Truyen3h.Co

Chi Muon Sung Nang

Đến đầy tháng của tiểu hoang tử phong lãnh và hoang hậu cùng hai vị hoang tử đến ngồi phía trên, nàng vẫn vô cảm không nói gì chỉ nhìn rồi lại vô hồn phong lãnh và hai vị hoàng tử thấy đau lòng vô cùng, muốn nàng trở về như lúc xưa vui vẻ dịu dàng .

lý an đã đến từ rất sớm hôm nay là ngày con nàng ta bắt vật nên nàng ta vô cùng đắc ý đứng lên nói.

- Hoàng thượng người có thể cùng thần thiếp bế Hoàng tử chọn vật không ạ ( lý an yểu điệu nói, phong lãnh cười như không cười lý an Ngươi chán sống rồi)

- trẫm không rảnh ngươi bế Hoàng nhi đến chọn vật đi ( phong lãnh lạnh lùng nói hắn không muốn lại làm nàng đau lòng)

Lý an đứng sững khi nghe câu nói của Hoàng đế nhưng vẫn cắn răng tuân chỉ và bế Hoàng tử đến bắt vật, tiểu hoang tử bắt đầu chọn bàn tay nhỏ sờ từng món nhưng bắt lên lại làm cho lý an tức xanh mặt, Tiểu Hoàng tử lại bốc trúng dụng cụ làm bếp làm cho phi tần văn võ bá quan bật cười, hoang đế và hai vị hoàng tử cũng bắt đầu cười mỉm một tý rồi nhìn sang lăng Ngọc thấy nàng vẫn vô cảm như vậy, lòng cả phong lãnh và hai vị hoang tử rất đau khi nàng như không có cảm xúc  như vậy, tay phong lãnh và hai vị hoàng tử xiếc chặt lại lý an ngươi nhất định phải trả giá.

- thường hỉ ngươi mang hoang tử lên đây ( phong lãnh nói không nhanh không chậm với thường hỉ, lý an tưởng Hoàng đế muốn bế con nên vui vẻ vô cùng )

- tuân chỉ ( thuong hỉ bước xuống ông cũng biết chuyện nên vô cùng khinh Bỉ nàng ta)

- để thần thiếp mang lên cho người ( nàng ta nói õng ẹo)

- không cần cứ đưa cho thường hỉ đi ( phong lãnh thẳng thắng nói làm cho lý an không có chút mặt mũi nào, xung quanh phi tần ,đại thần cười vì lý an ngốc nghech kia)

Lý an liền để cho thường hỉ mang đứa bé lên chỗ phong lãnh, hắn lạnh lùng nhìn rồi ra hiệu cho cung nhân Tiến đến nhỏ máu của đứa bé, làm cho tất cả mọi người đều sửng sờ nhìn lý an mặt trắng bệch nàng ta thấy không ôn, chạy đến định hất chén nước đó nhưng bị thị vệ của phong triệt và phong vũ ngăn lại.

- có chuyện gì vậy Hoàng thượng sao lại nhỏ máu của tiểu hoang tử ( nàng lúc này cũng lên tiến hỏi phong lãnh thấy nàng nói chuyện với hắn thì vui vẻ vô cùng tuy vẫn vô cảm nhưng hắn tin sẽ làm cho nàng trở về như lúc xưa)

- không có gì đâu Ngọc nhi ta cần kiểm tra một tý nàng không cần lo ( hắn ôn nhu nói làm cho tất cả những người xung quanh (trừ hai vị hoang tử )đều hóa đá đây là Hoàng đế lạnh lùng đây sao không thể tin được)

Sao đó nàng không nói gì nữa chỉ gật đầu ý bảo đã hiểu phong lãnh lúc này quay sang liền lạnh lùng đi tới chỗ của đứa bé, hắn cắt một vết thương trên tay nhỏ vào chén thì như hắn và hai vị hoàng tử dự liệu chúng không hòa vào nhau, thậm chí chúng còn đẩy xa nhau lúc này tay hắn xiếc chặt lý an ngươi phải trả giá.

