Chi Muon Sung Nang
Nàng là nữ vương của thế giới phép thuat nàng hiền lương bao dung hòa nhã nên được dân chúng vô cùng yêu quý. Trong 1 lần du ngoạn cùng các cung nhân để biết dân chúng như thế nào, nàng vô tình bị tập kích đang ra nàng có thể đối phó với thích khách, bằng phép thuat tối cao của mình nhưng nàng dùng phép để bộ hộ mọi người đi cùng nàng, nên không để ý bị thích khách tấn công nàng lui về sau trượt chân rơi xuống vực cung nhân thấy gọi nàng nhưng không kịp, nàng nghĩ có lẽ là hết với nàng rồi sao nhưng khi vừa mở mắt lại nàng nhìn thấy một nơi xa lạ liền nhìn kĩ thì đây là bài trí của thời cổ đại nhưng đã rất cũ kĩ rồi, chẳng lẽ nàng đã xuyên không rồi sao. Nàng cố ngồi dậy thì đầu bắt đầu đau kí ức xa lạ ập đến làm nàng không hiểu, lúc sao nàng chấn định lại rồi nhìn lại bàn tay này thì rất ngạc nhiên đây là 1 bàn tay xa lạ không phải của nàng, nhìn nàng đánh giá bàn tay này rất đẹp mềm mại vô cùng, nàng nhanh chóng bước xuống va đi đến gương xem, thì càng ngạc nhiên hơn đây đúng là gương mặt tuyệt sắc tuy thua thân thể nàng 1 chút dung nhan cũng không bằng nàng của kiếp trước nhưng với dung nhan và cơ thể hoàn mỹ này thì ở thế giới này được coi là hiếm có rồi. Nàng liên nhớ lại kí ức của thân thể này thân thể này có tên là lăng Ngọc, từ nhỏ đã mồ côi bị vứt bỏ ở bên ngoài được người khác nhặc về nuôi đến 10 tuổi thì lại bị vứt bỏ nên lang than đầu đường xó chợ, xem nơi cũ kĩ này hoang vu này là nhà của nàng, nàng trầm mặt nghĩ đến ước mong của lăng Ngọc này thì không khỏi thở dài, lăng Ngọc mong ước có được trái tim Hoàng đế vì lăng Ngọc vô tình thấy hoàng đế lạnh lùng anh Tuấn ngồi trên ngự liễu từ bãi săn hồi kinh Đi ngang qua đường phố, lăng Ngọc quần ao mặt mài lắm lem nhìn đến say mê, nhưng nhìn đến bản thân sao có cơ hội được nên ôm tưong tư thành bệnh mà chết, nàng nghĩ thôi cứ coi như đây là trả ân lăng Ngọc nàng sẽ hoàn thanh và cũng cho thân thể này có một cuộc sống tốt hơn. Nàng lúc này mới khẽ đứng dậy dùng thuat kiểm tra thân thể lăng Ngọc nàng phát hiện lăng Ngọc rất yếu ớt, đặt biệt sợ lạnh nàng liền biết đối với thân thể như vậy sao lăng Ngọc có thể chịu được. Nàng nghĩ nếu giờ đã muốn có được trái tim Hoàng đế nàng cần chuẩn bị chút, năm nay Lăng Ngọc đã 14 sang năm là tuổi cập kê của lăng Ngọc, nàng vẫn để mặt mài lắm lem như vậy để che giấu sắc đẹp bên trong. 1 tháng sau. Lăng Ngọc tìm được việc bán sắp vải giúp ông chủ bán vải, Lăng Ngọc vẫn ngụy trang gương mặt lem luốt để che giấu, ông chủ của cửa tiệm vải rất khinh thường nàng nên lúc nào cũng làm khó dễ lăng Ngọc nhưng nàng đều ôn nhu đối xử với ông chủ bán vải, lăng Ngọc cũng là người giúp của tiệm ông chủ bán vải đắt không tin được nổi tieng khắp kinh thanh, nhưng ông ta cứ cho là vải của ông ta tốt nên bán đắt nào biết là nhờ Lăng Ngọc khéo léo. Buổi tối lăng Ngọc trên đường về thì thấy có người đang bị thương nằm bên hẻm đường vào nhà nàng, lăng Ngọc dùng nhãn quan để xem người này là ai thì bất ngờ là Hoàng đế, nàng