Chi Oi Anh Yeu Em
Sau buổi tối làm cú đêm, sáng hôm sau, Sara dậy muộn hơn mọi ngày. Thươngf ngày cô dậy lúc 6h, hôm nay 10h vẫn chưa thấy cô dậy. Maru bận buổi sáng phải đi họp với đối tác nên ko lên viện được. Đến gần 11h cậu mới lên viện với cô được. Đi cùng hôm nay có cả Huy và Thảo nữa. Nhưng mà........ khi mọi người vừa tới cửa phòng thì nhìn thấy ngay một cô ý tá đang tiêm một cái gì đó vào bình truyền của Sara khi cô đang ngủ say. Huy nhanh chóng lấy điện thoại quay lại sưj việc, Maru thi ngay lập tức cầm con dao dọc giấy trong túi áo vào trong, đẩy mạnh cô kia là rồi cầm dao cắt phăng cái ống truyền kia.
- Mày định làm gì chị tao?-(Huy chạy theo, giưx cô ta lại. Cô ta im lặng)
- Sara! Em dậy đi! Muộn rồi!-(Maru lay Sara)
- Anh để em ngủ chút nữa đi!-(Sara vùng vằng đáp)
- Vẫn còn phản ứng!-(Maru vui mừng nói)
- Giờ tới cô! Cô là ai? Cô vừa làm gì cô ấy?-(Maru chuyển sang gương mặt cực căng thẳng nói với y tá)
- Thuốc bổ! Bác sĩ chỉ định!-(Cô ta đáp cộc lốc)
- Thảo! Gọi bác sĩ Will giùm tôi! Nhanh lên! Còn cô! Đơn thuốc đâu?-(Maru quay sang nói với Thảo rồi quay lại hỏi cô ta)
- Ko có! Bác sĩ đưa!-(Cô ta đáp tiếp)
- Dạ xin lỗi cậu gọi tôi có việc gì ạ?-(Vừa lúc đó thì Will bước vào. Will là 1 người bạn của Maru, là 1 bác sĩ có tiếng ở Mỹ)
- Cậu kêu cô này tiêm loại thuốc này cho vợ tôi à?-(Maru đưa lọ thuốc cho Will)
- Cậu điên rồi! Đây là thuốc độc mà! Tôi tiêm cho vợ cậu làm gì cơ chứ. Cô này tên gì?-(Will lắc đầu, quay sang hỏi cô y tá)
- Cậu quen người này ko?-(Maru giật phăng chiếc khẩu trang của cô ta ra, hỏi Will)
- Y tá viện này làm gì có ai thế này. Tôi hỏi giám đốc kĩ càng rồi!-(Will đáp)
- Maru! Rosa đó!-(Thảo nói)
- Hả?-(Maru bất ngờ quay ra. Giờ cậu mới nhòm kĩ mặt cô ta. Đúng là cô ta thật)
- Cô tới đây làm gì?-(Maru nhìn cô ta, hỏi)
- Maru! Vợ cậu....... Cấp cứu khẩn cấp!-(Cô ta chưa kịp trả lời thì Will chen vào, hét lớn khi thấy Sara đang sùi bọt mép, người bắt đầu co giật. Tất cả nhanh chóng đẩy cô ra phòng cấp cứu, riêng Huy phải ở lại để giữ ko cho Rosa chạy)
- Chuyện gì vậy Maru?-(Vưaf lúc này thì ông Tuấn, bà Ngọc tới nơi)
- Ui! Ba mẹ! Ba mẹ chạy theo giùm con nha! Có người hại Sara, con đi xử đã!-(Maru nhờ 2 ông bà rồi trở lại phòng, chốt cửa, kéo rèm lại. Gương mặt cậu đã trở nên đỏ bừng vì sự tức giận)
- Con khốn! Mày làm gì cô ấy? Sao mày hại Sara?-(Cậu tát mạnh vào mặt Rosa, quát lớn hỏi. Cái tát rất mạnh khiến cho má cô ta in hằn 5 dấu tay của cậu)