- giỏi lắm lý tu nghi ngươi dám gạt trẫm, gian díu với ai để có nghiet chủng này rồi giả vờ như bản thân thanh cao lắm sao ( hắn lạnh băng hơn sát khí tỏa ra làm cho xung quanh rung rẩy, lúc này nàng có chút sợ ngất xỉu phong triệt phong vũ thấy)

- mẫu hậu người sao vậy ( cả hai hoang tử đồng thanh nói giọng đầy lo lắng)

- Ngọc nhi nàng sao vậy ( hắn nghe vậy liền quay lại thấy nàng ngất nên hoang hốt chạy đến nói giọng vô cùng lo lắng)

- bắt lý tu nghi lại chờ cho Hoàng hậu khỏe trẫm đến xử nàng ta ( phong lãnh lạnh lùng nói rồi bế nàng lên chạy về Ngọc cung hai Hoàng tử cũng chạy theo lòng đầy lo lắng)

Ngọc cung.

Sau khi ôm nàng về cung hắn đặt nàng xuống Thái y nhanh chóng bắt mạch.

- sao rồi nàng ay sao lai ngất xỉu ( hắn hỏi sau khi thái y bắt mạch xong)

- bẩm hoang thuong do Hoàng hậu nương nương hoảng sợ quá nên ngất ngày sau chú ý đừng để nương nương kích động hay sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nương nương ( thái y nói)

- ừ trẫm biết rồi ngươi lui xuống đi ( hắn nói lạnh lùng hai hoang tử cũng thở phào khi nàng không sao)

Lúc sao phong lãnh nói phong triệt Và phong vũ quay về nghĩ ngơi để ngày mai sử lý chuyên lý tu nghi, cả hai đành nghe theo hồi cung mình giờ trong phòng chỉ còn nàng và hắn, lúc lâu sao nàng cuối cùng cũng tỉnh nhìn xung quanh một chút thì thấy được gương mặt anh Tuấn của hắn đang nhìn nàng  lăng Ngọc ngồi dậy nói.

- sao Hoàng thượng.. Ưm ( nàng chưa dứt câu đã bị hắn cúi xuống chiếm lấy môi anh đào ngọt ngào của nàng ,mạnh mẽ triền miên nàng không biết làm gì chỉ đặt tay ở ngực rắn chắc của hắn lúc sao nàng không thở được nữa hắn mới rời môi nàng)

- Đồ ngốc nàng phải hít thở chứ ( hắn ôn nhu nói khi thời gian nàng thờ ơ không quan tâm đến hắn làm hắn khó chịu, và đau buồn như thế nào đây có thể là ác mộng ám ảnh Han nhất)

- ...( nàng không trả lời chỉ thở dốc vì thiếu dưỡng khí nhìn nàng càng quyến rũ mê người)

- ...ưm... Ưm ( nàng chưa hít thở được bao nhiêu lại bị phong lãnh chiếm lấy đôi môi ngọt của nàng mút liếm, nàng chỉ biết thuận theo vì nụ hôn mạnh liệt của hắn)

Lúc sau cả hai rời môi thở dốc nàng mềm nhũng ngã vào lòng hắn, phong lãnh buồn cười Ngọc nhi nàng thật đáng yêu.

- tha lỗi cho ta được khong Ngọc nhi từ khi nàng không để ý đến ta nữa, ta ngày nào sống cũng không vui ngày nào cũng đau khổ khi nàng thờ ơ không để ý ta nữa ( hắn ôm nàng nói ôn nhu nước mắt hắn bắt đầu rơi dây là lần đầu hắn rơi nước mắt vì người con gái chỉ có nàng)

- thiếp không trách chàng thiep chỉ trách bản thân không tốt nên không bảo vệ được con ( nàng cũng khóc nói)

- không phải lỗi của nàng nên đừng tự trách nữa hãy làm Ngọc nhi như trước đây được không ( hắn ôm nàng sâu hơn nói)

- thiếp không... Ưm.. ( nàng chưa nói hết đã bị phong lãnh chiem lấy đôi môi nàng, hắn không muốn nàng tự trách như vậy dù không phải lỗi của nàng)

Phong lãnh ép nàng xuống bắt đầu hoan ái với nàng, hắn đã phải nhịn rất lâu từ khi nàng không để ý đến Hắn thì không được chạm nàng, mà hắn thì không muốn đụng mấy nữ nhân ghê tởm kia nên chỉ nhịn, hắn cùng nàng hoan ái đến gần sáng mới kết thúc.

Đến tờ mờ sáng phong lãnh ôm nàng trong lòng nhìn xung quanh vẫn là đầy mùi vị ám muội của đêm qua hoan ái.

