy chỉ có Victor ở bên hỏi han:" Anh Iger, anh có sao không, em xin lỗi vì anh bị mẹ em đánh. "Tôi không hiểu sao một đứa trẻ hiền lành như thế lại có một người mẹ ác độc đến vậy. Cuộc sống này thật mệt mỏi, tôi không chịu được nữa, tôi phải bỏ trốn, nhưng...tôi không có can đảm. Nếu vậy thì tôi sống ở đâu, ăn uống thế nào, tiền đâu mà lo. Tôi lại rơi vào khủng hoảng, chợt tôi nghĩ nếu như đợi chờ đến khi lớn, khiếu hội họa cũng có thể kiếm ra tiền. Đành phải chịu ủy khuất vậy.Nhiều năm trôi quá, toàn thân tôi toàn vết bầm tím, nhưng tôi vẫn không thoát khỏi đây được. Tôi đã nhiều lần cố gửi tranh qua bên ngoài bán lấy tiền nhưng lại bị ông ta phát hiện, không những bị lấy tiền lại còn bị giam ở đây, ông ta không nghĩ vẽ tranh lại nhiều tiền đến vậy, cuối cùng thì bị giữ lại làm công cụ kiếm tiền. Dạo này gia tộc làm ăn bị tụt xuống không phanh, cho tới khi ông ta phát hiện được tôi.Kiếp này coi như bỏ, tài năng bị lạm dụng thành công cụ kiếm tiền, nhục nhã không còn gì bằng, thà kêu tôi chết đi còn hơn. Victor thì được bà ta cho đi du học, mục đích để ko ai quan tâm tôi đây mà, bác quản gia đã nhiều tuổi rồi, không nên để bác ấy vì lo cho tôi mà mất việc. Thôi thì tới suối vàng, sống một cuộc đời mới, tuy hơi có lỗi với Victor và bác quản gia nhưng tôi chịu đủ rồi. Mà khoan, trước khi chết tôi muốn thực hiện ước nguyện cuối cùng. Ra thị trấn vẽ lại khung cảnh ở đó, mong ước hồi nhỏ của tôi. Ít nhất coi như bức tranh đó có thể để lại cho Victor chút tiền, tôi đành nhờ bác quản gia vậy.Tối đến, tôi lén ra ngoài, cố lắm mới thoát ra ngoài được. Nếu ai tự hỏi sao tôi lén ra ngoài mà không thoát khỏi nhà thì tôi xin nói là do tôi không muốn sống nữa. Đi được ra một bờ hồ bên kia thành phố, tôi quyết định ngồi xuống và ngắm nốt khung cảnh đẹp đẽ và tĩnh lặng cuối cùng trong cuộc đời tôi. Tôi hít một hơi dài, sau đó cầm bút vẽ phác hoạ mấy toà nhà, vẽ được phân nửa thì tôi dừng tay, tại vết thương mụ ta đánh lại sưng lên làm tôi khá đau.Tôi thở dài chán nản, bỗng gió nổi lên, làm tôi phải chỉnh lại mái tóc bị gió hất, tôi ko hề biết từ đằng xa có người đang lại gần. Thấy động tĩnh tôi quay lại đằng sau, một người con trai dáng người cao ráo với mái tóc đen buộc một chùm đằng sau với một bên mắt thâm. Trong phút chốc tôi quay người lại, một phần do tôi không tiếp xúc với người lạ và phần còn lại là tôi nhát trai. Trừ Victor, bố và bác quản gia thì tôi nhát trai lắm, nghe có lẽ hơi kì tại tôi con trai sao lại nhát trai. Khi còn chưa kịp hoàn hồn thì người con trai ấy tiến tới đặt tay lên vai tôi." Đêm hôm sao lại có con gái ở đây vậy? "Tôi giật mình, có lẽ anh ta thấy tôi giống con gái, thế là tôi hùa theo anh ta luôn, chứ bình thường là tôi đã nổi đoá lên rồi. Tôi nhìn anh ta, có lẽ anh ta là quý tộc, ăn mặc cũng chỉn chu gọn gàng. Nói vậy chứ anh ta bỏ áo ngoài mặc mỗi chiếc áo trắng bên trong.Tôi không dám mở miệng nói cho tới khi anh ta tự ý ngồi cạnh tôi, còn ngó xem tôi đang làm gì. Bỗng anh ta nói với tôi:" Này, mọi