Truyen3h.Co

Chỉ dành cho mình em

Chương 7: Cuộc chạy trốn trong đêm

UmiKaze6

Giữa biển và máu...

Con tàu chở hàng rời khỏi cảng trong im lặng.
Giữa khoang hàng ẩm tối, ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe cửa, rọi lên khuôn mặt tái nhợt của Nuengdiao. Cậu tựa đầu vào vai Palm — hơi thở hòa trong tiếng sóng vỗ, gió rít, và nhịp tim đập dồn dập.

Lần đầu tiên trong đời, Nuengdiao cảm thấy mình thật nhỏ bé. Không còn cận vệ vây quanh, không còn đế chế Tanglertra kiêu hãnh — chỉ còn hai bàn tay trần, và một người không bao giờ rời bỏ cậu.

Chỉ một giờ trước đó.

Unique vội vã dẫn Palm và Nueng còn đang bàng hoàng rời khỏi bệnh viện trong âm thầm, cố gắng tránh khỏi tai mắt của Kit. Chiếc xe đen xuyên màn mưa, Palm và Nueng ngồi phía sau, im lặng đến nghẹt thở.

"Người chú đáng kính của cậu," — cô nói, giọng trầm và lạnh như thép — "đang âm mưu ám sát cậu đấy."

Cả Nuengdiao và Palm đồng loạt nhìn nhau, không ai tỏ ra ngạc nhiên. Nueng chỉ nhìn ra cửa kính, ánh đèn đường nhòe đi trong mắt cậu. Một tiếng thở dài nhẹ như tan vào không khí. Kit – người từng bế cậu trên tay khi cậu còn nhỏ – giờ đây lại là kẻ muốn kết thúc dòng máu nhà Tang.

Thở dài một hơi, bầu không khí trong xe rơi vào một khoảng yên lặng. Ba người đều có tâm sự riêng, cứ vậy cho tới khi chiếc xe đen bóng dừng lại ở cảng tàu.

Palm mở cửa xe, kéo cao cổ áo khoác, mắt lướt quanh, cảnh giác như một con thú đã quen sống trong vùng nguy hiểm. Bên cạnh anh, Nuengdiao đứng lặng – dáng người mảnh khảnh, gió thổi lật vạt áo mỏng, đôi mắt sáng nhưng ẩn một nỗi sợ không tên.

Unique bước xuống cuối cùng, khoác chiếc trench coat dài màu kem quẹt nhẹ dưới sàn mưa ướt, tóc búi cao gọn gàng, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự mệt mỏi.

"Tôi sẽ tạm lo liệu mọi chuyện. Đưa cậu ấy đi – càng xa càng tốt." Unique nhìn Palm, ánh mắt như giao phó một thứ vô cùng quan trọng.

Ánh mắt cô khiến Palm thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn khẽ gật đầu.

Thấy vậy Unique mới yên tâm quay sang Nuengdiao, giọng nhẹ: "Mẹ cậu sẽ được giữ an toàn, đừng lo. Tôi sẽ tìm cách cứu cả chú Non. Giờ thì đi đi."

Tiếng còi tàu vang lên — dài, trầm, nghe như tiếng khóc của biển.
Palm siết tay Nueng. Hai người quay lưng, bước lên boong tàu, mang theo cả quá khứ đang sụp đổ sau lưng.

Unique vẫn đứng đó, trong cơn mưa đang nặng hạt. Mái tóc búi cao rối tung, vai áo thấm nước. Ánh đèn cảng phản chiếu đôi mắt cô – ướt và buồn đến quặn.
"Palm... hãy bảo vệ cậu ấy. Và chính cậu nữa..."
Giọng cô tan vào tiếng gió.
"Nếu hai người hạnh phúc, coi như tôi cũng được yên lòng."

Cô làm tất cả vì người cô yêu, để giúp người đó thoát khỏi nguy hiểm, dù phải để người đó rời xa cô cũng cam lòng.