- chụt.. Ngọc nhi nàng vất vả rồi ( hắn hôn trán nàng vén nhẹ những sợi tóc tán loạn trên mặt nàng, Ngọc nhi của hắn thật đẹp dù là ngủ hay lúc hoan ái với hắn đều rất đẹp, hắn hôm nay truyền lệnh không thiết triều vì muốn trị lý an kia, nhưng mà lúc này hắn không muốn đi chỉ muốn ôm nàng ngủ thôi có thể mang nàng đi cùng như hình với bóng càng tốt)

- ưm... ( nàng lúc này từ từ tỉnh đập vào mắt nàng là gương mặt tuấn tú của hắn)

- Ngọc nhi nàng ngủ tý nữa đi đêm qua nàng Vất vả rồi ( hắn thấy nàng vụi mắt như mèo con nên bật cười nói)

- thiếp.. Á.. ( nàng định nhút nhít chút thì cơn đau ở tư mật liền ập đến, hắn biết nàng đau ở nơi tư mật nên ôm nàng dỗ dành do hôm qua hắn muốn nàng quá nhìu còn mạnh bạo nữa, nên chắc Ngọc nhi đau lắm)

- Ngọc nhi ngoan sẽ hết đau ngay thôi nàng đừng khóc ta đau lắm ( hắn ôn nhu nói giọng đau lòng khi nàng đau)

- hic... Tại.. Chàng hết.. Hic ( nàng làm nũng nói đầy ủy khuất đã bị ăn sạch sẽ còn chịu đau nửa)

- phải tại ta lần sao không thế nữa ngoan Ngọc nhi đừng khóc ( hắn vui vẻ khi nàng quay lại như trước rồi thích làm nũng với hắn, phong lãnh cưng chìu nói)

- hic... Hức ( nàng dần dần nín khóc)

- Ngọc nhi ở đây nghĩ ngoi cho tốt ta đi xử lý chút chuyen rồi lại thăm nàng ( hắn ôn nhu nói )

- ân.. ( nàng gật đầu)

Phong lãnh ôm nàng lâu một tý rồi mới rời giường thay y phục rồi ra ngoài, nàng thì mệt mỏi ngủ thiếp một lúc mới dậy thay y phục dùng bữa.

Bên phong lãnh lúc này cùng hai Hoàng Tử xử trí lý tu nghi chuyện thông  lừa cấm sừng Hoàng đế, đẻ ra đứa bé không phải Con của Hoàng đế hắn đã điều tra chứng cứ sát thực, tuy lý tu nghi một mực phủ nhận nhưng không làm lay được Hoàng đế.

- truyền chỉ trẫm lý an làm chuyện đại nghich bắt đạo lừa đảo hoang gia, lần trước làm liên lụy khiến Hoàng hậu sảy thai nên tước phân vị tru di tam tộc làm gương ( hoang đế lạnh lùng nói)

- Hoàng thượng chờ một chút ( nàng nghe tin xử trí lý an nên vội vàng chạy đến)

- Ngọc nhi sao nàng lại đến đây ( hắn dịu xuống hỏi dịu dàng)

- mẫu hậu an ( hai Hoàng tử ôn nhu thỉnh an)

- hai con cũng ở đây sao ( nàng dịu dàng nói làm cho phong lãnh và hai hoang tử vui sướng khi nàng đã quay lại như trước kia, khi nàng vô cảm đã là nói ám ảnh với ba người nên họ nhất định không muốn nó lập lại nữa)

- Vâng mẫu hậu ( hai Hoàng tử ôn nhu nói với nàng làm cho tất cả cả kinh ( trừ Hoàng đế) đây là 2 Hoàng tử lạnh lùng sao )

- sao nàng đến đây ( phong lãnh kéo nàng ngồi trên đùi hắn nói hai Hoàng tử ngồi ghế bên cạnh nhìn)

- thiếp nghe nói chàng đã xử tội ly tu nghi nên đến xin chàng ( nàng dịu dàng nói phong lãnh hết cách với nàng mà Ngọc nhi quá thiện lương nên bị mấy người này ăn hiếp, hai Hoàng tử cũng thấy vậy)

- không thể xin thay nàng ta với cả nàng ta không còn là tu nghi nữa, Ngọc nhi biết Quốc Pháp rồi mà ( hắn nói ôn nhu )

- thiếp có thể xin thay đứa bé của nàng ta không ( nàng nói dùng ánh mắt cầu khẩn đầy mê hoặc phong lãnh và hai Hoàng tử trúng chiêu)

Khụ.. Khụ..

