Chương 3: Gia đình
Một lúc sau, cô mới đi ra ngoài. Gia Thành nhìn em gái thấy lạ liền hỏi:
- Gia Linh, em làm sao à? Làm gì trong đó lâu vậy, sao mắt đỏ hoe rồi?
Gia Linh bối rối, bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo, tiến lại gần anh trai:
- Anh, bụi bay vào mắt em rồi. Thổi cho em như ngày xưa đi?
Gia Thành mỉm cười, nhớ lại những ký ức hồi bé, hai anh em thường xuyên trốn ba mẹ ra ngoài chơi với lũ trẻ con trong nhóm. Ở nhà Gia Linh được cưng chiều như công chúa, tính tình sạch sẽ ưa nhìn, nên ra ngoài, gặp một chút bụi là con bé nheo mắt lại khó chịu bắt anh thổi sạch. Con bé này, giờ hai mươi mốt tuổi rồi mà có những hành động cư xử vẫn như một đứa trẻ vậy. Anh dùng hai bàn tay to giữ lấy mặt con nhóc, bắt Gia Linh mở to mắt rồi thổi ba cái thật mạnh.
- Được chưa, dễ chịu hơn chưa?
- Thần kỳ thật đó, đúng là hết cộm mắt rồi. Gia Thành, anh đúng là làm gì cũng xuất sắc mà.
Gia Linh tâng bốc anh rồi đứng dậy gọt hoa quả cho anh trai ăn. Gia Thành âu yếm nhìn em gái và nói:
- Nhắn về cho ba nói em ở đây ăn cơm với anh. Để anh bảo y tá Lý lấy thêm một suất cho người nhà.
- Được được, cho em ở đây hết giờ thăm khám mới về nha. À mà tối nay chị My My có đến không vậy? - Gia Linh lém lỉnh hỏi.
Nghe đến tên cô gái, Gia Thành hơi đỏ mặt thẹn thùng, tay đập đập nhẹ chiếc chăn anh đang đắp ở chân, lên tiếng nạt em gái:
- Cô ấy còn phải làm việc ca tối ở xưởng, không rảnh rỗi như em. Sinh viên năm cuối gì mà suốt ngày rong chơi.
- Em đâu có rong chơi, còn đang phải ôn thi sấp mặt trước nghỉ Tết đây. Qua Tết là em đi thực tập rồi. Em sợ anh cô đơn nên mới ở lại cùng anh, vậy mà anh còn lớn tiếng với em? À mà, em biết rồi, tại chiều nay chị ấy qua nên tối không qua nữa chứ gì?
Vừa nói, Gia Linh vừa tiến đến chiếc bàn lúc nãy, mở ngăn kéo ra nhìn vào bên trong thấy một dãy chai, lọ tinh dầu nhỏ và các dụng cụ chiết xuất tinh dầu tí hon. Dưới đó còn có một tờ giấy nhỏ, cô tò mò, kéo lên để trước mặt mình. Ai dè bị Gia Thành trông thấy, liền phi nhanh lại giật lấy:
- Gia Linh, bỏ xuống, đấy là đồ riêng tư của anh.
- Có gì mờ ám hay sao mà phải giấu em. Để em đọc xem nào, của chị My My phải ko?
Gia Linh giấu mẩu giấy ra sau lưng, tinh nghịch chạy khắp phòng bệnh trêu anh trai. Gia Thành đuổi theo, vòng tay ôm lấy cô, giật mạnh lại mẩu giấy, nhét vào túi quần. Gia Linh không phục, hét lên:
- Anh, đúng là hai người có gì mờ ám phải không, tại sao giấu em?
- Chuyện người lớn, trẻ con đừng có xía vô.
Gia Thành đủng đỉnh đi về phía giường, nằm xuống, khẽ nhắm mắt lại. Vừa nãy tranh giành với con bé một lúc, sao anh có cảm giác chóng mặt thế nhỉ? Chắc do nằm viện nhiều quá. Ngày mai, anh phải xin xuất viện thôi. Ở đây lâu ngày, không ốm cũng thành bệnh.