ngày cô đều ra đây à. "" Ừ thì sao"Tôi trả lời anh ta. Anh ta lại nói." Vậy mỗi ngày tôi ra đây ngồi với cô được không?"Hả, tôi hoang mang. Nhưng tối nay không đủ thời gian để hoàn thành bức tranh. Thôi thì đồng ý, ít nhất tôi cũng có thể quen được bạn mới trước khi đi. Nghe được lời đồng ý, anh ta cười, một nụ cười đẹp làm tim tôi như hẫng một nhịp. Không không, Iger mày là con trai không nên mơ tưởng như vậy.Khi tôi còn đang tự vả chính mình thì tôi không hề để ý anh ta nhìn tôi rất lâu. " Vậy cô cho tôi biết tên được không?"Tôi do dự nếu anh ta biết tên tôi liệu anh ta có đến nhà tìm tôi không. Trong phút chốc tôi nói đại một cái tên." Edgar, tôi tên Edgar Valden."" Vậy tôi rất vui được làm quen với cô, cô Valden"Tôi thở phào mà quên béng mất hỏi anh ta tên gì. Tôi thấy cũng gần rạng sáng, tôi phải quay về ngay nếu không hai ông bà già chết đẫm đó lại mắng mỏ tôi mất. Tôi chào tạm biệt anh ta rồi mang hết đồ vẽ đi về nhà. Anh ta vẫn ngồi lại đó mỉm cười tạm biệt tôi. Tim tôi lại đập mạnh hơn, tôi tát chính mình để tỉnh táo, thật xấu hổ mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm đó, tôi đi xuống nhà như không có chuyện gì cả. Chỉ ngồi xuống ăn sáng bình thường, mụ mẹ kế trông có vẻ hứng khởi thật, không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Hỏi bác quản gia mới biết này Victor trở về rồi, không biết thằng bé học gì bên đó nữa, mà thôi kệ vậy. Nghe bác quản gia nói nó đi cùng bạn và ngủ qua đêm ở một khách sạn bên kia thành phố.Tôi nghe xong chỉ đứng dậy lên phòng ngủ, hôm nay thằng bé về chắc bà ta không đánh tôi đâu. Với lại tôi khá buồn ngủ và lúc ngủ là lúc tôi ít phòng bị nhất. Tôi say sưa đến mức không biết Victor về lúc nào cũng chẳng ngờ sẽ có ai đó làm gì tôi, tôi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở dưới nhà, một chiếc xe đang lái vào trong sân. Lát sau có 3 người bước xuống, mụ mẹ kế chạy tới hứng khởi nhìn con trai yêu quý xa mụ quá lâu. Sau đó lia mắt nhìn hai người còn lại, một trai và một gái. Không nói gì nhiều cả bốn người đi vào nhà, ngồi xuống Victor hỏi mẹ:" Anh Iger đâu rồi mẹ?"Mụ với vẻ mặt chau mày, cau có nhìn con nhưng vì nhà có khách mụ đành nhịn. " Chắc nó đi ngủ rồi." Mụ trả lời một cách lãng xẹt rồi cầm tách trà lên nhấp, để Victor không hỏi nữa thì mụ chuyển chủ đề. Nhìn sang hai người bạn và kêu họ giới thiệu, theo đúng dự đoán Victor không còn hỏi nữa. Cô gái nói." Cháu tên là Tracy còn đây là anh họ cháu tên là Luca, tụi cháu theo ngành cơ khí máy móc."Mẹ kế cười cho có lệ, rồi kêu tất cả lên phòng mụ đã chuẩn bị." Đi đường xa chắc mấy đứa mệt lắm, lên phòng nghỉ cho đỡ mệt hả."Mụ cũng không quên dặn Victor." Victor à, anh Iger đang ngủ nên còn đừng làm phiền anh nhé." mụ nói với điệu bộ gượng cười.Victor vâng dạ rồi cùng hai người kia sẽ đi lên. Cả ba đi ngang phòng của tôi, bỗng Luca có chút nán lại, Victor thấy cũng chỉ kéo Luca đi thôi. Thằng bé biết lúc tôi ngủ không nên làm phiền.Dần dần tôi ngủ tới tận tối, tầm đó cũng gần 10h