Chi Phoi
" Có những cơn lốc đến quá bất ngờ, khiến cả một tòa lâu đài nguy nga đổ sập thành đống tro tàn, đổ nát...!" Cha mẹ là đấng sinh thành, là người mang lại, nối tiếp sự sống và phát triển của con người. Thử hỏi, con người tiếp nối nhau bằng gì nếu cha mẹ không có mặt trên đời?..Cha là một người đan ông trung niên, trưởng thành và đứng đắn. Cha là một thầy giáo mẫu mực, chăm chỉ và xuất sắc rên trường. Cha dạy con nhiều điều, dạy con cách học, cách sống, và cả cách làm người tử tế. Cha nói" Cha ghét nhất là những người nói dối..". Cha khéo tay. Cha đảm đang. Cha chia sẻ công việc cho mẹ bất cứ lúc nào. Cha giúp đỡ con mỗi khi con cần, không ngần ngại ngồi lại tâm sự và giải đáp cùng con. Cha dường như trở thành một người bạn tri âm, tri kỉ của con. Nhìn cha, con liên tưởng đến hình mẫu của mình trong tương lai sau này- một người hiền đức, lương thiện, tiết kiệm, và tử tế. Gia đình Châu có thể nói là khá giả. Không to cũng không trật, không giàu cũng không nghèo. Mọi sự cũng chỉ bình bình, vừa đủ để sống một cuộc sống bình thường, giản dị mà thôi. Một căn nhà vườn xinh xắn với những chú cún con đáng yêu, có trồng những cây hoa hồng tươi rói khoe sắc, những đốm hoa mười giờ thi nhau đua nở ngoài sân vười, một cái sân đỏ rộng rãi cho cha con cùng đánh cầu lông. Vậy là quá đủ!. So với bao mảnh đời còn khó khăn, Châu càng mong ước cuộc sống cứ như này mãi mãi, không bao giờ thay đổi. Cho đến một ngày.. - Ra cha cho kẹo này hai đứa. - Ơ. Hôm nay lại có kẹo ạ? Sao dạo này nhà mình lắm kẹo thế cha ?- Vũ ngây thơ hỏi. - Cha đi mua chứ đâu mà tự nhiên hả con. - Sao tự nhiên cha mua nhiều kẹo thế, lại còn toàn kẹo đắt đỏ nữa. -Không ăn thì thôi. Cha thích thì cha mua thôi ! Hai chị em nhìn nhau khó hiểu. Chưa bao giờ hai đứa thấy cha phung phí như vậy. Đến cả mẹ cũng phải khó chịu với thái độ tiêu xài vô vị này của cha. Rõ ràng trước đây, cha còn chẳng thèm đụng đến một miếng kẹo nà kia mà, sao lại thích được?. Chỉ là cái cớ.. Che giấu điều gì đó, ai mà chẳng phải tự tạo một cái' cớ' để che mắt thiên hạ?.Ngày tháng dần trôi qua, ngày ngày cha càng thay đổi. Một năm, rồi hai năm, dường như hai chị em đã không còn thấy được cái dáng vẻ của cha ngày xưa nữa rồi. Hai đứa không tài nào hiểu nổi, rốt cục cha đã đi đâu? Cha đã gặp điều gì? Cha đã nghĩ gì để giờ như thế này. " Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở". Tuy là một gia đình gia giáo nhưng môi trường sống của gia đình C thực sự tăm tối. Đó là một khu xã nhỏ, sâu trong ngã hẻm, nhà nhà chung tường bao, nhìn rất trật trội. Con người nơi đây không thể nói là bình thường được. Nhà nào cũng chỉ còn lại người phụ nữ làm trụ cột gia đình. Ở vùng đất này, C ám ảnh nhất bởi những con người nghiện ngập, trộm cắp, làm những hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức, kinh tởm và đáng khinh bỉ. Dường như ai cũng biết sự thật đó trên vùng đất này, nhưng không một ai lên tiếng, không một ai đứng lên lên án và thay đổi nó. Chuyển từ thị trấn về quê, liệu có phải là sự lựa chọn đúng đắn?! Kể từ khi xây nhà, cha phải chạy nợ khắp nơi, lo đủ mọi mặt về kinh tế, cơ sở hạ tầng, mong sao có một căn nhà đầy đủ cho gia đình sinh sống, không lệ thuộc vào xã hội bên ngoài. - Cha mong gia đình ta có thể tránh xa chốn phồn hoa đô thị hiện đại mà về quê, sống ở đất mẹ, sống trong căn nhà thực sự của mình và tận hưởng những bông qua, những giọt sương sớm trên chính quê hương của mình. - Cha ơi con muốn đi thả diều và đi câu cá, dduocj không cha?- Vũ hỏi với niềm hi vọng. - Tất nhiên rồi con trai. Điều đó không bao giờ là khó khăn cả. Khoảng thời gian đầu, mọi chuyện không có gì nổi bật, cha và các con cũng đều làm những công việc mình mong muốn trên quê hương, dần cảm nhận vẻ đẹp tinh túy của đất trời mà bỏ qua những sự thật đen tối ngay xung quanh mình. Nhưng rồi....