Gia Linh trông thấy biểu hiện của anh, biết là sức khoẻ anh có vấn đề nên không nói thêm gì nữa, yên lặng cho anh nghỉ ngơi. Cô mím môi, lòng nặng như đeo chì. Anh trai, nhất định anh phải khoẻ lại để sống một cuộc đời bình thường, hẹn hò, yêu đương rồi kết hôn nữa. Em sẽ làm mọi cách để anh có thể khỏe lại.
Một lúc sau, y tá đem đồ ăn lên phòng. Gia Linh nói chị y tá để lại đồ, rồi cô tự tay bày biện khay đồ ăn ra chiếc bàn nhỏ gắn với giường bệnh cho anh trai. Hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Ăn xong một lúc thì thấy ông Gia Hưng vào thăm con trai. Trông thấy Gia Linh, ánh mắt ông có chút không tự nhiên, gật đầu đáp lại khi con bé chào ông. Gia Linh hơi cắn môi khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của ông in hằn lên dáng người oai vệ. Ông lên tiếng trước:
- Gia Thành, hôm nay sức khoẻ con thế nào? Hai đứa ăn tối rồi chứ?
- Hai anh em ăn rồi ba. Hôm nay con tốt hơn rồi, con muốn làm thủ tục ngày mai ra viện. Ba được ăn gì chưa? - Gia Thành lên tiếng.
Nghe hai chữ "ra viện" bàn tay ông Gia Hưng hơi khẽ động. Ông cắn môi, nén tiếng thở dài, trả lời lảng tránh:
- Chưa được. Còn chưa xác định được các triệu chứng bệnh của con là do đâu. Con ở đây chờ đi.
- Con sốt ruột lắm ba ơi, ở đây không bệnh cũng thành bệnh luôn đó. Hơn nữa, con còn nhiều việc cần làm ở xưởng tinh dầu. - Gia Thành đánh ánh mắt sang cầu cứu em gái nói đỡ cho mình, liền bị cô bối rối quay mặt đi chỗ khác.
- Sức khoẻ là quan trọng nhất. Có sức khoẻ rồi sự nghiệp xây lúc nào cũng được. Con tập trung chăm sóc bản thân đi, đừng làm ba lo lắng thêm.
Gia Thành thở dài, biết không thuyết phục được ba những anh tự có quyết định của riêng mình. Anh đổi sang chủ đề khác:
- Ba, bữa nay khách sạn thế nào rồi? Các chủ nợ còn đến làm phiền ba không?
Ông Gia Hưng nhìn sang Gia Linh, thấy con bé hơi lắc lắc đầu. Ông hiểu là con bé chưa nói với Gia Thành chuyện ông đã chuyển nhượng khách sạn, liền cúi đầu tìm câu từ nói với Gia Thành:
- Có một đối tác vào hợp tác, họ sẽ có trách nhiệm trả nợ. Vấn đề này con không cần lo lắng thêm. Ba đã thu xếp ổn thoả rồi.
- Hợp tác là sao ba? Ba nhượng cổ phần khách sạn ư?
- Ừ, chuyển nhượng một phần. Sau này sẽ lấy lại.
Ông Gia Hưng hướng ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ phòng bệnh rồi trả lời. Gia Thành vốn suy nghĩ chuyện kinh doanh đơn giản nên đáp lại:
- Vậy cũng được. Đợi con ra viện sẽ thu xếp vốn từ xưởng tinh dầu chuyển cho ba.
Gia Linh nghe được cắn cắn môi nghĩ ngợi. Được rồi, cứ cho là khách sạn Gia Hương đã chuyển nhượng, nhưng nhất định gia đình cô sẽ lấy lại. Cô nhớ đến người đàn ông lúc chiều với tập hợp đồng rơi dưới sàn. Chú ấy là chủ mới của Gia Hương ư? Cô sẽ hỏi chị Tina thông tin về chú ấy. Rồi sẽ có ngày, chú ấy phải trả lại Gia Hương cho cô.
Nói chuyện một lát, Gia Thành nhắc ba và Gia Linh về sớm nghỉ ngơi. Thấy anh trai cũng cần đi nghỉ sớm để tĩnh dưỡng, Gia Linh cầm túi xách, níu tay kéo ba đứng dậy chuẩn bị về. Ông Gia Hưng nhìn con gái, biết là con gái đã không còn giận mình nữa, liền từ từ đứng lên, tiến lại phía con trai vỗ vỗ vai chào thằng bé trước khi về:
- Gia Thành, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ba và em con sẽ lại vào.