còn đang nghĩ làm sao để tiếp cận hắn không ngờ vô tình thấy hắn, Lăng Ngọc khi biết được hắn là ai thì liền đến đỡ hắn về nhà, vào trong nhà nàng đỡ hắn đến giường nàng mệt mỏi vì đỡ hắn, do thân thể này quá yếu ớt nàng giúp hắn trị thương nàng dùng phép cảm nhận xung quanh không có ai thì giúp hắn trị thương, Lăng Ngọc không thể dùng phép giúp hắn trị lành được như vậy không thỏa đáng lắm, nên nàng giúp hắn trị thương an toàn và băng bó lại khéo léo, chờ hắn tỉnh thôi nàng vì giúp hắn trị thương nên dùng phép, làm cho cơ thể yếu đuối này không chịu được uể oải thiếp bên cạnh giường hắn. Sáng hôm Sau phong lãnh ( Hoàng thượng) từ từ mở mắt thấy một nơi liền nhớ đến hôm qua từ chỗ quấn luyện hắc y vệ bí mật của hắn về sơ ý bị thích khách làm bị thương, nhưng do dùng Nội công để ép chế vết thuong để đấu với thích khách nên khi thích khách thấy không ổn liên chạy, hắn thì vì mất máu nên ngất bên đường, lúc này phong lãnh nhìn xung quanh rồi cảm thấy có người nào đó đang bên giường hắn ngồi dậy nhìn thì ngạc nhiên đó là 1 cô nương nhưng không biết cô nương này là người thế nào, chỉ thấy quần ao lắm lem mặt mài lem luốt lăng Ngọc cảm thấy có người nhìn nàng nên từ từ mở mắt. - công tử cảm thấy thế nào rồi ( Lăng Ngọc biết hắn đã khỏe nhưng vẫn vờ như không biết hỏi dịu dàng) - ta không sao.. cảm ơn cô nương hôm qua đã giúp đỡ ta ( phong lãnh định xưng trẫm nhưng thấy không đúng lắm nên giấu thân phận, Lăng Ngọc biết nhưng vẫn làm như không biết) - không có gì đâu công tử... Tiểu nữ chỉ thấy người khó khăn nên giúp đỡ thôi, mà công tử nghĩ ngơi thêm đi Tiểu nữ phải đi làm việc, buổi tối về đưa thức ăn cho công tử đây là phần buổi sáng ạ tiểu nữ đi trước. ( Lăng Ngọc nói dịu dàng làm cho phong lãnh cảm thấy dễ chịu khi nghe tieng nàng) - đa tạ cô nương nếu có việc cô nương cứ đi không cần lo cho tại hạ ( phong lãnh nói giọng có chút ôn hòa mà không biết vì sao hắn làm vậy chỉ biết là bản thân cảm thấy thoải mái hơn khi làm vậy với nàng) Sau khi lăng Ngọc rời khỏi thì phong lãnh lại lạnh lùng gọi hắc y vệ của hắn. - chuyện hôm qua điều tra là ai làm cho trẫm và cả hôm qua cô nương lúc nãy lai lịch như thế nào, sao các ngươi để cô nương không rõ lai lịch giúp trẫm ( phong lãnh uy nghiêm ngữ điệu lạnh lùng) - bẩm Hoàng thượng cô nương đó hôm qua vô tình đi về thì thấy người, chúng thần đến muộn nên đành để cô nương ấy giúp Hoàng thượng, cô nương ấy đêm qua đã chăm sóc tận tình ôn nhu cho Hoàng thượng, nên thần thấy cô nương này là một cô nương tốt ( thuộc hạ phong lãnh báo cáo) - vậy ngươi sai 1 số người điều tra việc nàng ấy làm hàng ngày và tìm hiểu về nàng ấy trẫm nghĩ cần ở đây dưỡng thương vài ngày rồi sẽ hồi cung ( phong lãnh lạnh lùng nói hắn muốn biết nàng là người thế nào hoàn cảnh ra sao mà phải lưu lac ở nơi củ kỉ này) - thuộc hạ tuân chỉ ( thuộc hạ phong lãnh nói rồi vụt mất) Phong lãnh không lo lắng gì về trong Triều hay hậu cung cả vì hắn đã nắm trọn quyền lực trong tay, không ai dám làm hắn giận chỉ muốn lấy