Thời Điểm
Trên thế giới có cả tỷ người vậy mà.. Ta lại chủ để tâm đến một người, một cách bất chấp và ngoan cố.. Anh ấy là cả thế giới trong một thế giới.. 😁.
Hôm ấy mưa rất lâu trời không một chút hi vọng nắng, thế mà anh lại bước đến như cả một mặt trời di động.. Nói sao nhỉ? Ừ thì là anh ấy.... Im lặng, không cười chỉ đơn giản là ngầu, anh không thích nói, không thích cười, không thích nhộn nhịp nhưng lại thích hát, cứ như vậy anh là con người kì quặc. Làm gì cũng một mình, bất kể cái gì... Và ngây cả tình yêu.. Anh cũng muốn một mình.. Và anh... Nói anh không cần em, không cần quan tâm, không cần chăm sóc.. Anh chỉ cần em đừng đến gần anh nữa..... Em khóc, em đau lòng, em tuyệt vọng, và rồi em trốn tránh... Trốn tình cảm, trốn đau khổ, trốn sự cô đơn, trốn nhưng giọt nước mắt chỉ đơn giản.. Là vì muốn trôn khỏi anh, và rồi em trốn anh thành công... Biến mất hoàn tòan khỏi cuộc sống của anh.. Rời xa hoàn toàn... Và ..... Em đến nơi khác, sống cuộc sống khác, gặp những con người khác nhưng.. Vẫn mang tình cảm không khác..... Cứ ngày qua ngày ngồi viết những thứ về anh vào vở.... Muốn quên nhưng không được càng trốn lại không thể, anh đã không cần em muốn níu cũng không được... Em không trách anh... Không trách mình.. Chỉ trách chúng ta hoàn tòan không đúng thời điểm.. Anh nhỉ?
Hôm ấy mưa rất lâu trời không một chút hi vọng nắng, thế mà anh lại bước đến như cả một mặt trời di động.. Nói sao nhỉ? Ừ thì là anh ấy.... Im lặng, không cười chỉ đơn giản là ngầu, anh không thích nói, không thích cười, không thích nhộn nhịp nhưng lại thích hát, cứ như vậy anh là con người kì quặc. Làm gì cũng một mình, bất kể cái gì... Và ngây cả tình yêu.. Anh cũng muốn một mình.. Và anh... Nói anh không cần em, không cần quan tâm, không cần chăm sóc.. Anh chỉ cần em đừng đến gần anh nữa..... Em khóc, em đau lòng, em tuyệt vọng, và rồi em trốn tránh... Trốn tình cảm, trốn đau khổ, trốn sự cô đơn, trốn nhưng giọt nước mắt chỉ đơn giản.. Là vì muốn trôn khỏi anh, và rồi em trốn anh thành công... Biến mất hoàn tòan khỏi cuộc sống của anh.. Rời xa hoàn toàn... Và ..... Em đến nơi khác, sống cuộc sống khác, gặp những con người khác nhưng.. Vẫn mang tình cảm không khác..... Cứ ngày qua ngày ngồi viết những thứ về anh vào vở.... Muốn quên nhưng không được càng trốn lại không thể, anh đã không cần em muốn níu cũng không được... Em không trách anh... Không trách mình.. Chỉ trách chúng ta hoàn tòan không đúng thời điểm.. Anh nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co