Gia Thành mỉm cười, định bụng bảo ba mai con về nhà rồi song kìm lại. Anh cười chào ba và em, rồi đứng dậy tiễn hai người ra khỏi phòng. Vừa rồi ông Gia Hưng tự lái xe đến, nên hai chai con đi về phía bãi đỗ ô tô lấy xe về nhà. Gia Linh yên lặng khoác tay ba. Ông Gia Hưng vỗ vỗ lên bàn tay con gái, cũng lặng lẽ vừa bước vừa suy tư. Đi qua khu căng teen bệnh viện, Gia Linh hỏi ba:
- Ba chưa ăn gì đúng không? Con vào mua cháo cho ba.
Ông Gia Hưng ngạc nhiên hỏi lại: - Sao con biết? - Rồi nhìn con gái trìu mến. Con bé vẫn luôn tinh ý hệt như mẹ nó vậy.
- Con biết mà, chắc ba từ khách sạn qua đây luôn đúng không? Con mà không ở nhà là ba lại về muộn bỏ bữa ngay. Ba nói với anh Gia Thành, sức khoẻ là quan trọng. Vậy tại sao ba không biết quý trọng sức khoẻ của mình vậy?
Ông Gia Hưng nghe con gái trách mắng chỉ khẽ thở dài: - Gia Linh, ba không muốn ăn.
- Có phải ba đau lòng chuyện của anh trai con? - Gia Linh khẽ hỏi.
Ông Gia Hưng đang đi bỗng dừng lại, nghiêng đầu quay sang nhìn con gái:
- Gia Linh, con biết rồi?
Gia Linh gật gật đầu tỏ ý mình đã biết. Cô mím môi, muốn tìm một câu gì đó để an ủi ba, nhưng sao mắt cay xè, nước mắt tự dưng trào ra.
- Đừng khóc, con gái. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mẹ con trên thiên đường sẽ luôn theo dõi và phù hộ cho các con.
Nói rồi, ông ôm lấy con gái, vỗ vỗ nhẹ lưng cô. Gia Linh thút thít trong vòng tay ba:
- Ba, con xin lỗi vì phản ứng lúc chiều. Nhưng anh Gia Thành sẽ không sao phải không ba? Anh ý sẽ khoẻ mạnh trở lại chứ ạ?
- Không sao, sẽ không sao. Chúng ta sẽ tìm cách. Nhất định sẽ có cách.
Gia Linh không kiềm chế được, khóc thành tiếng lên. Ông Gia Hùng ôm cô thật chặt, vỗ vỗ lưng cô an ủi một lúc. Hai cha con đang đứng gần lối cổng ra, nên ông nói cô bình tĩnh lại ngồi ghế đá đợi ông lấy xe qua đón.
Gia Linh gật đầu, thẫn thờ bước đến chiếc ghế đá gần nhất trên vỉa hè. Cô ngước nhìn lên trời và tự nhủ:
- Mẹ, mẹ có trông thấy con không? Mong mẹ hãy phù hộ cho ba con con mạnh mẽ vượt qua kiếp nạn này. Con muốn anh trai khoẻ mạnh, con cũng muốn Gia Hương là của gia đình chúng ta. Phải có cách nào đó phải không mẹ?
Nghĩ rồi đầu cô vụt lóe lên một ý tưởng, nhưng cô không vội nói với ba ngay. Nhà cô cách bệnh viện hai mươi phút chạy xe. Suốt dọc đường đi, cố cố gắng hỏi ba về thương vụ chuyển nhượng Gia Hương và khai thác thông tin bên nhận chuyển nhượng là ai nhưng ba chỉ trả lời ậm ờ cho qua. Trong mắt ba, cô vẫn là đứa con nít chưa đến tuổi can thiệp vào chuyện kinh doanh. Không sao, ba không nói thì con có cách khác, cô tự nhủ thầm.
Về đến nhà, cô chào ba rồi vội vàng chạy lên phòng, đóng kín cửa lại. Cô cầm điện thoại di động, tìm một cái tên, rồi bấm nút gọi. Đầu bên kia vừa nghe máy, cô đã vội vàng hỏi:
- Chị Tina, nói cho em biết người mua lại Gia Hương là ai?
