Chi Oi Anh Yeu Em
Sáng vài hôm sau, từ 6h sáng, một hàng người dàu dằng dặc đã xếp hàng ở trước cửa nhà cô. Bảo vệ hôm nay phải tăng ca và làm việc nhiều hơn mọi ngày. Cả nhà Sara đã dậy từ sớm để bắt đầu cuộc chiến nhận con này. Hơn 1000 người vượt qua vòng đầu tiên mới được đến trong hôm nay. Maru thì ko tới phụ đươcj do bố cậu phải nhập viện đêm hôm qua.
- Bắt đầu! Từng người một!-(Sara nói vào mic phát lên loa lớn. Lúc này bảo vệ mới bắt đầu để những người ki vào)
- Huy! Trình tự như mọi khi!
Sara quay sang nói với Huy và 2 chị em bắt đầu kiểm tra từng người một trong hàng trăm người được chọn hôm nay. Mọi chuyện cũng ko quá phức tạp. Cạnh gia đình cô còn 8 vệ sĩ nưax nên ko cần lo vấn đề an ninh. Kết thúc bài test 1, 2 sau gần 4 tiếng đồng hồ. Gần 1000 người giờ chỉ còn lại hơn 1 trăm người thôi. Tiếp tục là bài test thứ 3. Và hết bài test tiếp tục là còn lại 6 người duy nhất. Thế mà đã gần hết 1 ngày rồi. Nhưngx người cuối cùng sẽ được xét nghiệm ADN và một vài việc khác để xác minh.
- Giờ chúng ta còn lại 6 người! Có ai có da nhạy cảm bà bị dị ứng với nước tẩy trang ko vậy ạ?-(Sara hỏi 6 người còn lại)
- Ko!
Tất cả cùng đồng thanh. Cô chẳng nói gì nữa. Bắt đầu bài test cuối cùng. And....... loại hết ko còn một ai. Tất cả chỉ đềuvex những vết bớt đó lên mà thôi.
- Aizzzzzzzzzz! 13 tiếng đồng hồ mà chẳng có kết quả gì hết!-(Sara khó chịu, mệt mỏi nằm vật ra ghế sofa)
- Thôi con! Sớm muộn gì cũng tìm ra em thôi mà!-(Bà Ngọc tới an ủi cô)
- 3 ngày rồi! Vẫn chẳng có ích gì!-(Sara thở dài)
- Con chào cả nhà!-(Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa)
- Maru?-(Sara gần như chẳng còn mệt mỏi gì nữa khi thấy Maru. Cô bật dậy, tỉnh như sáo, 2 mắt sáng rực)
- Khiếp! Thấy zai từ mắt sáng như đèn pha ô tô!-(Huy bĩu môi)
- Maru! Nhớ anh quá à!-(Cô chẳng thèm quan tâm đến lời Huy nói mà ngay lập tức chạy ra ôm Maru, nhõng nhẽo)
- Anh đưa em đi ăn, đi dạo cho khoẻ! Nhá?-(Maru cười)
- Ok!-(Cô giờ khoẻ hơn bao giờ hết)
- Ba mẹ ơi! Con đưa cổ đi ăn nha?-(Dĩ nhiên rồi, ba mẹ vợ ko vô hình nên cậu vẫn phải quay sang hỏi ý kiến họ đã)
- Rồi!-(Cả 2 ông bà đều cười)
- Lên tắm rửa đi rồi đi!-(Maru bảo Sara rồi lại ra vẫn chuyên mục "tâm sự cùng bố mẹ vợ tương lai")
- 3 ngày trông phờ phạc, gầy hẳn đi đấy! Giữ gìn sức khoẻ nghe chưa!-(Ông Tuấn nói với Maru)
- Vâng. Tại dạo này con hay phải thức khuya trông ba nên cũng bị thiếu ngủ.-(Mặt Maru đúng xuống sắc hẳn, phơf phạc, thiếu ngủ, mệt mỏi so với mấy hôm trước)
- Rảnh sao ko ở nhà nghỉ đi! Rước bả đi chơi làm gì?-(Huy hỏi)
- Kệ tao đi! Chị mày làm việc 3 ngày như thế lại stress nặng là khổ đấy. Đã nhớ em nặng đầu rồi còn một mình xét duyệt hàng chục nghìn hồ sơ. Lại ốm lại ngất là khổ đấy. Chưa chừa à?-(Maru ngay lập tức phản bác)
- Biết rồi! Mắc gì căng thế! Bác sĩ tâm lí mà! Phải nghe thôi!-(Huy "quy hàng")
- Em xong rồi! Đi thôi!-(Sara xuống nhà)
- Uồi! Nhanh thế? Hằng ngày ngồi ngâm trong bể nước cả tiếng cơ mà!-(Huy bất ngờ)
- Kệ tao đi!-(Sara lè lưỡi)
- Ba mẹ cho con xin phép đưa cổ đi nha! Chào cả nhà!-(Maru nói rồi đứng lên, dẫn Sara ra ngoài xe)
- Quần áo đôi. Tác phong, lời nói cubgx y chang! Khó hiểu thật!
