Chi Rieng Em Va Chi
Vương dịch sau một đêm tỉnh dậy đầu óc nhớ ko nổi ai đưa mình vào đây ,cũng chẳng muốn nghĩ nữa, trở về tắm rửa thay đồ đến công ty.
" chào, Vương tổng ."
" khoan đã, Châu thi vũ đâu sao sáng giờ tôi không thấy cô ấy?"
" dạ ,em quên báo sếp sáng nay cô châu có gọi đến nói là không khỏe nên xin nghỉ vài ngày ."
"được rồi."
" lạ thật, hôm qua còn khỏe mà."
.
Đến nay cũng đã hai ngày. Châu thi vũ không đi làm ,nhìn qua bàn làm việc không thấy bóng dáng của cô cũng có chút trống vắng.
Reng .Reng.Reng
"tôi nghe."
[ Vương tổng hôm bữa có nhờ em điều tra một người.]
[em điều tra xong rồi ]
" vậy,gửi thông tin qua cho tôi gấp. Làm tốt lắm tôi sẽ trả công xứng đáng ."
[vâng, em cảm ơn ]
Tệp thông tin được gửi đến máy tính, Vương dịch chăm chú từng chút một càng xem mắt em càng mở to ra. Đột nhiên khẩn trương chạy đi thật nhanh.
" chết tiệt ! sao không sớm nhận ra chứ"
" biết ngay mà từ đầu làm sao có nhiều trùng hợp như vậy được ."
" chính là chị ấy ."
.
Ting. Tong
"Con tìm ai ?" Bà Châu ra mở cửa.
" Con là Vương dịch cho con hỏi có Châu thi vũ ở nhà ko ạ?"
" à,con bé vừa ra ngoài rồi, nói đi dạo một chút."
" nếu không có gì cứ nói đi bác chuyển lời cho."
" dạ không có gì ,làm phiền bác rồi."
.
Bây giờ Châu thi vũ thẩn thờ nơi bờ sông lần trước hai người đi dạo. Thì sau lưng truyền lên tiếng gọi:
" CHÂU THI VŨ!"
" Vương dịch? Sao e..."
Lời còn chưa nói ra cô đã bị em ôm trọn vào lòng.
" Châu Châu ."
" tìm được chị rồi."
Hiện tại đấu tranh với bản thân, cô tự hỏi lòng mình Không biết phải làm gì. Nghĩ đến những năm tháng đó lại khiến cô tự mình rời khỏi cái ôm đấy.
" em lầm rồi tôi không biết Châu châu là ai ."
" không thể nào lầm được em đã tìm hiểu kĩ rồi."
"Tôi đã nói lầm rồi, em không nghe rõ sao!"
"Nếu vậy vật ước định của chúng ta sao không cho em xem ,có phải ..."
"ĐỦ RỒI ! DỪNG LẠI ĐI!"
" ý em là cái này?" Châu thi vũ móc ra sợi dây chuyền đeo trên cổ mình.
" đúng rồi là nó. Châu Châu có biết em tìm chị khổ sở lắm không! chị đi đâu vậy ?"
" khổ sở ?vậy còn tôi thì sao ? em nói em sẽ đến, đến của em là hơn 10 năm trời sao? Tôi cứ như một đứa ngốc tin lời em ngày ngày đều đứng chờ, dù là ngày mưa hay trời giá lạnh vẫn đứng đợi từ năm này qua năm khác . Mỗi đêm đều phải đối mặt với những cơn ác mộng rồi bật khóc trong đêm tối, vì tôi sợ sợ rằng cơn ác mộng đó sẽ thành sự thật , sợ rằng em quên tôi ,sợ mình sẽ không còn gặp được em nữa. Lúc đó em ở đâu một chút tin tức không có , chút liên lạc cũng không, sống chết ra sao cũng chẳng rõ. Tôi dùng cả thanh xuân để chờ đợi, để tin vào lời hứa của em.
" VƯƠNG DỊCH! Rốt cuộc em có biết tôi đã trải qua những gì hay không, tôi ko biết đau là gì hay sao?"
Những uất ức trong lòng bao năm qua cuối cùng cũng được bày tỏ cùng những giọt nước mắt của cô.
Vương dịch giờ đây thấy mình như một kẻ hèn, đau xót nhìn cô gái trước mặt vì mình mà chịu tổn thương như vậy ,không chịu được bước đến kéo Châu thi vũ vào lòng trao một nụ hôn. Nụ hôn gửi gắm bao nhiêu thương nhớ trong hơn 10 năm xa cách qua.
"Vương tổng!xin tự trọng một chút." Châu thi vũ đẩy cái hôn ra, rời đi bỏ mặt Vương dịch đứng đó. Khoảnh khắc cô bước ngang qua tim em lại nhói đến chừng nào.
.
Châu thi vũ sau khi trở lại đi làm ,luôn tránh mặt Vương dịch,cứ mỗi lần chạm mặt em cô liền tránh né bỏ đi . Cho đến cuối ngày nghĩ rằng tan làm lâu rồi em đã về nhưng không ngờ Vương dịch lại đứng chờ cô trước cửa .
" Châu Châu em đưa chị về ."
" không cần hách tịnh di sẽ đưa tôi về ."
đúng lúc thấy hách tịnh di từ cty ra về Châu thi vũ nãy ý khoác lấy tay cô ấy kín cớ né tránh.
" hách tịnh di! Chúng ta về thôi."
" hả? À, ờ."
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cũng hợp tác mở cửa xe cho châu thi Vũ bước vào. Khi xe lăn bánh đi ,qua gương chiếu hậu nhìn Vương dịch lặng lẽ quay lưng đi cô không khỏi chạnh lòng.
" cậu với Vương tổng đang giận nhau à ?"
"không có ."
"thôi đi giấu cái gì cả công ty từ lâu đã nghi ngờ hai người rồi ."
"lúc nãy xin lỗi cậu nhé ! làm cậu khó xử rồi."
"không sao ,chỉ cần người mau làm lành Là được nếu không ngày mai tôi sợ mình không được đến công ty mất hahaha ."
"được rồi đừng chọc mình nữa mà ,mau về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co