- Hơ! Tôi ko chỉ hại mình người yêu anh, tôi còn hại anh khá nhiều đấy!-(Cô ta cười khinh)
- Phun hết ra! Mau! Mày đã làm những gì? Hả? Ngày xưa mày có phải là con Rosa khốn nạn như bây giờ đâu cơ chứ!-(Maru tiếp tục quát. Có thể nói sự tức giận của cậu đang ở mức 200% rồi. Gương mặt đỏ bừng rực lửa. Huy ko quên nhiệm vụ, vừa gọi điện cho bà Ngọc để ghi lại lời nói của cô ta, vừa ghi âm toàn bộ)
- Tôi ko giống Rosa ngày xưa anh yêu, vì cơ bản, tôi ko phải là Rosa!-(Cô ta đáp rồi tẩy bỏ lớp trang điểm đi)
- Linda? Sao cô........-(Maru bất ngờ)
- Bất ngờ nhỉ? Tôi là Linda, em gái sinh đôi của Rosa! Anh đang thắc mắc vì sao tôi hại chết người yêu anh à? Đơn giản thôi! Vì cô ta là người yêu anh! Vì sự xuất hiện của cô ta trên thế giới này là một sự sai lầm của tạo hoá. Vì cô ta xuất hiện nên anh mới yêu cô ta và khiên chị tôi phải chết. Tuổi 17 của chị tôi bị anh phá hỏng bét rồi. Tôi ko chỉ hại mình cô ta đâu. Bố anh, là do tôi giết! Hồ Gia phá sản, là do tôi làm. Cô ta bị tai nạn, là do tôi tông. Tờ giấy xét nghiệm ADN trên viện lớn, là do tôi làm giả. 4 năm trước, khi 2 người chia tay, chị tôi cũng đã chạy qua đuowngf ko nhìn rồi bị y như cô ta. Nhưng cô ta may mắn còn sống. Còn chị tôi thì ko! Vì sự xuất hiện của cô ta trên đời này là một sự sai lầm! Vì anh yêu cô ta nên tôi muốn giết cô ta!-(Linda gào lớn, đaps trong nước mắt)
- Cô giết bố tôi? Cô làm giả giấy xét nghiệm ADN của tôi? Cô đâm Sara? Cô khiến Hồ Gia phá sản? Khốn nạn vừa vừa thôi! Những việc như thế mà cô còn làm được à? Cô là người hay là súc vật vậy? Có trái tim ko? Hả?-(Maru tiếp tục tát cô ta một cái nữa rồi quát)
- Tôi làm đấy! Hồ Nguyễn Quang Tuấn và Hồ Nguyễn Quang Huy là 1. Ko phải 2 đâu. 22 năm trước, chính băng đảng của bố tôi bắt cóc anh ta và đem đi mà. Chính bố tôi bắn chết ông nội cô ta! Những vết bớt trên lưng anh ta bị bố tôi đem đi xoá hết rồi. Sau đó, anh ta bị thả trôi theo bờ sông Sài Gòn, đến cái trại mồ côi đó và may mắn tìm về được đúng gia đình của mình! Còn anh á? Tôi chỉ làm giả giấy ADN để khiến 2 người chia tay thôi! Chẳng vì mục đích gì nữa!-(Cô ta tiếp tục đáp)
- Cô....... Cô....... Theo cô là chị cô chết vì tôi à? Theo cô là chị cô buồn là do tôi làm à? Thế thì cô nên tìm kĩ lại lịch sử tình trươngf của chị cô trước khi thơr ra những câu như thế đi nhớ! Chị cô cắm sừng tôi trước, chị cô chia tay tôi để đến với một lão hơn cô ta 5 tuổi, chị cô còn dễ dãi với ông ta, lúc chị cô chết, là lúc phát hiện mang thai với lão kia nhưng lão có vợ con rồi. Lúc đos là chia tay tôi được 2 tháng rồi! Hiểu chưa?-(Maru cười khinh, đáp)
