Chi La 8990 Trang Phap X Lan Ngoc
Dạo gần đây, Thuỳ Trang rất thân thiết với một bạn nữ lớp bên cạnh. Cứ ra chơi là bạn nữ kia chạy qua lớp nàng tự động kéo ghế ngồi cạnh nàng rồi cả hai cùng nhau bàn tán đủ loại chuyện từ trong ra ngoài từ trên trời xuống dưới đất. Quá đáng hơn là ra về Thuỳ Trang trực tiếp bỏ luôn Lan Ngọc mà đi theo bạn nữ kia về. Lan Ngọc ngày một ngày hai còn mặc kệ không quan tâm lắm. Đến đây đã được hai tuần, nếu cứ tiếp tục diễn ra như thế. Cô và Thuỳ Trang có khác gì đang chiến tranh lạnh với nhau hay không?Hôm nay cũng như thế, nhưng Lan Ngọc quyết tâm hỏi rõ Thuỳ Trang. Giờ ra về, Lan Ngọc cố tình đứng đợi nàng, Thuỳ Trang thấy Lan Ngọc đợi nàng thì mỉm cười nhìn cô rồi nói. "Hôm nay Trang về với Ngọc Minh, Ngọc về trước đi a...""Mình nói chuyện một chút đi Trang."Thuỳ Trang dù không hiểu sao Lan Ngọc lại có vẻ buồn phiền, nhưng cũng đành nhấc chân đi theo cô. "Ngọc có gì cần nói sao?""Cậu còn yêu tớ không?" "Cậu hỏi gì lạ thế?""Cậu chỉ cần trả lời có hay không thôi.""Thì..."Lan Ngọc thấy Thuỳ Trang ngập ngừng mãi không trả lời được thì cũng không hỏi gì thêm, trực tiếp bỏ mặc nàng mà quay lưnh bước đi. Thuỳ Trang nhìn theo bóng lưng Lan Ngọc mà thở dài, bình thường nàng sẽ là người níu kéo người kia. Chỉ là lần này nàng không muốn níu kéo nữa. Nàng cũng không còn quá đau lòng khi thấy cô buồn nữa, nàng không biết..chỉ là bây giờ nàng sợ trễ hẹn với ai kia hơn. Lan Ngọc sau một đêm suy nghĩ, cô quyết định sẽ kết thúc mối quan hệ này. Có thể có lần một lần hai, nhưng đây đã là lần thứ ba rồi. Tâm của Thuỳ Trang không hoàn toàn đặt ở chỗ cô nữa. Nghĩ là làm Lan Ngọc giữa đêm gửi một tin nhắn cho Thuỳ Trang, nội dung là gì thì cũng có thể đoán được.
Ninh Dương Lan Ngọc
Chúng ta chia tay đi!
Thuy Trang Nguyen
Được.
Lan Ngọc đọc xong tin nhắn, tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Thật khó thở, nhưng đây là điều mà cô nên làm lúc này. Không thể níu kéo được một người không còn yêu mình.
.
Sáng hôm sau, Lan Ngọc không đến lớp, Thuỳ Trang cũng không quan tâm lắm dù trong lòng nàng có một chút hơi khó chịu. Nhưng khi thấy Ngọc Minh thì nàng lại cười tít cả mắt xem như không có chuyện gì mà cùng người con gái kia trò chuyện ôm ấp thân thiết.
Nàng thầm nghĩ, cùng lắm Lan Ngọc chỉ dở chứng nghỉ học một hai ngày rồi cũng sẽ sớm xuất hiện. Nhưng nàng đã lầm, những ngày sau đó cái người tên Ninh Dương Lan Ngọc hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt nàng. Trên lớp thì liên tục vắng mặt, nàng cố tính đi ngang những chỗ mà cô thường lui tới với hy vọng sẽ vô tình gặp cô trong đám đông náo nhiệt nhưng vẫn không thấy được cô.
