Chi Oi Lam Ban Gai Anh Di
Như lên lịch cả anh và cô dắt tay đi chơi ban đầu định đi trong nước như suy đi nghĩ lại anh quyết định "rủ rê" sang nước ngoài.Cả hai đi hơn 10 ngày, đi hết chỗ này tơi chỗ kia đầu tiên sang Nga sau đó lại sang Pháp, tay trong tay dắt nhau qua phố rất hạnh phúc, tưởng chừng thời gian lúc đó ngừng lại.Thì cũng mấy ngày đó anh cứ tranh thủ hoạt động hết công suất, làm đúng bổn phận của người chồng. Ừ, không biết hoạt động tốt không thì không biết, chỉ là không lâu sau đó lòi ra được thằng cu khá là kháu khỉnh. Nhưng đó là chuyện của sau đó, còn chuyện bây giờ là vẫn đang ở Pháp tình tính tang vui chơi. Kết thúc chuyến du lịch hạnh phúc, cả hai trở về với công việc tất bật như lúc trước không nhanh không chậm, cuộc sống êm đềm như vậy.Lại mấy hôm sau đó trên TV chiếu thời sự vô tình xem được, hắn ta đã bị công an giam dữ vì tội vận chuyển chất ma tuý. Cô không biết cảm xúc trong lòng mình là như nào, chỉ dửng dưng đổi kênh khác, anh từ trong bếp ra trên tay là đĩa bánh mới làm, bánh bông lan -món tủ của anh.- Hắn ta bị bắt rồi ! Anh chỉ gật đầu một cái rồi cùng cô nói sang chuyện khác, trời cũng đã trở lạnh mà cô thì mặc đồ ngắn, là quần ngắn ngang đầu gối áo thun ngắn tay nên là bị anh tụng một trận, sau đấy mới trở vào phòng đắp chăn lại.Bây giờ cũng hơn 10h tối, cô nằm trên giường rồi ngủ quên lúc nào không hay, đến khi thức dậy đã là 8h sáng ngày hôm sau. Thật may vì hôm nay không phải đi làm nếu không là trễ giờ rồi. - Có chuyện này, ừm là em còn nhớ Nhật Hạ chứ ?Sao tự dưng anh lại hỏi cô ta có chuyện gì sao ?- Anh đang là luật sự bào chữa cho cô ấy, bây giờ cô ấy trông khác lắm, tiều tuỵ rất nhiều.- Nhưng sao anh lại biết cô ta ? - Xin lỗi nhưng anh đã lén xem nhật kí của em, xem cả những tấm hình của hai người. Cô hơi bất ngờ, im lặng rồi lát sau mới nói:- Anh cứ làm tốt vai trò luật sư của mình là được còn chuyện kia, em không quan tâm.Ừm, anh đáp lại rồi ôm cô, cuộc sống như thế này anh mãn nguyện lắm, sáng nào thức dậy cũng được nhìn thấy cô cùng cô sống đến cuối đời. Chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy ấm áp rồi.- Hay là sau này em cứ ở nhà chăm con là được, vả lại anh không muốn em ra ngoài cực khổ mình anh làm là đủ nuôi mẹ con em rồi ! - Một người làm sẽ vất vả lắm, để em cùng kiếm tiền với anh như thế mới không lo thiếu ăn thiếu mặc. Em đang suy nghĩ xem có nên nhận lời làm luật sự biện hộ cho ông A không đã vì trong vụ án này 7 phần là ông ấy không thể thắng rồi !
Kết thúc.
Xin cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, tuy là lượt đọc và lượt vote ít thật nhưng bao nhiêu đó cũng khiến mình vui lắm, nó là động lực để mình viết hết truyện này.