đêm, chắc không còn ai thức nx. Không ngờ tôi ngủ lại lâu đến vậy. Bước xuống nhà tôi tính kiếm gì đó ăn tạm. Thấy bác quản gia giờ này vẫn chưa ngủ, bác đang làm một vài món không biết là cho ai, thấy tôi xuống bác nói tôi ngồi ăn đi. Tôi thấy thật có lỗi, bác đã già thế này mà vẫn phải lo cho tôi. Thôi thì chén đĩa còn lại tôi sẽ rửa nên tôi kêu bác ngủ trước.Xong xuôi hết tôi lại cầm cuốn tập vẽ ra bờ sông ngồi vẽ và đợi người đó, lúc đầu tôi nghĩ có thể anh ta đùa nên lúc đi đến đó tôi cũng ổn lắm chỉ cảm giác bình thường thôi, ngồi được một lúc thì anh ta tới, mỉm cười chào tôi. Tôi liền quay đi, giấu diếm khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng, sau đó trấn tĩnh bản thân tát vô mặt mình, anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi chỉ cười trừ cho qua.Cả hai ngồi xuống cùng nhau, bắt đầu bằng một bầu không khí yên lặng xen lẫn chút gượng gạo. Sau vài phút yên lặng thì tiếng gió làm lá cây đung đưa kèm theo tiếng rì rào quen thuộc của nó làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh ta bỗng lên tiếng, tiếng gió và lá cây cũng bớt lạo xạo. Anh nói với tôi: " Này, cô thấy tôi là người như thế nào?"Tôi dừng hẳn cọ và quay sang nhìn, hai mắt chúng tôi chạm nhau, mặt tôi đỏ bừng lại quay sang chỗ khác. Tôi suy nghĩ rồi bẽn lẽn nói:" Tôi thấy anh cũng là một người có học thức, nếu mắt anh không thâm thì có lẽ sẽ đẹp hơn đó."Anh ta nhìn tôi rồi cười lớn, tôi cũng chỉ biết cúi gầm mặt và cầm cọ vẽ tiếp. " Tôi thấy tôi cũng chỉ là người bình thường thôi, mọi người nhìn tôi làm tôi cảm thấy rất khó chịu."Tôi im lặng vừa nghe vừa vẽ.
" Nhưng cô thì khác."Tôi ngạc nhiên, tôi thì khác gì người ta đâu. Anh trả lời." Cô cho tôi cảm giác ấm áp lắm, tuy hai ta mới gặp nhưng cô lại chiếm một vị trí nào đó trong lòng tôi."Lúc đó tôi kiểu cũng cảm động lắm, nghe anh ta nói vậy không hiểu sao tôi khá vui. Có lẽ cuộc sống của tôi không hẳn là tệ đâu ha, không biết có nên suy nghĩ lại không. Có lẽ tôi nên....." Khìii, hahhaa"
Tôi ngẩng mặt lên ngơ ngác, sao anh ta lại cười." Hài thật đấy, cái bản mặt cậu nghe xong nhìn buồn cười lắm đó." " Hả."" Thôi cho tôi xin, ghê tởm thật đấy, nếu cậu là con trai sao không nói sớm đi, bày đặt giả gái nữa. Nghe tôi nói xong chắc vui lắm nhỉ, mà cậu giống gái đấy may mà tôi phát hiện sớm không thì ghê tởm hơn nữa."" Sao..sao mà.."" Chắc muốn biết sao tôi biết cậu là gái đúng không? Con người ai chả có tính tò mò, làm như tôi không biết cậu là Iger anh trai của Victor. Chắc cậu cũng nghe
hai người đi cùng Victor tới nhỉ, là tôi với nhỏ em họ tôi đó."Tôi trợn tròn, chết lặng một hồi. Tim tôi thắt lại. Hoá ra tôi không nên tin người. Cuộc sống này vốn đã bất công rồi. Tôi ngồi ở đó mà không biết anh ta đã sớm rời đi và cười như khinh bỉ. Đàn ông với nhau đúng là không nên yêu nhau.Kinh tởm
Kinh tởm
Kinh tởm
Kinh tởm
Kinh tởm
Kinh tởmCâu nói đó làm tôi bị ám ảnh, tôi nhìn bức tranh đã được hoàn thành từ lúc nào tôi không biết, sau đó nhìn mặt sông. Tôi mỉm cười.