Unique siết chặt tay, cô nhìn ra tình cảm đong đầy trong mắt Palm mỗi khi anh nhìn Nuengdiao, cũng nhìn ra cử chỉ đặc biệt mà Nuengdiao chỉ dành cho anh. Nếu kiếp này không thể ở bên nhau, cô vẫn mong người cô yêu được hạnh phúc và cô tin rằng Palm là người xứng đáng nhất để mang lại hạnh phúc đó.

Cô yêu – theo cách của người biết mình không được yêu lại.
Cô hi sinh – theo cách duy nhất mà người mạnh mẽ có thể làm.

Tài xế riêng lặng lẽ đưa chiếc che cho cô.

"Về thôi, cô chủ."

Khi chiếc tàu mất hút vào màn sương, Unique quay lưng, mỉm cười nhạt

"Ta đi thôi.''

Bước chân cô dứt khoát, còn rất nhiều khó khăn đang chờ cô giải quyết.

Trở lại thực tại...

Palm kéo áo khoác phủ lên vai Nuengdiao.

"Đêm nay lạnh, cậu ngủ một chút đi." Anh siết nhẹ lấy vai cậu, để cậu dựa sát hơn.

"Còn cậu?" – Nuengdiao ngẩn lên, giọng khàn khàn, run nhẹ.

"Tôi không dám ngủ."

Palm nhìn ra khoảng tối vô tận. "Tôi sợ khi mở mắt ra...sẽ không thấy cậu chủ nữa."

Câu nói làm Nuengdiao khẽ rùng mình, nhưng lòng cậu dần ấm lên.
Lúc này, giữa bóng tối, ánh đèn hắt vào từ khe cửa chiếu lên đôi mắt Palm — ánh lên môt thứ ánh sáng mỏng manh mà kiên định.

Khi trời vừa hửng sáng, con tàu cập bến đảo nhỏ phía Nam. Ban đầu họ định đến hòn đảo quê hương Palm ở phía Đông, nhưng sợ Kit sẽ nần ra nên chuyển hướng giữa chừng.
Sau gần mười tiếng lênh đênh giữa sóng lớn, một dải đất dài xanh thẫm mờ ảo trong sương — đảo Thara.

Biển nơi đây không ồn ào như Bangkok, chỉ còn lại tiếng chim hải âu và mùi muối mằn mặn phả vào không khí. Nuengdiao ngẩng lên, nhìn bầu trời xanh trong vắt sau cơn mưa, rồi nhìn Palm — người đang siết chặt dây đeo túi trên vai, gương mặt rám nắng, mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Chúng ta... đến rồi sao?" – giọng Nuengdiao khàn khàn.

Palm chỉ khẽ gật. "Cậu chủ cần nghỉ ngơi, chúng ta đi tìm nhà trọ hay khách sạn ở tạm trước đã."

Thiếu gia nhà Tanglertra – người từng lớn lên trong cung điện ánh vàng – giờ đây mang đôi mắt mệt mỏi, đôi tay lạnh cóng, bờ vai khẽ run lên. Palm thấy vậy, lại cởi chiếc áo khoác của mình, choàng lên vai Nuengdiao.

"Ở đây gió biển lạnh lắm. Cậu chưa quen đâu ạ." - Anh nói.

Nueng cúi đầu, giọng nhỏ đi:

"Palm... từ nay đừng gọi tôi là cậu chủ nữa."

Palm thoáng khựng lại, mắt anh chao động.

"Nhưng... đó là thói quen rồi ạ."

"Thay đổi đi." – Nueng nói khẽ, rồi nhìn ra biển, giọng như thì thầm. "Ở đây không có cậu chủ và vệ sĩ nữa,... chỉ có chúng ta thôi."

Palm im lặng, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật.

"Tôi sẽ cố sửa ạ."

Hai người nhìn nhau, rồi ánh mắt trở nên vững vàng hơn, cùng bước về phía trước. Từ xa, sóng vỗ nhẹ lên bờ cát – như lời chào mừng của một khởi đầu mới.

- Hết chương 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co