- Gia Linh, sao em quan tâm đến điều này?
- Chị biết không, nói với em đi.
- Anh ta là Phan Tuấn Vũ, 33 tuổi, là nhân tài trong giới khách sạn. Nghe nói, anh ta được rất nhiều Tập đoàn quốc tế săn đón. Bởi cứ đi đến đâu, anh ta có thể khiến bộ mặt của khách sạn thay đổi đến đó, revenue (doanh thu) tăng không ít hơn ba lần. Hiện anh ta đang làm cho Tập đoàn Accor, quản lý khách sạn 5 sao lớn nhất Sài Gòn.
- Anh ta có gia đình vợ con gì chưa? Chị có hồ sơ cá nhân cả anh ta không? Gửi cho em.
- Anh ta có vợ và một con trai gần ba tuổi. Gia Linh, em định làm gì?
- À không, không có gì. - Gia Linh ngập ngừng. - Em chỉ muốn biết sau này Gia Hương sẽ do ai quản lý, anh ta có thể làm tốt không thôi.
- Ừ, Gia Linh. Chị cũng tiếc lắm nhưng Chủ tịch cũng đã cố gắng hết sức rồi. Chị sẽ gửi thông tin cá nhân của anh ta vào email cho em. Mong rằng với kinh nghiệm và năng lực của mình, anh ta sẽ phục hồi được Gia Hương.
Gia Linh im lặng, cắn môi suy nghĩ. Vực dậy được thì sao chứ? Lúc đó Gia Hương đã không còn là của gia đình cô nữa, anh ta cũng sẽ phát triển khách sạn theo định hướng khác, tâm nguyện của mẹ rồi sẽ thế nào? Không tự chủ được, nước mắt cô cứ thế rơi xuống. Cô lấy tay gạt đi, bắt mình phải mạnh mẽ. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời và tự nhủ:
- Mẹ, nhất định phải có cách nào đó. Mẹ hãy chỉ con cách nào đó để con lấy lại Gia Hương. Không thể để bao nhiêu công sức gây dựng của mẹ hoá thành bọt biển được.
- Gia Linh, em làm sao à? Làm gì trong đó lâu vậy, sao mắt đỏ hoe rồi?
Gia Linh bối rối, bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo, tiến lại gần anh trai:
- Anh, bụi bay vào mắt em rồi. Thổi cho em như ngày xưa đi?
Gia Thành mỉm cười, nhớ lại những ký ức hồi bé, hai anh em thường xuyên trốn ba mẹ ra ngoài chơi với lũ trẻ con trong nhóm. Ở nhà Gia Linh được cưng chiều như công chúa, tính tình sạch sẽ ưa nhìn, nên ra ngoài, gặp một chút bụi là con bé nheo mắt lại khó chịu bắt anh thổi sạch. Con bé này, giờ hai mươi mốt tuổi rồi mà có những hành động cư xử vẫn như một đứa trẻ vậy. Anh dùng hai bàn tay to giữ lấy mặt con nhóc, bắt Gia Linh mở to mắt rồi thổi ba cái thật mạnh.
- Được chưa, dễ chịu hơn chưa?
- Thần kỳ thật đó, đúng là hết cộm mắt rồi. Gia Thành, anh đúng là làm gì cũng xuất sắc mà.
Gia Linh tâng bốc anh rồi đứng dậy gọt hoa quả cho anh trai ăn. Gia Thành âu yếm nhìn em gái và nói:
- Nhắn về cho ba nói em ở đây ăn cơm với anh. Để anh bảo y tá Lý lấy thêm một suất cho người nhà.
- Được được, cho em ở đây hết giờ thăm khám mới về nha. À mà tối nay chị My My có đến không vậy? - Gia Linh lém lỉnh hỏi.
Nghe đến tên cô gái, Gia Thành hơi đỏ mặt thẹn thùng, tay đập đập nhẹ chiếc chăn anh đang đắp ở chân, lên tiếng nạt em gái:
- Cô ấy còn phải làm việc ca tối ở xưởng, không rảnh rỗi như em. Sinh viên năm cuối gì mà suốt ngày rong chơi.