Cả phong lãnh va hai Hoàng tử ho vài tieng lấy bình tĩnh đành chấp nhận thôi ai biểu lăng Ngọc là điểm yếu của họ chứ.

- được rồi vậy đứa bé giữ lại, còn những người khác xử trí như trẫm nói ( hắn băng lãnh nói như người ôn nhu vừa rồi không phải hắn)

- nô tài tuân chỉ ( thường hỉ nói xong ra hiệu thị vệ lôi nàng ta xuống, lý an la hét xin tha nhưng không thanh)

Lúc này lăng Ngọc ngồi trong lòng hắn lâu một chút mới cùng hắn và hai Hoàng tử hồi cung , khi đến Ngọc cung nàng đã thấy mama ôm đứa bé từ hướng ngược lại đến, nàng dịu dàng đến nhận đứa bé phong lãnh và hai hoang tử đi bên cạnh nhìn nàng ôn nhu, vào bên trong Ngọc cung nàng ngồi xuống nhìn đứa bé nàng vuốt ve đầy dịu dàng làm cho phong lãnh và hai Hoàng tử đầy ghen ty.

- sao nàng muốn giữ đứa nhỏ này lại ( phong lãnh nói giọng có chút ghen ghét)

- thiếp chị muốn giữ đứa bé lại vì không muốn nhìn thấy cảnh đã ra đời chưa bao lâu đã phải chết ( nàng dịu dàng nói tay nàng vuốt ve đứa bé, khiến cho nó vui vẻ vô cùng phong lãnh thấy được nàng vẫn còn tự trách về chuyện sảy thay nên đành chiều nàng hai Hoàng tử cũng nghĩ như vậy)

- mẫu hậu định giữ đứa bé như thế nào dù sao đứa bé cũng không phải con của phụ hoang, chuyện này hơn nữa ai cũng biết ( phong triệt nói dịu dàng)

- cũng đúng nhưng không thể để đứa bé chịu ủy khuất được ( nàng nói dịu dàng)

- hay là mẫu hậu và phụ hoang nhận làm con nuôi đi vừa có thể giải quyết vấn đề đau đầu này ( phong vũ nói dịu dàng)

- ý này hay đó vũ nhi thật thông minh lãnh ca ca đồng ý nha ( nàng nhìn phong lãnh nói)

- cứ theo Ý nàng là được ( phong lãnh cưng chiều nói nàng vui vẻ cười phong lãnh Và hai Hoàng tử thấy nàng vui nên cũng vui theo)

- vậy sao này gọi đứa bé này là phong diễn đi chàng và hai Con thấy sao ( nàng vui vẻ nói)

- ừm / Vâng ( phong lãnh và hai Hoàng tử cười cưng chiều nói đồng thanh)

.........................

9 năm sau.

Sau nhiều năm phong triệt đã lớn lên là một thanh niên cường tráng lạnh lùng Tuấn lãng, phong triệt giỏi luyện võ binh đao cầm quân nên được phong lãnh tin tưởng giao cho làm tướng quân chấn thủ biên cương, những năm gần đây còn giúp phong lãnh gianh nhiều quan ải khắp nơi được mệnh là chiến thần, nhưng phong triệt luôn lạnh lùng băng lãnh làm cho nhiều tiểu thư Khuê các mê muội ,nhưng phong triệt không để ý cái phong triệt quan tâm chỉ có lăng Ngọc luôn ôn nhu dịu dàng đầy ấm áp.

Phong Vũ cũng sau nhiều năm được phong làm Thái tử phong lãnh cũng cho phong vũ tham gia Triều chinh để rèn luyện, phong vũ học mọi thứ rất nhanh khả năng quan sát chí thông minh nhạy bén đáng kinh ngạc, phong vũ luôn nêu chiến lượt và cách giải quyết rất hữu hiệu làm cho phong lãnh vô cùng hài lòng và tín nhiệm, phong vũ lớn lên cũng anh Tuấn không thua gì phong triệt nhưng cũng rất lạnh lùng làm việc rất nghiem khắc và cầu toàn, đều này cả phong triệt lẫn phong vũ đều rất giống phong lãnh  ,phong lãnh cũng cho phong vũ luyện võ tuy không bằng phong triệt nhưng cũng được xem là cao thủ, phong vũ và phong triệt là Phó chủ của hắc y vệ sao phong lãnh .