_________________________________________
Lời kể của Victor.Sáng hôm sau, khi cả ba người cùng lên xe, tôi chào tạm biệt mẹ, Tracy thì vẫn đang loay hoay sửa cái điều khiển, chỉ có Luca là vẫn đứng nhìn cánh cửa kia như chờ đợi ai đó. Anh nhìn một hồi cuối cùng cũng lên xe miệng lẩm bẩm:" Đúng là không thể mà."Chiếc xe rời đi ngay sau đó.5 năm sau
Cả ba người cùng nhau quay về lần nữa, bà mẹ kế đi ra chào đón, giờ ai cũng đã có sự nghiệp. Victor vui vẻ cho mẹ coi thành tích của mình, mụ vui vẻ xem nó." Anh Iger đâu mẹ, con muốn cho anh ấy coi."Mụ nghe xong thì nói với vẻ khinh bỉ, còn Luca thì vẫn luôn dõi theo cuộc nói chuyện của hai người." Nếu mẹ nói thì con đừng buồn nha."Victor hoang mang, buồn gì nhỉ.Mụ hít thở sâu, sau đó nói một câu ngắn nhưng làm mọi người chết lặng." Iger mất cách đây 5 năm rồi. Con nên quên nó đi."Đúng lãng xẹt nhưng khoan anh ấy mất cách đây 5 năm vậy mà mẹ không cho cậu biết sao. Vậy là người anh trai duy nhất cũng bỏ tôi mà đi, người gieo cho tôi hy vọng về ước mơ tương lai bây giờ đã không còn. Tôi khóc lóc thảm thiết nói với mẹ đó không phải sự thật, Tracy đứng cạnh cũng không thể an ủi tôi được. Tôi lúc đó loáng thoáng nhìn thấy Luca đứng yên và khok ko thành tiếng.Tối đó tôi nằm trên giường vẫn chưa thể nào quen được sự mất mát trong lòng, tôi lúc đầu cũng chỉ có lẽ anh ấy đã chán sống như thế. Từ nhỏ anh ấy luôn bị mẹ tôi đánh đập, tôi lúc đó cũng chỉ là một thằng nhóc, chỉ biết đứng trơ ra nhìn anh bị đánh. Giờ đã lớn tôi quyết tâm học hành cho thật tốt để có thể đưa anh tôi tránh khỏi đây kể cả tôi phải tránh chính mẹ ruột mình, từ khi vô đây tôi đã ko ưa mắt gì với bố dượng, anh ấy bị mẹ tôi đánh ông cũng chỉ trơ ra ko làm gì như ngăn cản hay an ủi, chỉ ngồi nhâm nhi chai rượu của ông ta. Ruốt cuộc tôi cũng chẳng thể làm gì cho anh.Một giọt lệ trên mắt tôi rơi xuống chậm rãi, âm thanh lúc đó đáng lẽ cũng chỉ toàn tiếng thút thít của tôi nhưng tiếng cót két từ cái cửa chính phòng tôi làm tôi hơi giật mình vội lau đi nước mắt. Đằng sau cánh cửa là Luca." Đi dạo không?"Anh hỏi tôi, tôi ko chần chừ đồng ý ngay dù sao đêm nay có lẽ là đêm không ngủ của tôi.Chúng tôi ra bờ sông thành phố bên cạnh, cùng ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt. Tiếng gió nhẹ làm đung đưa lá cây nghe tiếng lạo xạo quen thuộc. Cả hai không nói gì cho tới khi anh hỏi tôi." Cậu yêu thương anh trai cậu tới vậy sao?"Tôi nghe thấy cũng chỉ cúi đầu xuống, ngậm ngùi trả lời:" Đúng vậy, anh ấy bên cạnh tôi từ bé, cũng là người bạn đầu tiên của tôi."Tôi vừa trả lời vừa ngước đầu lên, đứng hình khi anh nhìn tôi chằm chằm, tôi quơ tay vài cái trước mặt, anh mới nhận ra điều mình làm, sau đó quay đầu đi.Tôi nhìn thấy cũng chỉ cười trừ vì vẻ ngại ngùng này của anh." Tôi nghĩ tôi đã giết anh trai cậu."Tôi