- Em đâu có rong chơi, còn đang phải ôn thi sấp mặt trước nghỉ Tết đây. Qua Tết là em đi thực tập rồi. Em sợ anh cô đơn nên mới ở lại cùng anh, vậy mà anh còn lớn tiếng với em? À mà, em biết rồi, tại chiều nay chị ấy qua nên tối không qua nữa chứ gì?
Vừa nói, Gia Linh vừa tiến đến chiếc bàn lúc nãy, mở ngăn kéo ra nhìn vào bên trong thấy một dãy chai, lọ tinh dầu nhỏ và các dụng cụ chiết xuất tinh dầu tí hon. Dưới đó còn có một tờ giấy nhỏ, cô tò mò, kéo lên để trước mặt mình. Ai dè bị Gia Thành trông thấy, liền phi nhanh lại giật lấy:
- Gia Linh, bỏ xuống, đấy là đồ riêng tư của anh.
- Có gì mờ ám hay sao mà phải giấu em. Để em đọc xem nào, của chị My My phải ko?
Gia Linh giấu mẩu giấy ra sau lưng, tinh nghịch chạy khắp phòng bệnh trêu anh trai. Gia Thành đuổi theo, vòng tay ôm lấy cô, giật mạnh lại mẩu giấy, nhét vào túi quần. Gia Linh không phục, hét lên:
- Anh, đúng là hai người có gì mờ ám phải không, tại sao giấu em?
- Chuyện người lớn, trẻ con đừng có xía vô.
Gia Thành đủng đỉnh đi về phía giường, nằm xuống, khẽ nhắm mắt lại. Vừa nãy tranh giành với con bé một lúc, sao anh có cảm giác chóng mặt thế nhỉ? Chắc do nằm viện nhiều quá. Ngày mai, anh phải xin xuất viện thôi. Ở đây lâu ngày, không ốm cũng thành bệnh.
Gia Linh trông thấy biểu hiện của anh, biết là sức khoẻ anh có vấn đề nên không nói thêm gì nữa, yên lặng cho anh nghỉ ngơi. Cô mím môi, lòng nặng như đeo chì. Anh trai, nhất định anh phải khoẻ lại để sống một cuộc đời bình thường, hẹn hò, yêu đương rồi kết hôn nữa. Em sẽ làm mọi cách để anh có thể khỏe lại.
Một lúc sau, y tá đem đồ ăn lên phòng. Gia Linh nói chị y tá để lại đồ, rồi cô tự tay bày biện khay đồ ăn ra chiếc bàn nhỏ gắn với giường bệnh cho anh trai. Hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Ăn xong một lúc thì thấy ông Gia Hưng vào thăm con trai. Trông thấy Gia Linh, ánh mắt ông có chút không tự nhiên, gật đầu đáp lại khi con bé chào ông. Gia Linh hơi cắn môi khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của ông in hằn lên dáng người oai vệ. Ông lên tiếng trước:
- Gia Thành, hôm nay sức khoẻ con thế nào? Hai đứa ăn tối rồi chứ?
- Hai anh em ăn rồi ba. Hôm nay con tốt hơn rồi, con muốn làm thủ tục ngày mai ra viện. Ba được ăn gì chưa? - Gia Thành lên tiếng.
Nghe hai chữ "ra viện" bàn tay ông Gia Hưng hơi khẽ động. Ông cắn môi, nén tiếng thở dài, trả lời lảng tránh:
- Chưa được. Còn chưa xác định được các triệu chứng bệnh của con là do đâu. Con ở đây chờ đi.
- Con sốt ruột lắm ba ơi, ở đây không bệnh cũng thành bệnh luôn đó. Hơn nữa, con còn nhiều việc cần làm ở xưởng tinh dầu. - Gia Thành đánh ánh mắt sang cầu cứu em gái nói đỡ cho mình, liền bị cô bối rối quay mặt đi chỗ khác.
- Sức khoẻ là quan trọng nhất. Có sức khoẻ rồi sự nghiệp xây lúc nào cũng được. Con tập trung chăm sóc bản thân đi, đừng làm ba lo lắng thêm.
Gia Thành thở dài, biết không thuyết phục được ba những anh tự có quyết định của riêng mình. Anh đổi sang chủ đề khác:
- Ba, bữa nay khách sạn thế nào rồi? Các chủ nợ còn đến làm phiền ba không?