Phong lãnh tuy đã hơn 30 tuổi nhưng hắn vẫn vô cùng anh Tuấn trong không khác gì thanh niên mới lớn, nên rất ít người đoán ra tuổi của hắn mấy năm này phong lãnh đã bãi bỏ được tuyển Tú hàng năm vì trong lòng chỉ co lăng Ngọc còn cần mấy nữ nhân đó làm gì, với cả càng lúc binh quyền trong tay hắn và sự Hưng Thịnh của thiên Quốc dưới sự cai trị của phong lãnh càng cho thấy hắn là vị vua tốt và lợi hại nên các đại thần rất sợ chọc giận hắn và các nước khác vô cùng kiên nể thiên Quốc.

Lăng Ngọc sao nhiều năm vẫn xinh đẹp nghien nước nghien thành như thieu nữ mới lớn dù đã gần 30 , nàng vẫn dịu dàng lương thiện đối với người khác luôn đối đãi rất tốt nên ai cũng yêu thích nàng, lăng Ngọc cũng tính được thời gian một chuyện nữa rồi cũng sẽ đến mong là sẽ không quá hỗn loạn.

Còn phong diễn dưới sự nuôi dưỡng của nàng phong diễn rất ngoan ngoãn lễ phép tuy không xuất sắc như phong triệt và phong vũ , nhưng phong diễn có tính cách khá tốt nên rất được mến và gương mặt cũng khá là đẹp nhưng không xuất chúng bằng phong lãnh và hai hoang tử.

Ngọc cung.

Nàng đang may một cái ao choàng vì gần đến mùa đông rồi, phong vũ lúc này cũng vừa xử lý việc cùng phong lãnh xong nên qua chỗ nàng trước, phong lãnh lúc nửa đến sau nàng may được 3 cái rồi cái này là cái cuối cùng, phong vũ nhẹ nhang đến ngồi bên cạnh nhìn nàng may ao choàng lúc này nàng đã may xong thì phát hiện được phong vũ nhìn mình nên cười dịu dàng.

- sao vậy con đến lúc nao vậy ( nàng cười dịu dàng nói rồi vuốt ve mặt phong vũ)

- con đến được một lúc thấy mẫu hậu say mê may ao choàng quá nên con ngồi nhìn mẫu hậu thôi ( phong vũ hưởng thụ bàn tay ấm áp mềm mại của mẫu hậu nói giọng đầy ý cười)

- vậy sao, mẫu hậu tập trung quá nên không để ý , cái ao choàng này mẫu hậu cho con ( nàng nói đưa ao choàng màu nâu sẫm được thieu và may tỉ mỉ vô cùng đẹp cho phong vũ)

- cảm tạ mẫu hậu ( phong vũ nhận ao choàng đấy Trân trọng những thứ mẫu hậu tặng phong vũ giữ rất cẩn thận tự mình bảo quản không cho ai đụng vào)

- gần đến Đông rồi con nhớ mặc ấm vào nhé ( nàng nói dịu dàng)

- Vâng ạ ( phong vũ cười nói với nàng)

- mẫu hậu ơi diễn nhi học về rồi mẫu hậu đâu rồi ( phong diễn từ ngoài chạy vào nói đầy hoạt bát)

- cận thận đó diễn nhi coi chừng té ( nàng dịu dàng gọi phong diễn)

- mẫu hậu hôm nay con được thái Phó khen đó ạ ( phong diễn khoe với nàng)

- vậy sao diễn nhi giỏi quá , diễn nhi mau lại nói với nhị ca con nữa kìa ( nàng cười dịu dàng nói)

- nhị ca mới đến ạ, hôm nay đệ được thái Phó khen đấy ạ ( phong diễn nói nghich ngợm)

- đệ giỏi lắm nhớ phải cố gắng thêm nữa ( phong vũ lạnh lùng nói chỉ có mẫu hậu phong vũ mới dịu dàng ôn nhu)

- được rồi hai con mặc thử ao choàng mẫu hậu làm xem có vừa không, để mẫu hậu còn chỉnh nữa ( nàng cười dịu dàng nói)

Phong Vũ và phong diễn liền mặc thử ao choàng nàng làm, ao choàng vô cùng  vừa đẹp mắt và uy nghiem đường may tỉ mỉ có thiêu tên của phong vũ và phong diễn trên ao vô cùng cao quý.