lòng hắn, hậu cung sau hắn chỉ xem như thú vui tiêu khien mà thôi thích thì sủng không thích thì không quan tâm tới, kể cả Thục quý phi hiện là người cao nhất hậu cung vì hắn chưa lập hậu sau nhìu năm lên làm hoàng đế, thục quý phi kia chỉ giả vờ đoan trang hiền thục sao hắn biết hết nhưng không vạch trần ,chỉ xem như thú vui lúc nhàm chán mà thôi nàng ta có dã tâm tưởng hắn không biết sao nực cười, lập hậu hắn chưa nghĩ tới và cũng không muốn nghỉ vì hắn không tin nữ nhân xem thường tình yêu, hắn nghĩ tình yêu sẽ khiến cho hắn chi phối nhiều thứ nên thà rằng không yêu, nữ nhân hậu cung đấu đá hắn biết nhưng chỉ nhắm một mắt mở một mắt mặc kệ cho đám nữ nhân chỉ có vẻ bề ngoài đó đấu đá lẫn nhau hắn thì xem kịch vui trò hay của đám nữ nhân đó, trong Triều quần thần rất sợ phong lãnh vì hắn năm Toàn bộ quyen lực và có trong tay 1 quân đội tinh nhuệ do chính phong lãnh lập ra bí mật để giúp hắn trong bóng tối, còn quân lính tướng quân dưới trướng của hắn cũng từ trong hắc y vệ được đưa vào, với gương mặt đẹp yêu nghiet và cả đầu óc nhạy bén thông minh của phong lãnh nên đất nước càng lúc càng Hưng Thịnh hùng mạnh áp đảo các nước khác phải khiếp sợ, đất nước mang tên thiên Quốc. Sao một hồi suy nghĩ phong lãnh hồi thần nhìn thức ăn mà cô nương vừa giúp hắn đêm qua chuẩn bị, hắn nếm thử thì bất ngờ vị của nó rất ngon hơn cả ngự thiện phòng trong cung làm, có Hương vị gì đó ấm áp của gia đình mà hắn chưa bao giờ được cảm nhận, phong lãnh dùng rất ngon miệng chưa bao giờ hắn được ăn ngon miệng như và hơi ấm áp gì đó trong tim hắn. Buổi tối lăng Ngọc về trên tay mang về bao thức ăn nhỏ do nàng mua về, nàng dùng tiền lương hôm nay để mua thức ăn cho hắn nhưng không nói. - Công tử dùng bữa tối thôi thật xin lỗi tiểu nữ về trễ để công tử chịu đói rồi ( Lăng Ngọc nói dịu dàng có chút hối lỗi) -không sao cô nương đừng lo lắng, tại hạ đã làm phiền cô nương rồi ( phong lãnh ôn nhu nói hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có lúc ôn nhu thế này không hiểu sao đối với cô nương xa lạ trước mặt này thì hắn lại tình nguyện làm thế) - không có sao đâu công tử đừng nói vậy ( lăng Ngọc dịu dàng nói có chút ngây thơ) - mà cô nương tên gì vậy bao nhiêu tuổi, tại hạ từ lúc tỉnh lại tới giờ vẫn chưa biết tên cô nương ( phong lãnh nói ôn nhu hắn muốn biết cô nương trước mặt này tên gì) - không sao đâu ạ, Tiểu nữ tên lăng Ngọc năm nay 14 tuổi, còn công tử ( lăng Ngọc cười nói dịu dàng làm phong lãnh đơ mấy giây vì sự đáng yêu của nàng) - hóa ra nàng tên lăng Ngọc vậy tai Hạ có thể gọi nàng là Ngọc nhi không ( hắn muốn thân cận với nàng không hiểu sao đối với nàng hắn luôn muốn bảo vệ và sủng nàng) - được ạ còn công tử ( lăng Ngọc dịu dàng hỏi) -- ta tên phong lãnh ta đã 20 tuổi nàng cứ gọi ta là lãnh ca ca là được ( phong lãnh nói tên thật cho nàng biết vì không muốn dấu diếm nàng điều gì và cũng muốn nàng gọi hắn như vậy vì hắn muốn nghe nàng gọi tên hắn) - Vâng ạ ( nàng nói dịu dàng) - vậy là sang năm là tuổi cặp kê của nàng