Ông Gia Hưng nhìn sang Gia Linh, thấy con bé hơi lắc lắc đầu. Ông hiểu là con bé chưa nói với Gia Thành chuyện ông đã chuyển nhượng khách sạn, liền cúi đầu tìm câu từ nói với Gia Thành:
- Có một đối tác vào hợp tác, họ sẽ có trách nhiệm trả nợ. Vấn đề này con không cần lo lắng thêm. Ba đã thu xếp ổn thoả rồi.
- Hợp tác là sao ba? Ba nhượng cổ phần khách sạn ư?
- Ừ, chuyển nhượng một phần. Sau này sẽ lấy lại.
Ông Gia Hưng hướng ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ phòng bệnh rồi trả lời. Gia Thành vốn suy nghĩ chuyện kinh doanh đơn giản nên đáp lại:
- Vậy cũng được. Đợi con ra viện sẽ thu xếp vốn từ xưởng tinh dầu chuyển cho ba.
Gia Linh nghe được cắn cắn môi nghĩ ngợi. Được rồi, cứ cho là khách sạn Gia Hương đã chuyển nhượng, nhưng nhất định gia đình cô sẽ lấy lại. Cô nhớ đến người đàn ông lúc chiều với tập hợp đồng rơi dưới sàn. Chú ấy là chủ mới của Gia Hương ư? Cô sẽ hỏi chị Tina thông tin về chú ấy. Rồi sẽ có ngày, chú ấy phải trả lại Gia Hương cho cô.
Nói chuyện một lát, Gia Thành nhắc ba và Gia Linh về sớm nghỉ ngơi. Thấy anh trai cũng cần đi nghỉ sớm để tĩnh dưỡng, Gia Linh cầm túi xách, níu tay kéo ba đứng dậy chuẩn bị về. Ông Gia Hưng nhìn con gái, biết là con gái đã không còn giận mình nữa, liền từ từ đứng lên, tiến lại phía con trai vỗ vỗ vai chào thằng bé trước khi về:
- Gia Thành, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ba và em con sẽ lại vào.
Gia Thành mỉm cười, định bụng bảo ba mai con về nhà rồi song kìm lại. Anh cười chào ba và em, rồi đứng dậy tiễn hai người ra khỏi phòng. Vừa rồi ông Gia Hưng tự lái xe đến, nên hai chai con đi về phía bãi đỗ ô tô lấy xe về nhà. Gia Linh yên lặng khoác tay ba. Ông Gia Hưng vỗ vỗ lên bàn tay con gái, cũng lặng lẽ vừa bước vừa suy tư. Đi qua khu căng teen bệnh viện, Gia Linh hỏi ba:
- Ba chưa ăn gì đúng không? Con vào mua cháo cho ba.
Ông Gia Hưng ngạc nhiên hỏi lại: - Sao con biết? - Rồi nhìn con gái trìu mến. Con bé vẫn luôn tinh ý hệt như mẹ nó vậy.
- Con biết mà, chắc ba từ khách sạn qua đây luôn đúng không? Con mà không ở nhà là ba lại về muộn bỏ bữa ngay. Ba nói với anh Gia Thành, sức khoẻ là quan trọng. Vậy tại sao ba không biết quý trọng sức khoẻ của mình vậy?
Ông Gia Hưng nghe con gái trách mắng chỉ khẽ thở dài: - Gia Linh, ba không muốn ăn.
- Có phải ba đau lòng chuyện của anh trai con? - Gia Linh khẽ hỏi.
Ông Gia Hưng đang đi bỗng dừng lại, nghiêng đầu quay sang nhìn con gái:
- Gia Linh, con biết rồi?
Gia Linh gật gật đầu tỏ ý mình đã biết. Cô mím môi, muốn tìm một câu gì đó để an ủi ba, nhưng sao mắt cay xè, nước mắt tự dưng trào ra.
- Đừng khóc, con gái. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mẹ con trên thiên đường sẽ luôn theo dõi và phù hộ cho các con.