- may quá vừa với hai con rồi ( nàng dịu dàng nói)

- Vâng mẫu hậu làm đương nhiên vừa rồi ( phong diễn nói đầy tinh nghich phong vũ kế bên gật đầu tán thành)

Ngồi nói chuyện với nhau lâu một chút thì phong vũ Và phong diễn phải hồi cung mình ,nàng lúc này xếp ao choàng của phong triệt vào cái hộp lớn, còn cái của phong lãnh nàng để trong hợp tủ tý nữa đưa cho hắn lúc này toàn tử vào nàng vừa dọn dụng cụ xong.

- bẩm nương nương đại hoang tử gửi cho người hai con chồn trắng quý hiếm ( toàn tử nói cung kính)

- vậy sao, mau mang vào cho bản cung ( nàng nghe vậy cười nói)

Hai con chồn  tuyết được nhốt trong lồng sắt mang vào nàng nhìn hai con chồn màu lông trắng tuyết tuyệt đẹp, đây cũng được xem là thần vật chỉ cần nàng thuan hóa một chút thì có thể cho triệt nhi làm linh thú bên người, giúp triệt nhi được thuận lợi hơn ở bien cương nàng nhìn hai con chồn trắng đầy ý cười.

- nương nương đại hoàn tử có dặn là phải thuan hóa trước rồi người hãy đến gần, vì giờ hai chồn tuyết này rất hung hăng khó dạy bảo nên nương nương cẩn thận kẻo bị thương ( toàn tử dặn dò tỉ mỉ)

- ừm bổn cung biết rồi ngươi cụ để chúng ở đây đi, mà tên thị vệ còn ở đây không bổn cung có thứ muốn gửi cho triệt nhi ( nàng dịu dàng hỏi)

- dạ còn bên ngoài để nô tài bảo hắn vao ( toàn tử ra ngoài gọi vào thị vệ hành lễ)

- ngươi giúp bổn cung đưa thứ này cho triệt nhi bảo triệt nhi nhớ mặc ấm vào bien cương rất lạnh, ngươi vất vả rồi ( nàng dịu dàng nói thị vệ nhận lệnh)

- thần tuân chỉ ( thị vệ nói cung kính)

Thị vệ mang hộp nàng đưa vụt đi vì là người trong hắc y vệ nên thân thủ vô cùng tốt, lúc sao phong lãnh đến cùng nàng dùng bữa xong rồi tản bộ đến đêm hắn cùng nàng về phòng.

- cái này thiếp tặng chàng mùa đông sắp đến rồi chàng phải mặc ấm vào nha ( nàng đến hộp tủ lấy ao choàng đưa cho hắn)

- ta biết rồi cảm ơn nàng ( hắn nhận lấy ao choàng vui vẻ nói ,mấy năm nay năm nào nàng cũng may một cái ao choàng tặng cho các Hoàng nhi và hắn, cái của hắn đặt biệt hơn là có hình Rồng và tên của hắn và nàng nên hắn luôn Trân trọng những thứ nàng tặng hắn)

Nàng xấu hổ cuối mặt phong lãnh nhìn nàg như vậy vô cùng mê người, hắn bắt đầu nóng lên hắn đặt ao choàng lên bàn rồi kéo nàng lại cúi xuống hôn môi ngọt của nàng, sau đó là bắt đầu trận hoan ái đầy quyết liệt đến đêm khuya.

Bên phong triệt.

Sau khi sử lý một số văn kiện được báo cáo xung quanh từ các quan ải, phong triệt lười biến dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần liền thấy hình ảnh mẫu hậu xinh đẹp dịu dàng xuất hiện, phong triệt bắt giác cười như thế nào lại nhớ mẫu hậu nữa rồi lúc này thì thị vệ giao vật trở về phục mệnh mang theo cái hộp không quá lớn đến.