- Hồ Lê Thanh Tùng! Về phòng cấp cứu gấp! Tim Sara ngưng đập rồi! Về phòng cấp cứu ngay!-(Vừa lúc đó thì điện thoại của ông Tuấn gọi đêns cho cậu. Nghe xong, Maru tức tốc chạy thẳng sang phòng cấp cứu, Huy lôi Linda đi theo)
- Mày định làm gì chị tao?-(Huy chạy theo, giưx cô ta lại. Cô ta im lặng)
- Sara! Em dậy đi! Muộn rồi!-(Maru lay Sara)
- Anh để em ngủ chút nữa đi!-(Sara vùng vằng đáp)
- Vẫn còn phản ứng!-(Maru vui mừng nói)
- Giờ tới cô! Cô là ai? Cô vừa làm gì cô ấy?-(Maru chuyển sang gương mặt cực căng thẳng nói với y tá)
- Thuốc bổ! Bác sĩ chỉ định!-(Cô ta đáp cộc lốc)
- Thảo! Gọi bác sĩ Will giùm tôi! Nhanh lên! Còn cô! Đơn thuốc đâu?-(Maru quay sang nói với Thảo rồi quay lại hỏi cô ta)
- Ko có! Bác sĩ đưa!-(Cô ta đáp tiếp)
- Dạ xin lỗi cậu gọi tôi có việc gì ạ?-(Vừa lúc đó thì Will bước vào. Will là 1 người bạn của Maru, là 1 bác sĩ có tiếng ở Mỹ)
- Cậu kêu cô này tiêm loại thuốc này cho vợ tôi à?-(Maru đưa lọ thuốc cho Will)
- Cậu điên rồi! Đây là thuốc độc mà! Tôi tiêm cho vợ cậu làm gì cơ chứ. Cô này tên gì?-(Will lắc đầu, quay sang hỏi cô y tá)
- Cậu quen người này ko?-(Maru giật phăng chiếc khẩu trang của cô ta ra, hỏi Will)
- Y tá viện này làm gì có ai thế này. Tôi hỏi giám đốc kĩ càng rồi!-(Will đáp)
- Maru! Rosa đó!-(Thảo nói)
- Hả?-(Maru bất ngờ quay ra. Giờ cậu mới nhòm kĩ mặt cô ta. Đúng là cô ta thật)
- Cô tới đây làm gì?-(Maru nhìn cô ta, hỏi)
- Maru! Vợ cậu....... Cấp cứu khẩn cấp!-(Cô ta chưa kịp trả lời thì Will chen vào, hét lớn khi thấy Sara đang sùi bọt mép, người bắt đầu co giật. Tất cả nhanh chóng đẩy cô ra phòng cấp cứu, riêng Huy phải ở lại để giữ ko cho Rosa chạy)
- Chuyện gì vậy Maru?-(Vưaf lúc này thì ông Tuấn, bà Ngọc tới nơi)
- Ui! Ba mẹ! Ba mẹ chạy theo giùm con nha! Có người hại Sara, con đi xử đã!-(Maru nhờ 2 ông bà rồi trở lại phòng, chốt cửa, kéo rèm lại. Gương mặt cậu đã trở nên đỏ bừng vì sự tức giận)
- Con khốn! Mày làm gì cô ấy? Sao mày hại Sara?-(Cậu tát mạnh vào mặt Rosa, quát lớn hỏi. Cái tát rất mạnh khiến cho má cô ta in hằn 5 dấu tay của cậu)
- Hơ! Tôi ko chỉ hại mình người yêu anh, tôi còn hại anh khá nhiều đấy!-(Cô ta cười khinh)
- Phun hết ra! Mau! Mày đã làm những gì? Hả? Ngày xưa mày có phải là con Rosa khốn nạn như bây giờ đâu cơ chứ!-(Maru tiếp tục quát. Có thể nói sự tức giận của cậu đang ở mức 200% rồi. Gương mặt đỏ bừng rực lửa. Huy ko quên nhiệm vụ, vừa gọi điện cho bà Ngọc để ghi lại lời nói của cô ta, vừa ghi âm toàn bộ)