Nói rồi, ông ôm lấy con gái, vỗ vỗ nhẹ lưng cô. Gia Linh thút thít trong vòng tay ba:
- Ba, con xin lỗi vì phản ứng lúc chiều. Nhưng anh Gia Thành sẽ không sao phải không ba? Anh ý sẽ khoẻ mạnh trở lại chứ ạ?
- Không sao, sẽ không sao. Chúng ta sẽ tìm cách. Nhất định sẽ có cách.
Gia Linh không kiềm chế được, khóc thành tiếng lên. Ông Gia Hùng ôm cô thật chặt, vỗ vỗ lưng cô an ủi một lúc. Hai cha con đang đứng gần lối cổng ra, nên ông nói cô bình tĩnh lại ngồi ghế đá đợi ông lấy xe qua đón.
Gia Linh gật đầu, thẫn thờ bước đến chiếc ghế đá gần nhất trên vỉa hè. Cô ngước nhìn lên trời và tự nhủ:
- Mẹ, mẹ có trông thấy con không? Mong mẹ hãy phù hộ cho ba con con mạnh mẽ vượt qua kiếp nạn này. Con muốn anh trai khoẻ mạnh, con cũng muốn Gia Hương là của gia đình chúng ta. Phải có cách nào đó phải không mẹ?
Nghĩ rồi đầu cô vụt lóe lên một ý tưởng, nhưng cô không vội nói với ba ngay. Nhà cô cách bệnh viện hai mươi phút chạy xe. Suốt dọc đường đi, cố cố gắng hỏi ba về thương vụ chuyển nhượng Gia Hương và khai thác thông tin bên nhận chuyển nhượng là ai nhưng ba chỉ trả lời ậm ờ cho qua. Trong mắt ba, cô vẫn là đứa con nít chưa đến tuổi can thiệp vào chuyện kinh doanh. Không sao, ba không nói thì con có cách khác, cô tự nhủ thầm.
Về đến nhà, cô chào ba rồi vội vàng chạy lên phòng, đóng kín cửa lại. Cô cầm điện thoại di động, tìm một cái tên, rồi bấm nút gọi. Đầu bên kia vừa nghe máy, cô đã vội vàng hỏi:
- Chị Tina, nói cho em biết người mua lại Gia Hương là ai?
- Gia Linh, sao em quan tâm đến điều này?
- Chị biết không, nói với em đi.
- Anh ta là Phan Tuấn Vũ, 33 tuổi, là nhân tài trong giới khách sạn. Nghe nói, anh ta được rất nhiều Tập đoàn quốc tế săn đón. Bởi cứ đi đến đâu, anh ta có thể khiến bộ mặt của khách sạn thay đổi đến đó, revenue (doanh thu) tăng không ít hơn ba lần. Hiện anh ta đang làm cho Tập đoàn Accor, quản lý khách sạn 5 sao lớn nhất Sài Gòn.
- Anh ta có gia đình vợ con gì chưa? Chị có hồ sơ cá nhân cả anh ta không? Gửi cho em.
- Anh ta có vợ và một con trai gần ba tuổi. Gia Linh, em định làm gì?
- À không, không có gì. - Gia Linh ngập ngừng. - Em chỉ muốn biết sau này Gia Hương sẽ do ai quản lý, anh ta có thể làm tốt không thôi.
- Ừ, Gia Linh. Chị cũng tiếc lắm nhưng Chủ tịch cũng đã cố gắng hết sức rồi. Chị sẽ gửi thông tin cá nhân của anh ta vào email cho em. Mong rằng với kinh nghiệm và năng lực của mình, anh ta sẽ phục hồi được Gia Hương.
Gia Linh im lặng, cắn môi suy nghĩ. Vực dậy được thì sao chứ? Lúc đó Gia Hương đã không còn là của gia đình cô nữa, anh ta cũng sẽ phát triển khách sạn theo định hướng khác, tâm nguyện của mẹ rồi sẽ thế nào? Không tự chủ được, nước mắt cô cứ thế rơi xuống. Cô lấy tay gạt đi, bắt mình phải mạnh mẽ. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời và tự nhủ:
- Mẹ, nhất định phải có cách nào đó. Mẹ hãy chỉ con cách nào đó để con lấy lại Gia Hương. Không thể để bao nhiêu công sức gây dựng của mẹ hoá thành bọt biển được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co