đứng hình, tại sao?Tôi lúc đó chưa hiểu rõ đầu đuôi đã túm cổ áo Luca và tra hỏi anh ta. Luca có vẻ đã đoán trước được tôi định làm gì nên anh cũng ko bất ngờ lắm. Tôi hét lớn." Anh tôi có làm gì anh mà anh giết anh ấy."Luca mặt lạnh xuống nắm lấy tay tôi đẩy mạnh ra, rồi lạnh nhạt nói:" Cũng chỉ vì mấy lời nói đó mà cậu ta chết thì cũng quá làm màu rồi đó."" Lời gì?"Tôi mất bình tĩnh hỏi anh ta, anh ta thuật lại tất cả, tôi sững sờ. Giọt nước mắt lại rơi." Anh ấy cũng chỉ mới biết rung động lần đầu thôi, anh đâu cần chế nhạo anh ấy thế, tôi biết loại tình cảm đó với anh là sai trái nhưng anh tôi yêu anh là thật, anh không biết anh ấy đã khổ sở thế nào khi còn nhỏ, anh không hiểu anh ấy, ít nhất có từ chối cũng đừng nặng lời với anh ấy như thế. Trả anh cho tôi."" Trai với trai đến với nhau sao được, làm ơn thôi đi, kinh tở........m."Tôi thấy anh ta lệch giọng, ngước lên nhìn, hai hàng nước mắt anh chảy xuống. Anh ta đứng ngơ ngác, bất giác lấy tay đưa lên mặt." Gì vậy trời, sao mình lại khóc?"" Anh thích anh trai tôi?"" Không bao giờ, tình cảm đó là không thể chấp nhận."" Vậy sao anh lại khóc?"" Tôi không biết."Anh yêu anh ấy...................sao anh lại bỏ rơi anh ấy, sao anh có thể.-----------------------------------------------------------------
Lời kể của Luca
Tôi vốn không hề để ý gì tới loại tình cảm này, nó vốn không nên tồn tại trong thế giới này, nếu tôi có bị dính vô tôi thà chết còn hơn. Đó là lúc tôi cảm thấy ghê tởm với nó nhưng tại sao, khi thấy cậu tôi lại nghĩ khác. Tôi cũng chỉ là thích cậu qua loa thôi, lúc đầu tôi bị lừa bở dáng vẻ của cậu, cậu làm tôi lầm tưởng đó là một cô gái xinh đẹp, nhút nhát nhưng cho tới khi tới nhà cậu, tôi mới biết.Tôi lúc đó đã vô tình làm tổn thương cậu, nhưng tôi lại ko để ý sự đau khổ đó, cho tới lúc biết tin. Tôi thật sự xin lỗi.Xin lỗi vì đã chế giễu cậuXin lỗi vì đã bỏ rơi cậuXin lỗi vì làm tổn thương cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi vì đã không nói...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh yêu em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm đó, tôi đi xuống nhà như không có chuyện gì cả. Chỉ ngồi xuống ăn sáng bình thường, mụ mẹ kế trông có vẻ hứng khởi thật, không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Hỏi bác quản gia mới biết này Victor trở về rồi, không biết thằng bé học gì bên đó nữa, mà thôi kệ vậy. Nghe bác quản gia nói nó đi cùng bạn và ngủ qua đêm ở một khách sạn bên kia thành phố.Tôi nghe xong chỉ đứng dậy lên phòng ngủ, hôm nay thằng bé về chắc bà ta không đánh tôi đâu. Với lại tôi khá buồn ngủ và lúc ngủ là lúc tôi ít phòng bị nhất. Tôi say sưa đến mức không biết Victor về lúc nào cũng chẳng ngờ sẽ có ai đó làm gì tôi, tôi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở dưới nhà, một