sao ( phong lãnh hỏi ôn nhu vừa ăn thì thấy thức ăn này không ngon bằng của nàng nhưng vẫn ăn vì do nàng mua cho hắn)- Vâng ạ ( nàng diu dàng trả lời) - ukm vậy nàng cũng mau ăn đi kẻo nguội ( phong lãnh ôn nhu nói) - Vâng ( nàng dịu dàng nói) 2 thang sao. Lăng Ngọc và phong lãnh càng lúc càng thân thiết hơn phong lãnh sao khi được thuộc hạ điều tra về quá khứ của lăng Ngọc thì hắn cảm thấy thương nàng hơn, khi từ lúc chào đời luôn phải chịu nhiều tổn thương như vậy nhưng nàng vẫn vui vẻ đối với người khác luôn ôn nhu tốt bụng, phong lãnh giúp nàng sửa sang lại chỗ nàng ở bảo nàng cứ ở trong nhà không cần làm gì buổi tối hắn đến thăm nàng. Thế là ban ngày Du bận rộn chính sự nhưng ban đêm hắn vẫn đến thăm nàng thấy nàng làm cho hắn thoải mái hơn, hắn vẫn không biết đây là loại cảm giác gì chỉ biết ở bên nàng hắn cảm thấy thoải mái ấm áp vô cùng. Cốc Cốc. Cạch. - Lãnh ca ca huynh đến rồi sao ( nàng vui vẻ nói) - ukm Ngọc nhi hôm nay vẫn ngoan chứ ( phong lãnh vừa nhìn thấy nàng thì gương mặt lạnh lùng liền thanh ôn nhu nói) - Vâng ạ muội rất ngoan nha, ban ngày ra chăm sóc cây trong sân còn trồng được rất nhiều rau tươi nữa đó ( nàng nói vui vẻ phong lãnh nhìn gương mặt lắm lem của nàng ôn nhu cười, từ lúc biết nàng hắn luôn cười rất nhiều) - ukm ngoan lắm ( hắn nói ôn nhu rồi nắm tay nàng vào trong) - lãnh ca ca hôm nay đi công việc buôn bán tốt chứ ạ ( nàng hỏi thăm dù nàng biết đây là nói dối của hắn, nhưng nàng muốn sẽ làm cho Hoàng đế một lúc nào đó sẽ không giấu nàng bất cứ đều gì) - mọi việc đều tốt nàng không cần lo lắng Ngọc nhi chỉ cần ngoan ngoãn ở đây chờ ta trở về là được ( phong lanh thấy rất khó chịu khi phải giau nàng hắn muốn nói cho nàng biết thân phận của hắn, nhưng hắn biết nàng không thích bị lừa dối nên mỗi lần định nói nhưng lại sợ, hắn chỉ có thể để đến lúc thích hợp sẽ nói cho nàng biết mong nàng sẽ không giận hắn) - Vâng ạ, lãnh ca ca đây là canh muội vừa làm cho huynh thử xem thế nào ( nàng đưa canh cho phong lãnh nói dịu dàng) - Ngọc nhi hầm canh cho ta sao cảm ơn nàng ( hắn uốn xong cảm thấy ấm áp vô cùng nàng luôn chu đáo như vậy nhưng lại trẻ con vô cùng) - ân ( nàng gật đầu cười dịu dàng) Khuyn phong lãnh phải rời đi nên chuẩn bị đi hắn định ôm nàng nhưng sợ nàng sẽ từ chối, hắn muốn nàng tình nguyện. Trong cung khi phong lãnh hồi cung thì đến thành điện tẩm cung của hắn, từ lúc biết nàng hắn cũng không bao giờ muốn đặt chân vào hậu cung nữa, hắn cảm thấy ghê tởm đám nữ nhân hậu cung kia. - Hoàng thượng thục quý phi cầu kiến. ( thường hỉ cung kính nói) - nàng ta đến giờ này làm gì ( phong lãnh lạnh lùng nói) - nô tài không biết quý phi chỉ nói có việc cầu kiến ( thường Hỉ biết giờ này thục quý phi kia đến là muốn thị tẩm ở tẩm cung của Hoàng đế, muốn là người đầu tiên được ngủ lại đây để cho địa vị của quý phi kia càng cao) - không cần cho nàng ta vào, bảo nàng ta về đi ( phong lãnh biết ý đồ của thuc quý phi kia nên cười lạnh nói)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co