Nàng bắt đầu lo lắng rồi, chạy qua nhà Lan Ngọc chỉ có mỗi mình chị Lan Anh ở nhà. Ba mẹ cô đã đi công tác, Lan Ngọc vẫn không có ở nhà. Chị Lan Anh thấy cô thì ngạc nhiên hỏi.
"Ủa Trang? Em đi đâu đấy?"
"Dạ em tìm Ngọc.."
"Ai? Lan Ngọc á? Chẳng phải nó bảo qua nhà em rồi sao? Đi gần cả tuần nay rồi có thấy nó về đâu? Ba mẹ cũng tưởng nó ở nhà em nên cũng kệ đời nó luôn rồi."
"Sao cơ? Cậu ấy đi một tuần không về?"
"Ừ."
"Cậu ấy cũng nghỉ học một tuần rồi..không có lên lớp, cũng may là lớp mới thi xong thầy cô không có điểm danh...."
Chị Lan Anh nghe xong thì rơi vào trầm tư, chị không nói gì chỉ bỏ vào trong lấy điện thoại mà liên lạc với ba mẹ. Thuỳ Trang lo lắng nhìn chị, Lan Anh gọi mãi ba mẹ vẫn không hề nhấc máy, chị thở dài đành lấy xe đi tìm cô.
"Chị..em cũng muốn đi..."
"Về nhà đi. Kẻo mẹ em lại lo cho em. Có gì tìm được nó chị bắt nó gọi cho em."
"Chị...nhưng mà.."
"Hai đứa lại cãi nhau đúng không?"
"Em.."
"Tại sao lại cãi nhau?"
"Em và cậu ấy chia tay, là do em thích người khác..."
"Ừ, em nên về đi. Phiền em quá. Chuyện này để người nhà chị tự giải quyết. Em là người ngoài không nên xen vào thì hơn." - Lan Anh nghe nàng nói xong thì liền thay đổi thái độ, chị nhấn mạnh hai chữ người ngoài làm Thuỳ Trang bối rối.
"Chị..."
"Về đi." - Lan Anh nói rồi nhanh chóng khoá cửa phóng xe đi tìm Lan Ngọc.
Thuỳ Trang cắn môi, nàng không thể hiểu nổi rốt cuộc bản thân mình đang làm cái trò gì. Rõ là bản thân nàng đã chắc chắn rằng mình không còn tình cảm gì với Ninh Dương Lan Ngọc. Giờ lại mặt dày đứng trước cửa nhà người ta.
Nàng lúng túng không biết phải làm gì định quay lưng chạy đi tìm cô nhưng vừa quay người lại thì bắt gặp người kia đứng trước mặt mình, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch còn nồng mùi thuốc lá. Lan Ngọc nhìn nàng, không nói gì liền đi lướt qua người nàng. Thuỳ Trang không can tâm giữ lấy cô.
"Ngọc.."
"..."
"Trang xi..n..."
"Về đi."
"Nhưng mà.."
"Cậu đi về đi, tôi không muốn liên quan gì đến cậu nữa. Chúng ta chia tay rồi."
"Xin lỗi."
"Cậu đừng chỉ nói xin lỗi, về với người cậu thương đi. Cậu hết thương tôi rồi thì đừng tìm tôi nữa."
"Là lỗi của Trang, đúng là Trang có một chút rung động với Ngọc Minh mà lạnh nhạt với Ngọc. Trang xin lỗi....Trang không biện minh cho tội lỗi của mình."
"Biết lỗi là tốt, về đi. Tôi mệt, tôi cần đi ngủ."
"Những ngày qua cậu ở đâu?"
"Liên quan đến cậu sao? Buông tôi ra."
"Không."
"Cậu thật phiền." - Lan Ngọc nói rồi đẩy nàng ra rồi chạy vào trong nhà, Thuỳ Trang nhanh chân chạy theo.
"Cậu sao không về đi? Cậu lại muốn làm trò gì nữa đây? Lần này tôi sẽ không dễ mềm lòng đâu. Chúng ta CHIA TAY rồi."
"Nếu không thể nói chuyện đàng hoàng thì chúng ta nói chuyện trên giường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co