chiếc xe đang lái vào trong sân. Lát sau có 3 người bước xuống, mụ mẹ kế chạy tới hứng khởi nhìn con trai yêu quý xa mụ quá lâu. Sau đó lia mắt nhìn hai người còn lại, một trai và một gái. Không nói gì nhiều cả bốn người đi vào nhà, ngồi xuống Victor hỏi mẹ:" Anh Iger đâu rồi mẹ?"Mụ với vẻ mặt chau mày, cau có nhìn con nhưng vì nhà có khách mụ đành nhịn. " Chắc nó đi ngủ rồi." Mụ trả lời một cách lãng xẹt rồi cầm tách trà lên nhấp, để Victor không hỏi nữa thì mụ chuyển chủ đề. Nhìn sang hai người bạn và kêu họ giới thiệu, theo đúng dự đoán Victor không còn hỏi nữa. Cô gái nói." Cháu tên là Tracy còn đây là anh họ cháu tên là Luca, tụi cháu theo ngành cơ khí máy móc."Mẹ kế cười cho có lệ, rồi kêu tất cả lên phòng mụ đã chuẩn bị." Đi đường xa chắc mấy đứa mệt lắm, lên phòng nghỉ cho đỡ mệt hả."Mụ cũng không quên dặn Victor." Victor à, anh Iger đang ngủ nên còn đừng làm phiền anh nhé." mụ nói với điệu bộ gượng cười.Victor vâng dạ rồi cùng hai người kia sẽ đi lên. Cả ba đi ngang phòng của tôi, bỗng Luca có chút nán lại, Victor thấy cũng chỉ kéo Luca đi thôi. Thằng bé biết lúc tôi ngủ không nên làm phiền.Dần dần tôi ngủ tới tận tối, tầm đó cũng gần 10h đêm, chắc không còn ai thức nx. Không ngờ tôi ngủ lại lâu đến vậy. Bước xuống nhà tôi tính kiếm gì đó ăn tạm. Thấy bác quản gia giờ này vẫn chưa ngủ, bác đang làm một vài món không biết là cho ai, thấy tôi xuống bác nói tôi ngồi ăn đi. Tôi thấy thật có lỗi, bác đã già thế này mà vẫn phải lo cho tôi. Thôi thì chén đĩa còn lại tôi sẽ rửa nên tôi kêu bác ngủ trước.Xong xuôi hết tôi lại cầm cuốn tập vẽ ra bờ sông ngồi vẽ và đợi người đó, lúc đầu tôi nghĩ có thể anh ta đùa nên lúc đi đến đó tôi cũng ổn lắm chỉ cảm giác bình thường thôi, ngồi được một lúc thì anh ta tới, mỉm cười chào tôi. Tôi liền quay đi, giấu diếm khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng, sau đó trấn tĩnh bản thân tát vô mặt mình, anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi chỉ cười trừ cho qua.Cả hai ngồi xuống cùng nhau, bắt đầu bằng một bầu không khí yên lặng xen lẫn chút gượng gạo. Sau vài phút yên lặng thì tiếng gió làm lá cây đung đưa kèm theo tiếng rì rào quen thuộc của nó làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh ta bỗng lên tiếng, tiếng gió và lá cây cũng bớt lạo xạo. Anh nói với tôi: " Này, cô thấy tôi là người như thế nào?"Tôi dừng hẳn cọ và quay sang nhìn, hai mắt chúng tôi chạm nhau, mặt tôi đỏ bừng lại quay sang chỗ khác. Tôi suy nghĩ rồi bẽn lẽn nói:" Tôi thấy anh cũng là một người có học thức, nếu mắt anh không thâm thì có lẽ sẽ đẹp hơn đó."Anh ta nhìn tôi rồi cười lớn, tôi cũng chỉ biết cúi gầm mặt và cầm cọ vẽ tiếp. " Tôi thấy tôi cũng chỉ là người bình thường thôi, mọi người nhìn tôi làm tôi cảm thấy rất khó chịu."Tôi im lặng vừa nghe vừa vẽ.