Sau khi 2 người đi khuất, ông Tuấn, bà Ngọc, Huy lắc đầu thở dài đồng thanh. Maru thì chở Sara tới một nhà hàng sang trọng, cậu đã đặt một phòng vip ở đó rồi.
- Mời em!-(2 người đã vào trong, Maru kéo ghế cho Sara)
- Vẫn nơi này. Chẳng thay đổi gì cả! 5 năm rồi! Anh mua phòng này rồi đấy à?-(Sara nhìn quanh phòng một lươtj rồi quay qua hỏi Maru)
- Ko hề! Anh chỉ kêu họ trang trí lại thôi mà!-(Maru cười híp mắt)
- Mặt anh sao nhìn xanh xao quá vậy?-(Sara giờ mới để ý kĩ Maru. Hai má cậu tóp lại do sút cân)
- Ko sao! Anh ổn mà!-(Maru cười trừ)
- Em vô tâm quá! Anh như này còn bắt anh đưa đi! Thương lắm cơ!-(Sara bóp má Maru khiến mỏ cậu chu lên trông rất đáng yêu. Thanh niên cơ hội đó cũng nhân thời cơ để hôn Sara một thật sâu. Cô cũng vui vẻ hợp tác)
- Mệt mỏi thì về đây với anh! Lúc nào phía sau em cũng có gia đình em, và anh luôn ở đây để bất kì khi nào em cũng có thể trở về! Với anh, em là người con gái quan trọng nhất!-(Sau khi buông nụ hôn, Maru lại nói rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Sara một nụ hôn nữa)
- Bắt đầu! Từng người một!-(Sara nói vào mic phát lên loa lớn. Lúc này bảo vệ mới bắt đầu để những người ki vào)
- Huy! Trình tự như mọi khi!
Sara quay sang nói với Huy và 2 chị em bắt đầu kiểm tra từng người một trong hàng trăm người được chọn hôm nay. Mọi chuyện cũng ko quá phức tạp. Cạnh gia đình cô còn 8 vệ sĩ nưax nên ko cần lo vấn đề an ninh. Kết thúc bài test 1, 2 sau gần 4 tiếng đồng hồ. Gần 1000 người giờ chỉ còn lại hơn 1 trăm người thôi. Tiếp tục là bài test thứ 3. Và hết bài test tiếp tục là còn lại 6 người duy nhất. Thế mà đã gần hết 1 ngày rồi. Nhưngx người cuối cùng sẽ được xét nghiệm ADN và một vài việc khác để xác minh.
- Giờ chúng ta còn lại 6 người! Có ai có da nhạy cảm bà bị dị ứng với nước tẩy trang ko vậy ạ?-(Sara hỏi 6 người còn lại)
- Ko!
Tất cả cùng đồng thanh. Cô chẳng nói gì nữa. Bắt đầu bài test cuối cùng. And....... loại hết ko còn một ai. Tất cả chỉ đềuvex những vết bớt đó lên mà thôi.