- Tôi ko giống Rosa ngày xưa anh yêu, vì cơ bản, tôi ko phải là Rosa!-(Cô ta đáp rồi tẩy bỏ lớp trang điểm đi)
- Linda? Sao cô........-(Maru bất ngờ)
- Bất ngờ nhỉ? Tôi là Linda, em gái sinh đôi của Rosa! Anh đang thắc mắc vì sao tôi hại chết người yêu anh à? Đơn giản thôi! Vì cô ta là người yêu anh! Vì sự xuất hiện của cô ta trên thế giới này là một sự sai lầm của tạo hoá. Vì cô ta xuất hiện nên anh mới yêu cô ta và khiên chị tôi phải chết. Tuổi 17 của chị tôi bị anh phá hỏng bét rồi. Tôi ko chỉ hại mình cô ta đâu. Bố anh, là do tôi giết! Hồ Gia phá sản, là do tôi làm. Cô ta bị tai nạn, là do tôi tông. Tờ giấy xét nghiệm ADN trên viện lớn, là do tôi làm giả. 4 năm trước, khi 2 người chia tay, chị tôi cũng đã chạy qua đuowngf ko nhìn rồi bị y như cô ta. Nhưng cô ta may mắn còn sống. Còn chị tôi thì ko! Vì sự xuất hiện của cô ta trên đời này là một sự sai lầm! Vì anh yêu cô ta nên tôi muốn giết cô ta!-(Linda gào lớn, đaps trong nước mắt)
- Cô giết bố tôi? Cô làm giả giấy xét nghiệm ADN của tôi? Cô đâm Sara? Cô khiến Hồ Gia phá sản? Khốn nạn vừa vừa thôi! Những việc như thế mà cô còn làm được à? Cô là người hay là súc vật vậy? Có trái tim ko? Hả?-(Maru tiếp tục tát cô ta một cái nữa rồi quát)
- Tôi làm đấy! Hồ Nguyễn Quang Tuấn và Hồ Nguyễn Quang Huy là 1. Ko phải 2 đâu. 22 năm trước, chính băng đảng của bố tôi bắt cóc anh ta và đem đi mà. Chính bố tôi bắn chết ông nội cô ta! Những vết bớt trên lưng anh ta bị bố tôi đem đi xoá hết rồi. Sau đó, anh ta bị thả trôi theo bờ sông Sài Gòn, đến cái trại mồ côi đó và may mắn tìm về được đúng gia đình của mình! Còn anh á? Tôi chỉ làm giả giấy ADN để khiến 2 người chia tay thôi! Chẳng vì mục đích gì nữa!-(Cô ta tiếp tục đáp)
- Cô....... Cô....... Theo cô là chị cô chết vì tôi à? Theo cô là chị cô buồn là do tôi làm à? Thế thì cô nên tìm kĩ lại lịch sử tình trươngf của chị cô trước khi thơr ra những câu như thế đi nhớ! Chị cô cắm sừng tôi trước, chị cô chia tay tôi để đến với một lão hơn cô ta 5 tuổi, chị cô còn dễ dãi với ông ta, lúc chị cô chết, là lúc phát hiện mang thai với lão kia nhưng lão có vợ con rồi. Lúc đos là chia tay tôi được 2 tháng rồi! Hiểu chưa?-(Maru cười khinh, đáp)
- Hồ Lê Thanh Tùng! Về phòng cấp cứu gấp! Tim Sara ngưng đập rồi! Về phòng cấp cứu ngay!-(Vừa lúc đó thì điện thoại của ông Tuấn gọi đêns cho cậu. Nghe xong, Maru tức tốc chạy thẳng sang phòng cấp cứu, Huy lôi Linda đi theo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co