- Hoàng hậu nương nương gửi điện hạ cái này nói thêm nữa là ở bien cương rất lạnh mong điện hạ mặc ấm đừng để lạnh ( thị vệ chuyển lời)

- ừm bổn hoàng tử đã biết ngươi cũng mệt rồi đi nghỉ ngơi đi ( phong triệt nghe Đồ mẫu hậu gửi thì vui vẻ trong lòng còn ghi nhớ lời mẫu hậu dặn nữa)

Sau khi thị vệ cáo lui phong triệt mở cái hộp ra liên thấy chiếc ao choàng màu nâu đen được may tỉ mỉ cùng mũi thiêu tên phong triệt vô cùng đẹp mắt và cao quý uy nghiem.

Phong triệt thử chiếc ao choàng một chút thì vô cùng thích vì là do mẫu hậu làm cho mình, phong triệt nghĩ chắc cũng phải hồi kinh thanh một thời gian để được gần mẫu hậu, vì giờ trong quân doanh cũng đã bình ổn không có gì lo ngại nữa nên hồi kinh nghĩ ngơi một chút, nghĩ là làm phong triệt viết thư gửi cho phong lãnh rồi dặn dò thị vệ thân cận của mình giao cho thị vệ quan sát và bảo vệ quân doanh.

Bên phong lãnh sau khi một trận hoan ai với Ngọc nhi thì hắn ôm nàng trong lòng vô cùng thỏa mãn, nàng thì mệt mỏi sau lần hoan ái tiêu hao nên thiếp ngủ trong lòng hắn, phong lãnh ôm nàng lâu một chút mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Vài ngày sau phong lãnh cùng phong vũ thảo luận về chuyện triều chính lúc này thường hỉ vào báo.

- Hoàng thượng đại hoang tử gửi thư từ biên cương về ạ ( thường hỉ cung kính nói)

- mau mang lên cho trẫm ( phong lãnh lạnh lùng nói phong vũ cũng khong có biểu hiện gì)

Khi nhìn Nội dung trong thư phong lãnh mặt cũng không đổi sắt rồi sau đó cũng bắt đầu nâng bút viết rồi đóng dấu.

- ngươi đem bản chiếu chỉ này đến biên cương ban đi ( phong lãnh nói lạnh lùng, trong thư phong triệt xin được về để nghĩ ngơi một thời gian và được Phụng dưỡng mẫu hậu, phong lãnh cũng biết nàng cũng nhớ đến con trai trưởng này nên hắn không nở để nàng buồn nên liền ân chuẩn cho phong triệt)

- nô tài tuân chỉ ( thường hỉ lập tức thi hành)

- phụ hoang đại ca nói gì trong thư vậy ( phong vũ hỏi mặt không đổi sắc )

- đại ca con muốn hồi kinh thâm mẫu hậu con và nghĩ ngơi một thời gian, vài ngày tới chắc triệt nhi cũng bắt đầu xuất phát hồi kinh thôi ( phong lãnh băng lạnh nói)

Phong Vũ gật đầu rồi tiếp tục công việc mà phụ hoàng giao còn gian giở, phong lãnh cũng tiếp tục phê tấu chương .

Bên lăng Ngọc sau khi nhận hai con chồn trắng thì bắt đầu bí mật đào tạo thuan hóa chúng, nàng cũng dùng phép khai thông thức tỉnh linh thú cho hai con chồn trắng ấy ( tên con chồn là lin, bin) , nàng đoán chắc phải rất lâu thì nàng mới có thể giao lin và bin cho phong triệt, tạm thời nàng phải giữ bên cạnh để cho lin và bin làm quen với phong lãnh và hai hoang nhi, lin và bin sao này có trọng trách bảo vệ biên cương cùng phong triệt và còn bảo vệ phong lãnh và phong vũ.

Nàng vuốt ve lin và bin dùng tâm linh nói chuyện với chúng, lin và bin rất ngoan ngoãn nghe lời nàng lúc nào cũng lẽo đẽo theo nàng làm cho cung nhân thấy lạ sao hai con chồn trắng này lại chịu khuất phục với nàng, chắc nàng luôn dịu dàng lương thiện nên chúng mới thích nàng như vậy, mà đâu biết rằng nàng đã thuần hóa được lin và bin.

Buổi trưa nàng thấy vậy thì tự mình xuống bếp làm ít điểm tâm và một chút thức ăn cho lin và bin, sau khi nàng làm xong thì đi đến thành thư điện lin và bin đi hai bên nàng như thần thú bảo vệ nàng, làm cho cung nhân xung quanh thấy nàng như vậy như tiên nữ có hai thần thú hộ tống đi đường nhìn vô cùng cao quý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co