Một lần nữa cảm ơn các bạn thật nhiều, ủng hộ những truyện tiếp theo của mình nhé ! ❤️
#Mầm
***
- Dường như tháng này không thấy "chị mẹ" ghé thăm, em không nhớ nhầm đâu ! - Ừ hứ, hay anh ra tiệm mua về cho em thử !Kết quả: hai vạch. Chấm hết !- Ôi anh sắp làm cha rồi, anh vui quá ! Sau đó anh ôm cô hôn liền mấy cái tâm trạng anh cực kì tốt, cực kì phấn khích a.- Anh thích có con lắm hả ? - Tất nhiên, có con vui nhà vui cửa ai mà không thích.- Nhưng có con rồi vợ chồng sẽ không thường xuyên được, với lại sẽ bận rộn hơn nữa anh không sợ sao ?- Ừm...nhưng anh chịu được hết. Miễn mẹ con em khoẻ mạnh là được ! _anh lại ôm cô, anh cực kì vui cứ nghĩ đến việc đứa trẻ chạy đến ôm anh gọi anh là anh cười ngây ngốc rồi.Cô không hề biết anh lại thích có con như vậy chứ nếu không đã sớm sinh cho anh rồi, bởi vì cô nghĩ đàn ông thường quan trọng sự nghiệp còn anh thì ngược lại.Gặp được người đàn ông tốt như anh quả thực cô rất may mắn, cô rất hạnh phúc.Mấy tháng sau đó, cô sinh một bé trai rất đáng yêu. Càng lớn càng giống bố nó y đúc, có điều thằng ranh con này nghịch ngợm lắm chả bao giờ chịu im cả, nhà có nó lúc nào cũng có tiếng động.Một hôm đang ăn cơm tối, cô nói:- Cũng may con mình giống em, ăn nhiều nên mủm mĩm đáng yêu chứ lỡ giống bố nó lúc nhỏ ốm tong teo thì khổ.- Em đang đá xéo anh đấy hử ? Lát nữa đừng hòng anh tha thứ !- Tối nay em ngủ với con anh ở đó mà nằm mơ đi.Thật ra anh muốn nhanh chóng sinh em gái cho con trai mình, mà dụ hoài vẫn không được. Khổ thật.- Con trai, con có thích có em không ? - Dạ không !Câu nói như tát nước vào mặt.- Có em em sẽ chơi với con, con không thích sao ?- Có em rồi bố còn thương con nữa không ?- Tất nhiên là có rồi. Bố thương con trai bố nhất đó nha, cho nên con ngủ một mình nhé, như vậy mới nhanh có em được.- Dạ !Anh quá đáng lắm rồi sao anh lại nói với con mấy lời đó, cô liếc xéo anh.Sau đó, không có sau đó nữa.Mấy năm sau nữa, cả nhà 4 người vui vẻ sống êm đềm hạnh phúc. Cô đã nghỉ đi làm chỉ ở nhà chăm lo bếp núc con cái, sự nghiệp của anh vẫn thuận lợi và thành công.Lâu lâu cả nhà sang nhà ông bà nội, rồi lại sang ông ngoại chơi. Hai đứa nhỏ rất đáng yêu đi đến đâu ai cũng đều thích mà ôm hôn chúng. Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười cho người biết trân trọng và giữ gìn chúng. Tuy là anh đến sau thật nhưng tình yêu của anh dành cho cô thật không có gì để so sánh bằng, người anh yêu anh sẽ dốc hết sức mình mà che chở chăm sóc cho cô ấy cả đời này. Để bù đắp lại những tổn thương trong lòng cô, anh tuyệt đối sẽ không làm việc gì khiến cô đau khổ nữa, bởi vì, bấy nhiêu đó là đã quá đủ với cô rồi.Từ nay và mãi về nhau, một gia đình 4 người cùng nắm tay nhau cùng tiến về phía trước, đến bên kia bờ vực của yêu thương !Kết thúc.
Xin cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, tuy là lượt đọc và lượt vote ít thật nhưng bao nhiêu đó cũng khiến mình vui lắm, nó là động lực để mình viết hết truyện này.
Một lần nữa cảm ơn các bạn thật nhiều, ủng hộ những truyện tiếp theo của mình nhé ! ❤️
#Mầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co