{...} - Ông đang làm cái quái gì vậy hả? Trời ơi, sao số tôi khổ thế này. Thằng khốn nạn, cút ngay ra khỏi nhà tao!!!- Mẹ vừa khóc vừa hét lớn - Tao mà đi được là tao đi rồi. Ai thèm ở chung với mấy cái loại như chúng mày! Đúng lúc hai chị em đang háo hức đi học về, hôm nay có lẽ hội, hai đứa háo hức rủ cha mẹ đi lắm. Nét rạng rỡ trên khuôn mặt hai đứa trẻ nhạt dần, nhạt dần, và tắt hẳn, Thay vào đó là sự ngỡ ngàng, thất vọng, buồn bã khi phải chứng kiến cảnh tượng này. Đây không phải lần đầu tiên cha mẹ cãi nhau, nhưng lần này lại khác, ai mà ngờ được nguyên nhân của nó chính là nỗi ám ảnh, ghê tởm nhất của Châu. Không thể tin vào mắt tai, Châu chỉ còn cách quay xe và chở Vũ đến nơi khác, không muốn tiếp nhận sự thật, càng không muốn để em trai biết về việc này. Cái quái gì cơ chứ? Một ống nghiệm. Một mẩu giấy bạc. Một chiếc bật lửa cùng một chiếc điện thoại thông mình, gắn chặt trên tay cha 24/24. C dường như đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của cha. Cha ra ngoài nhiều hơn, say xỉn nhiều hơn và dễ nổi cáu hơn. Cha suốt ngày ở trong phòng, giấu giấu diếm diếm, cha đi làm sớm hơn nhưng lại về muộn hơn mọi ngày rất lâu. Dường như cha còn không ngủ cả đêm chỉ để xem điện thoại và nghe gọi điều gì đó. Trước những câu hỏi tế nhị của gia đình, thay vì trả lời, cha nổi cáu và luôn cho rằng mình đang bị gò bó trong khuôn khổ, không trả lời. Điều đó đã trở thành cái gai vô cùng lớn trong mắt mẹ, mẹ ghét cái thái độ ấy của cha. Sau mỗi cuộc cãi vã, cha đi đâu không hay. Hai đứa nhỏ đâu đủ can đảm để níu cha và mẹ lại để giải quyết? Hai đứa còn quá nhỏ để thấu hiểu những câu chuyện phức tạp ấy..Có sức mạnh nào đó đã chi phối bản chất của cha hay sao? Cha bắt đầu chơi thân với những người buôn bán lạ, những người không ông ăn việc làm trong xóm. Mới đầu, việc làm đó như là làm quen, giao tiếp với những người hàng xóm, nhưng dần dần nó trở thành quá thường xuyên. Và chính vì thế, hiệu ứng" tha hóa, biến đổi" trong mối quan hệ của con người diễn ra. Cha ít giao du với các thầy cô khác, danh bạ của cha bắt đầu dày đạc những số điện thoại lạ, những tin nhắn không chủ. Cha ít đi liên hoan với anh em tốt, thay vào đó là thường xuyên đến nhà những người kia. Nói rõ là Châu và mẹ không hề có chút thiện cảm nào với những con người đó. - Người ta chơi vì cái tình chứ không vì cái lợi! Đã bao lần gia đình nhắc nhở và khuyên bảo cha, nhưng cha luôn cho rằng mọi người đang phán xét bạn bè của cha, cha bỏ ngoài tai những câu nói đó, cha tiếp tục đi trên con đường mình đang đi, kiên định với những sự lựa chọn của mình. " Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"... Chỉ có nhừng giá trị tinh túy như hoa sen mới " gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".... Sức hút quá lớn của những trang sổ xố, của nhừng trò chơi cá cược điện tử, của những chuyến dao dịch lợi nhuận,... Cha không đủ bản lĩnh để chống lại nó!. Cái gì rồi cũng sẽ có cái giá của nó.. Luật nhân quả không chừa một ai, kẻ ác sống dai suy cho cùng là để trừng trị lâu dài !.
---------------------------------------------------------------------------Hết tập 3 rùi mn ơi!!Lần đầu viết truyện mà mình hồi hộp quá. Mong mọi người đón nhận và chia sẻ kinh nghiệm cho mình nhé!CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ !
---------------------------------------------------------------------------Hết tập 3 rùi mn ơi!!Lần đầu viết truyện mà mình hồi hộp quá. Mong mọi người đón nhận và chia sẻ kinh nghiệm cho mình nhé!CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co