- Aizzzzzzzzzz! 13 tiếng đồng hồ mà chẳng có kết quả gì hết!-(Sara khó chịu, mệt mỏi nằm vật ra ghế sofa)
- Thôi con! Sớm muộn gì cũng tìm ra em thôi mà!-(Bà Ngọc tới an ủi cô)
- 3 ngày rồi! Vẫn chẳng có ích gì!-(Sara thở dài)
- Con chào cả nhà!-(Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa)
- Maru?-(Sara gần như chẳng còn mệt mỏi gì nữa khi thấy Maru. Cô bật dậy, tỉnh như sáo, 2 mắt sáng rực)
- Khiếp! Thấy zai từ mắt sáng như đèn pha ô tô!-(Huy bĩu môi)
- Maru! Nhớ anh quá à!-(Cô chẳng thèm quan tâm đến lời Huy nói mà ngay lập tức chạy ra ôm Maru, nhõng nhẽo)
- Anh đưa em đi ăn, đi dạo cho khoẻ! Nhá?-(Maru cười)
- Ok!-(Cô giờ khoẻ hơn bao giờ hết)
- Ba mẹ ơi! Con đưa cổ đi ăn nha?-(Dĩ nhiên rồi, ba mẹ vợ ko vô hình nên cậu vẫn phải quay sang hỏi ý kiến họ đã)
- Rồi!-(Cả 2 ông bà đều cười)
- Lên tắm rửa đi rồi đi!-(Maru bảo Sara rồi lại ra vẫn chuyên mục "tâm sự cùng bố mẹ vợ tương lai")
- 3 ngày trông phờ phạc, gầy hẳn đi đấy! Giữ gìn sức khoẻ nghe chưa!-(Ông Tuấn nói với Maru)
- Vâng. Tại dạo này con hay phải thức khuya trông ba nên cũng bị thiếu ngủ.-(Mặt Maru đúng xuống sắc hẳn, phơf phạc, thiếu ngủ, mệt mỏi so với mấy hôm trước)
- Rảnh sao ko ở nhà nghỉ đi! Rước bả đi chơi làm gì?-(Huy hỏi)
- Kệ tao đi! Chị mày làm việc 3 ngày như thế lại stress nặng là khổ đấy. Đã nhớ em nặng đầu rồi còn một mình xét duyệt hàng chục nghìn hồ sơ. Lại ốm lại ngất là khổ đấy. Chưa chừa à?-(Maru ngay lập tức phản bác)
- Biết rồi! Mắc gì căng thế! Bác sĩ tâm lí mà! Phải nghe thôi!-(Huy "quy hàng")
- Em xong rồi! Đi thôi!-(Sara xuống nhà)
- Uồi! Nhanh thế? Hằng ngày ngồi ngâm trong bể nước cả tiếng cơ mà!-(Huy bất ngờ)
- Kệ tao đi!-(Sara lè lưỡi)
- Ba mẹ cho con xin phép đưa cổ đi nha! Chào cả nhà!-(Maru nói rồi đứng lên, dẫn Sara ra ngoài xe)
- Quần áo đôi. Tác phong, lời nói cubgx y chang! Khó hiểu thật!
Sau khi 2 người đi khuất, ông Tuấn, bà Ngọc, Huy lắc đầu thở dài đồng thanh. Maru thì chở Sara tới một nhà hàng sang trọng, cậu đã đặt một phòng vip ở đó rồi.
- Mời em!-(2 người đã vào trong, Maru kéo ghế cho Sara)
- Vẫn nơi này. Chẳng thay đổi gì cả! 5 năm rồi! Anh mua phòng này rồi đấy à?-(Sara nhìn quanh phòng một lươtj rồi quay qua hỏi Maru)
- Ko hề! Anh chỉ kêu họ trang trí lại thôi mà!-(Maru cười híp mắt)
- Mặt anh sao nhìn xanh xao quá vậy?-(Sara giờ mới để ý kĩ Maru. Hai má cậu tóp lại do sút cân)
- Ko sao! Anh ổn mà!-(Maru cười trừ)
- Em vô tâm quá! Anh như này còn bắt anh đưa đi! Thương lắm cơ!-(Sara bóp má Maru khiến mỏ cậu chu lên trông rất đáng yêu. Thanh niên cơ hội đó cũng nhân thời cơ để hôn Sara một thật sâu. Cô cũng vui vẻ hợp tác)
- Mệt mỏi thì về đây với anh! Lúc nào phía sau em cũng có gia đình em, và anh luôn ở đây để bất kì khi nào em cũng có thể trở về! Với anh, em là người con gái quan trọng nhất!-(Sau khi buông nụ hôn, Maru lại nói rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Sara một nụ hôn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co