" Nhưng cô thì khác."Tôi ngạc nhiên, tôi thì khác gì người ta đâu. Anh trả lời." Cô cho tôi cảm giác ấm áp lắm, tuy hai ta mới gặp nhưng cô lại chiếm một vị trí nào đó trong lòng tôi."Lúc đó tôi kiểu cũng cảm động lắm, nghe anh ta nói vậy không hiểu sao tôi khá vui. Có lẽ cuộc sống của tôi không hẳn là tệ đâu ha, không biết có nên suy nghĩ lại không. Có lẽ tôi nên....." Khìii, hahhaa"
Tôi ngẩng mặt lên ngơ ngác, sao anh ta lại cười." Hài thật đấy, cái bản mặt cậu nghe xong nhìn buồn cười lắm đó." " Hả."" Thôi cho tôi xin, ghê tởm thật đấy, nếu cậu là con trai sao không nói sớm đi, bày đặt giả gái nữa. Nghe tôi nói xong chắc vui lắm nhỉ, mà cậu giống gái đấy may mà tôi phát hiện sớm không thì ghê tởm hơn nữa."" Sao..sao mà.."" Chắc muốn biết sao tôi biết cậu là gái đúng không? Con người ai chả có tính tò mò, làm như tôi không biết cậu là Iger anh trai của Victor. Chắc cậu cũng nghe
hai người đi cùng Victor tới nhỉ, là tôi với nhỏ em họ tôi đó."Tôi trợn tròn, chết lặng một hồi. Tim tôi thắt lại. Hoá ra tôi không nên tin người. Cuộc sống này vốn đã bất công rồi. Tôi ngồi ở đó mà không biết anh ta đã sớm rời đi và cười như khinh bỉ. Đàn ông với nhau đúng là không nên yêu nhau.Kinh tởm
Kinh tởm
Kinh tởm
Kinh tởm
Kinh tởm
Kinh tởmCâu nói đó làm tôi bị ám ảnh, tôi nhìn bức tranh đã được hoàn thành từ lúc nào tôi không biết, sau đó nhìn mặt sông. Tôi mỉm cười.
_________________________________________
Lời kể của Victor.Sáng hôm sau, khi cả ba người cùng lên xe, tôi chào tạm biệt mẹ, Tracy thì vẫn đang loay hoay sửa cái điều khiển, chỉ có Luca là vẫn đứng nhìn cánh cửa kia như chờ đợi ai đó. Anh nhìn một hồi cuối cùng cũng lên xe miệng lẩm bẩm:" Đúng là không thể mà."Chiếc xe rời đi ngay sau đó.5 năm sau
Cả ba người cùng nhau quay về lần nữa, bà mẹ kế đi ra chào đón, giờ ai cũng đã có sự nghiệp. Victor vui vẻ cho mẹ coi thành tích của mình, mụ vui vẻ xem nó." Anh Iger đâu mẹ, con muốn cho anh ấy coi."Mụ nghe xong thì nói với vẻ khinh bỉ, còn Luca thì vẫn luôn dõi theo cuộc nói chuyện của hai người." Nếu mẹ nói thì con đừng buồn nha."Victor hoang mang, buồn gì nhỉ.Mụ hít thở sâu, sau đó nói một câu ngắn nhưng làm mọi người chết lặng." Iger mất cách đây 5 năm rồi. Con nên quên nó đi."Đúng lãng xẹt nhưng khoan anh ấy mất cách đây 5 năm vậy mà mẹ không cho cậu biết sao. Vậy là người anh trai duy nhất cũng bỏ tôi mà đi, người gieo cho tôi hy vọng về ước mơ tương lai bây giờ đã không còn. Tôi khóc lóc thảm thiết nói với mẹ đó không phải sự thật, Tracy đứng cạnh cũng không thể an ủi tôi được. Tôi lúc đó loáng thoáng nhìn thấy Luca đứng yên và khok ko thành tiếng.Tối đó tôi nằm trên giường vẫn chưa thể nào quen được sự mất mát trong lòng, tôi lúc đầu cũng chỉ có lẽ anh ấy đã chán sống như thế. Từ nhỏ anh ấy luôn bị mẹ tôi đánh đập, tôi lúc đó cũng chỉ là một thằng nhóc, chỉ biết đứng trơ ra nhìn anh bị đánh. Giờ đã lớn tôi quyết tâm học hành cho thật tốt để có thể đưa anh tôi tránh khỏi đây kể cả tôi phải tránh chính mẹ ruột mình, từ khi vô đây tôi đã ko ưa mắt gì với bố dượng, anh ấy bị mẹ tôi đánh ông cũng chỉ trơ ra ko làm gì như ngăn cản hay an ủi, chỉ ngồi nhâm nhi chai rượu của ông ta. Ruốt cuộc tôi cũng chẳng thể làm gì cho anh.Một giọt lệ trên mắt tôi rơi xuống chậm rãi, âm thanh lúc đó đáng lẽ cũng chỉ toàn tiếng thút thít của tôi nhưng tiếng cót két từ cái cửa chính phòng tôi làm tôi hơi giật mình vội lau đi nước mắt. Đằng sau cánh cửa là Luca." Đi dạo không?"Anh hỏi tôi, tôi ko chần chừ đồng ý ngay dù sao đêm nay có lẽ là đêm không ngủ của tôi.Chúng tôi ra bờ sông thành phố bên cạnh, cùng ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt. Tiếng gió nhẹ làm đung đưa lá cây nghe tiếng lạo xạo quen thuộc. Cả hai không nói gì cho tới khi anh hỏi tôi." Cậu yêu thương anh trai cậu tới vậy sao?"Tôi nghe thấy cũng chỉ cúi đầu xuống, ngậm ngùi trả lời:" Đúng vậy, anh ấy bên cạnh tôi từ bé, cũng là người bạn đầu tiên của tôi."Tôi vừa trả lời vừa ngước đầu lên, đứng hình khi anh nhìn tôi chằm chằm, tôi quơ tay vài cái trước mặt, anh mới nhận ra điều mình làm, sau đó quay đầu đi.Tôi nhìn thấy cũng chỉ cười trừ vì vẻ ngại ngùng này của anh." Tôi nghĩ tôi đã giết anh trai cậu."Tôi đứng hình, tại sao?Tôi lúc đó chưa hiểu rõ đầu đuôi đã túm cổ áo Luca và tra hỏi anh ta. Luca có vẻ đã đoán trước được tôi định làm gì nên anh cũng ko bất ngờ lắm. Tôi hét lớn." Anh tôi có làm gì anh mà anh giết anh ấy."Luca mặt lạnh xuống nắm lấy tay tôi đẩy mạnh ra, rồi lạnh nhạt nói:" Cũng chỉ vì mấy lời nói đó mà cậu ta chết thì cũng quá làm màu rồi đó."" Lời gì?"Tôi mất bình tĩnh hỏi anh ta, anh ta thuật lại tất cả, tôi sững sờ. Giọt nước mắt lại rơi." Anh ấy cũng chỉ mới biết rung động lần đầu thôi, anh đâu cần chế nhạo anh ấy thế, tôi biết loại tình cảm đó với anh là sai trái nhưng anh tôi yêu anh là thật, anh không biết anh ấy đã khổ sở thế nào khi còn nhỏ, anh không hiểu anh ấy, ít nhất có từ chối cũng đừng nặng lời với anh ấy như thế. Trả anh cho tôi."" Trai với trai đến với nhau sao được, làm ơn thôi đi, kinh tở........m."Tôi thấy anh ta lệch giọng, ngước lên nhìn, hai hàng nước mắt anh chảy xuống. Anh ta đứng ngơ ngác, bất giác lấy tay đưa lên mặt." Gì vậy trời, sao mình lại khóc?"" Anh thích anh trai tôi?"" Không bao giờ, tình cảm đó là không thể chấp nhận."" Vậy sao anh lại khóc?"" Tôi không biết."Anh yêu anh ấy...................sao anh lại bỏ rơi anh ấy, sao anh có thể.-----------------------------------------------------------------
Lời kể của Luca
Tôi vốn không hề để ý gì tới loại tình cảm này, nó vốn không nên tồn tại trong thế giới này, nếu tôi có bị dính vô tôi thà chết còn hơn. Đó là lúc tôi cảm thấy ghê tởm với nó nhưng tại sao, khi thấy cậu tôi lại nghĩ khác. Tôi cũng chỉ là thích cậu qua loa thôi, lúc đầu tôi bị lừa bở dáng vẻ của cậu, cậu làm tôi lầm tưởng đó là một cô gái xinh đẹp, nhút nhát nhưng cho tới khi tới nhà cậu, tôi mới biết.Tôi lúc đó đã vô tình làm tổn thương cậu, nhưng tôi lại ko để ý sự đau khổ đó, cho tới lúc biết tin. Tôi thật sự xin lỗi.Xin lỗi vì đã chế giễu cậuXin lỗi vì đã bỏ rơi cậuXin lỗi vì làm tổn thương cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi vì đã không nói...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co